Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (18)
Khi Du Đường và Ngụy Mặc Sinh tới Nam Dữ Hiên, Lâm Phỉ đã đứng chờ sẵn ngoài cửa từ lâu, cô nhìn thấy hai người thì gọi to tên Du Đường, sau đó liếc mắt nhìn Ngụy Mặc Sinh đánh giá từ đầu xuống chân một lượt, chào hỏi hắn mấy câu rồi xem như phông nền, kéo tay Du Đường vào bên trong.
"Ông chủ của Nam Dữ Hiên là bạn bè thân thiết của chị, chị đã nhờ người ta đổi phòng hẹn xem mắt của anh hai thành phòng khác rồi báo lại cho Triệu Hi Nguyệt." Lâm Phỉ nói: "Lát nữa tới giờ hẹn, chị phụ trách bám lấy anh hai còn em thì tới phòng chờ Triệu Hi Nguyệt đến, nói chuyện với cô ấy."
"Em có thể uyển chuyển nhắc nhở cô ấy rằng, anh hai đã có người trong lòng, người ấy là đàn ông, khuyên cô ấy đừng dại mà dây dưa với anh hai, bằng không thì sẽ chậm trễ nhân duyên cả đời của cô ấy." Lâm Phỉ tiếp tục nói: "Dù sao chị cũng không tin anh hai sẽ thích được người nào khác ngoài anh Tần Phong, nói sớm cho cô gái kia cũng tốt, đỡ làm lỡ dở cuộc đời người ta."
Du Đường gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc sau, hai người tách ra hai đường, Du Đường kéo Ngụy Mặc Sinh tới phòng hẹn mà Lâm Phỉ đã lén thay đổi, đồng hồ vừa điểm mười giờ sáng, cửa phòng liền bị đẩy ra.
Một người.....à vâng.....một người "cực kỳ đẹp trai" bước vào bên trong.
Du Đường: "???"
Ngụy Mặc Sinh: "???"
Người nọ nhìn thấy Du Đường và Ngụy Mặc Sinh ngồi ở trong phòng thì cũng ngạc nhiên một chút, mở miệng nói chuyện thì mới biết là giọng nữ.
"Ngại quá, xin lỗi hai vị, hình như tôi vào nhầm phòng." Cô gái xua tay xin lỗi, quay người định bước ra ngoài.
Du Đường hoàn hồn, vội vàng đứng lên, nói: "Xin hỏi, cô là Triệu Hi Nguyệt phải không?"
Cô gái kia chợt khựng lại, quay đầu hỏi Du Đường: "Cậu là ai? Sao cậu lại biết tên tôi?"
Du Đường và Ngụy Mặc Sinh: "......"
Nghe thấy câu trả lời của cô, cả hai người cũng ngẩn cả ra, người này thế mà thật sự là Triệu Hi Nguyệt.....
Thời buổi này, sao các cô nàng lại có thể đẹp trai thế?
......
Năm phút sau, ba người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau, bầu không khí trong phòng xấu hổ nói không nên lời .
Du Đường mở miệng bắt chuyện trước: "Chào cô, tôi tên là Lâm Du Đường, là em trai của Lâm Mặc, mà người đang ngồi bên cạnh tôi đây là bạn trai tôi, tên là Ngụy Mặc Sinh."
"Bạn trai??" Đôi mắt Triệu Hi Nguyệt nhìn Du Đường sáng rực như đèn pha ô tô: "Hai người thiệt là lợi hại nha!"
Du Đường cũng không biết chuyện này thì có gì mà lợi hại, dù sao lúc nào y cũng giới thiệu Ngụy Mặc Sinh như vậy mà.
Bèn cười lễ phép, tiếp tục câu chuyện: "Đầu tiên, tôi phải nói lời xin lỗi với cô, là tôi nhờ người đổi phòng hẹn xem mắt của cô và anh tôi, bởi vì tôi có điều muốn giải thích rõ ràng với cô, anh hai của tôi đã có người trong lòng, người đó là đàn ông, tình cảm giữa hai người đó rất sâu đậm, cho nên nếu như cô và anh hai tôi đính hôn với nhau, chỉ sợ rằng sau này cô sẽ bị tổn thương."
Triệu Hi Nguyệt nghe được lời này, chớp mắt hai cái, mặt mày lập tức hớn hở như được mùa.
"Được vậy thì đúng là quá tốt đi ấy chứ!" Cô vươn tay kéo xoẹt một phát, kéo mái tóc giả trên đầu xuống, mái tóc xoăn dài xinh đẹp rủ xuống lưng, từ anh chàng đẹp trai hóa thành mỹ nữ xinh đẹp, nét đẹp mĩ miều tức khắc tăng thêm vài lần.
"Tôi còn đang nghĩ cách làm sao để phá buổi xem mắt đây này, hai cậu trực tiếp dâng lý do cho tôi, quả thực không còn gì may mắn hơn!"
Cô vui vẻ nói: "Tôi chẳng thích mấy vị chủ tịch này nọ đâu, dăm ba cái hình tượng bá tổng trong tiểu thuyết toàn là điêu hết, ở hiện thực ấy à, người ở vị trí cao như bọn họ chỉ biết cắm đầu vào làm việc, cả tháng về nhà được vài lần, không biết tình thú, cũng không biết chơi bời là gì, tôi chẳng muốn lấy kiểu người yêu công việc như mạng sống đâu!"
"Nhưng mà mẹ tôi cứ nài nỉ mãi, bảo rằng nhà họ Triệu và nhà họ Lâm thân thiết từ đời ông nội, lại thêm môn đăng hộ đối, nói cái gì mà phải gán ghép hai người chúng tôi lại với nhau, tôi nghe mẹ tôi nói nhiều đến nỗi lỗ tai mọc cả kén rồi đây này, cho nên mới đồng ý đi xem mắt đại cho xong đấy chứ!"
Hai người bất đắc dĩ phải ngồi nghe Triệu Hi Nguyệt thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ liền. Mà ở bên kia, Lâm Phỉ và Lâm Mặc cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.
"Phỉ Phỉ, em lừa cô Triệu sang phòng khác sao?" Lâm Mặc nhìn Lâm Phỉ, dở khóc dở cười nói: "Em làm như vậy, ba mẹ sẽ tức giận đấy."
"Kệ cho ba mẹ tức giận đi." Lâm Phỉ nghe được lời này thì cảm thấy bực bội gần chết: "Dù sao thì em cũng sẽ không để anh kết hôn với người anh không thích."
Lâm Mặc bất đắc dĩ nói: "Anh còn chưa gặp mặt cô ấy, sao em lại nghĩ rằng anh sẽ không thích cổ?"
"Bởi vì anh vẫn chưa từ bỏ tình cảm với anh Tần Phong." Lâm Phỉ nói thẳng toẹt ra: "Hai người đã bên cạnh nhau mười năm, anh ấy còn từng cứu mạng anh, vụ tai nạn xe cộ năm đó nếu như không có anh ấy thì phỏng chừng em đã không bao giờ còn nhìn thấy anh nữa rồi. Hơn nữa em rất rõ ràng, ngay từ lúc đó, ánh mắt của anh khi nhìn anh ấy đã thay đổi, tình cảm của anh đối với anh Tần Phong còn sâu đậm hơn bản thân anh tưởng tượng rất nhiều. Lần này em cản trở cuộc hẹn của anh với cô Triệu cũng một phần vì không muốn anh làm lỡ dở cuộc đời con gái nhà người ta."
"Bởi lẽ nếu như em là cô ấy, em tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện người sắp trở thành chồng em lại luôn đặt một người khác ở trong lòng."
"Anh hai, em và Đường Bảo đều đã lớn rồi, chúng em cũng có thể hỗ trợ anh trong công việc, anh căn bản không cần phải tự mình gánh vác tất cả mọi thứ, anh cần phải học cách ỷ lại thêm vào chúng em mới được."
"Anh yêu ai, thích ai, thì cứ tự do theo đuổi người đó, về phía ba mẹ thì em và Đường Bảo sẽ đứng ra nói giúp anh, nhưng mà em nghĩ ba mẹ cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm cho mọi quyết định của anh thôi."
"Vả lại, em thấy anh chỉ đang lấy ba mẹ ra làm cái cớ thì có!" Lâm Phỉ chuyển giọng, chất vấn cậu: "Trên thực tế là do anh không đủ dũng khí thẳng thắn thổ lộ với người anh thích chứ gì?"
Lâm Mặc cứng đờ người. Nhưng chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện với Giang Tần Phong trên đường tới đây, cậu ủ rũ nói: "Ba năm trước đây, anh, anh đã từng thổ lộ rồi."
Lâm Phỉ ngạc nhiên, hỏi ngược lại: "Là cái lần anh sinh bệnh à? Anh đã thổ lộ rồi?"
"Ừ."
"Chính là cái lần đó, chẳng phải anh bảo với em là ảnh không nhớ được gì cả sao?" Lâm Phỉ nói: "Thế thì có thổ lộ rồi cũng không thể tính được."
"Điều khôi hài chính là, trên đường tới đây anh ấy đã nói với anh rằng ảnh nhớ ra hết rồi."
Lâm Phỉ mở to mắt, dè dặt cẩn thận đặt câu hỏi: "Vậy anh ấy tỏ thái độ thế nào?"
"Anh ấy nói xin lỗi."
"......Rồi sao nữa?"
"Rồi sao ư......" Lâm Mặc nhếch môi cười, sau đó kể hết đoạn đối thoại giữa mình và Giang Tần Phong cho Lâm Phỉ nghe.
Vừa mới nghe xong, Lâm Phỉ tức giận bừng bừng, đỉnh đầu suýt thì bốc cả khói, cô đập rầm một cái lên mặt bàn, cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong đầu, mãi mới bình tĩnh lại được.
Cô biết Giang Tần Phong là ân nhân cứu mạng của Lâm Mặc, hơn nữa hiện giờ cô cũng không thể xác định chính xác tỉnh cảm của Giang Tần Phong đối với Lâm Mặc, cho nên không thể trực tiếp tìm đối phương để tính sổ.
"Anh hai!" Lâm Phỉ nói: "Tối nay anh phải phản công đó, phản công xong thì chùi mép kéo quần bỏ đi vô tình cho em!"
"Em sẽ tìm trợ lý mới cho anh! Chúng ta sẽ xử lý lạnh anh ấy một quãng thời gian xem anh ấy định làm thế nào!"
"Nếu như Giang Tần Phong đã quyết tâm làm rùa rụt đầu thì anh cũng đừng vương vấn mãi không buông nữa!"
Lâm Mặc nhìn em gái mình hùng hùng hổ hổ ngang ngược vô lý bênh vực người nhà, bao nhiêu phiền muộn dưới đáy lòng từ bấy đến giờ cũng tiêu tan không ít.
Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đến gần giữa trưa, Du Đường và Ngụy Mặc Sinh mới có thể tiễn vị thần buôn chuyện Triệu Hi Nguyệt ra xe, sau đó tập hợp với Lâm Phỉ ở cửa Nam Dữ Hiên.
Lâm Phỉ hỏi Du Đường: "Phản ứng của cô Triệu thế nào?"
Du Đường và Ngụy Mặc Sinh liếc nhau, đồng thời thở dài thườn thượt.
Nếu có thể, bọn họ thật sự không muốn gặp lại cô nàng kia nữa cơ.....
Lâm Phỉ nghe bọn họ kể lại đầu đuôi câu chuyện, bật cười ha hả.
"Cô gái này đáng yêu quá chừng." Cô đang cười nói thì ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn quàng bằng lụa quấn quanh cổ Du Đường, khó hiểu hỏi: "Nhưng mà trời hôm nay nắng nóng muốn chết, Đường Bảo em quàng khăn trên cổ làm cái gì?"
Vừa nói cô vừa quen thói vươn tay đùa nghịch: "Mau bỏ ra đi, quấn nhiều quấn lắm sinh rôm sảy thì ngứa chết....."
Giọng cô đột ngột im bặt, bởi vì thứ vừa đập vào mắt Lâm Phỉ là dấu hôn chi chít chói lọi trên cần cổ Du Đường.
Du Đường cũng không dự đoán được bản thân sẽ bị phát hiện, vội thối lui về sau nửa bước, quấn chặt lại khăn lụa, giả vờ cười như không có gì xảy ra: "Ha ha, khăn lụa mỏng mát nhẹ mà, không sinh rôm được đâu, chị cứ yên tâm."
Sắc mặt Lâm Phỉ lúc này đã đen như đáy nồi.
"Chị." Ngụy Mặc Sinh đứng ra, kéo Du Đường ra sau lưng mình, cản trở tầm mắt Lâm Phỉ, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Chị đừng mắng Đường Đường....."
Lời còn chưa dứt, cổ áo hắn đã bị Lâm Phỉ nắm lấy, thân hình cao lớn bị ép kéo xuống.
Lâm Phỉ hỏi hắn: "Cậu có chắc chắn rằng cậu nghiêm túc với Đường Bảo không?"
Ngụy Mặc Sinh không hề e dè khi đối diện với Lâm Phỉ, hắn nghiêm túc trả lời: "Em nghiêm túc."
"Ngoại trừ anh ấy, em sẽ không thích bất kỳ ai."
Lâm Phỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, cô chợt nghĩ tới thông tin mà cô nghe ngóng được từ phía nhà họ Ngụy, về hợp đồng thế thân khó hiểu giữa thằng em trai dại dột và lão cáo già nhà họ Ngụy kia. Nếu như đến một ngày, Ngụy Mặc Sinh phát hiện ra cái hợp đồng oái oăm đó, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
Nhưng cô là người ngoài cuộc, không hiểu rõ mối quan hệ giữa em trai mình và Ngụy Mặc Sinh, bởi thế, cô cũng không có quyền phán xét, phủ nhận tấm chân tình của Ngụy Mặc Sinh đối với Đường Bảo.
Hai bên nhìn nhau trầm mặc thật lâu, cuối cùng Lâm Phỉ rốt cuộc cũng chịu thua, cô buông lỏng cổ áo Ngụy Mặc Sinh, lạnh lùng nói:
"Nhớ cho kỹ lời cậu nói ngày hôm nay đấy."
-------
editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com