Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (04)

Khi Ngụy Mặc Sinh vừa tỉnh, Du Đường đã ấn chuông thông báo với bên bệnh viện.

Nhóm y bác sĩ lũ lượt tiến vào, kiểm tra qua một lần từ đầu đến chân cơ thể Ngụy Mặc Sinh, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận dặn dò Du Đường cách chăm sóc cho bệnh nhân, cuối cùng mới lũ lượt rời khỏi phòng bệnh.

Trong khoảng thời gian được thăm khám, Ngụy Mặc Sinh cũng đã hoàn toàn tỉnh táo .

Hắn ấn nút bên cạnh giường bệnh để nâng giường lên, ngẩng đẩu nhìn Du Đường lúc này đã đi tới trước mặt hắn, trong tay cầm một ly nước ấm: "Uống ly nước đi em, cho nhuận giọng."

Ngụy Mặc Sinh không chịu nhận lấy ly nước, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Du Đường.

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?" Chỉ trong vòng một năm sau khi Du Đường mất, Ngụy Mặc Sinh tựa như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Gương mặt ngày qua ngày lại càng thêm lạnh nhạt, làm cho khí chất của hắn tối tăm hơn cả cái thời trước khi quen biết Du Đường.

"Rốt cuộc thì anh là ai?" Hắn hỏi: "Tại sao anh lại xuất hiện trong phòng bệnh của tôi?"

Hỏi xong câu này, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn cười trào phúng, châm chọc: "Là Ngụy Trường Nguyên thuê anh đến đây phải không? Lần này tôi uống thuốc độc tự sát hẳn là đã hoàn toàn chọc giận ông ta, cho nên ông ta mới phải dùng đến hạ sách cho người giả thành anh Đường tới đây để ổn định cảm xúc của tôi...."

"......" Du Đường không còn lời nào để phản bác.

Bởi vì, Ngụy Mặc Sinh đã đoán đúng toàn bộ!

Vừa mới tỉnh lại đã phân tích rõ ràng đầy đủ kế hoạch của ông nội mình, nếu như y thật sự là một tên thế thân hàng thật giá thật, phỏng chừng ngay lúc này đây đã giơ cờ trắng đầu hàng, có gì khai được đã khai hết ra cho Ngụy Mặc Sinh nghe mất thôi!

"Thế nhưng dù cho anh có giống anh ấy đến mức nào, anh cũng không phải anh ấy!" Ngụy Mặc Sinh siết tay thành nắm đấm, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, dường như đang cực kỳ ghê tởm người mang gương mặt giống hệt Du Đường đang đứng trước mặt mình: "Anh ấy đã chết! Anh ấy vì tôi, một đứa vô dụng yếu đuối, nên mới bị người ta đánh đến chết trên sàn đấu! Là tôi, tôi hại chết anh ấy! Cho nên tôi muốn đi theo anh ấy! Tôi nhất định phải đi khụ khụ...."

Bởi vì quá kích động, Ngụy Mặc Sinh ho khan dữ dội.

Trước mặt là gương mặt giống hệt người kia, chỉ cần hắn ngẩng đầu lên nhìn, trái tim chợt đau buốt lên như bị dao cùn cắt xẻ.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người nọ bị đánh đến mức máu thịt be bét hỗn độn trên đoạn băng ghi hình, khán đài sục sôi tiếng cổ vũ hò reo náo nhiệt, máu tươi chảy lênh láng khắp sàn đấu, Du Đường nằm liệt trên mặt đất, cơ thể lẫn lộn, không còn hình người.....

Ngụy Mặc Sinh không ngừng tự đấm đánh vào đầu mình, rên rỉ gầm gừ như thú dữ bị thương.

Lần này, Du Đường thực sự bị trạng thái của hắn dọa hoảng, vội vàng nhào lên định giữ chặt lấy hắn, lại bị đẩy thật mạnh ra xa.

"Cút ngay!" Ngụy Mặc Sinh ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đỏ ngầu giăng đầy tơ máu, hắn trợn trừng mắt nhìn y chằm chằm, nước mắt tuôn rơi lã chã, gằn giọng gầm gừ: "Anh là đồ giả! Đừng chạm vào người tôi!!"

Du Đường hơi giật mình.

Ngừng trong thoáng chốc, lại giang tay ra, gắt gao nhào lên ôm chặt lấy Ngụy Mặc Sinh.

"A Sinh!" Y nói: "Anh thật sự là Du Đường, trận chiến đầu tiên của em ở sàn đấu là anh cứu em! Lúc anh dạy em đánh quyền anh, còn cố ý viết một cuốn sổ nợ, cuối cùng trước khi ra đi, anh đã xé bỏ cuốn sổ đó, để lại cho em một phong thư, tất cả những việc này anh đều nhớ rõ rõ ràng ràng!"

Du Đường kề sát vành tai Ngụy Mặc Sinh, cố gắng giữ chặt chàng trai đang dùng hết sức lực để vùng vẫy giãy giụa, khe khẽ thì thầm: "A Sinh, là anh đây, anh đã trở về."

Giọng của Du Đường thật chậm rãi, trầm ấm, phảng phất có năng lực trấn an tinh thần.

Thật lâu sau, rốt cuộc thì Ngụy Mặc Sinh cũng dần đuối sức, hắn không giãy giụa nổi nữa.

Đầu óc hỗn loạn cố gắng phân tích từng câu từng chữ trong lời nói của Du Đường, khi nghe đến chữ sổ sách và thư từ, nước mắt hắn lại ồ ạt trào ra ngoài như vỡ đê, thấm ướt cả vạt áo của Du Đường.

"Ngày Tết Nguyên Đán, em còn tặng anh một món quà, là một chiếc đồng hồ rất đẹp." Du Đường nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Ngụy Mặc Sinh, tiếp tục nói: "Tuy rằng thực sự rất khó tin, thế nhưng anh thật sự đã sống lại."

"Anh sống lại quay về để tìm em."

Thật lâu sau, Ngụy Mặc Sinh mới vươn tay ra, dè dặt ôm lấy Du Đường, bấu chặt vào tấm lưng người kia, tựa như ôm ấp toàn bộ thế giới vào lòng, nghẹn ngào nấc lên: "Anh Đường....."

"Thật sự là anh đấy sao?"

Lúc bình thường, Ngụy Mặc Sinh sẽ không tin vào chuyện người chết rồi có thể sống lại, nhưng ngay giờ khắc này đây, hắn lại vô cùng tin tưởng vào việc Du Đường đã trở lại.

Là thần minh nghe được ước nguyện của hắn, gửi anh Đường trở về với hắn.

"Anh đây." Du Đường đau lòng ôm hắn thật chặt, gật đầu: "Diêm Vương chê anh, đá anh lại nhân gian để anh được ở bên em."

Câu vui đùa nhẹ nhàng làm bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn một chút.

Ngụy Mặc Sinh nỗ lực nuốt ngược nước mắt vào trong, nhẹ nhàng buông tay ra, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt Du Đường.

Đầu ngón tay thon dài vuốt ve từ trán sang mặt mày, xuống bờ môi rồi vẽ lại đường nét cái cằm, bao nhiêu chán ghét đối với gương mặt này lúc nãy, hiện giờ lại hóa thành bấy nhiêu nhớ thương quyến luyến, hắn vẫn nhớ rõ Du Đường bảo rằng hắn cười rất đẹp, bèn vội vàng chùi nước mắt, nỗ lực cong môi nặn ra một nụ cười thật tươi: "Thật sự giống y như đúc."

"Cơ thể người mà anh mượn xác sống lại giống hệt như anh khi còn trẻ vậy, mắt mũi miệng đều giống hệt như đúc."

"Chậc." Du Đường làm bộ tức giận, hỏi trêu: "Em nói như vậy, tức là chê anh đây ngày xưa già cả chớ gì?"

Ngụy Mặc Sinh hốt hoảng, khoa tay múa chân hoảng loạn giải thích: "Ý em không phải thế! Em chưa từng nghĩ rằng anh già, anh rất tuấn tú, không, anh đẹp trai nhất trên đời!"

Du Đường bật phì cười vì hắn quá mức đáng yêu.

Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên A Sinh vẫn là vai ác đáng yêu nhất, dễ bắt nạt nhất nha.

Nghĩ đến đây, y gấp hai ngón tay lại, búng trán hắn một cái, cười nói: "Được, tha cho em lần này."

Sau đó thì cầm ly nước ấm đặt trên bàn đưa cho Ngụy Mặc Sinh: "Giờ thì ngoan, nghe lời anh, uống miếng nước trước đã nào."

"Lát nữa anh sẽ đi chuẩn bị cho em vài món ăn dễ tiêu, cơ thể em giờ vẫn còn đang yếu, về sau nhất định phải nghe lời anh, đừng có mù quáng làm liều nữa, nhé?"

Ngụy Mặc Sinh vươn một tay che trán lại, tay kia thì nhận lấy ly nước, hít hít nước mũi, nước mắt lại bắt đầu tí ta tí tách nhỏ giọt xuống chăn đệm.

Thật sự là anh Đường, thật sự là anh ấy.

Động tác này là thói quen chỉ có anh Đường mới làm.

"Biết, biết rồi." Hắn lắp ba lắp bắp, ngửa cổ uống sạch ly nước, ngoan ngoãn đến mức khiến cõi lòng Du Đường tan chảy, cầm lòng không đặng bèn vươn tay xoa xoa mái đầu mềm mại kia, lại rót cho hắn thêm ly nước nữa, giám sát hắn uống hết mới thôi.

Thế nhưng đến lúc y định đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn, lại bị Ngụy Mặc Sinh giữ chặt, đối diện với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của hắn, Du Đường chỉ còn cách gọi điện thoại nhờ người làm của nhà họ Ngụy chuẩn bị một ít thức ăn cho Ngụy Mặc Sinh. Còn bản thân thì ở luôn trong phòng bệnh để chăm sóc hắn.

"Em nằm trên giường lâu nên cơ thể hẳn là phải khó chịu lắm." Du Đường hạ giường xuống, bảo Ngụy Mặc Sinh nằm sấp rồi ấn tay lên lưng đối phương, nói: "Để anh giúp em mát xa một lúc cho đỡ tê mỏi."

"Không, không cần đâu." Ngụy Mặc Sinh nào dám để Du Đường hầu hạ, cuống quýt từ chối: "Anh cứ ngồi nghỉ đi, em không sao đâu."

"Việc thế này có gì mệt mà phải nghỉ." Du Đường nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai của hắn, nói: "Trước kia khi còn ở phòng tập, lúc rèn luyện mệt mỏi vẫn luôn mát xa cho nhau mà không phải sao? Hiện giờ em còn là người bệnh, nên ngoan ngoãn nằm yên để được chăm sóc. Nếu mà dám phản kháng thì anh sẽ giận đó."

Quả nhiên, khi vừa dứt lời, Ngụy Mặc Sinh lập tức nín thở không dám từ chối nữa.

Lực tay của Du Đường rất vừa phải, mát xa từ vai đến cổ, ra phía sau lưng, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn xuống phía dưới.

Ngụy Mặc Sinh chôn mặt vào gối đầu, chỉ để lộ vành tai đỏ như máu, đến khi Du Đường xoa bóp đến phần đùi trong thì hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, lắp bắp rên rỉ.

"Anh, đủ, đủ...đủ rồi..."

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm