Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (02)
"Bởi vì nó bị ám ảnh bởi một người đã chết." Ông lão kiên nhẫn kể lại cho Du Đường về chuyện của Ngụy Mặc Sinh.
"Cậu ấy để ý một người có tên giống với tên của cháu sao?" Du Đường nghe xong câu chuyện của ông nội Ngụy Mặc Sinh, giả vờ ngạc nhiên thốt lên: "Tên của cháu là Lâm Du Đường, còn tên của người kia tên Du Đường, chỉ là anh ta lớn tuổi hơn cháu mà thôi."
Ông lão nghe thấy vậy thì ý định vừa mới nảy sinh lại càng lúc càng thêm mãnh liệt.
"Hóa ra còn có chuyện trùng hợp đến vậy?" Ông lão mím môi, thần sắc trong mắt biến hóa mấy phen, lúc sau thì nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh gậy chống vài lần, thở dài thườn thượt, rồi mới hỏi Du Đường: "Cậu cũng thấy rồi đấy, đứa cháu này của ta sở dĩ biến thành dáng vẻ như hiện nay đều là vì nó để ý một người đã qua đời từ lâu, cho nên cậu có thể giúp lão già này một việc được không?"
"Ông muốn cháu giúp việc gì ạ?"
"Ta hy vọng cậu có thể giả làm người tên Du Đường kia, ở bên cháu trai của ta một khoảng thời gian, giúp nó gỡ bỏ khúc mắc trong lòng."
"?"
Du Đường ngỡ ngàng đứng sững ra, trên đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Hai giây sau, Tiểu Kim nói toạc ra chân tướng: 【 chủ nhân, ý của lão già này là muốn để ngài trở thành thế thân của chính mình à? 】
Du Đường: "......"
Du Đường không còn lời nào để phản bác.
"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu làm không công." Ông nội Ngụy Mặc Sinh thấy y ngây người thì tiếp tục nói: "Chúng ta có thể ký hợp đồng, dù cho cậu có thành công hay không thì tôi đều sẽ trả thù lao, giá cả chắn chắn sẽ làm cho cậu hài lòng."
"......" Nhất thời, Du Đường có chút dở khóc dở cười.
Xem ra Tiểu Kim nói rất đúng, ông lão này thật sự tính toán định biến y thành thế thân, đặt bên cạnh Ngụy Mặc Sinh.
Trở thành thế thân của chính mình sao?
Chuyện này cùng với chuyện Ngụy Uyên tự đổ dấm tự ăn, quả thật có phần tương đồng kỳ dị nha. Việc này khiến cho cảm xúc thương tâm tự trách của Du Đường suốt từ nãy đến giờ cũng đã vơi bớt đi chút ít.
Bởi lẽ, giờ chỉ cần nhấc tay lên ký hợp đồng thì Du Đường sẽ có lý do hợp lý để ở bên cạnh Ngụy Mặc Sinh, sau này chuyển hẳn vào bệnh viện để chăm sóc đối phương cũng sẽ tiện hơn nhiều.
Vì thế, Du Đường gật đầu với ông lão: "Được, cháu đồng ý giúp ngài."
"Dù cho ngài không trả thù lao cho cháu cũng không sao, cháu sẽ cố gắng hết sức để tháo gỡ khúc mắc trong lòng cậu ấy."
......
Nhờ có đội ngũ y tế tư nhân của gia tộc nhà họ Ngụy, rốt cuộc thì Ngụy Mặc Sinh cũng vớt về được một cái mạng. Tiếp theo chỉ cần nằm trong ICU thêm vài ngày, chờ đến khi hoàn toàn không còn nguy hiểm thì mới có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường.
Du Đường chủ động xin phép ông nội Ngụy Mặc Sinh để có thể tự mình ở lại phòng bệnh chăm sóc hắn, đảm bảo một khi Ngụy Mặc Sinh tỉnh lại có thể nhìn thấy y trước tiên.
Đương nhiên, điều này làm cho ông lão vô cùng hài lòng.
Ông đưa bản hợp đồng được soạn thảo kỹ lưỡng để Du Đường ký vào, sau đó giao toàn bộ tài liệu về tay đấm quyền anh Du Đường cho y, cuối cùng chuẩn bị và bố trí tất cả những vật dụng mà Du Đường yêu cầu để chăm sóc bệnh nhân vào phòng bệnh, sau đó mới nhàn nhã rời khỏi bệnh viện.
Nhưng mà Du Đường cần tư liệu về chính mình để mà làm gì.
Những ký ức đó y đều nhớ rõ ràng rành mạch, chẳng qua chỉ cần nhớ tới thì sẽ cảm thấy vô cùng tự trách bởi bản thân của khi đó quá vô tình.
Đứng cách một tấm kính chắn trong suốt, nhìn Ngụy Mặc Sinh đang đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, Du Đường mới nhẹ thở phào một hơi, tâm trạng lo lắng bồn chồn như treo trên mây suốt từ nãy đến giờ cũng xem như an ổn được đôi chút.
Y rất rõ ràng về mục đích của việc quay lại tiểu thế giới, nếu muốn mang mảnh nhỏ linh hồn của Ngụy Uyên đi, điều kiện mấu chốt chính là phải để cho vai ác ở các tiểu thế giới có được một kết cục viên mãn, như vậy mới có thể khiến cho vai ác chủ động từ bỏ thân thể và rời đi.
Vốn là Du Đường lý giải rằng kết cục viên mãn đối với vai ác ở mỗi một thế giới là cùng y bầu bạn đến già. Cuộc sống của hai người cần phải yên bình, khỏe mạnh, hạnh phúc, không thể xuất hiện bất cứ mối nguy nào ngoài ý muốn.
Di động trong túi rung lên bần bật lần thứ N, cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường.
Rút di động ra thì nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình: Chị xinh đẹp đáng yêu nhất trên đời.
"......" Cái biệt danh này làm cho Du Đường thót cả tim.
Thế nhưng y chợt nhớ ra chị gái của Lâm Du Đường hình như thật sự là một người chị bị bệnh em trai khống hàng thật giá thật, cái biệt danh xưng hô này nhất định là do cô ấy yêu cầu sửa.
Vừa mới nhấn nút nhận cuộc gọi, khi còn chưa kịp thốt lên lời nào, đầu bên kia đã truyền đến tiếng phụ nữ nôn nóng: "Đường Bảo! Em không sao chứ? Chị vừa nghe bạn chị nói là nhìn thấy em ở bệnh viện, chị gọi điện cho mấy đứa bạn của em ở trường, mấy đứa nó nói em đang quét mộ thì vứt chổi chạy mất tiêu, chị sợ em xảy ra chuyện gì cho nên cũng đang trên đường tới bệnh viện đây, mau đi ra bãi đỗ xe đi....."
"Hả?" Du Đường nghe xong một tràng bắn pháo liên thanh của đối phương thì ngơ ra một chút rồi vội vã nói: "Chị ơi, em không có việc gì, em chỉ là đưa người uống thuốc độc vào bệnh viện...."
"Uống thuốc độc?" Lâm Phỉ đỗ xe vào một góc của bãi đỗ, hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ người em vừa nhắc tới chính là đứa con riêng của nhà họ Ngụy ở thành phố A sao?"
Lâm Phỉ mở công ty giải trí ở thành phố A, cho nên rất nhạy bén về mảng tin tức ở thành phố này.
Tuy rằng ông nội Ngụy Mặc Sinh đã dùng hết khả năng để phong tỏa tin tức, thế nhưng ngày hôm nay sau khi Ngụy Mặc Sinh phát sóng trực tiếp buổi trao giải xong thì lập tức biến mất, sau đó lại có người chứng kiến tận mắt hắn được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu, chung quy thì chuyện này cũng không giấu giếm truyền thông nổi nữa.
"Vâng." Du Đường vừa đáp lời xong, tâm trạng của Lâm Phỉ cũng nặng nề hẳn.
Cô hỏi Du Đường chỗ chính xác mà y đang đứng, vừa mới tới nơi đã nhìn thấy quần áo trên người cậu em trai yêu quý của mình bê bết toàn máu khô, bèn kéo Du Đường qua một bên, nói: "Đi thôi, chị chở em đi mua quần áo mới, trên đường đi phải kể rõ ràng mọi chuyện cho chị nghe."
Khi đã yên vị trên xe ô tô, Du Đường gọi điện thoại lại cho bạn bè trong trường để họ yên tâm, tiếp theo đó mới cẩn thận lựa lời để kể cho Lâm Phỉ nghe về chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Ngoài việc giữ bí mật về bản hợp đồng thế thân với ông nội của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường kể tất cả cho Lâm Phỉ nghe, còn nói rằng bản thân cảm thấy Ngụy Mặc Sinh rất đáng thương, sau này có thời gian rảnh sẽ tới bệnh viện chăm sóc hắn.
Lâm Phỉ nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, sắc mặt cô lúc này cũng có chút nặng nề, cô nói: "Đường Bảo, chị hy vọng sau này em đừng tiếp tục lui tới với người của nhà họ Ngụy kia nữa."
"Tuy rằng chị không hiểu rõ về con người của Ngụy Mặc Sinh, thế nhưng anh trai và cha ruột của cậu ta đều không phải người đàng hoàng."
"Thủ đoạn làm ăn buôn bán của nhà họ Ngụy gian trá sắc bén, là sự tồn tại bị kiêng kị trong cái giới này. Căn bản không có bất cứ ai muốn có quan hệ sâu sắc với người nhà bọn họ."
"Chẳng qua do em còn nhỏ tuổi ít kinh nghiệm sống nên mới bị lão già nhà họ Ngụy kia qua mặt." Lâm Phỉ nói: "Người nhà họ Ngụy không đáng để em đồng tình đâu, lần này em cứu Ngụy Mặc Sinh, coi như làm việc thiện tích đức, sau này đừng tới đó gặp cậu ta nữa."
Du Đường ngẩn người ra, bèn vội vàng nói: "Chị ơi, em đã đồng ý với nhà người ta rồi, bây giờ lật lọng sao mà được?"
"Hơn nữa, em cảm thấy Ngụy Mặc Sinh thật sự rất đáng thương."
"Cậu ấy vốn là con riêng, năm ngoái mới được đón về, nhất định không giống với bản tính của người nhà họ Ngụy, vả lại cậu ấy để ý người tên Du Đường kia đến mức như thế, từ đó có thể nhìn ra được con người của cậu ấy không xấu."
"Em chưa từng nghe qua câu tục ngữ này sao?" Lâm Phỉ thở dài, thấm thía khuyên nhủ: "Biết người biết mặt không biết lòng, người đáng thương tất có chỗ đáng trách."
"Em mới về nước không lâu, không rõ tình hình hiện tại ở thành phố A, chị tuyệt đối sẽ không cho phép em tiếp xúc với người nguy hiểm như vậy."
"Hơn nữa, dù cho em có đi xin anh hai hay ba mẹ cũng vậy thôi, bọn họ cũng sẽ không cho phép em dính líu với người của nhà họ Ngụy."
"Nhưng mà....."
"Không có nhưng mà." Cô chị gái vốn dịu dàng hòa nhã cưng em trai như cưng trứng không có biên giới của ngày thường, Lâm Phỉ, đột nhiên lớn tiếng chốt luôn một câu: "Chờ lát nữa đổi quần áo xong thì đi ăn cơm, sau đó chị sẽ chở em đến trường học, sau này tuyệt đối không được đến bệnh viện thăm Ngụy Mặc Sinh nữa, có nghe hay không?"
"......" Lần này Du Đường không trả lời.
Bởi vì y đang bàn bạc thương lượng đối sách với Tiểu Kim và Bạch Phong, rằng phải làm như thế nào mới có thể thay đổi quyết tâm sắt đá của Lâm Phỉ, để cô đồng ý cho Du Đường tới bệnh viện chăm sóc Ngụy Mặc Sinh.
【 hay là, chủ nhân ngài khóc hu hu thử xem?】 Tiểu Kim đưa ý kiến:【 nghe nói Lâm Phỉ rất chi là cưng Lâm Du Đường, chỉ cần nhìn thấy em trai rơi một giọt nước mắt thôi thì sẽ mềm lòng ngay. 】
【 em tin tưởng ngài, chỉ cần ngài phát huy tối đa kỹ thuật diễn, sẽ không có ai có khả năng chống cự! 】
Du Đường ngẫm nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy biện pháp này rất có lý.
Vì thế, y nhắm mắt ấp ủ cảm xúc, đến khi mở to mắt ra, đôi mắt đã ngân ngấn nước.
Làm bộ làm tịch mà hít hít mũi, kéo khăn giấy qua giả vờ chấm chấm nước mắt.
Chàng trai trẻ suy sụp hơi nghiêng người tựa vào lưng ghế, bả vai khẽ run rẩy.
Lâm Phỉ nghe tiếng liếc qua nhìn một cái, đột nhiên mở to mắt, vội vàng kiếm chỗ đỗ xe ven đường.
Sự bình tĩnh kiên định ban nãy của cô cũng không còn nữa, Lâm Phỉ luống cuống tay chân, vội vã nói: "Đường Bảo, sao em lại khóc? Chẳng qua chị chỉ không cho em đi gặp người nhà họ Ngụy thôi mà, là do chị nói to quá dọa em sợ sao?"
"Nếu thế thì cho chị xin lỗi mà, em nín đi, được không?" Vành mắt cô phiếm hồng: "Em khóc làm chị cũng muốn khóc theo rồi nè...."
"Chị, không phải do chị mà em khóc đâu." Du Đường thấy cá đã cắn câu, bèn nhỏ nhẹ xin xỏ: "Em chỉ là thấy Ngụy Mặc Sinh quá đáng thương, em không muốn cậu ấy lại vứt bỏ tính mạng. Em chỉ muốn cậu ấy được sống thật hạnh phúc....."
Đôi mắt lúng liếng ngập nước mắt của cậu em trai cưng làm cho trái tim Lâm Phỉ tan chảy.
"Ôi chao, Đường Bảo của chị....." Lâm Phỉ xoa xoa đầu em trai, đoan cô nói: "Được rồi, được rồi nè, em cứ đi thăm cậu ta thoải mái, nhưng mà em phải đảm bảo với chị, không được sinh ra cảm tình khác với cậu ta, chỉ được làm bạn bè thôi, sau khi giúp Ngụy Mặc Sinh tháo bỏ khúc mắc trong lòng thì trở về là được, có thể chứ?"
Du Đường chớp thời cơ vội vàng gật đầu như giã tỏi.
"Dạ, dạ!"
Ngoài mặt thì vâng dạ ngoan ngoãn, trong lòng thì cười thầm: Có mới là lạ.
--------
editor anh quan
Từ giờ chuyển thành truyện hài ngọt sủng, teenfic đấy không đùa đâu. (^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com