Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (14)

Bên trong căn nhà nhỏ hẹp tối tăm, mấy chục con tôm hùm đất nhảy tanh tách trong bồn rửa bát, nấm hương rau xanh chất thành đống bên cạnh nhưng không có ai xử lý.

Ngụy Mặc Sinh thẫn thờ ngồi trên sô pha từ chạng vạng tới tận lúc trời tối đen, lẳng lặng lắng nghe tiếng kim đồng hồ đong đưa theo nhịp, trong lòng lại cuộn trào sóng dữ.

Hắn biết Du Đường chỉ là đi gặp mặt vị tổng giám đốc kia, người đó là anh ruột của Du Đường, sẽ không làm hại đến y, càng sẽ không làm khó y.

Thế nhưng điều Ngụy Mặc Sinh sợ hãi chính là, Du Đường sẽ không quay trở về nữa.

Giống như lần hai người tạm biệt ở cửa nhà vào buổi sáng ngày hôm ấy, đến khi gặp lại đã là âm dương cách biệt.....

Hắn cũng biết trạng thái tâm lý của hắn xảy ra vấn đề, trước kia, Ngụy Trường Nguyên từng ép hắn đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần, nhưng khi đó hắn chỉ một lòng một dạ muốn chết, nào có chịu tích cực chữa bệnh.

Dẫn tới việc tình trạng bệnh càng kéo dài càng nghiêm trọng, bây giờ chỉ là ngồi trong nhà chờ đợi, cũng khiến cho hắn lo lắng sợ hãi như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than, trong đầu tràn ngập toàn những hồi ức tăm tối khủng khiếp.

Ánh đèn đường xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào trong nhà, kéo dài chiếc bóng của hắn in dưới sàn, tấm lưng nặng nề cong xuống, quạnh quẽ, cô độc tựa như pho tượng điêu khắc.

Cùm cụp ——

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Ngụy Mặc Sinh trợn trừng mắt, vội vàng đứng bật dậy, lúc lảo đảo chạy vội ra ngoài còn bị đụng vào góc bàn trà, suýt nữa té nhào.

Hắn luống cuống tay chân bật đèn trong nhà, làm cho ánh sáng vàng ấm áp lập tức tràn ngập toàn bộ gian nhà, xua đi bóng tối lạnh lẽo.

Cứ như vậy, chờ đến khi Du Đường mở cửa tiến vào trong, thứ đập vào mắt y là căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp, cùng với Ngụy Mặc Sinh đang đứng ở cửa tươi cười ngẩn ngơ.

Giống như sự rét lạnh, cô tịch và thê lương vừa rồi chưa bao giờ tồn tại trên người chàng trai đang đứng trước mắt y.

"Có cơm chưa em?" Du Đường lắc lắc cái túi trong tay, nói: "Bánh ngọt anh hai anh mua ở thành phố B nè, ảnh bảo anh mang về nhà ăn chung với em."

Vừa dứt lời, đã bị Ngụy Mặc Sinh nhào vào ôm thật chặt, lưng y tựa hẳn vào cánh cửa, hắn reo lên đầy mừng rỡ: "Đường Đường, hoan nghênh về nhà."

Du Đường sửng sốt chốc lát, liếc nhìn bàn ăn trong nhà trống rỗng, lại thấy sô pha lõm hẳn xuống, bàn trà bị lệch nghiêng đi, chợt nhớ tới tiếng va chạm mình nghe thấy khi còn đứng ngoài cửa, ánh mắt dần tối đi.

Y nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Mặc Sinh, khẽ nói: "Anh sai rồi, sau này anh sẽ không để mặc em ở nhà một mình chờ đợi nữa."

"Anh đã nói chuyện với anh hai, anh ấy cũng đã đồng ý chuyện của chúng ta, giữa chúng ta cũng sẽ không còn có trở ngại, em cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, được không?"

Từng lời từng chữ của Du Đường tự mang theo năng lực trấn an, Ngụy Mặc Sinh nghe xong, nỗi buồn trong lòng dường như cũng tiêu tan chút ít, ỷ lại dụi mặt vào cổ Du Đường, trả lời: "Ừm."

Thật lâu sau mới buông Du Đường ra, vươn tay cầm lấy trà bánh, mở miệng hỏi: "Anh ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đợi một chút, bây giờ em sẽ đi nấu."

"Đã ăn gì đâu." Du Đường nói: "Anh hai có bảo anh ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối."

"Anh bảo với anh ấy rằng ở nhà có người đang nấu cơm chờ anh về ăn rồi, anh phải về nhà ăn cơm."

Ngụy Mặc Sinh hơi giật mình, rồi sau đó tủm tỉm cười, đặt bánh ngọt lên bàn trà, tung tăng chạy vào bếp: "Được, anh chờ em một lát, em nấu chút xíu là xong ngay ấy mà!"

Du Đường chạy theo hắn: "Để anh phụ em xử lý tôm."

*

Đêm khuya thanh vắng, bên trong phòng VIP của câu lạc bộ Lăng Yên tại thành phố A.

Lâm Mặc im lặng uống rượu, rót từng ly từng ly liên tiếp trút vào miệng.

Ngồi cạnh cậu là một người đàn ông tóc dài đến eo, mặc áo dài truyền thống kiểu Trung màu tím đậm được thêu hoa văn phức tạp tinh xảo, vừa khéo làm nền tôn lên làn da trắng nhợt nhạt và gương mặt đẹp đẽ của gã.

"Lâm Mặc, rốt cuộc thì cậu phát điên cái quái gì?" Gã ta không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng một cái đã biến thành gã đàn ông vô cùng thô lỗ.

Gã đè ly rượu trên tay Lâm Mặc xuống bàn, bóp cằm cậu nhấc lên, hỏi: "Dạ dày cậu vốn hỏng sẵn rồi, uống lắm thế không sợ chết à?"

"Vả lại, kể cả có muốn chết cũng đừng có mà chết ở đây, đỡ làm ô uế chỗ làm ăn buôn bán của bố mày!"

"Cố Tầm......" Lâm Mặc nhìn lom lom người đàn ông trước mắt, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, tấm mặt nạ lạnh lẽo kiêu ngạo thường ngày dường như hoàn toàn vụn vỡ, uống quá nhiều rượu khiến cho đầu óc dần mơ mơ màng màng, Lâm Mặc bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân.

Cậu cũng chẳng thèm để tâm đến sự thô lỗ của gã ta, bắt lấy cánh tay Cố Tầm, buồn bã nói: "Cậu nói xem, rốt cuộc thì anh ấy có chút xíu tình cảm gì với tôi không?"

"Nếu như anh ấy thật sự thích tôi, vì sao có thể chịu đựng việc tôi đi xem mắt, vì sao có thể chịu đựng nhìn tôi kết hôn với người khác? Anh ấy muốn đẩy tôi đi đến thế sao?"

"Anh ấy chỉ cần nói một câu rằng không muốn tôi đi, tôi sẽ có dũng khí từ chối ba mẹ ngay lập tức, cũng sẽ có dũng khí để đối mặt với tương lai khó khăn...."

"Nhưng ảnh không hề......" Trong giọng nói say khướt của Lâm Mặc mang theo chút nghẹn ngào, cậu nói: "Ảnh còn bảo rằng ước gì tôi kết hôn thật nhanh, ước gì tôi yêu đương với người khác...."

"Có đôi khi, tôi rất hâm mộ Đường Bảo, có thể làm việc nó mơ ước, có thể tự do theo đuổi người nó thích...."

"Tôi không có oán trách hay ghen ghét Đường Bảo, tôi thật sự rất thương nó, nhưng mà chẳng qua tôi chỉ là rất hâm mộ.....rất hâm mộ....."

Lâm Mặc nằm ngã ra sô pha, cuộn tròn người lại, dựa vào cánh tay Cố Tầm, cười mỉa tự giễu: "Nói trắng ra là, cũng tại tôi nhát gan hèn yếu mà thôi..... Tôi mới là người không dám tiến thêm một bước..... Tôi sợ anh ấy không chấp nhận được tình cảm của mình....."

Cố Tầm rũ mắt nhìn người đàn ông yếu ớt bất lực nằm nhoài trên sô pha, trong mắt dấy lên vẻ phức tạp.

Gã và Lâm Mặc là bạn học cùng lớp cấp ba, sau đó lại học chung một trường đại học.

Gã vẫn còn nhớ lần đầu tiên Lâm Mặc hào hứng giới thiệu Giang Tần Phong với gã, rằng anh ta từ nay là anh cả của cậu.

Còn nói về sau cậu sẽ không phải là anh cả trong nhà nữa, sau này cậu cũng sẽ có anh cả che chở yêu thương như các em mình. Cậu còn kênh kiệu nhắc Cố Tầm phải biết điều, không được kiếm chuyện với anh của cậu.

Mà Giang Tần Phong thì đứng sừng sững như robot mặc giáp sắt ở đó, che chở Lâm Mặc ở sau lưng, lạnh lùng nhìn gã chằm chằm. Anh nào ngờ đâu cái người mà anh cho rằng yếu đuối cần được bảo vệ đang nấp sau lưng anh lại đang vênh mặt lên tận trời, le lưỡi làm mặt ngoáo ộp với Cố Tầm.

Nháy mắt đã mười năm trôi qua, cũng không hiểu tại sao mấy người bọn họ lại đi đến tình trạng hiện nay.....

"Mười năm....."

Lâm Mặc vươn tay che khuất đôi mắt, nước mắt lặng lẽ chảy ra thấm ướt lòng bàn tay: "Qua đêm nay.....có lẽ tôi cũng nên buông tay....."

"......" Cố Tầm mấp máy môi định nói gì đó, thật lâu sau, gã nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Lâm Mặc, nhỏ giọng nói: "Ừ, nên buông tay thì buông tay đi."

"Tôi cũng không thích nhìn cậu cứ mãi đau lòng như vậy."

"Tin tưởng tôi, cậu sẽ tìm được người thích hợp hơn thôi."

"Đừng để kẻ hèn nhát như Giang Tần Phong làm vướng tay chân nữa."

Gã ta còn định nói gì, lại phát hiện bàn tay Lâm Mặc rũ xuống, hóa ra cậu say quá nên đã ngủ quên.

Gã đàn ông lạnh lùng cong môi cười, lắc đầu chẳng biết phải đối phó với cậu thế nào. Bao nhiêu thô lỗ chợ búa ban nãy đều rút đi hết, chờ Lâm Mặc ngủ say, gã bế cậu lên đi ra khỏi phòng, nói chuyện với bảo vệ bên ngoài, dặn họ chuẩn bị phòng ngủ.

Nhưng khi gã ta vừa đi ra một đoạn đã bị người cản đường.

Cố Tầm ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng sừng sững như gấu, đối diện với cặp mắt lạnh băng có vài phần hung tàn, nhếch môi cười nhạo: "Giang Tần Phong, anh đến đây làm gì?"

"Lâm Mặc đã chính miệng nói với tôi rằng đêm nay muốn ở lại câu lạc bộ Lăng Yên, chẳng lẽ anh định làm trái lời cậu ấy, cướp người từ tay tôi hay sao?"

Bối cảnh gia đình Cố Tầm cực kỳ phức tạp, cái gì cũng dính dáng chút ít, từ nhỏ đã phải chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc chẳng kém gì Lâm Mặc. Từ nãy đến giờ gã ta bế cậu đi nghênh ngang nhưng cũng không hề tỏ vẻ mệt mỏi, khi đối mặt với Giang Tần Phong, khí thế hùng hổ không chịu thua kém dù chỉ là nửa phần.

Mà trong lúc gã ta nói chuyện, mười mấy bảo tiêu đã đứng thành hàng hai bên hành lang, bao vây Giang Tần Phong.

Bầu không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng, đôi bên giương cung bạt kiếm trừng mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Tôi chỉ là......muốn tới nhìn cậu ấy." Giang Tần Phong chịu thua trước, anh gian nan mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Mặc, lại liếc qua bàn tay đang ôm cậu của Cố Tầm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sát khí vô thức cuộn trào nơi đáy mắt.

Nhưng lý trí lại ép xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, khiến cho Giang Tần Phong chỉ cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, giống như thằng ngốc, trơ mắt nhìn Cố Tầm đi vượt qua ngươi mình.

"Hiện giờ nhìn xong rồi đấy."

Gã ta lạnh nhạt nhếch môi cười mỉa:

"Ra cửa rẽ trái, không tiễn."

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm