Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư(02)

Lần này, sau khi xuyên qua thời không, thứ Du Đường cảm nhận được đầu tiên chính là: Tối thui.

Xung quanh tối đen, còn có hương vị bùn đất quẩn quanh, toàn thân bị đè ép nặng nề, không thể nhúc nhích.

Trên đầu chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, Du Đường truyền âm gọi Tiểu Kim vài lần mới nhận được tín hiệu đáp lại.

【 chủ nhân, tình hình hiện giờ của ngài có trăm triệu điểm khác biệt với con người..... 】

Du Đường nhíu mày: Rốt cuộc thì ta biến thành cái gì thế?

【 ngài biến thành ngọc linh! 】

"???"

Du Đường ngạc nhiên hỏi: Ta nhớ là thế giới này không tồn tại yêu ma quỷ quái cơ mà?

【 Đây là do chấp niệm của Chủ Thần đại nhân ạ, những thân phận ngài sử dụng sau khi quay lại các tiểu thế giới đều do tiềm thức của Chủ Thần đại nhân sắp xếp. 】

Tiểu Kim phân tích: 【Ngài thấy đấy, ở thế giới thứ nhất, Ngụy Mặc Sinh đại diện cho 'bi ai', cậu ấy luôn hy vọng ngài có thể sinh ra trong một gia đình tốt đẹp, có người nhà yêu thương, có cuộc đời mỹ mãn, còn mong ước có thể bù đắp tất cả các tiếc nuối, mong ước chuyện tình yêu của hai người được cha mẹ và người thân chúc phúc, cho nên ngài trở thành Lâm Du Đường.】

【Đến thế giới thứ hai, Thẩm Dục đại diện cho 'phẫn nộ', đã từng tổn thương quá nhiều người, bao gồm cả ngài, cho nên nguyện vọng của hắn là được chuộc tội, hắn mong muốn được chết trong tay ngài, cho nên ngài trở thành cảnh sát Du Dã.】

【Thế giới thứ ba, Trình Lạc đại diện cho 'dục vọng', hắn tuân thủ lời hứa với ngài, chăm chỉ hành thiện tích đức, cũng không tìm đến cái chết, trong lòng luôn chờ mong cơ thể mà hắn chăm chút bảo tồn từng li từng tí sẽ tỉnh lại, cho nên ngài mới sống lại trong chính cơ thể đó.】

【Hiện giờ là thế giới thứ tư rồi, em đoán miếng ngọc bội kia chính là chấp niệm của Tiêu Lẫm, cho nên ngài mới biến thành ngọc linh. 】

Du Đường chớp chớp mắt, giơ ngón tay cái lên tán thưởng Tiểu Kim: Tiểu Kim, tuy rằng thường ngày ngươi cực kỳ thiếu đòn, còn hay vui sướng trên nỗi khổ của người khác, nhưng riêng vụ phân tích tình hình này thì lần nào cũng phân tích hơi bị ra trò đấy, rất lợi hại!

【 hừ hừ, đương nhiên rồi. 】Tiểu Kim vênh mặt lên trời, bị Bạch Phong kẹp tay giữ chặt đầu, nó giật nảy cả mình, buồn bực hất bay tay anh ta ra, tiếp tục nói với Du Đường: 【 chủ nhân, ở thế giới này, vào kiếp trước, lúc Tiểu Tứ đào gốc cây hoa hòe lên không cẩn thận làm vỡ ngọc bội, Tiêu Lẫm nhìn thấy miếng ngọc bội vỡ nát thì hoàn toàn sụp đổ, hắn tưới rất nhiều dầu hỏa xung quanh phòng ngủ của hai người rồi châm lửa, cuối cùng trầm mình trong biển lửa, sống sờ sờ bị thiêu đến chết. 】

Tâm can Du Đường đột nhiên run lên, nụ cười trên khóe môi biến mất, rơi vào trầm mặc.

Khi gặp được Tiêu Lẫm ở thế giới thứ tám, hắn hoàn toàn không đề cập đến những chuyện này. Chỉ nói rằng hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, xây dựng một đất nước thái bình thịnh trị, sau đó sống thọ và chết già.

Quả nhiên, Tiêu Lẫm đã nói dối.

【 Sau khi xây dựng nên một đất nước thái bình thịnh trị, Tiêu Lẫm đã sắp xếp an ổn hậu sự, cuối cùng mới tìm đến cái chết. 】 Tiểu Kim nói:【Sau khi chết, hẳn là do linh hồn không ổn định nên Tiêu Lẫm mới bám vào nhân hồn, thế nên hai người mới có thể gặp nhau ở thế giới thứ tám.】

【 hiện tại bởi vì linh hồn của Chủ Thần đại nhân đã tứ tán khắp nơi, cho nên Tiêu Lẫm và Thẩm Dục cũng có cơ hội được sống lại.】

Du Đường hỏi: Vậy Tiêu Lẫm sống lại vào thời điểm nào ở kiếp này? Hiện giờ hắn đang ở đâu?

【 nói đúng ra, hiện giờ hắn còn đang hôn mê ạ. 】 Tiểu Kim trả lời: 【 Tiêu Lẫm sống lại ngay vào hôm sau cái ngày mà hắn mang binh đánh vào kinh thành, tự tay chém chết Tiêu Thịnh Đế, bởi vì đánh trận liên tục không được nghỉ ngơi, tinh thần và thể lực của Tiêu Lẫm kề cận bên bờ vực sụp đổ, hắn ngã quỵ, rơi vào hôn mê, phỏng chừng còn phải ngủ thêm một thời gian nữa mới tỉnh lại được. 】

Nói đến đây, Tiểu Kim hào hứng reo lên:【 cho nên chủ nhân, ngài nay đã là ngọc linh, vừa khéo có thể báo mộng cho hắn! 】

【 thừa dịp linh hồn Tiêu Lẫm mới vừa trở về, còn chưa rơi vào nỗi tuyệt vọng vì vừa mới gặp lại ngài ở thế giới thứ tám rồi lại mất đi, ngài phải cho hắn biết ngài còn sống, mới có thể tránh cho Tiêu Lẫm lại đi tự sát thêm vài lần nữa như Thẩm Dục!】

Du Đường được Tiểu Kim nhắc nhở, lập tức nâng cao tinh thần, bởi vì đã có kinh nghiệm khống chế thần lực ở các tiểu thế giới, y tập trung ngưng tụ thần khí, đưa thần niệm từ Bắc Nhất thành vượt hơn ngàn dặm xa xôi đến kinh thành Tiêu Quốc.

Đêm khuya, trong tẩm điện của hoàng cung chỉ thắp hai ngọn đèn bập bùng mỏng manh, quân y ngồi bên cạnh bàn, chống đầu lim dim ngủ quên, Tiêu Lẫm co rúm lại, vùi mình trong chăn bông dày nặng, ho khan không ngừng, run lẩy bẩy từng cơn.

Hắn đang chìm trong cơn ác mộng vô hạn, biển lửa ngập trời bao trùm lên bóng dáng Du Đường, hắn bò lê trên mặt đất, cố gắng bò về phía biển lửa để bắt lại góc áo hỉ phục đỏ chói lọi kia, nhưng có làm thế nào cũng không níu lại được.

"Tướng quân....."

"Đừng đi....."

Hắn mê sảng nói mớ, nước mắt giàn giụa, chảy xuống thấm đẫm đệm chăn.

"Điện hạ."

Đột ngột, chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi quen thuộc như vọng lại từ nơi xa xăm kia, hình ảnh trong giấc mộng đột ngột thay đổi.

Biển lửa ngập trời biến mất, hắn đang đứng trong một khoảnh sân nhỏ, trước mặt là căn nhà nhỏ hai gian đơn sơ cũ kỹ, mưa tuyết đang rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió đông, tướng quân đang đứng trên nền tuyết trắng, mỉm cười với hắn.

Ngày Trừ Tịch, hắn và tướng quân cùng ăn mì trường thọ, cùng nhau gói sủi cảo, còn uống rượu giao bôi rồi vào động phòng, tướng quân nói bọn họ đều đã chuyển thế, kiếp sau hắn tên là Mục Nam Thành, nhưng hắn không thích thế, hắn vẫn muốn tướng quân gọi mình là Tiêu Lẫm.

Bọn họ còn cùng nghe ca khúc trong một cái hộp kỳ lạ gọi là radio.

Là khúc nhạc hắn chưa từng được nghe qua.

Nhưng lại rất êm tai, rất ấm áp.

Hết thảy đẹp tựa như một giấc mộng.

Chẳng qua có lẽ .....chỉ là một giấc mộng.

Bởi vì hắn đã tự châm lửa thiêu chết bản thân, hắn muốn xuống địa phủ tìm tướng quân.

Chắc hẳn là Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy hắn đáng thương, cho nên mới đưa hắn vào một giấc mộng hoang đường giả dối, để hắn buông bỏ hết thảy nuối tiếc, bằng lòng bước lên cầu Nại Hà đi đầu thai.

"Điện hạ ——" Trong lúc Tiêu Lẫm đang suy nghĩ miên man, những hình ảnh trước mắt đột nhiên rách ra rồi vỡ vụn, giọng của Du Đường sang sảng phá tan tầng tầng lớp lớp mây mù, rõ ràng truyền vào trong tai hắn.

"Ngọc không nát người không vong, chẳng lẽ người đã quên rồi sao?"

Lúc này, Tiêu Lẫm nhận ra bản thân hắn đang đứng trong một vùng bóng tối vô tận, ở trung tâm dần xuất hiện một cây hoa hòe cao lớn đang tỏa ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt, chiếu sáng cả một vùng bóng tối, phủ lên bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới gốc cây.

Người kia mở miệng hỏi hắn: "Ngươi vẫn chưa tìm được ngọc bội của chúng ta, cớ sao lại dễ dàng tìm đến cái chết?"

Tiêu Lẫm ngơ ngẩn trong chốc lát, rồi ngập ngừng nói:

"Ngọc, nát rồi, tại ta, không giữ gìn cẩn thận, Tiểu Tứ làm vỡ mất, tướng quân cũng không còn nữa, người Khắc Thập tộc đều nói, tướng quân đã hy sinh, ta muốn đi tìm tướng quân, cho nên ta đã....."

"Ngọc chưa vỡ!!" Nam nhân có khuôn mặt mơ hồ ở phía xa xăm lớn tiếng hô lên: "Điện hạ, miếng ngọc bội kia chưa vỡ, nó đang chờ ngươi đi tìm nó!!"

Tiêu Lẫm hoảng hốt, hắn ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc thì ngươi là ai?"

"Ta là Du Đường."

Gương mặt mơ hồ của người kia dần trở nên rõ ràng, thanh âm càng lúc càng lớn, bởi lẽ thần lực đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh, biết rằng không thể chần chừ lâu hơn được nữa, Du Đường bèn bước vội tới chỗ Tiêu Lẫm, vươn tay nắm lấy tay hắn, vô số cánh hoa hòe trắng muốt mỏng manh nhẹ nhàng phiêu diêu xung quanh hai người.

"Điện hạ, ngọc bội vẫn còn."

"Linh hồn ta ở trong ngọc bội, chờ ngươi tới tìm ta."

Vừa dứt lời, Du Đường và cả cây hoa hòe đều hóa thành vô số quang điểm rồi biến mất trong giấc mộng của Tiêu Lẫm.

Bên trong tẩm điện, người đang co rúm trong chăn đột nhiên mở choàng hai mắt, hắn ngồi bật dậy, nhìn quanh quất. Trong mắt toát lên nỗi khiếp sợ và khủng hoảng.

"Trần đại phu!" Hắn gọi to đánh thức quân y đang ngủ gà ngủ gật ở bàn, chống mép giường dẫm chân xuống đất, vừa vội vàng xỏ giày vừa hỏi: "Hiện giờ là năm nào?!"

Quân y bị đánh thức, sau đó lại thấy hắn xuống giường, bèn vội vã chạy lên dìu hắn, nhanh chóng trả lời: "Hiện giờ đang là năm Khai Thịnh thứ 28, tiên hoàng đã chết, ngày sau đăng cơ tất sẽ sửa lại niên hiệu, cho nên nói là năm Khai Thịnh thứ 28 cũng chỉ là hư danh...."

"Khai Thịnh....." Ký ức của Tiêu Lẫm chậm rãi trở về.

Rồi sau đó, con ngươi của hắn chợt phóng đại lên, Tiêu Lẫm nhận ra một chuyện!

Hắn sống lại!

Sống lại vào ngay sau cái ngày hắn giết chết tên hoàng đế khả ố kia!

"Khụ khụ....." Tâm trạng lên xuống quá nhanh, hơn nữa đêm khuya hơi sương lạnh lẽo, Tiêu Lẫm lại bắt đầu ho khan sù sụ, quân y lo đến vã cả mồ hôi lạnh đầy người.

"Bệ hạ, ngài về lại giường nghỉ ngơi đi, thân thể ngài quá suy yếu, mấy ngày này vẫn nên tĩnh dưỡng thì hơn...."

Lão quân y luôn miệng lải nhải khuyên nhủ, nhưng Tiêu Lẫm lại không nghe lọt tai được câu nào.

Hắn đang nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, trong con ngươi cuồn cuộn cảm xúc mãnh liệt, nóng bỏng sáng rỡ, phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Bắc Nhất thành, phủ tướng quân, miếng ngọc bội kia vẫn còn đang nằm bên dưới gốc cây hoa hòe!

Nếu như giấc mộng ban nãy là thật!

Tức là lúc này ngọc bội vẫn chưa vỡ!

"Triệu Lâm đâu?!" Hắn đẩy quân y sang một bên, nhìn ra bên ngoài, lớn tiếng gọi: "Triệu Lâm!"

Triệu Lâm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng Tiêu Lẫm bèn vội vàng chạy vào, thấy mái tóc hắn xõa tung, chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, hai má đỏ hồng, rõ ràng đang phát sốt cao.

Thế nhưng đôi mắt kia lại sáng rực kinh người.

Triệu Lâm quỳ một gối xuống đất, hỏi: "Bệ hạ, ngài có việc gì phân phó?"

"Chuẩn bị ngựa!"

"Ta phải về phủ tướng quân!"

--

Editor Anh Quan

Lại là một thế giới vô cùng lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm