Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (10)
Ngụy Mặc Sinh hơi hoảng hốt, hắn còn tưởng Du Đường không chú ý tới động tác nhỏ của mình ban nãy.
Hiện giờ khi y nói ra, hắn mới ý thức được hành động của bản thân đã gây tổn thương cho đối phương.
Hắn mấp máy môi, lí nhí nói: "Anh ơi, em xin lỗi."
"Sửa cái tật cứ hở ra là xin lỗi đi." Du Đường vươn hai tay nắn bóp má của Ngụy Mặc Sinh dẹt thành cái bánh bao: "Không được nói xin lỗi nữa."
"Nếu như lại muốn xin lỗi, em hãy đổi thành nói 'em yêu anh'. Nói bao nhiêu lần thì anh thích nghe bấy nhiêu lần."
Ngụy Mặc Sinh chớp chớp mắt, da mặt nóng lên, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng gật gật đầu.
Phong ba bão táp lặng đi, đồ ăn lũ lượt được bưng lên.
Du Đường nói: "Đề tài tốt nghiệp của Bạch Tâm Ngữ là điều chế ra loại thuốc có khả năng kéo dài mạng sống của người bị bệnh ung thư. Mục tiêu là hạn chế sự sinh sôi của tế bào ung thư, tốt nhất là có thể triệt để giết chết tế bào ung thư, cứu sống tính mạng người bệnh."
"Cha của cô ấy với mẹ của em giống nhau, cũng bị căn bệnh ung thư quái ác cướp đi sinh mệnh."
"Cho nên anh cảm thấy có lẽ em hãy thử suy nghĩ về chuyện hợp tác với cô ấy."
Nhưng nói xong lời này, Du Đường lại thêm một câu: "Thế nhưng em cũng không cần phải tự gây áp lực cho bản thân, đây chỉ là ý kiến của cá nhân anh, nếu như em thật sự không thích giao tiếp với Bạch Tâm Ngữ thì cũng không cần phải cưỡng ép bản thân."
Đứng ở góc độ của Du Đường, y luôn hy vọng Ngụy Mặc Sinh có thể kết giao với thật nhiều bạn bè, để nội tâm tự ti, bi quan của hắn càng lúc càng có thể cởi mở, hòa đồng.
Thế nhưng y càng tôn trọng ý kiến của Ngụy Mặc Sinh hơn, không muốn hắn phải ép bản thân làm việc mình không thích.
Bàn tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Ngụy Mặc Sinh hơi dừng lại một chút, trong đầu chợt nghĩ về cái năm mà mẹ hắn bị bệnh ung thư tra tấn.
"Vâng, em sẽ hợp tác với cô ấy." Hắn không chỉ đồng ý với ý kiến của Du Đường, thậm chí còn muốn làm nhiều hơn.
Ngụy Mặc Sinh muốn lợi dụng tiền tài danh vọng của nhà họ Ngụy để thực hiện kế hoạch, như vậy mới có thể tạo được sức ảnh hưởng lớn hơn nữa.
Sau khi ăn xong, Du Đường đưa wechat của Bạch Tâm Ngữ cho Ngụy Mặc Sinh, hai người rời nhà hàng trở lại trường học.
Bầu không khí trong lớp có hơi quai quái, mọi người thường xuyên lén lút ngó nghiêng hai người bọn họ. Du Đường mở diễn đàn sinh viên của trường ra lướt xem thử, hóa ra trên này đã nhanh chóng cập nhật chuyện giữa mình và Ngụy Mặc Sinh. Còn chu đáo up cả hình lên bài đăng.
Phía dưới bình luận nhảy liên tục, nào là có tài khoản bình luận rằng ghê tởm lũ đồng tính luyến ái, nói Ngụy Mặc Sinh quay trở lại trường học là vì Lâm Du Đường. Có người còn đào ra được sự tình năm đó của Ngụy Mặc Sinh, còn up ảnh Du Đường khi còn là tay đấm quyền anh.
Hơn nữa có kẻ còn bịa ra cả một câu chuyện tình đam mỹ ngược luyến tình thâm thế thân cẩu huyết vô cùng kịch tích, xúc tích, khiến cho Du Đường càng xem càng cảm động rơi nước mắt, không ngờ tay nghề viết tiểu thuyết máu cún của sinh viên trường lại có thể giỏi giang tới mức này, không chuyển nghề làm tác giả tiểu thuyết lại hơi phí....
Mà ở bên dưới câu chuyện tình yêu ngược luyến đầy cẩu huyết do người viết tự bịa ra kia còn có vô số các bình luận dài dằng dặc. Có người mắng Ngụy Mặc Sinh tra nam, có người mắng Lâm Du Đường tiện thụ, còn có một đống người tự suy diễn tự đau lòng cho nhân vật chính, nói tóm lại, chuyện tình của hai người đã được đồn đãi lan truyền khắp mọi ngóc ngách của đại học A, nhưng đáng tiếc lại chẳng đúng tẹo nào.
Du Đường vừa nghe giảng vừa lén lướt diễn đàn đọc say mê, càng xem càng thấy hay. Nhưng kỳ thật, ngoài những bình luận mắng chửi mà y vốn chẳng thèm để tâm kia, vẫn có một bộ phận nhỏ sinh viên giơ cao mái chèo, quyết tâm đu couple Du Đường và Ngụy Mặc Sinh, không tiếc lời khen hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi như tranh vẽ.
Thậm chí còn có người bắt tay vào viết đồng nhân, viết cực kỳ hăng say.
Du Đường ngồi lén lướt điện thoại đọc đồng nhân của chính mình, khóe môi vô thức cong lên cười tủm tỉm.
Ngụy Mặc Sinh, người duy nhất chăm chỉ học tập lúc này, vô tình liếc qua Du Đường, cảm thấy vô cùng khó hiểu không rõ vì cớ gì y cứ vừa lướt điện thoại vừa cười.
Vì thế, hắn bèn lặng lẽ ngó qua xem Du Đường đang xem cái gì, thế là nguyên một đoạn văn miêu tả cứ thế đập luôn vào đôi mắt sáng như cú vọ của hắn.
[ Ngụy Mặc Sinh ấn Lâm Du Đường lên vách tường, nghiến răng nghiến lợi rít từng chữ qua kẽ răng: "Em có biết tôi ghét em nói chuyện với những người đàn ông khác đến mức nào không?!"
"Đường Đường, em chỉ có thể là của tôi! Dù là bất cứ kẻ nào cũng không thể chạm vào người em!"
Nói đến đây, đôi con ngươi Ngụy Mặc Sinh ánh lên nét tàn nhẫn, hắn vươn ngón tay thon dài bóp nghiến lấy cằm Lâm Du Đường, cúi người hôn ngấu nghiến!
Lâm Du Đường giãy giụa chống đẩy, từ khe hở giữa môi răng của hai người, nức nở thốt lên: "A Sinh, đừng, đừng mà, xin anh, đừng ở chỗ này, đây là trường học....."
"Em biết sai rồi, anh tha cho em, ưm ưm....."
"Ha, tha cho em?" Cơn lửa giận của Ngụy Mặc Sinh còn chưa tắt, hắn siết chặt lấy thân thể gầy yếu của người kia, áp vào lòng ngực mình, nói: "Không trừng phạt em một lần, làm sao em có thể nhớ kỹ được?"
Vì thế, bên ngoài bờ tường của phòng thí nghiệm cạnh rừng cây tĩnh lặng như tờ, chỉ chốc lát sau liên tiếp truyền ra tiếng khóc thút thít đè nén, tiếng rên rỉ ái muội, tiếng nước nhem nhép khiến lòng người ngứa ngáy.....]
Ngụy Mặc Sinh: "......"
Hắn nhìn chằm chằm màn hình di động của Du Đường thật lâu, sau đó quay mặt đi vờ như chưa thấy gì, nhẹ nhàng tắt đoạn băng ghi hình bài giảng của giáo sư, bưng tay che mặt, chỉ để lộ vành tai đỏ như gấc chín.
Trong lòng bùng lên ngọn lửa dữ dội không tên, cơ thể rạo rực nôn nóng một cách khó hiểu.
Hóa ra anh Đường cười vui vẻ như vậy là bởi vì anh ấy đọc truyện cao H sao?
Vốn tưởng rằng sự gièm pha và công kích vô lý của dư luận sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng của Du Đường, nhưng hành động thực tế của đối phương lại nói cho hắn biết.
Người kia thế mà lại....thích thú.
Không cách nào tiếp tục nhồi nhét kiến thức vào đầu, Ngụy Mặc Sinh chỉ có thể nỗ lực bình tĩnh lại, cúi đầu kề sát tai Du Đường, thử trêu một chút.
"Đường Đường?"
"Hửm? Làm sao vậy?" Bởi vì đã quen với cái xưng hô này cho nên Du Đường bèn đáp lời theo bản năng.
Kết quả vừa mới trả lời xong đã phát hiện điều kỳ lạ, quay đầu thì thấy Ngụy Mặc Sinh đang dòm lom lom vào di động của y, chắc có lẽ đã đọc xong toàn bộ áng văn đồng nhân cao H kia rồi.
Du Đường:......!
Ngụy Mặc Sinh nhàn nhã chống đầu, chỉ chỉ vào di động của Du Đường, hỏi nhỏ: "Anh à, anh thích cái xưng hô Đường Đường này sao?"
Hắn híp mắt cong môi cười: "Nếu như anh thích thì từ sau này em cũng sẽ gọi anh như vậy."
"Còn có thể khiến mối quan hệ của chúng ta càng thêm thân mật."
Du Đường méo miệng, đối diện với việc bị bắt quả tang ngay tại trận, dứt khoát tắt màn hình điện thoại, gượng gạo đáp lại: "Ha ha, em thích thì gọi đi, anh cũng cảm thấy cực kỳ hợp."
Vì để giảm bớt xấu hổ, còn cố gắng giải thích: "Ban nãy nghe giảng buồn ngủ quá nên anh thử lướt diễn đàn sinh viên trường cho tỉnh táo ấy mà, thấy bọn họ viết cũng thú vị nên mở ra xem thử chút chút thôi."
Vừa dứt lời, di động đã nhảy lên đủ các loại thông báo, rung lên bần bật khiến cả bàn học cũng rung theo không ngừng, Du Đường chỉ có thể cầm lên xem.
Hai người cùng nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện tất cả các thông báo tới đều là : "xxx thả tim bình luận của bạn."
Ngụy Mặc Sinh hỏi: "Đường Đường, anh bình luận gì mà được nhiều tim nhiều like vậy?"
Rõ ràng đang kêu anh Đường bình thường, nhoáng một cái đã gọi Đường Đường ngọt sớt, hắn gọi quá tự nhiên khiến cho bầu không khí giữa hai người đột ngột ái muội hẳn lên.
Đối mặt với ánh mắt "khát khao ham học hỏi" của Ngụy Mặc Sinh, Du Đường mở khóa màn hình di động, phát hiện là bình luận mà y đăng lên ở cái đoạn vách tường cạnh rừng cây.
—— nội dung chi tiết đâu? Hãy đến lấy tiền của tôi đi, tôi muốn trả phí để được đọc chi tiết đoạn này, tác giả viết nhanh nhanh lên đi?
Du Đường: "......"
Ngụy Mặc Sinh: "......"
Thật lâu sau, phảng phất như đã trải qua hàng thế kỷ.
Ngụy Mặc Sinh chậm rãi ngồi thẳng dậy, bưng hai tay che khuất gương mặt, khàn khàn nói với Du Đường:
"Em thật sự không ngờ, hóa ra Đường Đường, Đường Đường thế mà, thế mà...lại.....thích chơi dã chiến."
---
editor: Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com