Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (28)

Sau khi Lý Tấn kể lại hết mọi chuyện, cả bàn bốn người đều chìm vào im lặng. Ngụy Mặc Sinh nhìn Vương Chí, phảng phất như thấy được bản thân bất lực giãy giụa khi rơi vào đường cùng xưa kia.

Nhưng Vương Chí và hắn lại không giống nhau. Hắn làm tất cả mọi thứ vì mẹ, vì chính bản thân, còn Vương Chí lại vì một đứa trẻ chẳng hề liên quan đến mình.

Sự thiện lương của đối phương làm hắn cảm động. Ngụy Mặc Sinh và Du Đường liếc mắt với nhau, sau đó nói với Vương Chí: "Anh Vương, số tiền đó vốn dĩ là anh Đường để lại cho hai người, hiện giờ giao số tiền đó cho hai người âu cũng là hợp tình hợp lý."

"Hơn nữa, em nghĩ rằng, nếu anh Đường biết anh dùng số tiền này để giúp đỡ người khác thì anh ấy nhất định sẽ rất vui."

Du Đường cũng tiếp lời: "Em là sinh viên nhiếp ảnh của đại học A, vốn dĩ em đang định chụp một bộ ảnh về đề tài viện phúc lợi Thanh Sơn, đến lúc đó nhất định có thể khiến cho xã hội chú ý hơn tới những đứa trẻ ở viện phúc lợi, đồng thời thúc đẩy bệnh viện tìm được tủy xương thích hợp, để đứa bé kia sớm ngày chiến thắng bệnh tật."

Vương Chí nghe bọn họ nói xong, cảm động vừa khóc vừa cười, miệng nói cảm ơn liên tục không ngừng.

Bắt đầu từ thứ sáu tuần này, chương trình học của nhà trường đều kết thúc, kế tiếp là khoảng thời gian dành cho nhóm sinh viên chuẩn bị đề tài thi nộp cho giảng viên.

Cho nên đến buổi chiều, Ngụy Mặc Sinh kéo Du Đường tới sàn đấu, dự định chờ Vương Chí đánh xong trận thi đấu thì cùng tới bệnh viện thăm đứa nhỏ kia.

Lại lần nữa đặt chân đến sàn đấu, Ngụy Mặc Sinh cảm thấy không khỏe lắm. Hoặc có thể nói, hiện giờ hắn cực kỳ sợ hãi nơi này. Từ lúc bắt đầu bước vào bên trong, liền bắt đầu thấy khó thở đau tức ngực. Đặc biệt là khi đứng trên khán đài, nhìn sàn đấu ở phía xa xa, Ngụy Mặc Sinh lại hồi tưởng đến đoạn video kia.

Du Đường nắm lấy bàn tay mướt mải mồ hôi của hắn, hỏi khẽ: "Em còn chịu đựng được không? Hay là chúng ta ra ngoài chờ đi."

Ngụy Mặc Sinh lắc đầu, nói: "Trước kia ông nội có tìm cho em vài bác sĩ tâm lý, bọn họ đều kiến nghị rằng càng sợ hãi điều gì thì càng phải học cách đối mặt với nó."

"Hơn nữa....." Hắn nắm chặt tay Du Đường, ỷ lại dựa hẳn vào người y, nói: "Nơi này không phải chỉ toàn chứa những hồi ức thống khổ, mà cũng có rất nhiều hồi ức đẹp đẽ."

Du Đường thấy hắn nói như vậy, trong lòng hơi ấm áp, bèn hỏi: "Những hồi ức đẹp đẽ đối với em ở nơi này là gì?"

"Em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên xem anh đánh quyền trên sàn đấu." Ngụy Mặc Sinh chỉ vào sàn đấu, nói tiếp: "Anh xoay người đi tới mép sàn đấu, chạm nhẹ găng tay lên trán em, ngay khoảnh khắc đó, em cảm thấy thời gian như chững lại vậy."

"Lúc đó, em nghĩ, anh thật sự vô cùng đẹp trai, thật muốn....." Hắn kề sát vào tai Du Đường, khẽ thì thầm: "Giữ chặt lấy gáy anh, hôn anh tới mức thở hổn hển....."

"???"Nửa câu sau đột nhiên dâm đãng hẳn lên làm Du Đường bất ngờ không kịp phòng bị.

Y cứng ngắc chầm chậm nhìn về phía Ngụy Mặc Sinh, hắn bèn thuận thế dùng tay che gương mặt hai người, chạm nhẹ vào môi Du Đường: "Đêm nay về nhà, có thể không?"

Du Đường hiểu được ý hắn, chột dạ xoa xoa eo theo bản năng, tính toán khả năng thừa nhận, sau đó mới chớp chớp mắt, mỉm cười ái muội: "Để xem đã, không đến tận sáng mai thì vẫn có thể."

Nhiệt độ không khí xung quanh hai người nháy mắt tăng cao, hơi thở của Ngụy Mặc Sinh cũng trở nên dồn dập hơn, hắn vội vàng buông tay ra, tránh cho bản thân lại mất khống chế.

Tâm trạng Ngụy Mặc Sinh lúc này cũng tốt hơn khi mới bước vào cửa rất nhiều. Du Đường cầm máy ảnh trên tay, nghiêm túc quay chụp đặc tả những tư thế đánh quyền của Vương Chí, nom qua đúng là ra hình ra dáng sinh viên học hệ nhiếp ảnh.

Thời điểm Du Đường chuyên tâm chụp ảnh, Ngụy Mặc Sinh ngắm y không dời mắt, hắn thật sự không ngờ tới rằng, người đàn ông mạnh mẽ gai góc đã từng rơi mồ hôi đổ máu trên sàn đấu, lúc này còn có thể đứng bên cạnh hắn, nghiêm túc an tĩnh theo nghiệp nhiếp ảnh.

Đường Đường của hắn tựa như kho báu được chôn giấu dưới đáy biển sâu. Ở bên nhau càng lâu, hắn càng thấu hiểu hơn về người này, càng biết được nhiều mặt khác của Du Đường mà xưa kia hắn chưa từng để ý tới.

"A Sinh!"

Đột nhiên nghe thấy tiếng Du Đường gọi mình, Ngụy Mặc Sinh giương mắt, ngơ ngác một chút, ngay lúc này, ống kính máy ảnh quay về phía hắn, "tách tách" một tiếng, chộp được gương mặt mờ mịt vô tội.

Du Đường vừa cười vừa cầm máy ảnh tới trước mặt Ngụy Mặc Sinh, nói: "Em xem, gương mặt này thật là đẹp biết bao, đột nhiên bị tập kích cũng không thể chộp được góc chết trên mặt em."

"Ôi chao, cái mũi kìa, vừa cao vừa thẳng, bảo rằng làm thang trượt cho đám trẻ con cũng không ngoa, còn đôi mắt hoa đào lúng liếng ngập nước nữa kìa, nữ sinh ở đại học A khẳng định ghen tị với anh muốn chết luôn, có thể hốt được anh bạn trai đẹp như em."

Ngụy Mặc Sinh ngượng ngùng, ngoài miệng thì nói anh cứ nịnh em, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên, có làm thế nào cũng không hạ xuống được.

Chờ đến khi Vương Chí đấu xong một trận, mọi người bèn rủ nhau đi ăn bữa cơm, sau đó thì cùng tới bệnh viện.

Bởi vì chi phí giải phẫu và nằm viện đều đã được số tiền mà Du Đường để lại năm xưa giải quyết dứt điểm, cho nên Vương Hi Vọng cũng được thuận lợi chữa bệnh.

Lúc Du Đường, Ngụy Mặc Sinh và Vương Chí mang theo bánh trái và đồ chơi vào trong phòng bệnh, cậu bé còn đang ngồi ở bàn chăm chú vẽ tranh.

Nhìn thấy Vương Chí đến thăm, đôi mắt cậu bé nháy mắt sáng rỡ lên, giang rộng hai cánh tay gọi vang lên: "Anh ơi!"

Vương Chí bước nhanh vài bước, ôm chầm cậu bé vào lòng, lại vỗ vỗ đầu nhỏ, cầm lấy bức tranh kia lên, nói: "Để anh xem xem, Hi Vọng đang vẽ gì thế nhỉ?"

Vương Hi Vọng là cái tên mà Vương Chí đặt cho cậu bé.

Từ khi cha mẹ nó vứt bỏ đứa con máu mủ của họ, cậu bé cũng vứt bỏ cái tên của mình, lựa chọn nhận lấy cái tên mới mà người anh rất rất rất tốt với mình đặt cho.

"Em vẽ anh đó." Tuy rằng cơ thể cậu bé nhỏ thó gầy còm, sắc mặt cũng nhợt nhạt, nhưng mỗi lần gặp được Vương Chí, cậu bé luôn luôn tươi cười cực kỳ rạng rỡ.

Khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy vừa đau lòng lại vừa ấm áp.

Vương Chí chỉ vào bức tranh, hỏi: "Người cao nhất đây là anh sao?"

"Vâng ạ!" Vương Hi Vọng đặt bức tranh lên bàn, chỉ vào người cao nhất: "Đây là anh nè."

Sau đó lại chỉ vào một người bé xíu đứng bên cạnh người cao: "Đây là em."

Cuối cùng, ngón tay cậu bé chỉ vào một người khác đang nắm lấy tay người bé xíu, người nọ thấp hơn người cao nhất tầm một cái đầu, còn thắt bím tóc hai bên.

"Đây là chị y tá!" Vương Hi Vọng chớp chớp mắt với gã ta, phấn khởi nói: "Là chị y tá mà anh hay nhìn trộm đó!"

Vương Chí trợn mắt há hốc miệng, vội vàng bịt miệng Vương Hi Vọng: "Còn bé tí, biết cái gì mà nói! Đừng có nói linh tinh!"

Tuy rằng nói thế, nhưng mặt gã đã đỏ bừng lên như gấc chín.

Du Đường và Ngụy Mặc Sinh đứng một bên nhìn ngó, cũng bật cười thành tiếng.

Vương Hi Vọng lúc này mới chuyển ánh mắt sang người của hai người họ, sau đó, đôi mắt nó bỗng mở to hết cỡ, ngẩn ngơ nhìn Ngụy Mặc Sinh không chớp mắt.

Khuôn mặt bé bằng bàn tay cũng chậm rãi đỏ lựng lên.

Chờ đến khi Vương Chí buông tay không bịt miệng nó nữa, cậu bé mới mấp máy môi, lời đầu tiên nói với Ngụy Mặc Sinh chính là: "Xinh đẹp quá, chị ơi, chị thật là đẹp!!"

Ngụy Mặc Sinh: "......"

Du Đường: "Phì ha ha!"

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm