Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (31)

Nghe đến đây, hai bàn tay nắm chặt tay lái của Du Đường đã mướt mải mồ hôi, không nhịn nổi nữa, bèn đứng ra nói đỡ cho Ngụy Mặc Sinh: "Mẹ, tuy rằng trước kia A Sinh từng suýt nữa phạm sai lầm, nhưng mà cậu ấy là người đơn thuần lại thiện lương."

"Mẹ biết cậu ấy lương thiện." Mẹ Lâm không hề phản bác Du Đường, cũng không dìm thấp Ngụy Mặc Sinh: "Mẹ đã xem qua tài khoản do các con lập ra để hỗ trợ cho cậu nhóc kia, cũng đã xem qua tất cả ảnh chụp và băng ghi hình liên quan đến con và cậu ấy. Tỉnh cảm trong mắt cậu ấy là chân thành tuyệt đối. Nhưng mà, Đường Bảo à, con còn nhỏ."

"Con không hiểu được việc ở bên một người có trạng thái tâm lý không ổn định có bao nhiêu khó khăn."

Bàn tay mẹ Lâm siết thật chặt, tựa như vừa nhớ tới một số ký ức không vui, ba Lâm thấy thế bèn thay bà nói tiếp:

"Đường Bảo, trước khi gặp ba, mẹ con từng có một mối tình nhưng đã thất bại thảm hại."

"Người yêu cũ của mẹ con là một nghệ sĩ dương cầm ưu tú, mẹ con gặp gỡ ông ta trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài, không bao lâu sau, hai người họ yêu nhau. Nhưng vị nghệ sĩ kia sinh ra trong một gia đình vặn vẹo, hoàn cảnh sống khi còn nhỏ cực kỳ tệ hại, bị bạo hành nhiều năm khiến cho tính cách của ông ta bị sai lệch trầm trọng."

"Bề ngoài là vị nghệ sĩ dương cầm ưu tú được người người ngợi ca, trên thực tế nội tâm ông ta lại cực kỳ vặn vẹo, không có cảm giác an toàn, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng và bệnh trầm cảm cường độ thấp. Mỗi khi cảm xúc không ổn định, ông ấy sẽ tự gây thương tích cho bản thân, hoặc là gây thương tích cho người xung quanh."

"Ban đầu, mẹ con và ông ta thật lòng yêu nhau, nhưng về sau này, ông ấy lại làm rất nhiều việc khiến mẹ con sợ hãi, khi mẹ con quyết định chia tay, ông ta đã bắt cóc mẹ con rồi cầm tù, nếu không phải mẹ con thông minh, để lại manh mối cho cảnh sát thì hậu quả quả thực không cách nào tưởng tượng nổi."

Ba Lâm nói: "Ba và mẹ con đã biết chuyện của con và Ngụy Mặc Sinh, ba mẹ không kỳ thị, cũng không cấm đoán các con, nhưng nếu nói là hoàn toàn không có thành kiến thì không có khả năng."

"Bởi lẽ đã từng trải qua, mới rõ ràng được sự đáng sợ trong đó."

"Con thích đàn ông, ba mẹ không có ý kiến. Nhưng mà tại sao con lại lựa chọn yêu đương với một người tràn ngập nguy hiểm như quả bom hẹn giờ?"

Bầu không khí bên trong xe chợt yên tĩnh lại.

Du Đường trầm mặc không nói gì, bởi vì y không có cách nào phản bác lại lời của mẹ Lâm. Đã trải qua biết bao nhiêu thế giới, cũng đã hoàn toàn thấu hiểu tính cách chân thật của Ngụy Uyên. Dù cho hắn thiện lương, lại cũng chỉ giới hạn khi ở bên cạnh y. Một khi Du Đường biến mất, Ngụy Uyên có khả năng sẽ gây ra những việc cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, hắn không ngừng một lần bày tỏ ý định muốn nhốt y lại một chỗ.

Tựa như những gì mẹ Lâm đã nói, bắt cóc và giam cầm, dù không tạo thành tổn thương thân thể, nhưng cũng sẽ gây ra tổn thương tinh thần rất nặng nề cho người bị cầm tù.

Xem ra, việc quay trở lại thế giới thêm lần nữa, nỗ lực sửa đổi lại phương thức thể hiện tình yêu của Ngụy Uyên cũng là một nhiệm vụ quan trọng.....

"Cháu sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý." Ngụy Mặc Sinh cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường

Nhìn ra đằng sau qua kính chiếu hậu, y nhìn thấy hắn cúi đầu, mặt mày rũ xuống, hai tay siết chặt lấy ống quần, cắn răng nghiêm túc nói.

"Cháu sẽ học cách khống chế cảm xúc của chính mình, cháu sẽ trở thành người có thể mang tới hạnh phúc cho Đường Đường."

"Cháu chỉ hy vọng......cô chú có thể cho cháu một cơ hội."

Ngụy Mặc Sinh đương nhiên rất rõ ràng về tình trạng tâm lý bất ổn của bản thân, hắn không hề cảm thấy ba Lâm nói sai, cũng không hề cảm thấy bị mạo phạm. Bởi vì với quá khứ tăm tối của hắn, dù cho là gia đình bình thường cũng sẽ không dễ dàng phó thác con của họ cho hắn, càng miễn bàn tới hai vị phụ huynh cực kỳ thương yêu con cái đang ngồi cạnh hắn đây.

Du Đường cũng nói: "Ba, mẹ, trước kia chẳng phải hai người đã từng dạy con rằng, không thể đánh giá một người chỉ bằng xuất thân và gia đình của họ sao?"

"Cho nên, con chỉ hy vọng ba mẹ có thể cho chúng con một cơ hội, con và cậu ấy sẽ cùng nỗ lực, nỗ lực đến khi nào ba mẹ tán thành mối quan hệ của chúng con."

Ba Lâm và mẹ Lâm liếc nhìn nhau, cùng cười xòa thành tiếng.

"Cửa ải thứ nhất, thông qua." Mẹ Lâm tủm tỉm cười, lấy một cây kẹo que từ trong túi xách ra, dúi vào lòng bàn tay Ngụy Mặc Sinh.

"Đây, đây là phần thưởng của con."

Mọi chuyện xoay chuyển quá đột ngột khiến cho Du Đường và Ngụy Mặc Sinh cùng ngớ người ra.

Ngụy Mặc Sinh mờ mịt nhìn chằm chằm vào cây kẹo que, ngơ ngác hỏi: "Vì cái gì....."

"Bởi vì cô và ba Đường Bảo cũng từng như các con." mẹ Lâm nhẹ giọng nói: "Thời điểm đó, sau khi trải qua sự việc kia, cô được chẩn đoán bị trầm cảm, phải tạm ngưng sự nghiệp một thời gian, còn bị fan quay lưng, bị báo chí tung tin bịa đặt, lúc ấy, tinh thần cô sa sút trầm trọng."

"Sau này, là ba Lâm giúp cô bước ra khỏi bóng ma của quá khứ."

Nụ cười của mẹ Lâm tràn đầy hạnh phúc, bà liếc nhìn ba Lâm bên kia một cái, ba Lâm cũng cười, gò má hơi phiếm hồng.

"Khi đó, mỗi ngày anh ấy đều viết thư cho cô, nói rằng ảnh là fan lâu năm của cô, còn gửi cho cô rất nhiều ảnh chụp khi cô diễn trên sân khấu, những bài báo ca ngợi cô, vừa cổ vũ an ủi cô vừa tâm sự rất nhiều điều về cảm thụ của anh ấy đối với các vũ điệu của cô."

"Cô chú thư từ qua lại nửa năm mới hẹn gặp mặt lần đầu tiên. Khi đó anh ấy...." Mẹ Lâm tươi cười nhìn ba Lâm: "Khi đó gương mặt anh ấy còn hồng hơn bây giờ nhiều, đi đường lâu lâu còn vấp nữa."

"Hừ, em đừng lôi chuyện từ đời nảo đời nào ra kể nữa."

Ba Lâm thẹn quá bèn trực tiếp quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, hẳn là ông ngượng ngùng vì thời trẻ ngây ngô của chính mình.

Mẹ Lâm không trêu chồng nữa mà lại nghiêm túc nói với Ngụy Mặc Sinh: "Thế nhưng, cháu cũng đừng vui mừng quá sớm. Đây chỉ mới là cửa ải đầu tiên mà thôi, muốn cướp Đường Bảo của cô chú ấy à, con đường cháu phải đi còn dài lắm đó!"

Nhưng cảnh cáo xong, bà lại đẩy đẩy tay Ngụy Mặc Sinh: "Ăn kẹo đi xem có ngon không."

"Cô tìm hiểu trước, biết cháu thích ăn đồ ngọt nên đã mua sẵn trên đường tới đây....Ơ kìa? Đứa nhỏ này....cháu thật là....."

Mẹ Lâm vội vã lấy khăn tay khẽ chạm lên khóe mắt Ngụy Mặc Sinh, nhỏ giọng dỗ dành: "Sao cháu lại khóc?"

"Không ạ, cháu không sao." Lúc này hắn mới nhận ra mình thất thố, vội vã lau nước mắt tèm lem trên mặt, nhanh tay xé giấy gói kẹo, nhét cây kẹo vào miệng, nói: "Cám ơn cô, kẹo thật ngọt, cháu rất thích."

Du Đường nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng dưng thấy ấm lòng, xem ra, người có thể chữa khỏi cho Ngụy Mặc Sinh, đã không còn giới hạn chỉ là một mình y.

......

Xe vừa chạy đến khu biệt thự Bích Thủy Loan, Giang Tần Phong đã chờ sẵn ở ngoài cửa để đón bọn họ.

Tầm mắt Du Đường lia qua tay phải mang bao tay nhằm che giấu vết thương của anh, trước khi tới đây, y đã nghe nói về chuyện của Lâm Mặc, chỉ cảm thấy Giang Tần Phong cũng là kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn với người thương và tàn nhẫn với cả chính mình.

Quả thực không phân cao thấp với Ngụy Uyên của ngày xưa.

Chẳng qua Ngụy Uyên đã dâm đãng lại ngọt ngào, còn thích làm nũng, thích khóc, thích nhõng nhẽo, những tính cách này Giang Tần Phong đều không có, chẳng biết sau khi hai người Lâm Mặc và Giang Tần Phong hẹn hò với nhau sẽ thế nào.

Vào trong nhà, mẹ Lâm hỏi Giang Tần Phong: "Tiểu Phong, Lâm Mặc với Phỉ Phỉ có nói bao giờ sẽ về không?"

"Tổng giám đốc biết phu nhân và chủ tịch tới cho nên đã hủy bớt lịch trình, có lẽ tầm 7 giờ tối sẽ về đến nhà."

"Cô hai còn ở công ty đàm phán với nhà đầu tư, tầm 5 giờ chiều sẽ kết thúc công việc."

"Vậy thì chờ Phỉ Phỉ trở về, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, đến bảy giờ Lâm Mặc về nhà thì dọn cơm là vừa." Mẹ Lâm nói với ba Lâm: "Hay là làm sủi cảo đi?"

Ba Lâm gật đầu tán thành ý kiến của vợ.

Khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B cũng khá xa, tài xế phải chạy liên tục hơn bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi, ba mẹ Lâm cũng có chút mệt mỏi vì phải ngồi xe đường dài. Lúc sau họ quyết định lên lầu nghỉ ngơi chốc lát, trong phòng khách bấy giờ chỉ còn lại ba người sáu con mắt nhìn nhau không biết phải nói gì.

Cuối cùng Du Đường rốt cuộc không kìm chế được lòng hiếu kỳ, bèn mở miệng hỏi Giang Tần Phong: "Anh Tần Phong, anh và anh hai em dự định khi nào sẽ thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ?"

--

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm