Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (21)
Cả người Giang Tần Phong cứng đờ.
Cánh cửa tự động từ từ đóng sầm lại sau lưng , Lâm Mặc đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, ra lệnh: "Thả tôi xuống."
Lúc này Giang Tần Phong mới hoàn hồn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Hai chân của Lâm Mặc rơi xuống đất, cậu cúi đầu đổi giày, cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi bên trong hơi nhàu nhĩ, nếp uốn sau lưng kéo dài đến vòng eo, lại chui vào trong quần tây đen, bởi vì cắt may quá chuẩn với dáng người, phác họa sắc nét cặp mông vểnh tròn trịa cùng đôi chân thẳng tắp thon dài.
Giang Tần Phong vươn tay định nhận áo khoác theo thói quen, Lâm Mặc lại không để ý tới.
"Không cần."
Cậu đi thẳng lên lầu: "Giờ còn nửa tiếng nữa là đến mười giờ tối, tôi sẽ ở trong phòng chờ anh."
Nhìn theo bóng lưng cậu cho tới khi khuất hẳn sau cầu thang, Giang Tần Phong buông thõng tay bên người, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy.
Cả ngày hôm nay tâm trạng của anh cứ bồn chồn mãi không yên.
Lúc Lâm Mặc tới Nam Dữ Hiên để xem mắt với cô Triệu, anh vẫn luôn ngồi trong xe chờ đợi.
Trong quãng thời gian một tiếng đồng hồ chờ đợi kia, anh đã phá lệ hút hết nửa bao thuốc lá. Thực ra anh chỉ biết hút chứ không nghiện thuốc lá. Hoặc là nên nói, lý trí của anh không cho phép anh nghiện bất cứ thứ gì.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, gánh nặng cảm xúc đè lên trái tim của anh sáng nay quá nặng nề, mà anh chỉ có mỗi thuốc lá để giải tỏa tâm trạng.
Giang Tần Phong bỗng hoảng hốt nhớ tới cái thời anh vẫn còn niên thiếu.
Viện phúc lợi cũ nát, viện trưởng tuổi tác đã cao, dì chăm trẻ chỉ có vài đồng lương ít ỏi để sống qua ngày cùng bọn trẻ mồ côi gầy yếu khốn khổ.
Ngày đó, anh nghe nói rằng nhập ngũ sẽ được nhà nước nuôi cơm, vì để bớt đi một miệng ăn cho viện phúc lợi, vừa mới đủ tuổi, anh chủ động xin đi nhập ngũ.
Ở trong đội, anh luôn là người nỗ lực nhất, cũng là người có thể chịu được gian khổ nhiều nhất. Chẳng vì cái gì khác, chỉ vì để không làm thất vọng từng bữa cơm ăn áo mặc mà nhà nước cấp cho anh.
Sau này, bởi vì thành tích huấn luyện xuất sắc, anh được tuyển vào đội đặc nhiệm, chuyên chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Mặc kệ hoàn cảnh có bao nhiêu khắc nghiệt, anh đều cắn răng vượt qua, chưa bao giờ than khổ than mệt.
Mà trợ cấp mỗi tháng anh đều gửi hết cho viện trưởng ở viện phúc lợi, để cuộc sống của mọi người ở viện phúc lợi đỡ khó khăn hơn một chút.
Một lần nọ, sau khi chấp hành nhiệm vụ, tay phải của anh bị dập nát, tuy có thể chữa lành bảy tám phần, nhưng chấn thương khiến anh không thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm được nữa, anh tự giác nộp đơn xin rời khỏi đội, khăn gói xách hành lý quay trở về thành phố B.
Về đến viện phúc lợi, nhìn thấy viện trưởng ra tới tận cổng để đón, hai người mừng mừng tủi tủi trò chuyện với nhau thật lâu. Lúc này anh mới được nghe viện trưởng kể lại rằng, vào năm thứ hai anh nhập ngũ, miếng đất xây dựng viện phúc lợi lọt vào mắt xanh của một công ty địa ốc, ngoài miệng họ nói phá đi rồi xây lại, còn cấp cả khoản bồi thường, nhưng sau khi phá đi thì chầy bửa không chịu thực hiện lời hứa.
Viện trưởng mang theo bọn nhỏ tìm đến, còn bị đánh đuổi ra ngoài như ăn mày, suýt tí nữa đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Mà công ty địa ốc kia còn có người chống lưng, dù cho có đi tố cáo thì luật sư bên họ nhất định sẽ tìm đủ mọi loại lỗ hổng và lý do để biện hộ, khiến cho viện phúc lợi thua kiện.
Viện trưởng cố gắng tìm gặp chủ công ty địa ốc vài lần, lại bị họ chửi mắng khinh rẻ, ông tức giận quá mức dẫn đến đột quỵ chảy máu não, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Ngay lúc ấy, cha mẹ Lâm Mặc vô tình nghe được chuyện này từ miệng bạn bè. Những người khác nghe chuyện xong nhiều lắm chỉ thổn thức tiếc thương cho viện phúc lợi, sau đó thì mặc kệ.
Bởi lẽ làm gì có ai rảnh rỗi hao tiền tốn của đi chọc phiền phức để giành lại công lý cho một đám trẻ mồ côi chẳng có liên quan gì đến mình.
Nhưng cha mẹ Lâm Mặc lại rảnh rỗi đến mức đó, hai người họ tự mình đi khảo sát, điều tra rõ chân tướng mọi việc. Sau đó thì dùng tiền tài thế lực và mối quan hệ của nhà họ Lâm, giúp viện trưởng kiện thắng công ty địa ốc, cưỡng chế họ trả lại mảnh đất, còn phải bồi thường ngược lại cho viện phúc lợi một khoản lớn.
Cuối cùng, cha mẹ Lâm Mặc còn xây dựng lại một viện phúc lợi hoàn toàn mới, ký hợp đồng định kỳ chu cấp cho viện phúc lợi, nỗ lực để đám trẻ ở nơi đây được trải qua thời thơ ấu tốt đẹp.
Giang Tần Phong nghe xong chuyện này, lập tức xem cha mẹ của Lâm Mặc thành ân nhân của chính anh.
Sau đó một thời gian, mẹ của Lâm Mặc tỏ ý muốn tìm một trợ thủ thích hợp cho con trai cả của bà, Giang Tần Phong bèn xung phong nhận việc, thuận lợi nhận được công việc này.
Mười năm qua đi, anh đứng cạnh chứng kiến Lâm Mặc từ lúc còn là thiếu niên ngây ngô chậm rãi trưởng thành, đến bây giờ đã trở thành vị doanh nhân sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn trên thương trường.
Cũng nhìn thấy nụ cười tươi tắn thiệt tình trên gương mặt cậu càng ngày càng ít đi.
Rõ ràng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, thân thể yếu ớt lắm bệnh vặt. Bệnh đau bao tử giày vò hàng năm, mất ngủ liên tục, suy nhược thần kinh, vào thu đông tay chân sẽ lạnh lẽo như đá, mỗi khi chuyển mùa sẽ thường xuyên cảm mạo phát sốt.....
Khi biết tin Lâm phu nhân nói rằng muốn sắp đặt cuộc hẹn xem mắt cho Lâm Mặc, Giang Tần Phong thừa nhận trong lòng anh.....thật sự rất khó chịu.
Thứ đầu tiên anh nghĩ đến chính là, cô gái kia liệu rằng có thể chăm sóc tốt cho chàng trai thoạt nhìn có vẻ cứng rắn kỳ thật nội tâm lại mềm mại, thân thể nhỏ nhắn lại hay ốm vặt kia không.....
Nhưng anh nghĩ tới lại nghĩ lui, đó là vấn đề mà vợ chồng người ta phải đối mặt sau này.
Anh có tư cách gì mà lo lắng này nọ?
Mà khi nhớ lại cái đêm hoan lạc ba năm trước đây, khi nghe Lâm Mặc nỉ non câu "Em thích anh", trái tim Giang Tần Phong lại không thể khống chế mà loạn nhịp.
Anh không hiểu rõ trái tim mình.
Anh càng không biết tình cảm của anh đối với Lâm Mặc rốt cuộc là loại tình cảm gì?
Là thích sao?
Tình cảm của anh đối với Lâm Mặc biến chất thành như vậy từ bao giờ?
Thế nhưng anh còn chưa từng trải qua chuyện tình yêu, làm sao để thích Lâm Mặc đúng cách anh cũng không biết.
Hơn nữa, cậu út của nhà họ Lâm đã công khai thích đàn ông, nếu dựa vào truyền thống bắt buộc phải nối dõi tông đường, một khi anh và Lâm Mặc tiến tới một bước, đồng nghĩa với việc chặt đứt huyết mạch của nhà họ Lâm.
Anh thẹn với cha mẹ của Lâm Mặc.
Cho nên, anh mới nói rằng tùy ý Lâm Mặc trả thù anh thế nào cũng được, anh nguyện lòng hoàn lại sai lầm một đêm kia cho cậu.....
Đêm nay, anh không rõ ràng lắm Lâm Mặc sẽ làm gì, đáy lòng lại tự sa ngã mà nghĩ rằng hy vọng cậu tùy tâm tùy ý mà giày vò anh thoải mái. Tốt nhất là ác hơn cả khi anh giày vò cậu, như vậy anh mới có thể tự lừa dối chính mình, tự huyễn hoặc rằng: Hai người họ hòa nhau, về sau mối quan hệ giữa cả hai sẽ chỉ là tổng giám đốc và trợ lý, không thể có nửa phần sai trái.
......
Khi đồng hồ vừa chỉ đúng mười giờ tối, Giang Tần Phong mặc áo ngủ màu xanh biển, gõ vang cửa phòng Lâm Mặc.
Nghe thấy bên trong truyền ra tiếng "Vào đi" thì anh mới mở cửa bước vào trong.
Lâm Mặc ngồi ở trên giường, tựa lưng vào đầu giường, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dây buộc lỏng lẻo vắt ở bên hông, cổ áo lả lơi sang hai bên, để lộ làn da trắng ngần.
Giang Tần Phong không dám nhìn nhiều, trực tiếp dời mắt sang chỗ khác.
Hoặc là nói, cả ngày hôm nay, ánh mắt anh chưa từng dám nhìn kỹ Lâm Mặc dù chỉ một lần.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia, anh sẽ lập tức nhớ lại đêm đó.
Hơn nữa anh càng hận bản thân hơn, rõ ràng biết đó chỉ là một sai lầm, trong lòng lại vẫn rung động mãi không thôi.
Điều này làm cho anh cảm thấy lý trí đang dần bị dục vọng chi phối, lại dám vượt rào đi mơ ước thân thể Lâm Mặc, thật đáng xấu hổ.
Lâm Mặc vẫy tay với anh, giọng điệu vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như thường: "Anh lại đây."
Giang Tần Phong im lặng đi qua, đứng bên mép giường.
Thấy anh đứng im thin thít, Lâm Mặc ngước mắt liếc anh một cái, tiếp tục nói.
"Cởi hết quần áo ra."
Giang Tần Phong ngây người trong giây lát, rồi ngoan ngoãn làm theo.
Áo ngủ màu xanh biển được vắt gọn một bên sô pha, dáng người của anh cũng hoàn toàn lộ ra ngoài.
Sau khi rời khỏi quân ngũ, anh chưa từng từ bỏ rèn luyện, thế nên cơ thể cường tráng mạnh mẽ chưa từng bỏ anh mà đi. Cơ ngực tinh xảo sắc nét, cơ bụng tám múi cùng vòng eo rắn chắc đẹp như một bức tượng điêu khắc, tràn ngập hormone nam tính, đẹp đến nỗi không nói nên lời.
Tầm mắt Lâm Mặc dừng lại ở vết sẹo gồ ghề bên hông của Giang Tần Phong, cánh môi mấp máy định nói điều gì.
Ký ức về vụ tai nạn xe cộ năm năm về trước vẫn hằn sâu trong trí nhớ của cậu, tuy rằng khi đó Giang Tần Phong đã bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, vẫn gắng gượng cõng cậu kéo lê từng bước hết phân nửa ngọn núi để tìm người cứu hộ, cứu lại tính mạng của cậu.....
Lâm Phỉ nói rất đúng.
Dù cho cậu có tự nhủ bao lần rằng phải buông tay, trong lòng đều không thể chân chính quên đi tình cảm đậm sâu và hết thảy những gì cậu và Giang Tần Phong đã trải qua cùng nhau.
Chính cậu cũng rất rõ ràng, tình cảm của cậu đối với Giang Tần Phong cũng không chỉ bởi vì ơn cứu mạng và bảo hộ của đối phương.
Mà là chẳng biết tự lúc nào, từng giọt từng giọt yêu thương tích lũy thành suối nhỏ, suối nhỏ róc rách chảy về sông, từ con sông quẩn quanh lại đổ về biển rộng, biển rộng mênh mang, sóng ngầm cuồn cuộn đong đầy ỷ lại và tình yêu sâu thẳm.
Có đôi lúc cậu lại tưởng tượng, nếu cậu chưa từng gặp gỡ Giang Tần Phong, cậu sẽ sống một cuộc sống như thế nào.
Anh tựa như vị thần bảo hộ, là tấm khiên dày chắn mọi phong ba, là hậu thuẫn kiên cường của cậu, là chỗ dựa vững chãi khi cậu mệt mỏi suy sụp nhất.
Ba năm trước đây, cái đêm mà Giang Tần Phong chủ động ôm lấy cậu, đã khiến cậu lầm tưởng rằng có lẽ anh cũng thích cậu như cậu thích anh.
Thậm chí trong lúc cả hai quấn quýt, cậu đã gom góp hết dũng khí cả đời để thổ lộ với anh. Nhưng sau khi tỉnh rượu, cậu lại sợ hãi.
Sợ rằng đối phương sẽ ghê tởm mình.
Cho nên mới dọn dẹp sửa sang sạch sẽ mọi thứ, sau đó trốn tới chỗ của Cố Tầm, thấp thỏm chờ đợi phán quyết của "thẩm phán" Giang Tần Phong.
Thế nhưng anh lại tỏ vẻ mình chẳng hề nhớ rõ bất kỳ chuyện gì, ngay lúc ấy, Lâm Mặc có thả lỏng cũng có thất vọng.
Hiện giờ, Giang Tần Phong đã nhớ lại hết thảy mọi việc, rồi lại dứt khoát từ chối tình cảm của cậu.
Còn muốn bồi thường cho cậu.....
Lâm Mặc cảm thấy nực cười, lại cảm thấy thật đáng buồn.
Nhớ tới chuyện đêm nay sẽ phải làm, tâm trạng của cậu tuột xuống đáy vực, nhưng đôi mắt vẫn quyết đoán nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Chiều cao gần 2m cùng thân thể cường tráng như tháp sắt được tôi luyện nhiều năm của Giang Tần Phong khiến cho anh chỉ cần đứng thôi đã làm cho người khác cảm thấy bị áp đảo.
Lâm Mặc bước xuống giường, dẫm chân trần đi đến trước mặt Giang Tần Phong, dán thật sát vào thân thể của anh.
Cậu cao tầm 1m8, không tính là thấp, nhưng so với Giang Tần Phong thì lại "nhỏ xinh" hơn rất nhiều. Ngay cả hình thể cũng kém hẳn một vòng lớn. Trên người có cơ bắp nhưng không rõ ràng lắm, chỉ hơi phập phồng, mu bàn chân trần trụi hiện lên mạch máu xanh nhạt, điểm xuyết trên làn da trắng trẻo mịn màng, chọc người thương tiếc.
Mà lúc này, cẳng chân cậu quấn lấy chân trái của Giang Tần Phong, chậm rãi nâng lên, tựa như dây đằng leo lên, quấn quanh. Cả người cậu cũng tựa hẳn vào lồng ngực của anh, ngón tay thon dài tự kéo tuột dây lưng áo ngủ của mình xuống, khẽ hỏi:
"Anh Tần Phong, anh có thể nói cho em biết."
"Đêm hôm đó, anh có thấy sướng không?"
-----
editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com