Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (27)
Nguyên một ngày Chủ nhật, hai người quyết định ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Du Đường vẫn chưa ngủ đủ, sau khi ăn sáng xong lại tiếp tục lăn vào trong chăn ấm nướng tiếp.
Ngụy Mặc Sinh chăm chỉ quét tước lau dọn nhà cửa, sau đó ngồi tỉ mẩn kẹp đống ảnh chụp vào cuốn sổ nợ trước kia, cuối cùng thì cẩn thận đặt vào trong ngăn kéo.
Cuốn sổ nợ này hắn vẫn chưa cho Du Đường thấy, bởi vì trong trí nhớ của y, cuốn sổ nợ đã bị chính tay mình xé nát, nào ngờ đến việc hắn sẽ nhặt nhạnh rồi dán lại hoàn chỉnh cuốn sổ nợ.
Lúc sau, Ngụy Mặc Sinh lại lướt qua một vòng diễn đàn sinh viên, xem những bình luận phỏng đoán và bịa đặt của thiên hạ về mối quan hệ giữa hai người, tủm tỉm cười, không thèm để ý tới.
Chuông di động đột nhiên reo lên, là Ngụy Trường Nguyên gọi tới.
Ngụy Mặc Sinh có hơi ngạc nhiên, bởi lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa từng được vị ông nội trên danh nghĩa kia gọi điện thoại cho.
"Vâng?" Hắn ngập ngừng trong giây lát, sau đó mới nói: "Ông nội ạ, có việc gì vậy ạ?"
Du Đường đã từng nói với hắn rằng phải cố gắng nói chuyện thêm với người nhà. Hiện giờ, Ngụy Sâm và Ngụy Xướng đều đã qua đời, tuy rằng Ngụy Trường Nguyên cũng không phải là người tốt, nhưng ông ấy là người có chung huyết thống duy nhất còn lại trên đời của hắn.
Ngụy Trường Nguyên hơi siết chặt di động, ông nghe ra được Ngụy Mặc Sinh hiện giờ không còn chống đối ông như xưa. Giọng điệu cũng theo đó vui vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng." Bàn tay ông lão xoa nhẹ đỉnh của gậy chống, nói: "Ông chỉ muốn hỏi cháu xem gần đây cháu có rảnh không, hôm nào tranh thủ quay về nhà cũ một chuyến, dẫn theo cả cậu út nhà họ Lâm về nhà mình, cùng ăn với ta bữa cơm."
Trong khoảng thời gian này, ông đã điều tra xong về thân phận Du Đường, biết đối phương chính là con trai út được cưng như trứng mỏng của nhà họ Lâm lừng lẫy trong giới kinh doanh ở thành phố B, nhất thời trong lòng cũng có vài ý tưởng.
Ban đầu ông chẳng qua chỉ muốn lợi dụng Du Đường để trấn an Ngụy Mặc Sinh, nhưng hiện giờ biết được địa vị của đối phương, ông bắt đầu có ý tứ muốn mở rộng mối quan hệ với nhà họ Lâm.
Ngụy Mặc Sinh nhíu mày, trong lòng không thích cái cách Ngụy Trường Nguyên vồn vã săn đón Du Đường, nhưng hắn cũng không nói gì, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời: "Chờ đến kỳ nghỉ hè cháu sẽ về, gần đây cháu và anh ấy cũng đang bận bù đầu."
"Ừ, vậy để đến tháng 7 cháu hãy dẫn cậu ấy về nhà cũ chơi vài hôm."
"Vâng, để cháu hỏi anh ấy xem."
"Còn nữa, gần đây hội đồng quản trị bắt đầu rục rịch kiếm chuyện, cháu phải bỏ chút thời gian rảnh tới công ty đi, đừng để tâm huyết nhà họ Ngụy rơi vào tay đám người ngoài kia."
"Người ngoài....." Ngụy Mặc Sinh mấp máy môi, buột miệng hỏi: "Ở trong mắt ông nội, chẳng phải cháu cũng là người ngoài sao?"
"Trong người cháu chảy dòng máu của con trai ta, đương nhiên không phải là người ngoài." Ngụy Trường Nguyên nói: "Hiện giờ cháu chính là hy vọng duy nhất của ta, là người thừa kế duy nhất mà ta chỉ định, gánh vác trách nhiệm duy trì sự nghiệp của nhà họ Ngụy."
"......" Mặt mày Ngụy Mặc Sinh rũ xuống, thật lâu sau, hắn mới nói: "Ông nội, ông đánh giá cháu quá cao." Giọng điệu của hắn có vương chút ẩn ý châm chọc.
Châm chọc Ngụy Trường Nguyên đồng thời cũng châm chọc chính bản thân mình.
"Thế nhưng, cháu sẽ nỗ lực học tập để quản lý công ty." Ánh mắt hắn chăm chú dừng trên người Du Đường đang quấn chăn ngủ say như chết trên giường, nhẹ giọng nói: "Bởi vì cháu có việc mà chính bản thân cháu muốn làm."
Lúc sau, hắn chỉ trò chuyện qua loa với Ngụy Trường Nguyên vài câu rồi kiếm cớ tắt điện thoại, mở laptop ra cần mẫn làm việc.
Chờ đến khi Du Đường ngủ đã đời rồi mới dậy, trời cũng đã tối mịt.
Vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, nhìn về phía Ngụy Mặc Sinh đang nghiêm túc làm việc, cảm thấy mãn nguyện vì vừa mở mắt dậy đã được ngắm cảnh đẹp ý vui.
Thầm nghĩ trong lòng, hóa ra cậu chàng thích ôm mình khóc nhè, bị nghèo khó làm cho suy sụp khi xưa, chung quy nay cũng đã trưởng thành, trở thành người đàn ông cực kỳ ưu tú.
Bỗng dưng Du Đường có cảm giác hãnh diện của bậc phụ huynh đã có được đứa con vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa thành đạt.
"Dậy rồi à?" Ngụy Mặc Sinh nhấp gửi đi cái email cuối cùng cho trợ lý, sau đó đứng dậy đi đến mép giường, ngọt ngào hỏi: "Cơm chiều muốn ăn cái gì nè?"
"Lẩu đi?" Du Đường nhe răng cười nói: "Đột nhiên thèm ăn lẩu ghê."
"Ừ, vậy anh đi thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn."
......
Gần khu nhà họ ở có một quán lẩu rất ngon, trong quán có mở điều hòa, sương khói lượn lờ khắp nơi.
Đẩy cửa bước vào trong, mặc dù đang là mùa hè nhưng bên trong đã kín bàn hết chỗ. Mọi người ăn uống cười nói sang sảng, Du Đường và Ngụy Mặc Sinh vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng người quen.
Là Lý Tấn và Vương Chí, bạn thân của Du Đường và Ngụy Mặc Sinh, đều làm tay đấm quyền anh ở sàn đấu trước kia.
Lý Tấn khom lưng bia, vừa nghiêng đầu thì liếc thấy Du Đường và Ngụy Mặc Sinh, vại bia trong tay vuột rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"Anh Đường?!" Lý Tấn dụi dụi mắt, ngỡ ngàng đứng lên, vội vã nhào tới trước mặt hai người, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, vẻ mặt khó tin như nhìn thấy quỷ: "A Sinh, chuyện hai người rốt cuộc là thế nào đây? Tôi không phải đang nhìn thấy quỷ đấy chứ?"
Vương Chí nghe thấy tiếng ồn, cũng nhìn qua, mắt chữ O, mồm chữ A, há miệng lắp ba lắp bắp: "Anh, anh, anh Đường, sao anh lại ở đây?"
"......" Du Đường toát mồ hôi hột, đang định nói cái gì, bỗng nhiên Ngụy Mặc Sinh kéo y ra sau lưng, nói với Lý Tấn và Vương Chí: "Anh Lý, anh Vương, đây không phải anh Đường, cậu ấy tên là Lâm Du Đường, là bạn học của em, quê ở thành phố B."
Lúc sau, bọn họ nhập bọn với đám Lý Tấn Vương Chí, vui vẻ ngồi trò chuyện một lúc, lại gọi thêm mấy dĩa thịt và đồ nhắm, vừa ăn vừa tán gẫu. Bấy giờ, Du Đường mới chú ý tới mắt phải sưng đỏ của Vương Chí, răng thiếu mất một cái, môi bị trầy xước rách da chảy máu.
Nhưng Vương Chí lại giống như không biết đau, ngồi ăn cay tì tì, mắt trái không bị thương đỏ hồng, nom như vừa khóc xong.
Khi nói chuyện, gã thường xuyên chuyển tầm mắt về phía Ngụy Mặc Sinh, lưỡng lự suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa mới nhỏ giọng nói: "A Sinh.....anh, anh muốn xin em giúp một chuyện."
Ngụy Mặc Sinh buông vại bia, hỏi: "Chuyện gì? Anh, anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng hết sức giúp anh."
Trong quãng thời gian khó khăn nhất, là Du Đường và đám anh em ở sàn đấu giúp đỡ hắn, cho nên, hiện giờ hắn cũng muốn tri ân báo đáp họ.
Vương Chí đỏ mặt lắp bắp: "Anh, anh thiếu tiền...."
"Năm đó, anh Đường để lại cho bọn anh 5 triệu, anh, anh muốn nhờ, nhờ em tạm thời cho anh vay dùng một chút...."
Trước kia, Du Đường tham gia trận đấu sinh tử, được trả một ngàn vạn, một nửa để lại cho Ngụy Mặc Sinh, một nửa cho Lý Tấn và Vương Chí. Nhưng hai người họ không đụng chạm tới số tiền kia mà giao toàn bộ lại cho Ngụy Mặc Sinh.
Hiện giờ Vương Chí nhắc tới số tiền kia, ngụ ý chính là muốn phá vỡ lời thề trước kia của gã, cũng khó trách sẽ cảm thấy hổ thẹn.
Ngụy Mặc Sinh thật ra cũng không bởi vì thế mà nổi giận, hắn và Du Đường liếc mắt với nhau, cẩn thận đặt câu hỏi: "Anh Vương, nhà anh gặp phải chuyện gì phải không?"
Không nổi giận cũng không chửi mắng trách cứ, chỉ một câu hỏi thăm đơn giản lại khiến cho Vương Chí không cầm nổi nước mắt, bụm mặt nghẹn ngào nấc lên.
Lý Tấn ngồi bên cạnh nhìn gã, cũng thở dài thườn thượt, nhấc lon bia lên uống một hơi hết nửa lon, mới nói tiếp.
"Nửa năm về trước Vương Chí đánh bậy đánh bạ thế nào mà cứu được một đứa nhỏ từ tay đám buôn người. Lúc cứu được thằng nhóc trở về, cả người nó đã tả tơi tàn tạ, trông cực kỳ đáng thương."
"Cậu ta chăm sóc đứa nhỏ kia một thời gian, sau khi thằng nhóc khỏe lại rồi thì đưa nó đến đồn công an, muốn tìm lại cha mẹ cho nó, nhưng chờ mãi chờ mãi mới tìm lại được mẹ của thằng nhóc thì mẹ nó lại không chịu nhận con, còn mắng chửi nó một trận rồi đá nó ra đường."
"Vương Chí tức ói máu mà lại không thể làm gì con mẹ kia."
"Hơn nữa thằng nhóc lại cứ lủi vào lòng Vương Chí mà trốn, chắc là do quá sợ hãi mẹ ruột của mình."
"Cuối cùng, Vương Chí chỉ còn cách bế đứa nhỏ tới nương nhờ viện phúc lợi Thanh Sơn, sau đó thường xuyên tới lui chăm sóc nó."
"Nhưng mà ba tháng trước, đứa nhỏ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, bệnh tình chuyển biến xấu đi quá nhanh, bên phía viện phúc lợi lại không có đủ tiền để trả chi phí cứu chữa cho đứa nhỏ, cứ để bệnh kéo dài như vậy thì sợ là đứa nhỏ kia không sống được nữa...."
"Kỳ thật, vốn dĩ Vương Chí có thể mặc kệ đứa nhỏ số khổ kia là xong...."
"Nhưng mà lòng cậu ta mềm yếu." Lý Tấn vỗ vỗ vai Vương Chí, giọng cũng nghèn nghẹn: "Cậu ta không đành lòng trơ mắt nhìn đứa nhỏ kia cứ thế mà chết đi, còn bản thân lại bất lực."
"Cho nên, gần đây, cậu ta cứ liều mạng đăng ký tham gia thi đấu liên tục, dù cho thực lực đối thủ có mạnh hơn, cậu ta cũng không do dự nhận việc, đánh đấm suốt ngày, cái mặt cậu ta từ ngày đó đến giờ chẳng có ngày nào là ra hồn người."
---------
editor anh quan
Các bạn chắc khó hiểu vì sao Vương Chí lại đưa đứa nhỏ vào viện phúc lợi, bởi vì đứa nhỏ vẫn còn mẹ, theo luật thì Vương Chí không thể nuôi đứa nhỏ, chỉ còn cách gửi vào viện phúc lợi mà thôi. Thủ tục nhận con nuôi rất khó khăn, nếu Vương Chí tự ý dẫn đứa nhỏ về nuôi thì làm sao mà xin được cho nó đi học, còn con mẹ ruột kia nữa, nó mà điên điên dở dở báo công an thì Vương Chí nhiều khi còn đi tù ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com