Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (17)

Du Đường hít hít mũi, ngửi thấy mùi hương thơm lừng quẩn quanh, bèn mở mắt thức dậy.

Y bò xuống khỏi giường, xỏ dép lê, mở cửa phòng đi ra ngoài, đập vào mắt là Ngụy Mặc Sinh mặc tạp dề in hình gấu con đang bê cháo và thức ăn đặt lên bàn.

Thò tay vào trong ngực gãi gãi, dựa cạnh cửa ngáp ngắn ngáp dài: "Chào buổi sáng, A Sinh."

Dạo gần đây, Du Đường bắt đầu quen thói được Ngụy Mặc Sinh chăm như con, hoặc là nói, hai người tựa như đã quay trở về quãng thời gian ở chung với nhau ngày xưa.

Hết thảy đều tự nhiên thoải mái như thường.

"Chào buổi sáng, Đường Đường." Ngụy Mặc Sinh cởi tạp dề, treo bên cạnh tủ lạnh, cười nói: "Anh đi đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi còn ra ăn sáng."

Du Đường gật đầu, bước vào trong nhà vệ sinh.

Lúc soi gương đánh răng, trong gương hiện ra ảnh ngược của y, gương mặt trẻ măng, tóc đầu đinh nay đã dài hơn một chút, ngũ quan hài hòa, làn da cũng trắng trẻo hơn xưa, trên cơ thể không còn những vết sẹo khi còn là võ sĩ quyền anh, lúc cười rộ lên còn có vài nét phúng phính đáng yêu của trẻ con.

Hạ tầm mắt xuống dưới một chút, Du Đường sờ lên dấu vết đỏ sậm trên cổ, xuýt xoa một tiếng, lại lột cổ áo ra nhìn xem thử, quả nhiên, những dấu hôn dày đặc như những quả dâu tây nho nhỏ điểm xuyết trên làn da, nom cực kỳ chói mắt.

Cái tên Ngụy Mặc Sinh này......

Ngày hôm qua đã dặn phải chú ý, đừng để lại dấu vết, kết quả vẫn không nghe lời.

Cũng may mà hôm nay là thứ bảy, không cần đến trường, bằng không vào ngày mùa hè nóng nực thế này cũng chẳng biết phải che đậy kiểu gì.

Nhớ đến tối hôm qua, da mặt Du Đường cũng chợt đỏ lựng lên.

Có lẽ là bị đống truyện đồng nhân trên diễn đàn kích thích, Ngụy Mặc Sinh tự chủ trương khiến cho "nụ hôn chúc ngủ ngon" thành "nụ hôn khiến ngủ không ngon.". Chẳng khác gì chú chó to đùng, hôn hôn liếm liếm mãi không ngừng. Nhưng đến cuối cùng lại nhát gan không dám tiến thêm một bước, vừa lăn vừa bò chạy đi tắm nước lạnh.

Điều này làm y vô cùng phiền muộn.

Du Đường đoán rằng có lẽ là do vấn đề tâm lý, bởi vì Ngụy Mặc Sinh không muốn thương tổn y, sợ hãi lại mất đi lần nữa, cho nên tất cả mọi chuyện hắn đều cẩn thận từng li từng tí một. Hành động của Ngụy Mặc Sinh rất hợp lý với trạng thái tâm lý hiện tại của hắn.

Phun bọt kem đánh răng ra, vỗ nước lạnh rửa mặt, cố ý làm giảm độ nóng của hai gò má, bất đắc dĩ bật cười với chính mình trong gương.

—— chẳng qua là do mình ngày càng dục cầu bất mãn mà....

*

Du Đường cầm di động trở lại bàn ăn, thấy Ngụy Mặc Sinh đang nói chuyện điện thoại, bèn thuận miệng hỏi: "Mới sáng sớm tinh mơ mà đã có ai gọi đến à?"

