Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (42)
Vết thương trên người Ngụy Mặc Sinh và Du Đường đều không nặng.
Nhưng sau khi băng bó cẩn thận đâu vào đấy, Ngụy Mặc Sinh vẫn cực kỳ bất an, hắn nắm chặt lấy tay Du Đường nhất quyết không chịu buông ra, hiển nhiên là bị vụ tai nạn xe lúc nãy dọa cho choáng váng.
Bởi vì khi đó chính hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác đầu óc hỗn loạn đau như búa bổ, muốn nghe chút âm nhạc để bình tĩnh lại, nhưng những hình ảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo uốn lượn, thân thể cũng cứng đờ không thể khống chế.
Nếu Du Đường không phản ứng kịp thời đánh tay lái dừng xe lại, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng!
"Anh ơi, em xin lỗi....." Hắn ôm chặt lấy cánh tay Du Đường, rõ ràng đang là mùa hè nhưng hắn lại lạnh run lẩy bẩy cả người.
"Là tại em lái xe không cẩn thận, không, là tại em, tại em không biết tự lượng sức mình đòi đi đánh quyền anh, nên anh mới phải tham gia trận đấu sinh tử kia, không, không phải, xin lỗi anh, em lại nhắc tới sự kiện kia, thật ra em không cố ý đề cập....., Đường Đường, em tin tưởng anh, em không nghĩ anh là thế thân, anh là anh Đường của em, anh đã sống lại trở về với em...."
Ngụy Mặc Sinh nói năng lộn xộn: "Nhiều chi tiết giống nhau giữa anh và anh Đường như vậy, anh chính là anh ấy, em không có bị ảnh hưởng, em không phải không tin anh đâu....."
Du Đường ngơ ngẩn.
Thật lâu sau, mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Việc gì nên tới chung quy cũng sẽ tới, quả bom nổ chậm chôn giữa mối quan hệ của hai người bấy lâu nay rốt cuộc thì đã thành công nổ tung.
Đây xem như cũng là chuyện tốt.
"Trước đây anh đã nói gì với em nào." Du Đường ôm chặt hắn, dịu dàng nói: "Không được nói xin lỗi nữa."
"Tai nạn xe tối nay là ngoài ý muốn, em không có sai."
"Hơn nữa anh không hề trách em vì em hoài nghi thân phận của anh, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh, anh chính là Du Đường, cho nên em yên tâm, dù cho em có đẩy anh ra xa thì anh cũng sẽ nhất quyết không đi."
"Lần này, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, thẳng đến khi già nua, thẳng đến khi tử vong."
Đồng tử Ngụy Mặc Sinh run rẩy, nỗi sợ hãi bất an trong lòng cũng được xua tan đi hơn nửa.
Hắn ghì lấy người vào lòng, chặt đến mức muốn hòa tan người này vào xương cốt.
Ngụy Mặc Sinh hận bản thân mềm yếu nhu nhược.
Chỉ biết gây phiền toái cho người mình yêu.
Nhưng hắn thật sự không muốn buông tay, hạnh phúc mà hắn khó khăn lắm mới có được, hắn không hy vọng đây chỉ là bọt nước, hắn muốn mãi ở bên Du Đường, muốn tạo ra một tương lai thuộc về hai người.
......
Tin Du Đường gặp tai nạn giao thông khiến cho toàn bộ người nhà họ Lâm đều sợ chết khiếp.
Ba mẹ Lâm đang định quay về thành phố B hủy luôn kế hoạch, chạy tới bệnh viện thăm Du Đường và Ngụy Mặc Sinh, Lâm Phỉ, Lâm Mặc, Giang Tần Phong, Cố Tầm lũ lượt kéo đến chen chúc kín mít trong phòng bệnh.
Trong khi ba mẹ Lâm nói chuyện phiếm với Ngụy Mặc Sinh, Lâm Phỉ kéo Du Đường ra ngoài hỏi han tình hình.
Vốn dĩ trận động đất kỳ quái ở nhà họ Ngụy đã đủ dọa cho người ta sợ, trên đường về nhà hai người bọn họ lại còn gặp tai nạn xe cộ.
Từng chuyện xui xẻo liên tiếp xảy đến làm Lâm Phỉ bắt đầu bất an, thậm chí còn vô thức sinh ra kiêng kị với Ngụy Mặc Sinh.
"Đường Bảo, hay là hai đứa tách nhau ra một thời gian đi?" Cô nói: "Đâu phải cặp nào yêu đương cũng ở chung với nhau đâu em."
"Theo lời em kể thì chị có thể đoán được trạng thái tinh thần của cậu ta nhất định là xuất hiện vấn đề, nếu hai đứa còn tiếp tục ở chung một chỗ thì khả năng sẽ lại gặp nguy hiểm, chị không yên tâm."
Nhưng mà, Du Đường lại chỉ kiên định nhìn Lâm Phỉ, nói: "Chị hai, em sẽ ở bên cậu ấy."
Lâm Phỉ nhíu mày: "Em, sao em lại ngang bướng như vậy?"
"Chị hai, nếu anh Cố Tầm cũng bị bệnh về tâm lý, liệu rằng chị sẽ để mặc anh ấy một mình sao?"
Lâm Phỉ ngỡ ngàng một chút.
Một lát sau, cô bừng tỉnh.
Thật là, do cô quá quan tâm nên sẽ bị loạn.
Đúng vậy, nếu như Cố Tầm biến thành Ngụy Mặc Sinh, tuy rằng lý trí mách bảo rằng nên rời xa đối phương, nhưng cô làm thế nào có thể bỏ rơi Cố Tầm?
"Haiz, chị hiểu rồi." Lâm Phỉ xoa đầu Du Đường, nói: "Bên phía ba mẹ chị sẽ lo, nhưng mà em nhất định phải chú ý an toàn. Thật sự không được nữa thì em phải mang Ngụy Mặc Sinh tới gặp bác sĩ, chị nghĩ rằng chính cậu ta cũng sẽ không muốn thấy em bị thương thêm lần nữa vì mình."
"Vâng."
......
Du Đường và Ngụy Mặc Sinh bị cả nhà bắt ở lại bệnh viện một ngày, hôm sau mới được về nhà.
Sau khi vào trong nhà, Du Đường nắm tay kéo Ngụy Mặc Sinh ngồi lên sô pha trong phòng khách. Sau đó thì gọi điện thoại cho Ngụy Trường Nguyên, nhờ ông lão gửi cho y tài liệu về tay đấm quyền anh Du Đường.
Du Đường mở email ra, lật từng trang, từng trang cho Ngụy Mặc Sinh xem.
Chung quy thì bên trong tài liệu mô tả về cuộc đời tay đấm quyền anh Du Đường vô cùng kỹ càng tỉ mỉ, nhưng cũng không kỹ càng tỉ mỉ đến mức biết chuyện về sổ nợ và đồng hồ, càng không biết đến những kỷ niệm riêng giữa Du Đường và Ngụy Mặc Sinh.
"Anh vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên em bước vào trong nhà này." Du Đường chống khuỷu tay lên sô pha, chỉ ra sau lưng sô pha rồi nói: "Em đứng ở đây, nói với anh rằng em muốn học đánh quyền anh. Thế là anh bắt đầu sờ soạng em từ đầu xuống chân....."
"Khi đó em gầy lắm, toàn da bọc xương, trông như trẻ suy dinh dưỡng, rất đáng thương."
"Hơn nữa tuy rằng rõ ràng không có tiền, lại cũng không muốn thiếu nợ anh, cho nên giữa chúng ta mới xuất hiện cuốn sổ nợ kia."
"Sau khi mẹ em qua đời, anh lo em ở một mình sẽ nghĩ quẩn, nên mới rủ em về ở chung, khi đó em hóa thành cô tiên ốc, việc gì cũng giành làm, sau này còn ghen tuông với Ngụy Sâm, dùng trận quyền anh thắng được anh làm tiền đặt cược, cược hai tháng làm người yêu....."
Nói đến đây, Du Đường cười rộ lên, hỏi Ngụy Mặc Sinh: "Em có còn nhớ những lời âu yếm sến rện mà em đã từng nói với anh ở ngay chỗ này không?"
Lúc Du Đường thao thao bất tuyệt kể lại kỷ niệm của hai người, Ngụy Mặc Sinh cầm lòng không đặng đắm chìm vào hồi ức của quá khứ, hiện giờ nghe được lời này, gương mặt nháy mắt đỏ hồng lên.
Hắn quay mặt đi, cố ý nói: "Chỉ nhớ có nói, nhưng không nhớ rõ nội dung."
"Thật à?"
Du Đường xoay người, vây khốn hắn giữa mình và sô pha, vươn tay lên, chỉ vào mu bàn tay rồi nói: "Đây là tay anh."
Ngón tay chỉ xuống phía dưới, chỉ vào mu bàn chân: "Đây là chân anh."
Cuối cùng chống hai tay bên người Ngụy Mặc Sinh, nhếch môi cười "tà mị": "Đây là cục cưng bảo bối của anh ~"
"!!!"
Này khác gì công khai xử tội đâu, cả người Ngụy Mặc Sinh đều tê rần rần.
Nhưng Du Đường cũng không định tha cho hắn, mà là tiếp tục dán sát đến gần, thở than bên tai Ngụy Mặc Sinh.
"Cục cưng à, em chạm vào tim khiến anh bối rối, đến khi nào em mới khiến anh bối rối trên giường đây, hửm?"
"!!!"
Du Đường vừa nhắc đến đây, Ngụy Mặc Sinh có muốn quên cũng khó.
Quả thực muốn tìm cái khe đất chui tọt vào trong cho xong.
"A Sinh." Du Đường kề trán lên vầng trán nóng rẫy vì thẹn của Ngụy Mặc Sinh, nói với hắn: "Những hồi ức thuộc về chúng ta, anh chưa bao giờ quên dù chỉ là một khoảnh khắc."
"Nếu như em nguyện ý nghe, anh sẽ luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho em nghe."
Y ôm lấy hai má đỏ hồng của Ngụy Mặc Sinh, hôn chụt một cái lên khóe môi hắn, mỉm cười dịu dàng nói: "Anh tin tưởng rằng, đến một ngày nào đó, có thể làm em thực sự hoàn toàn an tâm."
--
Editor anh quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com