Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (13)
Nửa tiếng sau, Du Đường ngồi ăn bánh uống trà, tiện thể kể cho Lâm Mặc nghe về chuyện của mình và Ngụy Mặc Sinh.
Giang Tần Phong nghiêm mặt đứng một bên, đảm đương hoàn hảo chức trách phông nền. Trong lòng lại không nén nổi thở dài thườn thượt. Gia đình nhà họ Lâm đúng là cưng chiều cậu út lên tận trời.
Một khi là chuyện có liên quan tới Lâm Du Đường, chỉ trong nháy mắt Lâm Mặc sẽ mất sạch dáng vẻ dữ dội, hành sự quyết đoán trên thương trường, nói chuyện câu trước câu sau đều ngọt như mía lùi, cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa.
Anh đã làm việc ở nhà họ Lâm được mười năm, khi đó Lâm Du Đường chín tuổi, mà Lâm Mặc mới vừa tròn mười tám tuổi.
Nếu so với cậu út ngày ngày được bế bồng yêu chiều, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, từ nhỏ Lâm Mặc đã phải nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc gấp bội của cha mẹ. Thời gian nghỉ ngơi và ra ngoài chơi rất ít, ngày ngày chỉ có học tập, trau dồi tri thức, nâng cao trình độ để trở thành người thừa kế xứng đáng.
Thế nhưng cậu chưa từng ghen ghét với hai đứa em của mình, thậm chí còn muốn mang tất cả những gì tốt nhất mà cậu có để dành cho Lâm Phỉ và Lâm Du Đường.
Mục tiêu của Lâm Mặc là trở thành người thừa kế ưu tú về mọi mặt, không để nhà họ Lâm bị mất thể diện, vì để cho hai đứa em đáng yêu có thể thoải mái vui vẻ theo đuổi ước mơ, hoặc thích lật tung trời đều được.
Giang Tần Phong vốn là trẻ mồ côi, không có cha mẹ hay anh em, anh không hiểu được mối liên kết tình thân giữa anh chị em nhà họ Lâm, nhưng có một điều anh có thể nhìn thấy rõ ràng , rằng người dịu dàng ấm áp như Lâm Mặc, trên thế gian này có rất ít, rất ít.
Cho nên mười năm qua, anh cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Mặc, nhìn cậu trưởng thành, bảo vệ cậu an toàn, hỗ trợ cậu bằng tất cả khả năng.
Mãi như vậy thành thói quen.....
"Anh hiểu rồi." Lâm Mặc nghe Du Đường kể xong thì kết luận: "Em đây là đang vội vàng đi làm thế thân cho người ta, hy vọng Ngụy Mặc Sinh có thể thích em?"
Thấy Du Đường gật đầu, sắc mặt cậu càng vặn vẹo khó coi: "Đường Bảo."
"Anh biết em sống ở nước ngoài từ nhỏ đến lớn cho nên tư tưởng rất thoáng, cho nên anh không phản đối chuyện em thích đàn ông."
"Thế nhưng, em có muốn tìm đàn ông thì cũng phải tìm người nào yêu em chứ? Cái khác không nói, ít nhất thì cũng phải thương em hơn cả anh mới được." Lâm Mặc dùng bản thân làm ví dụ, cậu nói tiếp: "Nhưng Ngụy Mặc Sinh đã có người trong lòng, còn vì người kia mà tự sát vài lần không thành, hiện giờ ở bên em chỉ bởi em và người kia giống nhau như đúc. Đã chứng minh được rằng cậu ta chưa buông tay được người xưa, em cứ quấn lấy cậu ta như vậy, này chẳng phải là vội vàng đi chịu ngược sao?"
Du Đường cười thầm trong lòng. Nếu Ngụy Mặc Sinh buông tay thật thì mới không được ấy.
Rốt cuộc thì người mới người cũ gì chả là mình.
"Vâng, em hiểu." Du Đường nhấp ngụm trà, ánh mắt kiên định, khóe môi cong lên, cười nói: "Anh hai, anh phải tin tưởng em, em nhất định sẽ làm cho cậu ấy nhận ra em và người kia khác nhau, cuối cùng khiến cho trái tim cậu ấy thuộc về em!"
"Thôi vậy, được rồi." Lâm Mặc xoa tóc em trai, bất đắc dĩ nói: "Đường Bảo, em cũng đã lớn, anh không có cách nào quản lý em mãi được."
"Thế nhưng nếu để anh biết được thằng nhóc đó dám bắt nạt em, anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta!"
Du Đường cười cười, gật đầu đồng ý.
Lúc sau Lâm Mặc còn muốn kéo Du Đường đi ăn tối, y lắc đầu từ chối, nói Ngụy Mặc Sinh còn ở nhà chờ, khiến Lâm Mặc tủi thân muốn chết.
"Đi đi, đi đi, quả nhiên cứ va phải con đĩ tình yêu là không thèm quan tâm tới anh trai nữa!"
Nói xong, cậu lại quay sang bảo Giang Tần Phong cho tài xế đưa Du Đường về nhà, sợ nguy hiểm không cho phép y tự lái xe đi.
Giang Tần Phong tiễn Du Đường về nhà rồi trở lại phòng nghỉ thì thấy Lâm Mặc đang nói chuyện điện thoại.
"Vâng, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, mười giờ sáng mai con sẽ có mặt đúng giờ."
Cúp điện thoại, Lâm Mặc nới lỏng cà vạt, rút điếu thuốc ra ngậm trên môi, ngước mắt nhìn Giang Tần Phong.
Sự ăn ý bao năm giữa hai người khiến cho cậu còn chưa cất lời, Giang Tần Phong đã bước tới, cầm bật lửa châm thuốc cho cậu.
Gương mặt anh tuấn mờ ảo đằng sau làn khói thuốc lá xuất hiện vài phần ưu tư sầu muộn hiếm hoi, tất cả đều lọt vào mắt của Giang Tần Phong, khiến cho anh cũng đột nhiên cảm thấy buồn bực theo.
Anh hỏi: "Phu nhân đã nói gì sao?"
Lâm Mặc rít một hơi thuốc dài, dựa hẳn lưng vào sô pha, thở dài thườn thượt, giương mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh: "Mẹ tôi bảo tôi đi xem mắt với Triệu Hi Nguyệt, con gái lớn của nhà họ Triệu, bảo rằng muốn sắp xếp cho bọn tôi đính hôn."
"......" Giang Tần Phong mím chặt môi.
Thật lâu sau, anh nói: "Vậy để tôi đi chuẩn bị quà tặng cho cô Triệu, ngày mai là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhất định phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương."
Nói xong, anh lập tức đứng dậy dợm bước đi ra ngoài, lại bất ngờ bị người đằng sau túm chặt cánh tay.
Giang Tần Phong quay đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lâm Mặc, cậu cất giọng rầu rĩ nhưng vẫn nhuốm vài phần chờ mong, hỏi anh: "Giang Tần Phong, anh không còn gì muốn nói nữa sao?"
Giang Tần Phong hơi giật mình, trái tim trong lồng ngực phảng phất như bị dao nhọn cắt xẻ, buốt nhói từng cơn.
Thế nhưng, anh biết bản thân anh chẳng có tư cách gì can thiệp vào hôn nhân của Lâm Mặc.
Cha mẹ Lâm Mặc là ân nhân của anh, chuyện hai người đó đã quyết định, anh không thể quản, cũng tuyệt đối không được phép quản.
"Tổng giám đốc, nhoáng một cái đã nhiều năm trôi qua, cậu cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, nếu như đã là người mà phu nhân giới thiệu thì cậu cũng nên đi gặp mặt cô ấy một lần, hai người thử tìm hiểu nhau xem có đi đến hôn nhân được không."
"Anh hy vọng tôi cưới vợ phải không?" Lâm Mặc lạnh giọng hỏi: "Ở trong mắt anh, chỉ cần là phụ nữ, nói chuyện hợp cạ với tôi là có thể đi đến hôn nhân phải không?"
Bàn tay còn lại đang rũ bên hông của Giang Tần Phong siết chặt thành nắm đấm, cơ thể cứng đờ đứng thẳng tắp, nhẹ nhàng nói: "Tổng giám đốc, cậu biết ý tôi không phải thế."
"Tôi chỉ cảm thấy cậu không cần phải mâu thuẫn về chuyện kết hôn như vậy."
"......" Lâm Mặc nhìn chằm chằm anh, hỏi lại: "Vậy còn anh? Tuổi anh còn lớn hơn cả tôi, vì sao anh không yêu đương, cũng không kết hôn?"
"...... Tôi." Giang Tần Phong trả lời: "Tôi chờ cậu kết hôn trước, sau này, sau này lại đi tìm."
"Ha, ha ha......" Lâm Mặc buông lỏng cánh tay anh ra, cười sằng sặc không ngừng, lại rít thêm một hơi thuốc, lại bởi vì cười quá nhiều mà sặc khói, sặc sụa ho khan.
Giang Tần Phong xoay người lại, theo thói quen vỗ lưng cho cậu, lại bị cậu hất tay đẩy ra.
Tóc mai cậu hơi rối, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nay lại bởi khóe mắt phiếm hồng mà yếu đuối đi vài phần, khiến cho người ta cảm thấy có hơi đáng thương.
"Cút đi."
Lâm Mặc nói: "Anh đúng là đồ hèn."
Nói xong, cậu đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc, cầm áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài.
Giọng điệu cũng đã trở lại như thường: "Quà tặng vợ tương lai của tôi giao cho anh chuẩn bị, đêm nay tôi tới cậu lạc bộ Lăng Yên, sẽ không về nhà. Chín giờ rưỡi sáng mai, anh mang quần áo để thay và quà tặng tới câu lạc bộ đưa cho tôi."
Giang Tần Phong nhìn theo bóng lưng vội vã lảo đảo rời đi như đang trốn chạy kia, trong trái tim lại tràn lan cảm giác đau nhói, phiền não, thậm chí còn đau hơn cả khi bị đạn bắn khi chấp hành nhiệm vụ ngày xưa.
Anh không biết tình cảm trong lòng mình rốt cuộc là thứ gì, nhưng có một điều anh biết chắc chắn, đây là vùng cấm mà bản thân tuyệt đối không thể chạm đến.
Nhiệm vụ của anh là chăm sóc bảo vệ Lâm Mặc, tương lai lại tiếp tục chăm sóc bảo vệ vợ con của cậu, đây là nhiệm vụ cũng là mục tiêu của cả đời anh.
Tuyệt đối không thể dao động.
-----
editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com