"Là đàn chị Bạch Tâm Ngữ." Ngụy Mặc Sinh nói: "Chị ấy share cho em vài hạng mục trong kế hoạch của chị ấy, bảo em click mở ra xem thử."

"Cảm giác thế nào, có thể không?"

"Ừm, có lẽ ổn." Ngụy Mặc Sinh thả di động xuống bàn: "Có vài vấn đề nhỏ, chờ đến lúc lên trường em sẽ thảo luận lại với chị ấy sau."

Du Đường ăn cháo thịt bằm trứng vịt Bắc Thảo, mi mắt cong cong, sung sướng thỏa mãn khen ngợi không tiếc lời: "Kỹ thuật nấu cháo của em đúng là càng ngày càng tốt! Anh có lý do để nghi ngờ rằng, em đang muốn chiều hư cái dạ dày của anh, để cho anh không thể rời xa em nửa bước, ngay cả sinh hoạt cá nhân hàng ngày cũng chẳng có biện pháp tự gánh vác."

Biết Du Đường đang trêu chọc, Ngụy Mặc Sinh bật cười rồi phụ họa theo: "Vậy thì vĩnh viễn đừng rời xa em, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh cả đời."

Những lời này, hắn đã muốn nói ra từ lâu.

Ở thời điểm Du Đường còn sống, hắn đã nghĩ rằng bản thân phải nhanh chóng trưởng thành, về sau sẽ chăm sóc người đàn ông này cả đời.

Hiện giờ tìm được đường sống trong chỗ chết, người yêu quay lại cạnh bên, ước nguyện ban đầu của hắn vẫn chưa từng thay đổi.

Thậm chí, hắn còn mơ tưởng đến việc dâng tất cả những thứ tốt nhất trên đời cho Du Đường, nâng niu y đến khi y hoàn toàn ỷ lại vào hắn, sau đó nhốt lại.....

Chợt nhận ra ý nghĩ của bản thân bắt đầu có chiều hướng nguy hiểm, Ngụy Mặc Sinh vội vã hoàn hồn.

Sau đó thì nghe thấy Du Đường trả lời: "Được nha, anh dễ nuôi lắm đó, chỉ cần có nước uống có cơm ăn...."

Y ngước mắt nhìn Ngụy Mặc Sinh đang ngồi đối diện, cười nói: "Có em, là đủ rồi."

Ngụy Mặc Sinh choáng váng, trong lòng hỗn loạn như pháo hoa phóng một lúc cả giàn, bị những lời của Du Đường làm cho hốt hoảng mãi không thôi, vội vàng cúi gằm đầu lùa cơm.

Hai người đang vui vẻ vừa tán gẫu vừa dùng bữa sáng thì di động của Du Đường đột nhiên vang lên.

Vừa nhìn vào màn hình thì phát hiện ra là Lâm Phỉ gọi tới.

"Chị ba à, làm sao vậy?"

Lâm Phỉ đi thẳng vào vấn đề: "Đường Bảo, chúng ta phải ra tay giúp anh hai thôi."

Du Đường ngạc nhiên: "Giúp gì cơ?"

"Chuyện là thế này....."

Lâm Phỉ thao thao bất tuyệt kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện cho Du Đường nghe, khiến y càng lúc càng trợn mắt há hốc mồm.

Sau khi dập điện thoại, liếc nhìn thời gian trên màn hình, hiện giờ mới hơn 9 giờ sáng, bèn vội vàng đứng dậy, nói với Ngụy Mặc Sinh: "A Sinh, đi, chúng ta đi thay quần áo, tới Nam Dữ Hiên."

Nam Dữ Hiên là quán trà sang trọng kiểu Trung truyền thống, nằm ngay vị trí trung tâm trên con phố tấc đất tấc vàng ở thành phố A, khác hẳn với sự đông đúc và xô bồ bên ngoài, bầu không khí bên trong lại cực kỳ mát mẻ yên tĩnh, thức ăn và trà bánh được phục vụ ở đây không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng bắt mắt, không có thực khách nào tới đây mà không có ấn tượng tốt về nơi này.

Và nơi này cũng được chọn làm nơi diễn ra buổi gặp mặt đầu tiên giữa Triệu Hi Nguyệt, cháu gái cưng của chủ tịch tập đoàn nhà họ Triệu và Lâm Mặc, người thừa kế ưu tú nhà họ Lâm.

Trên đường, Du Đường kể chuyện của Lâm Mặc cho Ngụy Mặc Sinh nghe.

Hắn kinh ngạc một lúc thật lâu, mới phản ứng lại được: "Anh hai của anh....anh ấy.....cũng thích đàn ông sao...." Nhưng Ngụy Mặc Sinh lại chợt nhớ tới Giang Tần Phong, sắc mặt chuyển từ ngạc nhiên sang gật gà gật gù, hắn nói: "Nhưng mà, không thể không nói rằng, ánh mắt nhìn đàn ông của anh ấy thật sự rất kém, thế mà lại đi thích cái tên lạnh lùng im ỉm trông như hùm như gấu thoạt nhìn đã biết không phải người tốt kia."

Du Đường phì cười, vươn tay gõ đầu Ngụy Mặc Sinh một cái, mắng yêu: "Cải đỏ cải trắng mỗi người một sở thích, nào có ai giống ai. Em quên mất rằng trước kia anh cũng là tay đấu quyền anh dữ dằn thô lỗ à, ngoại trừ đánh nhau thì chẳng biết làm gì, không phải ngày đó em cũng chết mê chết mệt anh đấy sao?"

"Ơ? Anh ta sao có thể so với anh?" Ngụy Mặc Sinh trợn mắt phản bác: "Bản thân anh không biết mình có bao nhiêu đẹp trai, bao nhiêu hấp dẫn! Hơn nữa anh còn cực kỳ ấm áp cực kỳ dịu dàng! Không ai trên đời này có thể ngăn cản sức hấp dẫn tỏa ra từ người anh! Còn có, còn có, đặc biệt là thời điểm anh đứng trên võ đài, dưới ánh đèn sáng rực, chung quanh đều là tiếng hoan hô gào thét vang trời....."

Nói đến đây, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên dừng lại, bàn tay rũ bên ghế vô thức siết chặt lại, nỗ lực đánh đuổi những hình ảnh khủng khiếp đang lan tràn trong não, cưỡng ép khôi phục trạng thái bình thường, tiếp tục giả vờ như không có gì mà nói: "Anh của khi đó là đẹp trai nhất, sáng ngời nhất, và cũng là dáng vẻ mà em yêu nhất."

Du Đường liếc mắt qua nhìn Ngụy Mặc Sinh, nhận ra hắn không ổn, bèn vươn tay đặt lên mu bàn tay của hắn, cười nói: "Được rồi, được rồi, em còn tâng bốc anh nữa thì anh sẽ tự cao đó."

Độ ấm chân thật truyền qua làn da khiến Ngụy Mặc Sinh hoàn hồn lại, hắn thở hắt ra một hơi, dựa hẳn vào lưng ghế, nhỏ nhẹ lại nghiêm túc nói: "Dù sao thì ở trong lòng em, không ai có thể so sánh được với anh."

Du Đường bật cười: "Anh cho rằng anh hai anh cũng nghĩ giống em."

"Ở trong lòng anh ấy, anh Tần Phong nhất định cũng là người duy nhất đáng giá để anh ấy trao trọn trái tim."

"Cho nên, chúng ta phải kết hợp lại, thuận nước đẩy thuyền giúp hai người họ một phen, khiến cho hai người trong ngoài bất nhất kia buông gánh nặng trong lòng xuống, đối mặt với tình cảm chân thật của bản thân rồi cùng nắm tay về chung một nhà."

-------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm