Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ sáu (03)

Hai hàng mi của Sở Tương Ly khẽ run rẩy, hơi ấm từ bàn tay Du Đường thẩm thấu qua làn da nơi hai người đang tiếp xúc, hun nóng cõi lòng u uất lâu ngày, khiến cho tinh thần hắn bỗng dưng hoảng hốt.

Ngay lúc này, hắn chỉ hận không thể lập tức ôm người kia vào lòng, nói cho đối phương biết hắn nhớ y đến nhường nào.

Dải lụa che mắt ướt đẫm, hắn cắn chặt đầu lưỡi, đến khi cảm nhận được hương vị máu tươi lan tràn trong khoang miệng, mới gian nan đè nén được khát vọng điên cuồng trong tâm khảm, ép buộc bản thân duỗi năm ngón tay ra, rụt khuỷu tay về sau, định rút bàn tay về.

Hắn hỏi: "Các hạ nói như vậy.....là có ý gì?"

Hắn cứ cho rằng bản thân sẽ dễ dàng rút bàn tay đang bị nắm lấy ra.

Kết quả phát hiện.......chẳng thể nào động đậy.

Lại tăng thêm chút sức lực thử rút tay về, thế nhưng vẫn......không thể động đậy.

Sở Tương Ly ngạc nhiên, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã bị Du Đường đảo khách thành chủ, lật ngửa cổ tay lên, khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng.

"Thiếu gia, ngươi có sao không?" Du Thất và Tiểu Hàn cầm thuốc trong tay, ngỡ ngàng trợn mắt cứng ngắc tại chỗ, đối diện với người dường như chẳng hề bệnh tật gì, ai nấy đều vô cùng khiếp sợ.

"Ừ, ta không sao." Du Đường giả vờ ho sù sụ vài tiếng, trợn mắt nói dối: "Vừa rồi ta bị sặc nước bọt thôi, ngại quá, để các ngươi phải lo lắng."

Tiểu Hàn và Du Thất: "???"

Rốt cuộc là ngụm nước miếng này bao lớn mà có thể khiến thiếu gia sặc cỡ đó??

Khi nghe thấy lời Du Đường, Sở Tương Ly cũng cảm thấy khó tin, còn định bụng thử rút tay về thêm lần nữa, lại bị y dứt khoát nắm thật chặt.

"Các hạ có từng nghe qua về thế gia thần y Du gia, gia tộc đã bị diệt môn từ mười mấy năm về trước chưa?" Du Đường trực tiếp thông báo gia môn, cũng giơ tay lên ngăn cản Du Thất đang định ngăn cản.

"Ta chính là đại thiếu gia của Du gia, Du Đường."

"Các hạ cũng biết rồi đấy, lương y như từ mẫu, hiện giờ người bệnh đang ở ngay trước mặt, ta làm sao có thể......"

Nói đến đây, y cố ý khựng lại trong thoáng chốc, tiếp theo mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Có thể dễ dàng buông tha cho ngươi được?"

Xem cái ngữ điệu âm u trầm trầm kia đi, ai mà không biết Du Đường đang định chữa bệnh cho người ta thì còn tưởng rằng y đang định hạ độc giết chết Sở Tương Ly thì có!

Du Thất và Tiểu Hàn ngồi bên canh, người nào người nấy đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Hai người không ai bảo ai đều im thin thít.

Lúc này nội tâm Sở Tương Ly đã rối rắm như nồi cháo heo, đầu óc choáng váng không phân tích ra được sự khác lạ trong giọng điệu Du Đường, bởi vì hắn chẳng hiểu gì sao vì sao Du Đường lại đột nhiên thông báo thân phận với một người xa lạ, y không sợ sẽ bị làm hại bởi những kẻ muốn bắt người trời sinh dược thể về để luyện công sao?

Hắn đã quên rút tay về, trong đầu chỉ miên man suy nghĩ "may mắn quá, may mắn quá, may mà mình đi theo y, bằng không nếu như Du Đường bị kẻ lòng mang ý xấu theo dõi, kết hợp với tính cách vô tư không biết đề phòng của đối phương thì thật sự quá nguy hiểm!"

Du Đường nhìn nón cói che khuất mặt mày Sở Tương Ly, thấy hắn không nói lời nào, bèn tiếp tục xem mạch rồi trầm ngâm chẩn đoán: "Công lực của các hạ thật sự rất thâm hậu. Hẳn là nhân vật có tiếng tăm số một số hai trên giang hồ? Hiện giờ tại hạ đã tự báo gia môn, nếu các hạ không giới thiệu bản thân thì sợ là có hơi không hợp lẽ thường lắm, phải không?

"......" Lúc này, Sở Tương Ly mới chợt hoàn hồn, trong lòng rùng mình, quả nhiên chỉ cần để vị thần y trước mắt chẩn mạch, làm sao hắn có thể che giấu được công lực của chính mình.

"Ta......" Sở Tương Ly không dám ngẩng đầu lên, từ ban đầu đến giờ hắn vẫn luôn cúi đầu, bàn tay lại bị Du Đường nắm chặt đến nỗi tê dại, thậm chí còn đang run lên nhè nhẹ.

"Ta tên Nam Ly." Vốn dĩ Sở Tương Ly không hay nói dối, lúc này chỉ một câu nói dối cũng khiến hắn ngập ngừng: "Trước kia ta luôn ẩn cư ở Nam Lư Sơn, chưa, chưa từng biết đến giang hồ."

"Nam Lư Sơn à." Du Đường cười thầm vì lời nói dối của hắn toàn là lỗ hổng, tiếp tục ép sát từng bước: "Ta nghe nói Nam Lư Sơn là địa bàn của Ly Nguyệt Cung, lần này ta và Du Thất Tiểu Hàn vừa lúc muốn đến cậy nhờ cung chủ của Ly Nguyệt Cung, xem ra cuộc gặp gỡ của chúng ta quả là duyên phận trời ban, chờ đến khi các ngươi trở về, lại cho chúng ta theo cùng một đoạn đường, được không?"

"???"Sở Tương Ly còn đang hốt hoảng vì mình lại nói sai, nhưng muốn đổi ý đã không còn kịp rồi.

"Để đền đáp, ta sẽ chữa bệnh miễn phí cho ngươi."

"???"Hắn mấp máy môi, gượng gạo hỏi: "Ngươi nhìn ra ta có bệnh à?"

Rõ ràng hắn giả vờ bị bệnh, cho nên mới sợ Du Đường xem mạch cho hắn, sợ đối phương phát hiện ra hắn giả bệnh, nhưng hiện giờ, trước tiên không nhắc đến những chuyện khác.

Vì sao Du Đường lại nói hắn bị bệnh?

Du Đường nén cười nén đến mức đau thắt cả bụng, nhưng vẫn kìm chế không để lộ biểu cảm ra ngoài.

Mấy ngón tay mềm ấm nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trên cổ tay Sở Tương Ly, cảm thụ sự run rẩy nhè nhẹ của đối phương.

"Nam Ly tiên sinh, tuy rằng nội công ngươi thâm hậu, nhưng mạch tượng lại rất hỗn loạn, khí huyết cuồn cuộn, tâm hỏa quá vượng, trong thâm tâm lại chất chứa đầy u buồn, nếu không nhanh điều trị thì sợ rằng sau này sẽ dẫn đến bị bệnh tim."

"Mà loại bệnh này, dân gian thường hay gọi bằng một cái tên rất dễ hiểu."

Mấy đầu ngón tay Du Đường lưu luyến gãi nhẹ vào lòng bàn tay Sở Đoạn Ly, uyển chuyển nói với hắn:

"Gọi là, bệnh tương tư."

Lời vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí bên trong xe ngựa trở nên tĩnh lặng như tờ.

Tinh thần Sở Tương Ly chấn động dữ dội, hoảng đến nỗi sử dụng cả nội lực để rút bàn tay về, cuống quýt thối lùi ra đằng sau, rúc vào một góc, im lặng thật lâu chẳng nói lời nào.

Tiểu Hàn là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe, nó nói: "Du đại phu, ta có từng nghe qua về loại bệnh tương tư này, biểu hiện của bệnh ở mỗi người mỗi khác, có người bị nhẹ có người bị nặng, người nào bị nhẹ có thể tự lành, người bị nặng thậm chí còn có thể tử vong. Trong sách có viết, đây là tâm bệnh, cần chữa trị bằng tâm dược, nếu như Nam Ly tiên sinh thật sự bị bệnh tương tư, trước tiên điều chúng ta cần làm là phải tìm hiểu những gì mà Nam Ly tiên sinh đã trải qua, thế thì mới có thể tìm được phương pháp chữa bệnh cho hắn."

Du Đường nhìn về phía Sở Tương Ly ngồi thu lu trong góc thùng xe ngựa, sau khi bị chọc thủng tâm tư, đã trở nên nhát gan đến mức muốn đào một cái khe đất để trốn đi, thở dài một hơi, gật gù nói:

"Đúng vậy."

"Nhưng mà thoạt nhìn thì có lẽ Nam Ly tiên sinh không muốn tiết lộ cho chúng ta về quá khứ của mình đâu."

......

Khoảng thời gian tiếp theo, thẳng cho tới khi đến được Tam Thủy Trấn, Sở Tương Ly không hề mở miệng nói thêm câu nào.

Hắn không đồng ý để Du Đường chữa bệnh cho hắn, cũng không đồng ý đưa đám người Du Đường đến Nam Lư Sơn.

Hắn chỉ trầm mặc ngồi trong góc, cả người cứng đờ như pho tượng.

Một bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy cổ tay bị Du Đường nắm lấy ban nãy, lặp lại động tác vuốt ve.

Phảng phất như người đi trên sa mạc khát khô, tham lam hấp thu hơi ấm còn sót lại trên da thịt.

Hắn tự nhủ, hắn vẫn nên âm thầm bảo vệ Du Đường thì hơn.

Nếu còn cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, hắn không biết bản thân còn có thể gắng gượng chịu đựng thêm bao lâu.

Muốn chạm vào, muốn ấp ôm, muốn không màng hết thảy mà tiến lại gần người kia, thế nhưng bao nhiêu khát vọng ấy lại bị lý trí gắt gao đè nén.

Bởi vì hắn hiểu rõ, hắn chỉ mang lại bất hạnh cho Du Đường.

Hắn thà bị bệnh tim mà chết, cũng không muốn làm liên lụy đến người ấy dù chỉ là một chút mảy may.

Thế cho nên, chờ khi tới y quán, hắn theo Nam Vân xuống xe, nói với đám người Du Đường.

"Du thần y, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục đồng hành với ngươi."

"Ta không cần ngươi chữa bệnh cho ta, và ta cũng xin khuyên ngươi một câu."

"Nam Lư Sơn không an toàn, Ly Nguyệt Cung lại càng nguy hiểm hơn, cung chủ Ly Nguyệt Cung là đại ma đầu ác độc giết người không ghê tay, nếu như ngươi đến đó cậy nhờ, rất có khả năng sẽ bị hắn giết hại tàn nhẫn."

"Cho nên, nếu muốn sống thì hãy tránh thật xa Ly Nguyệt Cung."

"Tuyệt đối, vĩnh viễn đừng bao giờ tới gần cung chủ Ly Nguyệt Cung, Sở Tương Ly."

--

Editor Anh Quân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm