Vì vai ác sống lại lần thứ nhất (46)
Cậu bé Vương Hi Vọng mặc âu phục chỉn chu, ôm thật chặt giỏ cánh hoa trong tay, bĩu môi lừ mắt nhìn Du Đường, cao giọng nói:
"Chỉ cần anh chưa kết hôn với chị xinh đẹp thì em vẫn còn cơ hội! Hừ! Em tuyệt đối sẽ không từ bỏ!"
Nói xong, theo tiếng nhạc du dương vang lên, cậu bé lập tức nghiêm túc với tay vào giỏ hoa, bày ra dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng lâm trận đón địch, hẳn là cậu bé thật sự rất coi trọng phần trách nhiệm được giao phó.
Sau khi đưa cô dâu tới chỗ chú rể rồi quay về, cô bé nhận trách nhiệm tiểu hoa đồng đi chung với Hi Vọng ngày hôm nay bỗng chủ động nắm chặt tay cậu cùng bước về chỗ ngồi.
Cả mặt Vương Hi Vọng đỏ bừng như gấc chín.
Chờ đến khi quay lại chỗ ngồi bên cạnh Vương Chí, cậu bé ngượng ngùng cả một lúc lâu, mới thỏ thẻ với Vương Chí rằng, cậu bé không cưới chị xinh đẹp nữa, cậu muốn cưới cô bé nắm lấy tay cậu ban nãy kia, còn hỏi Vương Chí có thể giật dây cho cậu không, chờ đến khi Du Đường và Ngụy Mặc Sinh kết hôn, lại mời cô bé kia đến làm hoa đồng.
Vương Chí kể lại chuyện này cho Du Đường và Ngụy Mặc Sinh nghe, hai người nghe xong thì ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
Bởi vì là người nhà, khi Cố Tầm và Lâm Phỉ trao nhẫn cưới cho nhau, Du Đường, Ngụy Mặc Sinh được sắp xếp ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nghe thấy hai người nọ ưng thuận lời ước thề, Ngụy Mặc Sinh cũng nắm chặt lấy bàn tay Du Đường.
"Đường Đường, chờ thêm mấy năm nữa, đôi ta cũng sẽ có một hôn lễ hoành tráng, đến khi đó, em cũng sẽ giống với Cố Tầm bây giờ, nói cho toàn thế gian biết, đôi ta là duy nhất của nhau."
Du Đường siết chặt bàn tay hắn, gật nhẹ: "Ừ, anh chờ em."
Nghi thức kết thúc, Lâm Phỉ tươi cười hạnh phúc, ném tung bó hoa cưới lên cao, được Ngụy Mặc Sinh vươn tay, vững vàng bắt được.
......
Năm năm sau.
Nhóm nghiên cứu viên của Ngụy Mặc Sinh thành công nghiên cứu ra thuốc làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư, làm chấn động giới y học quốc gia.
Ngụy Mặc Sinh được vinh danh thiên tài y học, đồng thời cũng là doanh nhân kiệt xuất của thành phố A, nhà từ thiện nổi tiếng, thường được mời tham gia các chương trình phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình, chễm chệ án ngữ trên trang đầu của các mặt báo từ tháng này sang tháng khác.
Lúc này khi đã trải qua sự mài giũa của thời gian, Ngụy Mặc Sinh đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông cực kỳ ưu tú, thường xuyên bị bế lên đứng đầu trên hotsearch, được rất nhiều nam thanh tú nữ phong làm nam thần độc nhất vô nhị.
Khi MC trong buổi phỏng vấn hỏi hắn về cái nhìn đối với gia đình, và yêu cầu đối với phối ngẫu trong tương lai. Tất cả khán giả vô thức thở chậm lại, bồn chồn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Mà Ngụy Mặc Sinh lại quay đầu nhìn về khán đài ở cách đó không xa, Du Đường đang ngồi ở hàng ghế đầu, kê cao máy ảnh chăm chú chụp hình hắn.
Sau đó, nở nụ cười đầy an tâm.
Hắn không hè kiêng dè thời niên thiếu tối tăm, cũng không sợ hãi quá khứ đầy phong ba năm năm trước kia, mà một lần nữa đối mặt với màn ảnh, tâm sự 27 năm cuộc đời với tất cả mọi người.
Trong hai mươi bảy năm cuộc đời của hắn, đã xuất hiện hai người đàn ông cực kỳ quan trọng, một người là tay đấm quyền anh Du Đường, một người là nhiếp ảnh gia kiêm đại sứ từ thiện nổi danh Lâm Du Đường.
"Sau khi mẹ qua đời, tôi mất đi gia đình."
"Nhưng Du Đường đã xuất hiện, cho tôi một gia đình."
"Đối với tôi, anh là người quan trọng hơn cả sinh mệnh." Ngụy Mặc Sinh nói: "Mà tình cảm của tôi đối với anh ấy, cũng chưa bao giờ chỉ đơn thuần là cảm kích và ơn nghĩa."
"Tôi biết, quý vị đang ở trước màn ảnh đây, phần lớn đều cảm thấy tình yêu đồng tính là vi phạm quy luật tự nhiên, là tình yêu chẳng được ủng hộ, chẳng thể lâu dài."
"Nhưng tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng."
"Tôi, Ngụy Mặc Sinh yêu Du Đường, anh ấy là người thân, người yêu mà tôi quyết sẽ che chở, yêu thương đến khi bạc đầu giai lão."
Hắn đứng lên, vươn bàn tay về vị trí Du Đường đang ngồi.
Thật ra y cũng đã đoán trước được hắn định làm gì.
Lúc này, Du Đường trấn định đứng lên, đi về phía khu vực thu hình, đặt bàn tay vào lòng bàn tay Ngụy Mặc Sinh.
Ngụy Mặc Sinh quỳ một gối xuống đất, lấy hộp nhẫn đã chuẩn bị sẵn trong ngực áo ra, đôi mắt hoa đào nóng rực sáng ngời tựa ánh dương, trịnh trọng hỏi y: "Đường Đường, anh có nguyện ý gả cho em không?"
Du Đường nhướng mày: "Anh chờ câu này của em tận năm năm, bây giờ còn cần phải hỏi nữa sao?"
Nói xong, liền cười rộ lên, nhận lấy hộp nhẫn, kéo Ngụy Mặc Sinh đứng dậy, đối mặt với màn ảnh, cười nói: "Mặc kệ các vị tán thành hay là phản đối."
Sau đó thì ôm quàng lấy bả vai Ngụy Mặc Sinh, Du Đường đắc ý tuyên bố: "Thần tượng của các vị, từ hôm nay trở đi."
"Thuộc về tôi."
......
Màn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của Ngụy Mặc Sinh khiến mọi người vô cùng chấn động kinh ngạc.
Rốt cuộc thì sự ưu tú của hắn lúc bấy giờ đã sớm vượt qua giá trị của một vị doanh nhân giàu có bình thường. Trước kia, còn có người gièm pha ra vào việc hắn là đứa con hoang của nhà họ Ngụy, nhưng hiện giờ khi nhắc đến cái tên Ngụy Mặc Sinh, điều đầu tiên người ta nghĩ tới chính là những cống hiến to lớn của hắn giành cho nền y học.
Mà tiền hắn kiếm được phần lớn đều sử dụng vào mục đích từ thiện, con người lại khiêm nhường hòa nhã, không bao giờ khoe khoang.
Nhưng lần này, hắn lại trực tiếp đứng ra, ngay trên sóng truyền hình trực tiếp được phủ sóng toàn quốc, quỳ xuống cầu hôn một người đàn ông.
Không hề băn khoăn sợ hãi vì lựa chọn của bản thân sẽ mang tới bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực.....
Ra khỏi đài truyền hình, hai người tránh né camera của phóng viên, nhanh chóng chui vào trong xe hơi.
Ngụy Mặc Sinh và Du Đường lúc này mới rút điện thoại ra, phát hiện thông báo tin nhắn đã ngập tràn trên màn hình chính.
Trên nhóm chat nghiên cứu viên, Bạch Tâm Ngữ đang điên cuồng gào thét: 666! Ngụy Mặc Sinh ngầu vl! Chị không nhìn lầm cậu! Khi nào xác định ngày lành nhớ phải gửi cho chị thiệp mời, hôn lễ của các em chị nhất định sẽ trình diện!
Bên dưới còn có rất nhiều tin nhắn liên tiếp của các sinh viên Y từng kết hợp nghiên cứu với hắn ngày xưa, họ nhắn lên đủ các lời chúc phúc.
Thực ra, đề tài nghiên cứu thuốc chữa ung thư của bọn họ năm đó không thể hoàn thiện, chỉ có lý luận chứ chưa đủ để đưa vào thực tiễn. Cho nên đám Bạch Tâm Ngữ đành giao hạng mục lên cho giáo sư cũng là giảng viên lúc đó của bọn họ, giáo sư cảm thấy thú vị cũng quyết định gia nhập, giúp đỡ bọn họ một phen. Còn đề cử cho bọn họ những nhà nghiên cứu giỏi hơn, sau đó còn đưa bọn họ ra nước ngoài tiếp xúc rèn giũa thêm với các chuyên gia.
Toàn bộ hành trình của họ đều có Ngụy Mặc Sinh cùng tham dự, hơn nữa, tài chính để duy trì đề tài nghiên cứu phần lớn đều do Ngụy Trường Nguyên tài trợ.
Cứ như vậy, mọi người dùng gần 5 năm mới rốt cuộc nghiên cứu chế tạo thành công thuốc làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư.
Bởi vì những điểm mấu chốt để nghiên cứu thành công hầu hết là do Ngụy Mặc Sinh đưa ra, hắn là người có cống hiến lớn nhất đối với hạng mục này, cho nên nhóm bọn họ nhất trí đồng ý đẩy Ngụy Mặc Sinh ra ngoài làm đại diện cho cả nhóm.
Hiện giờ, tất cả mọi người trong nhóm nghiên cứu đều đã đạt được thành tựu tốt đẹp trong giới y học, đương nhiên, không một ai trong số họ ghen ghét đố kỵ với Ngụy Mặc Sinh.
Một phần cũng vì bọn họ rõ ràng một điều, thiên tài và người thường, chung quy là bất đồng nha.
Bên nhóm chat gia đình còn ồn ào nhốn nháo hơn, ba mẹ Lâm đã sớm đồng ý chuyện của hai người họ từ lâu, cũng chính mắt chứng kiến Ngụy Mặc Sinh mấy năm nay ngày càng trưởng thành trầm ổn, lúc này rốt cuộc thì cũng chờ được hắn cầu hôn, đương nhiên cực kỳ vui mừng.
Ba Lâm mẹ Lâm nhắn lên kênh chat thảo luận về việc hôn lễ của Du Đường và Ngụy Mặc Sinh, nào là ngày nào là ngày đẹp, nên tổ chức thế nào, mời những ai, chọn địa điểm ở đâu, thực đơn mời khách gồm những món gì là hợp lý.
Cố Tầm và Lâm Phỉ gửi tin nhắn thoại tới, bên trong còn vang lên tiếng trẻ con nói chen vào: Cậu ơi, ma ma nói cậu sắp kết hôn rồi, Nam Nam với Bắc Bắc làm hoa đồng cho hai người được không ạ?
Hai tháng sau hôn lễ, Cố Tầm và Lâm Phỉ có tin vui, là một cặp song sinh một trai một gái.
Bởi vì mang thai đôi, cho nên trong mười tháng hoài thai, bụng Lâm Phỉ to đến mức dọa người, ngày cô sinh nở, toàn bộ hành trình đều có Cố Tầm đồng hành, nhìn dáng vẻ đau đớn của cô khi sinh hạ hai đứa bé, gã suýt nữa đã khóc ngất trước giường bệnh.
Lâm Phỉ quen biết gã đã mười mấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy gã rơi nước mắt, lần đó, chính là lần đầu tiên cô thấy gã khóc.
Rõ ràng người sinh con là cô, thế mà Cố Tầm ôm cô khóc òa như trẻ con, cô còn phải an ủi dỗ dành gã một lúc thật lâu gã mới có thể nín khóc.
Không bao lâu sau đó, Cố Tầm quyết định đi thắt ống dẫn tinh.
Hơn nữa, trong một khoảng thời gian dài sau này, gã ta vẫn còn hậm hực với hai đứa con của mình lắm, còn ghen tị với chúng nó, còn mè nheo tranh tình cảm của Lâm Phỉ với hai đứa nhỏ, quả thực ấu trĩ khủng khiếp.
Nhưng mà hiện giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
Du Đường liếc mắt nhìn Ngụy Mặc Sinh đang nói chuyện điện thoại với Ngụy Trường Nguyên ở bên kia, ấn vào tin nhắn thoại, ngọt ngào nói với hai đứa cháu: "Được thôi, để bữa nào cậu mang mợ tới nhà Nam Nam Bắc Bắc chơi với các cháu nha, được không nè?"
Y vừa dứt lời, Ngụy Mặc Sinh cũng vừa vặn cúp điện thoại, chân mày hắn nhẹ nhướng lên, hỏi: "Mợ?"
Du Đường hí hửng nghiêng đầu hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Vợ chồng mới có thể xưng hô là cậu mợ nha." Ngụy Mặc Sinh nói: "Nói cách khác, Đường Đường đã cam chịu rằng chúng ta đã là vợ chồng, vậy thì....."
Hắn trườn sát đến gần y, vây Du Đường ở giữa mình và cửa xe, hỏi: "Em có thể nghe anh gọi 'chồng' một tiếng không nè? Hoặc là, gọi 'vợ' cũng được, anh thấy sao?"
"Em dùng từ giỏi quá nhỉ." Du Đường đã sớm quen với tật xấu đột ngột chơi kabedon của Ngụy Mặc Sinh. Y dựa hẳn lưng vào cửa xe, nói: "Dù rằng bảo anh gọi em là 'chồng', nhưng lại đề trước chữ 'vợ', nhìn qua thì có vẻ đang thương lượng, trên thực tế là muốn nhử anh gọi em là 'chồng' chứ gì."
"Ba tiếng rồi đó." Vừa mới dứt lời, Ngụy Mặc Sinh lập tức nói: "Vừa rồi anh đã gọi em là 'chồng' hai lần, lại gọi em là 'vợ' một lần, lãi quá trời lãi rồi."
"Ơ cái tên lưu manh này....."
Lúc này Du Đường mới phát hiện mình lại bị hắn gài bẫy.
Thế nhưng y thật sự cực kỳ thích một Ngụy Mặc Sinh lạc quan thích cười, luôn tươi tắn như hoa nở xuân về, bèn nhướng người lên, treo cánh tay quanh cổ hắn, kề sát tai Ngụy Mặc Sinh, thì thầm nói: "Nếu không thì thế này đi, một tuần có bảy ngày, ba năm bảy em gọi anh là 'chồng', hai tư sáu anh gọi em là 'chồng', chủ nhật chúng ta oẳn tù tì, người thắng làm 'chồng', em thấy sao?"
Tư thế mập mờ ái muội thế này, Ngụy Mặc Sinh nào còn nghe thấy gì nữa đâu, hắn chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện, sau đó thì ghì lấy người Du Đường, lấp kín bờ môi y......
--------
Editor: Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com