Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ sáu ( 01 )

Mảnh nhỏ linh hồn của phách "ác" có màu đen, tựa như đám sương khói màu đen bao bọc quanh cơ thể của thần hắc ám.

Thế giới thứ năm, Du Đường và Lục Thanh Uyên đã đền bù mọi nuối tiếc trong dĩ vãng, ở thời điểm tiểu ác ma cần trợ giúp nhất, Du Đường đã xuất hiện trước mặt hắn.

Lần này, người nằm ở giường dưới của Lục Thanh Uyên trong ký túc xá đã không còn là gã nam sinh tội ác chồng chất kia nữa, mà đã đổi thành Du Đường, người đàn ông lúc nào cũng che chở hắn.

Hắn cũng không lại bị bắt nạt tập thể, bị dè bỉu khinh nhục, mà nay hắn đã có Du Đường, một người thực sự thương tiếc hắn, yêu chiều hắn.

Hai người dùng thân phận của con người bình thường, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, gắn bó tương đỡ lẫn nhau, vượt qua bao sóng gió thăng trầm, bươn chải lập nghiệp, hoàn thành tất cả những tâm nguyện được viết trên tờ danh sách trước kia.

Nào là tổ chức hôn lễ, đi du lịch khắp nơi, ngắm nhìn mọi quang cảnh phồn hoa của thế gian, bên nhau sớm sớm chiều chiều, tận hưởng xuân hạ thu đông, trải qua tháng năm bình dị, nắm tay nhau đến bạc đầu giai lão.

Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh, hai người nằm nghỉ trên ghế dài ở trong trang viên hoa hồng, Lục Thanh Uyên nắm lấy bàn tay Du Đường, tựa đầu vào vai người thương, nhỏ nhẹ nói: "Sư tôn, quả nhiên, người thấu hiểu ta nhất chỉ có người."

Du Đường sửng sốt trong khoảnh khắc, nhận ra là Ngụy Uyên đã trở lại.

Y nắm chặt bàn tay Ngụy Uyên, giọng điệu nhuốm màu tiếc nuối và ân hận: "Kỳ thật ta đã luôn thấu hiểu tâm tư của em, chỉ là trước kia ta quá vô tâm, để lại cho em quá nhiều vết thương lòng."

"Sư tôn, nếu như sau khi mười thế giới hoàn toàn kết thúc, ta lấy tư cách của Âm Thiên Đạo để quay trở về bên cạnh người, liệu người sẽ còn chấp nhận ta chứ?"

Ngụy Uyên chưa từng tiết lộ cho Du Đường biết, kỳ thật cái chết của hắn ngoại trừ để hoàn lại toàn bộ sát nghiệp trên người, hắn còn phải gánh vác ác ý của tất cả chúng sinh trên 3000 đại thế giới và 3000 tiểu thế giới.

Bằng không Du Đường cũng sẽ không thoải mái bước lên ngôi vị Dương Thiên Đạo, trở thành sự tồn tại chí cao vô thượng.

Cho nên, thật ra hắn rất sợ hãi, sợ đến khi linh hồn của hắn vẹn toàn trở về, Du Đường sẽ không chấp nhận được con người hắn.

"Sẽ." Du Đường nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán Ngụy Uyên, trả lời hắn: "Mặc kệ em biến thành dáng vẻ như thế nào, ta đều yêu."

Yêu......

Ngụy Uyên cười, nước mắt hoen mi.

Hắn gom góp hết sức lực cuối cùng, dụi mặt vào gáy Du Đường, thỏa mãn nhắm mắt lại, mãn nguyện rời xa nhân thế.

Cùng lúc đó, mảnh linh hồn "ác" ngoan ngoãn trở về, Du Đường cũng quay về không gian linh hồn.

"Tiểu Kim, dạo gần đây ngươi bận lắm à? Hình như đã lâu lắm rồi ngươi không liên lạc với ta?" Du Đường thu hồi mảnh nhỏ linh hồn Ngụy Uyên vào trong thân thể, dù bận vẫn ung dùng chờ Tiểu Kim trả lời.

【 Vì Bạch Phong suốt ngày quấy rối em chứ sao nữa!】 Tiểu Kim trả lời: 【 em đang hăng say xem ngài và Ngụy Uyên nói chuyện yêu đương thì anh ta bảo rằng xem người khác yêu đương có gì thú vị, một hai rủ em đi tự trải nghiệm, cho nên em không có thời gian để tám chuyện với ngài!】

"Xem ra Bạch Phong cũng rất hay ghen tuông." Du Đường cười nói: "Thôi thì thế này nhé, về sau ngươi chỉ cần cung cấp cho ta tin tức quan trọng là được rồi, thời gian còn lại thì đi chơi với Bạch Phong đi, không cần phải ngồi canh chừng ta mãi, hiện giờ thần lực của ta rất dư thừa, những thế giới còn lại không làm khó được ta."

Tiểu Kim gật đầu đồng ý, lại nói tiếp:【 chủ nhân, em có một tin tốt muốn báo cho ngài. 】

"Tin tốt gì vậy?"

【 Thân thể của Ngụy Uyên đang chủ động tự chữa trị.】 Tiểu Kim hào hứng nói: 【 Miệng vết thương trên thân thể ngài ấy đang từ từ khép lại, cảm giác như chờ đến khi ngài trở về sau khi hoàn thành mười thế giới, thân thể Chủ Thần Đại Nhân sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, đến lúc đó, linh hồn nhập thể là hai người có thể đoàn tụ!】

Du Đường sửng sốt trong thoáng chốc, khóe môi chợt tràn ra nét cười: "Đúng là tin tốt."

"Đi thôi, đi tới thế giới tiếp theo."

【Vâng! 】

Bảy phách hỉ nộ ai sợ ái ác dục, Sở Tương Ly ở thế giới thứ sáu, đại biểu cho phách "sợ".

Khi Du Đường mở mắt ra, y đã ở Vụ Liên Sơn quen thuộc, trước mặt là Du Thất, Tiểu Hàn và một con mèo con đang đứng gần đó.

Chẳng qua mèo con lúc này đã không phải là Tiểu Kim nữa.

Chỉ trong nháy mắt, Du Đường đã biết rằng ở thế giới này, bản thân y được sống lại.

Sống lại trong thân thể thần y ốm yếu gió thổi là bay.

Thế nhưng lần này, trong thân thể Du Đường có được thần lực dồi dào, chữa khỏi cho thân thể này chỉ là việc trong chớp mắt, cho nên hoàn toàn không hề lúng túng chút nào.

Trong lòng chỉ mong nhanh chóng được gặp lại Sở Tương Ly, nhào vào cho hắn một cái ôm yêu thương.

Y hỏi: Tiểu Kim, thông báo cho ta về tình hình của thế giới này, và hiện tại Sở Tương Ly đang ở nơi nào?

【 À vâng, hắn đang ở trên vách núi. 】

Du Đường nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp gỡ ở thế giới này, bèn buột miệng nói theo bản năng: Hắn sắp rơi xuống rồi phải không? Ta phải chạy hết tốc lực tới đó để kịp đỡ lấy hắn mới được. Lần này ta đã có thần lực, giải cổ độc cho hắn chỉ là chuyện nhỏ....

【 À....Chủ nhân, hắn không trúng cổ độc】 Tiểu Kim thở dài thườn thượt: 【 Phách "sợ" thật sự rất ngốc. 】

【Sau khi ngài qua đời, Tiểu Hàn thay mắt của ngài cho hắn, hắn đã giải tán Ly Nguyệt Cung, một mình tới phủ Ninh Vương, tự tay giết chết Ninh Vương, sau đó thì bị hoàng đế Trần Quốc dẫn theo trọng binh bao vây, bị loạn tiễn bắn chết, vạn tiễn xuyên tâm. Mà khi sống lại lần nữa, hắn đã về tới một năm trước khi gặp gỡ ngài. Sở Tương Ly mừng rỡ như điên, đi hỏi thăm khắp nơi, biết rằng ngài vẫn còn ở Vụ Liên Sơn thì mới an tâm. 】

【 Bắt đầu từ lúc đó về sau, hắn chưa từng tới tìm ngài dù chỉ một lần. 】

【 Sở Tương Ly tiếp tục làm cung chủ Ly Nguyệt Cung, lôi tất cả kẻ phản bội trong giáo phái ra giết sạch, tiếp theo thì xử lý toàn bộ kẻ thù của Du gia, hiện giờ chỉ còn hai thế lực thù địch vẫn còn tồn tại, một là Chú Kiếm sơn trang, một là phủ Ninh Vương.】

【 Sau mỗi lần giết chóc, hắn đều sẽ tới vách núi cạnh Vụ Liên Sơn, canh giữ ở nơi đó một ngày một đêm, thế nhưng từ trước đến nay lại chưa từng một lần bước chân xuống phía dưới.】

【Trong khoảng thời gian đó, hắn sẽ cho người của Ly Nguyệt Cung giả trang thành tiểu thương bán dược liệu ở trấn trên, bán dược liệu quý báu nhất với giá rẻ mạt cho Du Thất để tranh thủ bồi bổ thân thể cho ngài. Hiện giờ, bên ngoài Vụ Liên Sơn toàn là tai mắt của Ly Nguyệt Cung, bảo hộ ngài tuyệt đối, không để cho người trời sinh dược thể như ngài bị những kẻ tham lam độc ác ngoài kia gây thương tổn.】

【 Hắn âm thầm làm hết thảy mọi thứ, thế nhưng lại không có dũng khí để tới gặp ngài 】 Tiểu Kim nói: 【 Em đoán rằng Sở Tương Ly đã tự đổ lỗi cho bản thân, cảm thấy gặp được hắn chính là bất hạnh lớn nhất cuộc đời ngài, cho nên dứt khoát đè nén nỗi thương tâm, quyết tâm vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ngài nữa. 】

"......"

Du Đường nghe xong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Thật sự muốn mắng một câu "Đồ nhát gan!", thế nhưng khi nhớ về đời trước, cái chết của y quả thực đã để lại tổn thương quá nặng nề cho Sở Tương Ly.

Tự ý chuyển dời cổ độc từ thân thể hắn sang thân thể của chính mình, lại vì để đối phương lại nhìn thấy ánh sáng, y đã cưỡng ép hắn phải nhận lấy đôi mắt của mình.

Khiến cho Sở Tương Ly ngay lúc này mới sợ hãi nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ của hai người mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Du Đường.

Cho nên, chẳng thà chưa từng gặp gỡ.....

"Thiếu gia, ngươi đang xem gì vậy?"

Du Thất thấy Du Đường cứ ngẩng đầu nhìn lên vách núi mãi, không khỏi tò mò hỏi: "Trên đỉnh núi có cái gì à?"

Du Đường nhìn lên vách núi cao ngất, tuy rằng quang cảnh nơi đỉnh núi đã bị tầng tầng lớp lớp mây mù che khuất, thế nhưng y biết, ngay lúc này, ở nơi cao xa trên đó có một nam nhân mặc hồng y đang đứng.

Gió núi thổi vạt áo bay phấp phới, dải lụa đỏ che đi đôi mắt phiêu phiêu đãng đãng, rõ ràng là nhan sắc diễm lệ nhất trần đời, thế nhưng dáng vẻ của nam nhân kia lại cô tịch đến thê lương.

Y thở than khe khẽ, trả lời Du Thất: "Trên đỉnh núi có một tên ngốc vừa si tình vừa nhát gan đang đứng đó."

"Chờ ta tới tìm hắn."

--

Editor Anh Quan

Teenfic bàn tay vàng tới đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm