Vì vai ác sống lại lần thứ sáu (02)
"Hở?" Du Thất ngớ ra một chốc, sau đó khó hiểu nhìn Du Đường, hỏi: "Thiếu gia, cao như vậy mà ngươi cũng thấy được có người đứng ở trên đó cơ à? Thị lực của ngươi tốt thế từ bao giờ?"
"......"
Du Đường bất đắc dĩ cầm gậy trúc gõ Du Thất một cái: "Thị lực của ta vẫn luôn tốt thế đấy, không được sao?"
"Thiếu gia, cái tên ngốc mà ngươi vừa nhắc tới, sao tự dưng lại đứng ở vách núi làm gì?" Du Thất chợt nghĩ đến cái gì, hoảng sợ thốt lên: "Hay là hắn định nhảy vực tự sát?!"
Dứt lời, gã lập tức kéo Du Đường né sang chỗ khác: "Thiếu gia, chúng ta nhanh chóng chạy xa khỏi chỗ này thôi, đừng để hắn rơi vào đầu ngươi!"
"......"
Du Đường bội phục mạch não thần kỳ của tên ngốc to con bên cạnh, cười nói: "Ta đây còn đang chờ hắn chủ động nhảy xuống đây này."
Đối diện với gương mặt đầy nghi vấn của Du Thất, y nói: "Đi thôi, Du Thất, chúng ta đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời núi."
"Rời núi?" Du Thất khiếp sợ nói: "Thiếu gia, hiện giờ trên giang hồ đang rất loạn, cung chủ Sở Tương Ly của Ly Nguyệt Cung đại khai sát giới, đã diệt sạch vài môn phái có tiếng tăm trên giang hồ, Ly Nguyệt Cung lại cách nơi này không xa lắm, nhỡ đâu nửa đường bị người của Ly Nguyệt Cung phát hiện ra ngươi trời sinh dược thể thì chúng ta rất khó để có thể tự bảo vệ mình!"
Du gia bị diệt môn đã nhiều năm, ba người họ ẩn cư trong Vụ Liên Sơn, may mắn có được mười mấy năm an bình hiếm hoi.
Du Thất sợ sau khi rời khỏi nơi đây, lấy năng lực hiện giờ của gã có lẽ sẽ không bảo vệ được Du Đường, sợ rằng sẽ phải hổ thẹn với lão gia và phu nhân ở trên trời có linh thiêng.
"Còn nữa, thiếu gia, sau khi rời núi chúng ta sẽ đi đâu? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Du Đường tủm tỉm cười, nói thẳng toẹt ra đáp án khiến Du Thất kinh ngạc ngây cả người.
"Chúng ta đến Ly Nguyệt Cung."
"???"Du Thất cảm giác như sắp phát điên đến nơi.
Gã ta thật sự không ngờ Du Đường sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Đây chẳng phải là vội vàng đi giơ cổ ra cho người ta cắt tiết làm thịt sao?
Thiếu gia nhà hắn hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy trời?
Khi gã định bảo Tiểu Hàn khuyên nhủ Du Đường, Tiểu Hàn lại tiếp lời: "Thất ca, Du đại phu làm gì cũng có dự tính riêng, y muốn đi Ly Nguyệt Cung thì chúng ta đi cùng với y thôi. Vả lại mệnh của ta cũng là do Du đại phu cứu, Du đại phu đi đến đâu thì ta đi theo đến đó, dù cho có nguy hiểm thì ta cũng không sợ."
Du Thất thấy Tiểu Hàn không hề có ý định phản đối, chỉ đành ủ rũ gật đầu đồng ý.
Trong lòng thầm nghĩ, nếu như cung chủ của Ly Nguyệt Cung dám làm tổn thương thiếu gia nhà gã dù chỉ là một chút mảy may, gã có liều cái mạng này cũng sẽ không cho đối phương được sống yên ổn!
Thế là ba người bọn họ mất một ngày để thu dọn đồ đạc, sau đó thì khăn gói lên đường rời khỏi Vụ Liên Sơn.
Bề ngoài Du Đường vẫn mang bộ dạng của ma ốm, thế nhưng trên thực tế, thân thể của y đã hoàn toàn khỏe mạnh sau nửa ngày dùng thần lực để chữa trị.
Tối hôm qua còn thử dùng tay không đấm vỡ đá tảng, một cước đá gãy đại thụ.
Cho nên, dáng vẻ đi ba bước hộc máu một lần hiện giờ của y đều là giả vờ.
Du Đường giả vờ không chỉ để cho Du Thất và Tiểu Hàn xem, mà còn để cho tai mắt của Ly Nguyệt Cung cài cắm xung quanh đây nhìn thấy.
Y muốn khiến cho Sở Tương Ly đau lòng không chịu nổi phải ló đầu ra khỏi chỗ trốn để gặp y.
Quả nhiên, chưa đến nửa ngày, Tiểu Kim đã thông báo cho Du Đường rằng Sở Tương Ly đã chạy tới đây, lúc này đang trốn trong một góc khuất để nhìn y chằm chằm.
Vào giữa trưa nóng nực, ánh mặt trời chói chang, Du Đường cố ý lựa chỗ nắng to nhất, ngồi bệt trên mặt đất, nhận lấy ấm nước từ tay Tiểu Hàn, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói: "Mệt mỏi quá à."
Du Thất lo lắng đứng ngồi không yên, bèn ngồi xổm xuống trước mặt Du Đường, nói.
"Thiếu gia, để ta cõng ngươi."
Khóe môi Du Đường nhẹ cong lên, lòng thầm nghĩ màn này hẳn là đã được tai mắt của Ly Nguyệt Cung nhìn thấy, chờ đến khi đối phương báo tin về cho Sở Đoạn Ly, y cũng không tin hắn còn trốn được.
Nghĩ vậy, bèn duỗi tay ra, nhổm người định bò lên bám vào lưng Du Thất.
Thế nhưng ngay sau đó.
Suy——
Một chiếc xe ngựa kèm theo tiếng đánh xe của phu xe ngừng lại trước mặt ba người một mèo nhà họ.
Xe ngựa được kéo bởi bốn con ngựa, thùng xe làm từ gỗ bưởi hồng, quét sáp bóng loáng, điểm xuyết bởi hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, mành che làm từ loại vải lụa tốt nhất, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa xa hoa.
Phu xe là Nam Vân, một trong hai đại hộ pháp của Ly Nguyệt Cung, lúc này gã ta nhớ kỹ lại những lời mà Sở Tương Ly dặn dò, bèn nói: "Tại hạ là Nam Vân, vốn dĩ đang trên đường đưa tiểu thúc nhà ta đến Tam Thủy Trấn để tìm đại phu xem bệnh, chẳng ngờ đi vào trong núi này thì lại bị lạc đường, ba vị có biết rõ địa hình của nơi này hay không? Liệu rằng có thể chỉ đường cho tại hạ rời khỏi đây không?"
Du Đường híp mắt nhìn, vừa liếc qua một cái là đã nhận ra thân phận của gã phu xe.
Biết thừa đây là những lời mà Sở Tương Ly cố ý bảo Nam Vân truyền đạt, để có thể hợp lý hóa việc sử dụng xe ngựa để đưa bọn họ rời khỏi Vụ Liên Sơn lên trấn trên, tránh cho việc y và Du Thất tiếp xúc tứ chi với nhau.
Mà Tiểu Kim mách cho y biết, Sở Tương Ly đã cải trang giả dạng thành tiểu thúc của Nam Vân, lúc này đang ngồi bên trong xe ngựa.
Du Đường cười thầm trong lòng.
Quả nhiên, chỉ cần tung ra vài chiêu là tên chúa tể ghen tuông vô địch thiên hạ kia làm sao có thể nhịn thêm được.
Du Đường suy tư trong chốc lát, quyết định chưa lập tức để lộ chuyện mình cũng sống lại với Sở Tương Ly.
Y cố ý giả vờ không quen biết Nam Vân, làm bộ làm tịch ra điều bản thân suy yếu lắm, phải chờ Tiểu Hàn đỡ đứng dậy, mới cười nói: "Địa hình của Vụ Liên Sơn thật sự rất phức tạp, người ngoài tới đây lạc đường là chuyện bình thường, nếu đã như thế thì Nam Vân huynh đệ có thể nào cho bọn ta quá giang một đoạn đường, bọn ta sẽ chỉ đường cho ngươi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ngươi thấy vậy có được không?"
"Đương nhiên là được." Nam Vân lập tức gật đầu đồng ý.
Lúc này ở bên trong xe ngựa, tuy rằng mắt Sở Tương Ly không thể thấy, nhưng vẫn nghe được tiếng của Du Đường.
Đã lâu lắm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói của Du Đường ở gần đến vậy.
Dải lụa đỏ che mắt tẩm đẫm nước mắt, dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
Hầu kết Sở Tương Ly lăn lộn, nỗ lực nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ngào và nỗi xúc động muốn gọi thật to tên người nọ, khi nghe thấy tiếng đám người Du Đường lịch kịch leo lên xe ngựa, lập tức đội nón cói lên đầu, cuộn tròn trong góc, im lặng không lên tiếng.
"Thiếu gia, cẩn thận một chút." Du Thất đỡ Du Đường ngồi xuống ghế bên trong xe ngựa.
Tiểu Hàn tiện đà ngồi xuống bên cạnh Sở Tương Ly, nhìn thoáng qua nam nhân đội nón cói che khuất mặt mày, ngồi thu lu trong một xó, tò mò hỏi: "Bên trong xe ngựa vốn dĩ tối om om, vì cớ gì các hạ còn phải đội nón cói?"
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh chạy lộc cộc, Sở Tương Ly vận nội lực thay đổi giọng nói, khiến cho tiếng của hắn trở nên khản đặc khó nghe: "Bởi vì tại hạ trời sinh vô cùng xấu xí, sợ làm ba vị sợ hãi."
Vừa nghe được lời này, trong lòng Tiểu Hàn tức khắc giật thon thót, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi, là tại ta lắm miệng."
Du Đường híp mắt nhìn Sở Tương Ly, thầm nghĩ nếu như hắn xấu thì sợ rằng dưới bầu trời này chẳng có ai là đẹp nữa.
"Thiên hạ này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là đẹp hay xấu, hết thảy đều là do miệng lưỡi của thế nhân tạo thành, thế nên mới sinh ra sự phân chia đẹp xấu buồn cười kia."
Ánh mắt dịu dàng của Du Đường chăm chú dõi theo dáng vẻ Sở Tương Ly đang ngồi rúc vào một góc, y lại nói: "Mới vừa rồi ta đã nghe Nam Vân huynh đệ nói rằng gã đang đưa tiểu thúc đến Tam Thủy Trấn để tìm đại phu xem bệnh, nếu nói như vậy thì hẳn ngươi chính là vị tiểu thúc trong lời của Nam Vân huynh đệ, đúng không? Tại hạ tinh thông y thuật, nếu như các hạ không chê, có thể nào để ta bắt mạch chẩn bệnh cho ngươi không?"
Sở Tương Ly nghe vậy thì cứng người lại, bắt đầu thấy hối hận vì vừa rồi đã bảo Nam Vân viện lý do nói hắn là người bệnh.
Xưa nay Du Đường vốn thiện lương, đối mặt với người bệnh thì làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm?
Thế nhưng hắn lại không thể để cho đối phương bắt mạch, bằng không nhất định sẽ lộ tẩy ngay việc hắn không hề bị bệnh tật gì.
Bởi thế cho nên Sở Tương Ly vội vàng rúc thật sâu vào góc xe ngựa, dứt khoát từ chối: "Vẫn là thôi đi, chúng ta chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, ta không muốn làm phiền ngươi."
"Bao giờ đến Tam Thủy Trấn, sẽ có đại phu chẩn trị cho ta."
Du Đường nghe được lời này, khẽ chau mày, thở dài thườn thượt, cất giọng đầy tiếc nuối và khổ sở: "Thôi vậy, xem ra các hạ cũng không tin tưởng ta."
Sở Tương Ly nghe thấy tiếng thở dài, trong đầu đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ buồn bã mất mát của đối phương.
Trước kia sau khi nhìn thấy bức họa Du Đường, hắn đã ghi tạc dáng vẻ của người kia ở trong lòng, thế nên dù cho có sống lại, lại lần nữa mất đi ánh sáng, nhưng trong bóng đêm vô tận, ngày ngày hắn đều sẽ dựa vào những ký ức ngày xưa, phác họa trong đầu dáng vẻ anh tuấn dịu dàng của nam nhân hắn yêu nhất trên đời, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng biểu cảm trên gương mặt.
Lúc này, ruột gan cũng quặn thắt lên theo tiếng thở dài thườn thượt của Du Đường.
Hắn cố gắng hết sức để kìm nén bản thân, tuyệt đối không được phép mềm lòng, càng không nên tiếp tục nói chuyện.
Hai bàn tay giấu trong bóng tối nắm siết lại thật chặt, phảng phất như muốn bóp nát xương ngón tay của chính mình.
Du Đường thấy chiêu này không có tác dụng, bèn trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp kê thuốc liều mạnh.
Y bắt đầu ho khan dữ dội!
Giống như muốn ho hết cả ruột gan phèo phổi ra ngoài, đau đớn lắm mà không biết phải làm thế nào để dừng ho.
Du Thất sợ hết hồn, hét to: "Tiểu Hàn, mau đi lấy thuốc!"
Sở Tương Ly cũng luống cuống lên, cuống quýt vươn tay sờ soạng về phía Du Đường theo bản năng, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi làm sao vậy?"
Nhưng ngay sau đó, bàn tay chất chồng đầy sẹo và vết chai bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy thật chặt.
Tiếng ho khan dữ dội cũng đột ngột im bặt.
Thanh âm của nam nhân vang lên ngay bên tai, cách hắn rất gần.
Hơi thở nóng ấm phả ra, quét qua nón cói, khiến mảnh lụa mỏng che khuất mặt hắn nhẹ nhàng đong đưa, mang theo bốn chữ êm dịu như gió xuân.
"Bắt được ngươi rồi."
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com