Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (41)

Chậm chạp cầm bản hợp đồng kia lên, Ngụy Mặc Sinh ngồi ở bàn làm việc, lẳng lặng đọc từ đầu đến cuối, không bỏ sót chữ nào.

Mà trong lúc này, Du Đường lại bị Ngụy Trường Nguyên gọi vào phòng.

Khi nhìn thấy ông lão, y ngồi xuống đối diện, hỏi: "Ngài Ngụy, ngài tìm cháu có chuyện gì?"

"Lâm Du Đường." Ông lão gọi cả tên lẫn họ Du Đường: "Cậu thật sự phải lòng cháu ta rồi à?"

Du Đường không hiểu vì sao ông lão đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Vâng ạ."

"Cho nên, đây là thời điểm thích hợp để giải thoát cậu khỏi thân phận thế thân kia đấy." Ông lão nói: "Cậu không phải người kia, mà là con trai út của nhà họ Lâm, Lâm Du Đường. Người A Sinh thích cũng không nên là tay đấm quyền anh đã chết kia, mà là người có thể xứng đôi với nhà họ Ngụy chúng ta."

Du Đường mơ hồ có dự cảm không lành.

Mà kế tiếp, y nghe thấy tiếng Tiểu Kim gọi ầm ĩ.

【 chủ nhân, Ngụy Mặc Sinh thấy bản hợp đồng thế thân rồi!】

Du Đường hoảng hốt, bây lâu nay y đã quên bẵng mất cái hợp đồng thế thân ký với ông lão họ Ngụy!

Hơn nữa là do y vẫn luôn cho rằng, Ngụy Trường Nguyên căn bản sẽ không vạch trần chuyện này!

ẦM ẦM ẦM ——

Tiểu Kim vừa dứt lời, mặt đất dưới chân đột ngột rung chấn, bàn ghế trong nhà cũng đổ nghiêng đổ ngả theo.

"Có động đất!" Quản gia đứng bên cạnh vội vàng đỡ Ngụy Trường Nguyên đứng dậy, nói: "Nguy hiểm, ông chủ, chúng ta mau chạy ra ngoài thôi!

"Cậu Lâm, cậu cũng mau chạy ra khỏi nhà đi!"

Sự tình phát sinh quá ly kỳ, Du Đường sửng sốt không đáp lời, Ngụy Trường Nguyên cũng không rảnh lo nói chuyện với y, vội vội vàng vàng lảo đảo đi theo quản gia ra ngoài.

Chờ đến khi ba người thoát ra khỏi nhà, đám người làm nhà họ Ngụy cũng đều đã chạy ra ngoài, tập trung ở hoa viên có địa hình trống trải.

Du Đường vội vàng nhìn thoáng qua, không thấy Ngụy Mặc Sinh đâu.

【 chủ nhân, Ngụy Mặc Sinh ở thư phòng, trận động đất này là do cậu ấy gây ra! 】

—— Thần Quân, ngài ngẩng đầu nhìn lên đi.

Tiếng của Bạch Phong truyền đến, Du Đường ngẩng đầu lên xem, phát hiện bầu trời vốn dĩ trong xanh lúc này đã giăng đầy mây đen, nhưng mây đen chỉ tụ tập ở phía trên khu biệt viện, đám mây đen dày nặng nề vặn vẹo cuốn thành vòng xoáy, tựa như một cái lỗ đen khổng lồ.

—— Cảm xúc của Ngụy Mặc Sinh ổn định khống chế cục diện ổn định của tiểu thế giới. Hiện giờ xem ra, bản hợp đồng thế thân kia đã gây ra tác động cực kỳ lớn đến tinh thần của cậu ấy, khiến cho tâm lý của Ngụy Mặc Sinh sụp đổ, dẫn tới một phần của tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ theo.

—— Nếu không nhanh ngăn cản Ngụy Mặc Sinh thì hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"A Sinh còn ở trong thư phòng!" Ngụy Trường Nguyên không thấy Ngụy Mặc Sinh, trong lòng nóng như lửa đốt, ông lão muốn kéo theo đám người làm vào lại bên trong tìm hắn.

Đảo mắt nhìn lại, Du Đường đã đi trước mọi người một bước, lao đầu chạy về phía khu vực rung chấn nguy hiểm, mà nơi đang chấn động mạnh nhất là ở thư phòng nằm phía cuối hành lang!

Mặt đất rạn nứt, đất đá vụn vỡ văng khắp nơi, cột nhà cũng đong đưa theo.

Du Đường che tay trên đỉnh đầu, nhanh chóng chạy đến thư phòng, tông cửa gỗ nhảy vào bên trong!

Y cứ cho rằng mình sẽ nhìn thấy Ngụy Mặc Sinh co ro trốn ở góc phòng ôm đầu kêu khóc. Hoặc là thấy hắn đang phẫn nộ đập phá, chỉ trích y chỉ là thế thân, là đồ giả, rằng y không phải Du Đường mà hắn yêu thương.

Nhưng điều làm Du Đường bất ngờ chính là.

Người ngồi trong thư phòng, chỉ là bình tĩnh ngồi trên ghế bên cạnh bàn làm việc, làm lơ mặt đất đang rạn nứt chung quanh, đất đá vụn vỡ văng khắp nơi, kệ sách rung lắc kịch liệt, đồ nội thất, sách cổ trên kệ rơi rụng đầy đất. Thấy Du Đường chạy tới, hắn mới dời ánh mắt khỏi trang giấy, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt y.

Hai người đối diện nhau.

【 chủ nhân, động đất ngừng lại rồi......】 Tiểu Kim kinh ngạc thốt lên: 【 mây đen cũng tan......】

Theo từng âm thanh truyền đến của Tiểu Kim, vốn dĩ thư phòng vốn tối tăm âm u bởi đám mây đen giăng đầy trời bên ngoài cửa sổ bỗng dưng đột ngột được ánh mặt trời lấp đầy.

Ánh dương rực rỡ khúc xạ qua cửa sổ sau lưng Ngụy Mặc Sinh, chiếu vào trong phòng, rọi sáng khắp nơi, kéo chiếc bóng của hắn dài ra, phủ bóng đen lên mặt bàn, mặt đất.

"A Sinh." Du Đường vừa chầm chậm bước về phía Ngụy Mặc Sinh vừa nói: "Vừa rồi bên ngoài có động đất, hiện tại tuy rằng đã ngừng, nhưng chưa biết chừng vẫn còn dư chấn, chúng ta mau rời khỏi chỗ này, chạy đến khu vực trống trải đi."

Y đi đến bên cạnh Ngụy Mặc Sinh, nhìn thấy bản hợp đồng thế thân trong tay đối phương, bèn nói: "Xin lỗi em vì anh chưa nói với em về thứ này."

"Khi đó anh mới vừa sống lại, mang em đến bệnh viện cấp cứu, bởi vì phải tìm một cái cớ hợp lý để được ở cạnh em, anh mới đồng ý ký vào cái hợp đồng thế thân mà ông nội em đưa ra."

"Em cũng biết rồi, khi đó anh và em không thân không quen, lại lo lắng sau khi tỉnh lại em sẽ kích động rồi tự làm hại mình, anh mới lợi dụng thân phận này để có thể xuất hiện trước mặt em ngay khi em tỉnh lại. Anh xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với em mọi chuyện ngay từ ban đầu....."

"Ừ, em hiểu mà." Ngụy Mặc Sinh gật đầu: "Nhưng đáng lẽ anh nên nói chuyện này cho em sớm hơn."

"Tuy rằng là em tự phát hiện ra, nhưng mà anh cũng đã giải thích rõ ràng rồi, không sao đâu anh."

Nói đến đây, hắn gấp bản hợp đồng lại, sau đó chậm rãi đưa lên, xé rách hợp đồng làm hai nửa. Rồi lại chồng lên nhau, lặp lại động tác, xé tiếp thành hai nửa......

Cứ như thế, hắn xé đến khi không còn xé được nữa thì mới đứng lên, ôm đống giấy vụn trong tay tung qua đỉnh đầu.

Dưới ánh mặt trời, đống giấy vụn tung bay rồi rơi lả tả xuống như bông tuyết, được mạ thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh.

Tình cảnh hiện tại vô cùng kỳ lạ.

Không đúng, là hành động của Ngụy Mặc Sinh từ nãy đến giờ đều rất kỳ lạ.

Hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có vấn đề.....

"Đi thôi." Ngụy Mặc Sinh dường như không hề chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Du Đường, mà chỉ nắm chặt lấy tay y, nói: "Bằng không sợ lát nữa lại có dư chấn, nguy hiểm lắm."

......

Tất cả mọi người ở biệt viện nhà họ Ngụy lúc này đều đã tập trung lại giữa hoa viên, nhốn nháo ồn ào thảo luận về trận động đất quái lạ và dị tượng vừa mới xuất hiện trên bầu trời.

Ngụy Trường Nguyên chống gậy, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve đỉnh gậy, hiện ra nỗi lo lắng bất an trong lòng. Thẳng đến khi Du Đường và Ngụy Mặc Sinh ra được bên ngoài thì ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ông lão quan sát kỹ nét mặt của Ngụy Mặc Sinh, lại nghĩ tới bản hợp đồng kia, bắt đầu bóng gió dò hỏi hắn: "Sao cháu lại ở trong thư phòng lâu quá vậy?"

"Bởi vì cháu đã nhìn thấy thứ mà ngài muốn cho cháu thấy."

Bầu không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng, Ngụy Trường Nguyên đứng thẳng lưng, nom có vẻ vô cùng đường hoàng đĩnh đạc, ông nói: "Nếu đã là quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, quan trọng nhất là nắm chắc hiện tại, quý trọng người trước mắt, đây mới là điều mà cháu nên làm. Ông nghĩ, người nọ cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy cháu có thể buông bỏ quá khứ, tiến thêm một bước đến tương lai."

"Vâng." Ngụy Mặc Sinh cười nói: "Ông nội, cháu hiểu rồi."

......

Trận động đất kỳ lạ đã hủy bỏ kế hoạch ở lại biệt viện chơi hai ngày của Du Đường và Ngụy Mặc Sinh. Vì sợ lại có động đất, ngay cả Ngụy Trường Nguyên cũng vội vàng dọn khỏi biệt viện, chuyển đến sống ở biệt thự ngoại ô.

Trên đường quay về nhà, trời cũng đã sẩm tối.

Ngụy Mặc Sinh lái xe, Du Đường ngồi ở ghế phụ.

Hôm nay, hắn phá lệ mở nhạc trong xe, là khúc nhạc dương cầm du dương dịu êm, khiến người nghe cảm thấy thư giãn ấm áp, thoải mái tinh thần.

Hai người im lặng lắng nghe khúc nhạc một lúc, Du Đường bỗng phát hiện sắc mặt Ngụy Mặc Sinh tái nhợt, khó coi, tựa như đang phải chịu nỗi thống khổ cực lớn.

Mà cùng lúc đó, chiếc xe đột nhiên xóc nảy một chút, Du Đường nhìn ra đằng trước, phát hiện trên đường cái đột ngột xuất hiện một cái hố đen to sâu không thấy đáy!

【 chủ nhân! Mau đánh tay lái về bên phải, bên phải!】

Tiểu Kim gào lên, Du Đường không hề chần chừ chút nào nhào qua dành lấy tay lái đánh về bên phải!

Rầm ——

Ô tô né qua hố đen, đụng vào chướng ngại vật trên đường, cửa kính trước xe vỡ vụn, chấn động khiến Du Đường váng đầu hoa mắt.

Nhưng tốt xấu gì thì may mắn xe cũng đã ngừng lại.

Trán Ngụy Mặc Sinh bị kính vỡ cắt qua, máu chảy ròng ròng xuống mặt, lúc này hắn mới choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Du Đường đang ở bên mình, vành mắt chớp cái đã đỏ bừng lên.

"Anh ơi ——"

Hắn khóc lóc ôm chầm lấy người bên cạnh.

Cùng lúc đó, mây đen lại cuồn cuộn giăng kín bầu trời, sấm chớp ầm ầm lúc sáng lúc tối, mưa to tầm tã xối xả xuống đất, Du Đường lại nhìn ra bên ngoài, cái hố đen sâu hun hút ở ngay giữa đường cái đã biến mất không còn dấu vết.....

Tựa như chưa từng xuất hiện.......

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm