Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (26)

Tuy rằng mạnh miệng nói cho oai, thế nhưng mà chẳng qua chỉ là dọa dẫm cho vui mồm mà thôi.

Đương nhiên Ngụy Mặc Sinh rất thương tiếc Du Đường.

Cho nên đến khi Du Đường nhỏ giọng xin tha, hắn lập tức buông tha cho y.

Cũng ôm Du Đường đi tắm rửa lại một lần, thay quần áo ngủ sạch sẽ, ôm trong lòng lau khô đầu tóc rồi mới nhét y vào trong chăn êm đệm ấm đã được thay mới.

Chiếc giường này vẫn là chiếc giường cũ ngày xưa, trước kia Ngụy Mặc Sinh thấy rất bình thường, thế nhưng trải qua một đêm này mới chợt cảm thấy hình như có hơi nhỏ quá.

Hắn nhìn trái nhìn phải, quyết định rằng ngày mai sẽ đổi tủ đầu giường sang chỗ khác để lấy không gian thay chiếc giường lớn hơn. Nếu như chưa đổi được nhà thì đổi giường trước vậy.

Thầm quyết định chủ ý xong, Ngụy Mặc Sinh mới vòng tay ôm người đang say ngủ vào trong ngực, hôn nhẹ lên trán người kia, dịu dàng thì thầm: "Chúc ngủ ngon, anh Đường."

Trả lời hắn chỉ có tiếng hít thở đều đều nhịp nhàng của Du Đường, nhưng đối với Ngụy Mặc Sinh mà nói, đây mới là báu vật trân quý nhất, là khát khao mà một năm qua hắn muốn nghe thấy nhất.....

..............

Nghĩa trang vào đông rét căm căm, từng cơn gió lạnh lẽo thổi rét buốt thấu xương, bởi lẽ trời vừa đổ trận tuyết lớn, nhân viên vệ sinh vẫn chưa kịp quét tước sạch sẽ.

Từng tiếng bước chân rào rạo dẫm lên tuyết và cành lá khô rơi rụng đầy đất chậm chậm bước tới, Ngụy Mặc Sinh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây mỏng manh, chậm chạp mờ mịt bước từng bước về phía trước.

Thẳng đến khi tới trước một ngôi mộ mới dừng lại.

Hắn rũ mắt, nhìn vào di ảnh trên bia mộ, khi thấy rõ gương mặt trên đó, Ngụy Mặc Sinh đột nhiên trợn trừng hai mắt.

Bất chấp cả việc lớp tuyết đọng sẽ làm ướt quần áo, hắn khuỵu gối quỳ rạp xuống đất, vươn tay hoảng loạn phủi đi lớp tuyết bám trên tấm bia, hoảng hốt nhìn tấm ảnh đen trắng, lại nhìn vào hai chữ khắc sâu trên bia mộ "Du Đường"

Hơi thở ngày đông hóa thành sương trắng.

"Anh, anh ơi......" Giọng hắn tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Không phải anh đã sống lại rồi sao?

Không phải chúng ta đã công khai tuyên bố quan hệ người yêu ngay trong giờ học đó sao?

Hơn nữa, ngày hôm qua chúng ta còn hẹn hò ở trung tâm thương mại, còn uống trà sữa, còn chơi bạt nhún, lúc trở về còn đi ăn thịt nướng, còn chụp rất nhiều ảnh.....

Đúng rồi! Ảnh chụp!

Ngụy Mặc Sinh với tay vào trong túi lục lọi, tìm kiếm, lại phát hiện chẳng hề có tấm ảnh nào.

Đầu ngón tay bắt đầu run lẩy bẩy, hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm: "Xem trí nhớ của em kìa, ảnh chụp em để ở nhà rồi còn đâu. A! đúng rồi, em có mang theo di động, trong di động có hình chụp!"

Nhưng lần này, khi hắn rút điện thoại ra, tìm kiếm trong album ảnh, lại phát hiện bên trong album trống rỗng, không hề có bất cứ một tấm hình nào liên quan đến những gì hắn vừa nói.

Nào là Du Đường sống lại trong thân xác của người khác, Du Đường nói thích hắn, Du Đường rủ hắn đi hẹn hò, rủ đi ăn uống, tựa như đã bốc hơi hoàn toàn khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết nào.

Nghĩa trang trập trùng những ngôi mộ nằm yên lặng lẽ, đầu gối ướt đẫm vì tuyết tan, hơi ẩm lạnh lẽo thẩm thấu qua làn da, thấm sâu vào xương cốt. Ngụy Mặc Sinh điên dại không ngừng bấm lướt từng trang album, miệng lẩm bẩm nhắc mãi: "Chắc chắn là ở đây, em đã tự tay chụp rất nhiều hình, nhân viên khu trò chơi còn nhìn chúng ta cười mĩa, anh còn mua cho em trà sữa đậu đỏ....."

Nhưng mặc cho hắn có nói thế nào, thì lật tung cả di động lên cũng chẳng hề thấy bất cứ một tấm ảnh nào chứng minh cho trí nhớ của hắn.

Mà ngay lúc này, hắn lại mở nhầm một đoạn băng ghi hình

Ở trong đoạn băng ghi hình đó, Du Đường đang bị đấm đá liên tục trên sàn đấu, không có bất cứ ai hô dừng lại, tất cả mọi người đều đang cười điên cuồng, đều đang phấn khích la hét ầm ĩ, bọn họ lấy mạng người ra làm thú vui tiêu khiển, hưng phấn hoan hô trước cảnh tượng bạo lực đẫm máu.

Thẳng đến khi máu tươi bắn tung tóe khắp sàn đấu, Du Đường ngã xụi lơ xuống đất, không còn động đậy nữa....

Ngụy Mặc Sinh rốt cuộc cũng không khống chế được bản thân, hắn thét lên chói tai, ném văng điện thoại ra xa, chiếc điện thoại nện vào tấm bia đá, màn hình nứt vỡ thành từng mảnh nhỏ.

"Xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi....." Ngụy Mặc Sinh hoảng loạn vươn hai bàn tay trần lau tấm bia đá, không ngừng nói: "Em không cố ý ném, em không cố ý....."

"A Sinh?"

"A Sinh!"

Ngụy Mặc Sinh mở choàng mắt, trong nháy mắt nhìn thấy người trước mặt, hắn hoảng hốt đẩy mạnh Du Đường ra xa, lăn xuống khỏi giường, ngã thật mạnh trên sàn nhà.

"Anh không phải anh Đường!" Phảng phất như vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng, Ngụy Mặc Sinh mất khống chế gào thét điên cuồng: "Anh ấy chết rồi!"

"Anh ấy chết trên sàn đấu! Anh không phải anh ấy! Anh ấy không về được nữa!"

Thanh âm chuyển từ gào thét khản giọng sang nghẹn ngào nức nở, quẩn quanh khắp gian phòng ngủ, nước mắt rơi lã chã như mưa, Ngụy Mặc Sinh hoảng loạn bò thối lùi vào trong góc phòng, co quắp chân, cuộn tròn người lại, ôm đầu lẩm bẩm lặp đi lặp lại.

"Anh ấy không về được nữa....."

"Anh ấy không về được nữa....."

"Anh ấy không về được nữa....."

Du Đường cứng người lại, chợt nhận ra Ngụy Mặc Sinh mơ thấy ác mộng, ngay lúc này hắn không phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực. Bèn chạy vội tới trước mặt Ngụy Mặc Sinh, quỳ xuống ôm lấy má của hắn nâng lên, đau lòng lau đi nước mắt ướt nhòe nhoẹt trên gương mặt kia, nói với hắn:

"A Sinh, em chỉ là vừa mơ thấy ác mộng mà thôi." Y nói. "Hiện giờ em đã tỉnh dậy rồi, em nhìn xung quanh đi, nhìn xem nhà của chúng ta."

"Em nhìn anh đi."

"Anh sống lại, anh quay về với em rồi."

"A Sinh, đây mới là hiện thực."

Đôi mắt trống rỗng của Ngụy Mặc Sinh dần dần lấy lại tiêu cự, nước mắt cũng ngưng dần, hắn nhìn quanh bốn phía, lại yên lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt. Cuối cùng, Ngụy Mặc Sinh với tay ra, dùng hết sức lực ôm chặt lấy Du Đường, tựa như sợ người trước mặt lại biến mất giống như sương khói.

"Xin lỗi anh, Đường Đường...."

"Hức."

Du Đường cũng ôm chặt Ngụy Mặc Sinh, nói bên tai hắn: "Em đã quên những gì anh đã nói với em rồi sao?"

Ngụy Mặc Sinh giật mình, cánh môi run rẩy, hắn vùi mặt vào bả vai của y, lẩm nhẩm nói: "Không được nói xin lỗi, phải nói rằng em yêu anh."

"Đường Đường, em yêu anh."

"Xin anh, đừng rời xa em nữa."

Du Đường nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của hắn, trái tim trong lồng ngực đau nhói lên từng cơn.

Rõ ràng, nếu cứ để tình trạng này kéo dài sẽ không ổn chút nào. Chắc phải tìm cơ hội đưa Ngụy Mặc Sinh tới gặp bác sĩ tâm lý để chẩn đoán bệnh tình vẫn hơn.

......

Lúc sau, chờ đến khi Ngụy Mặc Sinh hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Du Đường mới hỏi hắn rốt cuộc đã mơ thấy cái gì.

Ngụy Mặc Sinh ngoan ngoãn kể lại hết sự thật.

Du Đường kết hợp những cảnh trong mơ của hắn với hiện thực, ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên bật cười thành tiếng, Ngụy Mặc Sinh khó hiểu hỏi: "Đường Đường, anh cười gì vậy?"

"Anh cười vì anh nhận ra cơn ác mộng của em hình như có liên quan tới việc anh giật chăn em đó." Y nói: "Hồi sớm anh có tỉnh dậy một lần, em ôm anh chặt quá nên anh thấy nóng, vì thế nên anh mới chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống vài độ, mơ mơ màng màng đẩy em ra, sau đó lại ngủ quên đi, có khả năng lúc sau anh lại cảm thấy lạnh nên vô thức kéo mất chăn của em, để em lẻ loi nằm không đắp chăn trong phòng điều hòa."

"Sở dĩ em mơ thấy tuyết, tám chín phần mười là bởi vì lạnh quá mà thôi."

Du Đường còn nhớ rõ vừa rồi khi choàng tỉnh dậy, phát hiện bản thân quấn chăn kín mít, mà Ngụy Mặc Sinh thì nằm co ro run lẩy bẩy bên cạnh, vẫn luôn nói mớ xin lỗi không ngừng, kết hợp với cơn ác mộng kia, cách giải thích này thật sự vô cùng đáng tin cậy.

"......" Ngụy Mặc Sinh im lặng trong chốc lát, lại chớp chớp mắt, bỗng cười rộ lên.

Hắn ôm Du Đường đứng lên lăn vào trong chăn đệm, vòng tay vòng chân quấn lấy người y như con gấu koala, khẽ thở vắn than dài: "May mà chỉ là một cơn ác mộng, nếu như là sự thật thì em chết mất."

"Em vừa rồi làm anh sợ lắm đấy có biết không." Du Đường xoa xoa tay chân cho hắn để làm ấm: "Suýt chút nữa anh cũng khóc theo em luôn."

Ngụy Mặc Sinh cọ cọ chùi nước mắt vào hõm vai Du Đường, lại chu môi thơm chụt một cái lên má y: "Anh đau lòng em à?"

"Để em có bóng ma tâm lý với quá khứ, trách nhiệm đều thuộc về anh." Du Đường đưa ra ý kiến: "Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ nhờ chị hai tìm một bác sĩ tâm lý thật giỏi, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi gặp bác sĩ xem thế nào."

"Anh muốn mau chóng giúp em đi ra."

"Đi ra....." Thân thể Ngụy Mặc Sinh cứng đờ, hắn có mâu thuẫn kỳ lạ với cái từ này, bèn nhẹ giọng hỏi Du Đường: "Đường Đường, ý của anh là, muốn em vứt bỏ quá khứ sao?"

Nỗi bất an bỗng dưng nảy lên trong lòng, hình ảnh trước tầm mắt hắn chậm rãi vặn vẹo đi, bao gồm cả người đang nằm trong lòng cũng méo mó theo, dường như tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên không chân thật.

Ngụy Mặc Sinh rất sợ Du Đường sẽ bắt hắn vứt bỏ ký ức về anh Đường, bởi vì điều này sẽ làm hắn cảm thấy Lâm Du Đường là giả. Hắn không khống chế được bản thân càng ngày càng nghi ngờ người đối diện.

"Hở?" Du Đường cười xòa, vỗ vỗ tay hắn: "Em nói gì mà ngốc quá trời vậy?"

"Bắt em vứt bỏ ký ức quá khứ, chẳng hóa ra anh và em không quen biết nhau nữa sao?"

"Mục đích chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý chính là để em có thể nhìn thẳng vào những gì chúng ta đã từng trải qua, để em không còn tự đổ lỗi cho bản thân rằng em hại anh. Sau đó thì giúp em dần dần tiếp nhận anh của hiện tại, như vậy chúng ta mới có thể càng tốt hơn, càng hạnh phúc hơn, anh nói như vậy, em đã hiểu chưa?"

Ngụy Mặc Sinh hơi giật mình, mọi thứ trong tầm mắt không còn vặn vẹo méo mó nữa mà đã khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Ánh mặt trời len lỏi xuyên qua khe hở rèm che cửa sổ tiến vào trong phòng, làm căn phòng lạnh lẽo dần trở nên ấm áp.

Hắn bối rối lưỡng lự một lúc thật lâu, cuối cùng mới gật gật đầu, trả lời.

"Đã hiểu."

--

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm