Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ sáu (04)

Nam Vân nghe vậy thì quay phắt đầu lại, kinh ngạc nhìn vào......cái nón cói của cung chủ nhà mình.

Trên trán bắt đầu vã mồ hôi lạnh lấm tấm.

Trời đất ơi, tại sao cung chủ nhà mình lại đột nhiên tự mắng bản thân thế kia?

Vào thời điểm thế này, gã nên nói gì bây giờ?

Hùa theo Sở Tương Ly cùng mắng hắn sao?

Vậy thì chờ đến khi trở về Ly Nguyệt Cung, liệu rằng đầu gã có còn nằm trên cổ nữa hay không?

Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đầu lìa khỏi cổ đẫm máu kinh dị kia, Nam Vân sợ mất hồn mất vía.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, sợ cái gì, cái đó tới.

Sở Tương Ly đội nón cói trùm kín mít quay sang nói với gã: "Nam Vân, ngươi cũng khuyên vị thần y này vài câu đi, chớ có để y tới đó rồi gặp phải nguy hiểm."

Nam Vân mấp máy môi, lắp ba lắp bắp: "À, đúng, đúng, đúng thế, tiểu thúc nhà tôi nói cái gì cũng đúng!"

"Thật sự không nên tới gần Ly Nguyệt Cung, nơi đó thật sự....." Nam Vân vừa nói vừa trợn mắt với cái nón cói của Sở Tương Ly: "Thật sự không phải nơi tốt đẹp gì!"

"Đặc biệt.....đúng rồi, đặc biệt là hữu hộ pháp Bạch Tiêu của Ly Nguyệt Cung, kẻ đó đặc biệt xấu xa!" Sự tình liên quan đến sinh tử, Nam Vân không dám mắng Sở Tương Ly, chỉ có thể liên tục ném đá đầy đầu Bạch Tiêu, người không có mặt ở đây.

"Hết thảy chuyện xấu xa của Ly Nguyệt Cung đều là do một tay Bạch Tiêu làm! Mạng người chết trong tay anh ta không hơn một ngàn thì cũng phải mấy trăm! Hơn nữa hắn ta còn uống máu tươi, ăn sống thịt người!" Càng nói càng hăng say, Nam Vân chỉ thẳng vào nhóc con Tiểu Hàn mới mười ba tuổi, hù dọa nó: "Đặc biệt là loại trẻ con da thịt non mịn như ngươi, anh ta xơi tái cả con chỉ trong một ngụm!"

Tiểu Hàn bị nét mặt khủng bố của Nam Vân dọa sợ đến mức run lên lẩy bẩy, ôm rịt mèo con trong lòng, cuống quýt chạy tuốt ra sau lưng Du Đường, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, nó run rẩy nói: "Du đại phu, Ly Nguyệt Cung, thật sự, thật sự đáng sợ như vậy sao? Ta, ta thấy hơi sợ....."

Du Thất cũng căng thẳng hẳn lên, duỗi tay kéo Du Đường và Tiểu Hàn ra sau lưng để bảo vệ.

Gã còn quay đầu lại khuyên nhủ y: "Thiếu gia, xem ra Ly Nguyệt Cung thật sự là đầm rồng hang hổ vô cùng hung hiểm, hay là chúng ta đừng tới đó nữa."

Du Đường: "......"

Y thật sự sắp không nhịn nổi nữa mà vạch trần kỹ thuật diễn xuất vụng về của Nam Vân và Sở Tương Ly ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhưng suy đi tính lại, vẫn cố gắng hít vô thở ra để ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Đối với phách "sợ", việc cần thiết mà Du Đường cần phải làm hiện giờ, là làm sao để cho Sở Tương Ly chủ động tiến lên trước một bước mới được.

Vì thế, y thở dài thườn thượt, ngửa gương mặt tái nhợt nhìn lên trời cao, tỏ vẻ suy yếu, nói thều thào: "Thế nhưng ta đây là đại phu, chỉ có y thuật bàng thân, không có võ công thâm hậu chống đỡ, rất khó để có thể dừng chân trên giang hồ."

"Cho nên ta nhất định phải tìm một chỗ dựa mới được, nếu nhị vị đều nói Ly Nguyệt Cung là nơi tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, vậy thì ta chỉ có thể đến cậy nhờ lão trang chủ của Chú Kiếm Sơn Trang danh tiếng tốt đẹp trên giang hồ. Suy xét đến việc đối phương dù gì cũng là danh môn chính phái, hẳn là sẽ rộng lòng mở cửa chiêu đãi chúng ta."

Y cố ý nói như vậy, bởi vì vào thời điểm này, Du Đường chưa biết Chú Kiếm sơn trang là kẻ thù diệt môn Du gia.

Nhưng người đã sống lại như Sở Tương Ly đương nhiên biết rõ chuyện này.

Quả nhiên, vừa nghe đến đây, hắn đã lập tức luống cuống, buột miệng hô to: "Không được!"

Du Đường nhướng mày nhìn hắn, hỏi: "Vì sao không được?"

"Ta nghe nói gần đây lão trang chủ Chú Kiếm Sơn Trang đang âm thầm bắt cóc người sống để lấy máu luyện tà công, nếu như Du thần y tới đó, với thể chất dược thể trời sinh như ngươi, chắc chắn lão ta sẽ làm hại ngươi."

"À ~~~" Du Đường dài giọng một tiếng đầy ý tứ sâu xa, sau đó mới tiếp tục nói: "Không ngờ Nam Ly tiên sinh ẩn cư tại Nam Lư Sơn từ nhỏ đến lớn chưa từng bước ra ngoài, mà vẫn có thể biết được bí mật đen tối của chính đạo đó nha?"

Sắc mặt Sở Tương Ly chuyển sang màu hồng, còn chưa kịp giải thích.

Du Đường đã chốt hạ luôn một câu: "Nhưng mà, nếu đúng theo lời Nam Ly tiên sinh vừa nói, vậy thì ta thật sự không thể đến Chú Kiếm Sơn Trang."

"Ôi chao, không thể đến Ly Nguyệt Cung, cũng không thể đến Chú Kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ quãng đời còn lại ta thật sự phải phí hoài thời gian ở Vụ Liên Sơn sao?"

Y càng nói càng tủi, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối và khổ sở: "Ta đây từ khi còn nhỏ đã ẩn cư ở Vụ Liên Sơn, mười mấy năm ròng rã không bước chân ra ngoài, đến tận bây giờ, không chỉ chưa báo được thù nhà, mà muốn đến nhờ cậy bang phái thôi cũng phải lo trước lo sau, cẩn thận đủ bề."

"Cứ sống tạm bợ như thế, lại có nghĩa lý gì?"

Dứt lời, y kéo Du Thất và Tiểu Hàn cùng xoay người, kiên quyết nói: "Nam Ly tiên sinh, cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở ta, thế nhưng ta quyết định sẽ thử đến Chú Kiếm Sơn Trang một lần xem sao, dù cho có bị lão trang chủ lợi dụng, nhưng ít ra cũng có thể lấy vật đổi vật, để đối phương giúp ta điều tra ra hung thủ đứng sau vụ án diệt môn Du gia, đời này được vậy cũng coi như đáng giá."

Sở Tương Ly nghe tiếng bước chân của bọn họ đi càng lúc càng xa, trong đầu lặp lại những lời thê lương mà Du Đường vừa nói.

Đúng vậy, hiện giờ người ấy không sống lại như hắn, căn bản không biết hung thủ thực sự là ai, nhưng mà người ấy nhất định sẽ cố chấp đi điều tra, làm sao hắn có thể ngăn cản quyết tâm của đối phương bằng dăm ba câu nói sáo rỗng?

Trong lòng nhất thời vừa hối hận vừa luống cuống.

Hắn vô thức rảo bước về phía trước một bước rồi lại một bước.

Đến khi định thần lại, hắn đã vọt tới trước mặt Du Đường, chủ động nắm lấy cổ tay người kia.

"Đừng tới Chú Kiếm Sơn Trang."

Hắn nghe thấy thanh âm chật vật của chính mình: "Ta sẽ giúp ngươi điều tra hung thủ, ta sẽ giúp ngươi báo thù, thế cho nên hãy ở lại bên cạnh ta, ta sẽ thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ngươi."

Đến tận khi dứt lời, hắn mới chợt nhận ra, đối với người lần đầu gặp nhau như hai người họ mà nói, những lời nói và hành động của hắn đường đột đến chừng nào.

Sở Tương Ly lập tức thả tay Du Đường ra, vội vã thối lùi nửa bước, giấu hai tay ra sau lưng, co quắp lại vì bất an, ngập ngừng nói:

"Điều, điều kiện là phải chữa bệnh cho ta."

"Chẳng phải ban nãy ngươi nhất quyết không chịu để cho ta chữa trị sao?" Du Đường quay đầu nhìn hắn: "Vì cớ gì mà hiện giờ lại đồng ý rồi?"

"Bởi vì ta......" Sở Tương Ly nói bừa: "Ta có bệnh."

"Ngươi phải thông cảm cho một người bệnh ăn nói bậy bạ."

"......" Cái cớ này.... Du Đường quả thực không nói nên lời.

"Vậy thì được rồi." Nhưng nếu đã đạt được mục đích, y tạm thời sẽ không tiếp tục ép Sở Tương Ly, chỉ là nhẹ nhàng tiến đến gần hắn, kề môi sát vành tai đối phương, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được, thì thầm dò hỏi:

"Thế nhưng, thật ra ta có hơi tò mò, "thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ta" nghĩa là thế nào, Nam Ly tiên sinh thật sự có thể làm được sao?

Chỉ trong thoáng chốc, cả hai tai Sở Tương Ly đã chuyển sang màu đỏ, mà vào lúc hắn muốn giật lùi về phía sau để trốn tránh, Du Đường chợt nhoẻn miệng cười rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, y nói với Nam Vân: "Nam Vân huynh đệ, từ nay trở đi, bệnh của tiểu thúc nhà người sẽ do ta chữa trị, cho nên phiền ngươi dùng tiền khám bệnh để thuê phòng khách điếm đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi ở Tam Thủy Trấn hai ngày rồi hẵng quay về Nam Lư Sơn."

"......" Nam Vân đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút.

Gã không hiểu tại sao mà vị Du thần y kia cứ tỉnh bơ mà sai sử gã như vậy.

Khi gã định hỏi ý Sở Tương Ly, đã nghe cung chủ của gã ra lệnh: "Còn không mau làm theo yêu cầu của thần y đi!"

Nghe vậy, Nam Vân không dám tiếp tục chần chờ, lập tức chạy đi tìm khách điếm.

Du Đường lại quay sang nói với Du Thất và Tiểu Hàn: "Hai người cũng đi theo Nam Vân huynh đệ tới khách điếm trước đi, ta và Nam Ly tiên sinh sẽ đi dạo trên phố một lát, chốc nữa bọn ta sẽ đi tìm các ngươi."

Vậy là mọi người chia nhau ra làm hai ngả, ai lo việc người ấy.

Du Đường hỏi Sở Tương Ly: "Mới vừa rồi khi ở trên xe ngựa, ta còn chẩn trị ra Nam Ly tiên sinh có tật ở mắt?"

"Ừ." Sở Tương Ly gật đầu: "Thời trẻ từng bị thương, sau này thành tật, không nhìn rõ lắm."

"Mấy năm qua chắc hẳn ngươi đã rất vất vả."

"Vẫn ổn."

Sở Tương Ly không muốn bị bại lộ thân phận nên rất kiệm lời, hắn hỏi Du Đường: "Du thần y nói muốn đi dạo phố, là định mua cái gì sao?"

"Ừ."

"Mua gì vậy?"

"Mứt hoa quả."

——

Tác giả: Lý do Đường Đường mua mứt hoa quả các bạn có thể tra ở chương 8 Vì vai ác chết lần thứ sáu nha~

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm