Vì vai ác sống lại lần thứ tư(03)
"Ngươi nói hiện giờ hắn đang chạy về Bắc cảnh sao?" Du Đường mới vừa trở lại bên trong ngọc bội, đã được Tiểu Kim báo cáo về hành động của Tiêu Lẫm, bèn sốt ruột hỏi: "Thân thể của hắn thế kia liệu có chịu đựng nổi không? Hơn nữa hiện giờ vừa mới đánh vào kinh thành, thế cục trong kinh chưa ổn định, sao hắn có thể xúc động như vậy?"
Du Đường cũng không ngờ tới việc chỉ là báo mộng thôi mà có thể khiến Tiêu Lẫm có phản ứng lớn đến thế.
【 chủ nhân, ngài đổi vị trí với hắn rồi tự suy ngẫm lại một chút, ngài cảm thấy ngài có thể mặc kệ người ngài yêu bị chôn vùi dưới đống đất sao? 】 Tiểu Kim nói: 【 Đối với Tiêu Lẫm mà nói, dù cho chỉ là giấc mộng hoang đường, hắn cũng muốn tự mình đi xác nhận, hơn nữa là phải dùng tốc độ nhanh nhất để tới xác nhận!】
Du Đường lẳng lặng một chút rồi thở dài thườn thượt.
Thầm cầu nguyện Tiêu Lẫm đừng cưỡi ngựa tới đây, ngày mùa đông rét mướt, ngồi xe ngựa vẫn hơn.....
Nhưng hiển nhiên Tiêu Lẫm không chờ được lâu như vậy.
Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất quay về Bắc Nhất thành.
Triệu Lâm cố gắng ngăn cản cũng không có tác dụng, chỉ còn cách bí mật điều động xe ngựa, tránh tai mắt của các thế lực đang lăm le, chở Tiêu Lẫm ra khỏi thành, sau đó hai người cưỡi khoái mã chạy thẳng về Bắc Nhất thành, toàn bộ hành trình đều có Triệu Lâm đi theo che chở.
Gió đông lạnh buốt gào thét bên tai, sương giá rét mướt cắt qua gương mặt, đau đớn thấm vào da thịt, hơn nữa càng tới gần phương bắc, trời càng thêm rét buốt thấu xương.
Dọc theo đường đi, có thể nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh càng lúc càng thêm tiêu điều, trụi lủi thê lương.
Không ăn không uống, chạy liên tục hai ngày đường, đến nỗi con ngựa mệt xụi lơ, nhất quyết không chạy nữa. Tiêu Lẫm mới chịu xuống ngựa, nghỉ chân ở trạm dịch, ngồi ở bên đống lửa, nhận lấy chén trà nóng Triệu Lâm đưa qua.
"Bệ hạ, vì sao đột nhiên ngài lại muốn chạy về phủ tướng quân?" Triệu Lâm đưa cho lính tốt ở trạm dịch một túi bạc lớn, phân phó họ thủ vệ bên ngoài, gã ngồi xuống đối diện Tiêu Lẫm, dè dặt hỏi: "Thần biết ngài vốn không phải người dễ xúc động, hay làm theo cảm tính, hiện giờ kinh thành vẫn chưa ổn định, đây thực sự không phải thời điểm thích hợp để quay về bắc cảnh."
Khi ấy, Tiêu Lẫm ngất xỉu ở bên ngoài chính điện, Triệu Lâm nghe xong quân y chẩn bệnh cho hắn thì đau lòng thật lâu.
Cũng biết Tiêu Lẫm đối với tướng quân tình sâu vô cùng, bằng không cũng không đến nông nỗi vất vả lâu ngày đổ bệnh thành tật, mệt mỏi đến nỗi thành ra như vậy còn muốn tuân thủ lời hứa hẹn với tướng quân, nỗ lực hết sức gầy dựng thái bình thịnh thế.
Cho nên, gã thực sự rất kinh ngạc khi Tiêu Lẫm một hai phải về lại Bắc cảnh, phải biết rằng trong lúc này, đây chính là quyết định không hợp lẽ thường nhất.
"Bởi vì ta muốn đi đón tướng quân về."
Lúc này, thân thể Tiêu Lẫm đã là nỏ mạnh hết đà, ôm trong tay chén trà nóng, mười đầu ngón tay đỏ bừng do giá rét, nhất cử nhất động vừa đau lại ngứa, gương mặt cũng đỏ hồng vì sốt cao không hạ.
Triệu Lâm chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Nhưng Tiêu Lẫm là quân vương, kẻ bề tôi như gã không thể chống lại mệnh lệnh của đối phương.
Khuyên không nghe, chỉ có thể thăm dò ý tứ của bệ hạ:
"Bệ hạ đã mơ giấc mộng thế nào? Mà lại cho rằng tướng quân hiện giờ còn ở phủ tướng quân?"
Nhắc đến giấc mộng, con ngươi Tiêu Lẫm lại run rẩy, hắn hớp một ngụm trà nóng, lại sặc một chút, hít sâu hai hơi mới bình tĩnh lại.
"Là mộng đẹp."
Hắn sốt cao đến mơ hồ, phải dùng toàn bộ ý chí để chống đỡ, nói: "Ta mơ thấy tướng quân đang ở trong miếng ngọc bội ta tặng."
"Tướng quân báo mộng cho ta, bảo ta đi tìm y."
Tiếng củi khô cháy tanh tách trong gian phòng, Triệu Lâm cắn răng, đôi mắt hổ thường ngày hung hãn biết bao, giờ cũng đã nhòe sương từ lúc nào.
Gã muốn khuyên can Tiêu Lẫm, rằng trên đời này không có quỷ thần, miếng ngọc bội kia nào có thể chứa Du tướng quân?
Chỉ bằng một giấc mộng hoang đường, lại khiến cho Tiêu Lẫm không màng tất cả, kéo lê thân thể chồng chất vết thương liều mạng chạy về Bắc cảnh trong ngày đông rét mướt?
Nhưng gã không đành lòng phá tan giấc mộng của Tiêu Lẫm.
Triệu Lâm quyết định không mở miệng khuyên can nữa, chỉ là thúc giục Tiêu Lẫm ăn cơm, đi ngủ, lại sai lính tốt đi mua thuốc, nấu thuốc xong thì chờ Tiêu Lẫm tỉnh lại, đưa cho hắn uống hết.
Nghỉ ngơi một buổi tối ngắn ngủi, sắc mặt Tiêu Lẫm cũng khá hơn một ít, tuy sốt cao vẫn chưa hạ, gương mặt giấu trong mũ áo choàng tái nhợt như giấy, thế nhưng mặt mày lại nhuốm đầy nét cười.
Hắn mở tung cánh cửa trạm dịch, nói với Triệu Lâm: "Đi thôi, tướng quân còn đang đợi ta."
......
Tiêu Lẫm mất gần bốn ngày đêm để chạy tới Bắc Nhất thành.
Đêm khuya, hai con ngựa dừng lại trước cổng phủ Tướng quân, Triệu Lâm tiến lên gõ cửa, Tiểu Tứ ra mở cửa, nhìn thấy hai người thì ngạc nhiên trợn tròn cả hai mắt.
"Điện hạ, Triệu tướng quân, sao hai người lại trở về vào lúc này?"
"Tiểu Tứ." Triệu Lâm nghiêm túc nhắc nhở: "Nên gọi bệ hạ."
Tiểu Tứ kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân tham kiến bệ hạ!"
Tin tức Tiêu Lẫm thượng vị vẫn chưa truyền tới Bắc cảnh, cho nên tuy rằng Tiểu Tứ biết bọn họ đánh vào kinh thành, nhưng chưa biết Tiêu Lẫm đã thắng lợi, xưng hô cũng nên sửa từ điện hạ thành bệ hạ.
"Không cần câu nệ mấy nghi thức đó." Tiêu Lẫm sốt đỏ hồng hai mắt, phải đỡ khung cửa mới đứng nổi, giọng hắn khản đặc: "Đi tìm cho ta cuốc với xẻng tới đây....."
Nói xong, hắn vội vã lảo đảo chạy vào trong sân.
Triệu Lẫm đuổi theo sau: "Bệ hạ, thần có thể vì ngài làm gì?"
Tiêu Lẫm chạy tới dưới gốc hoa hòe, quỳ rạp xuống đất, khiến Triệu Lâm cũng sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, muốn đỡ Tiêu Lẫm đứng dậy, lại bị hắn đẩy ra.
"Đào......" Hai bàn tay mang bao tay cào lên mặt đất, mái tóc dài của hắn chảy xuống bả vai, Tiêu Lẫm móc chủy thủ ra cắm trên mặt đất, nạy bùn đất ra, lại dùng hai tay đào bới, lặp lại: "Giúp ta đào, mau đào....."
"Ngọc bội bị chôn ở dưới gốc hoa hòe."
"Tướng quân cũng ở dưới." Hai mắt Tiêu Lẫm đỏ ngầu, không màng rét lạnh, không màng đất đá cứng rắn, cố chấp nói: "Dưới đó quá lạnh lẽo, quá tối tăm, ta không thể để tướng quân nằm một mình dưới đó....."
Tiểu Tứ cầm cuốc cái xẻng chạy lại, chứng kiến toàn bộ một màn này.
"Bệ hạ!" Nó đặt cuốc xẻng sang bên cạnh, quỳ sụp trên mặt đất, nói: "Người đang làm gì vậy ạ? Dưới đó có thứ gì, tiểu nhân và Triệu tướng quân sẽ đào ra cho ngài, ngài hà tất gì phải tự động tay?"
Tiêu Lẫm với lấy cái cuốc, định bổ xuống, chợt nhớ đến cái gì, lập tức ngừng lại.
Ngày trước Tiểu Tứ dùng cuốc bổ vào đất nên ngọc bội mới vỡ nát.....
Cho nên không thể dùng cuốc, chỉ có thể dùng dao nhỏ và xẻng để nạy đất đá ra!
Sốt cao dẫn tới đại não hỗn độn, gian nan phân tích trọng điểm của sự việc.
Hắn lại lần nữa quỳ bò trên mặt đất, nói với hai người kia: "Các ngươi dùng xẻng nhỏ vào dao nhỏ để đào, không được dùng cuốc! Hơn nữa, càng đào xuống sâu thì càng phải nhẹ tay, đừng để ngọc bội bị sứt mẻ, mau lên, chúng ta cùng nhau đào!"
Triệu Lâm và Tiểu Tứ khó hiểu liếc nhau.
Nhưng họ chỉ có thể vâng theo lời của Tiêu Lẫm, nỗ lực dùng dao bới móc xuống đất.
Ba người đào liên tục hơn một canh giờ, Tiêu Lẫm rốt cuộc cũng thấy được một góc vải quấn ngọc bội.
Tựa như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn vội vàng cởi bao tay, mười đầu ngón tay đông cứng run rẩy bới bùn đất, cầm lên một bọc vải quấn, cẩn thận lột bỏ ra, nâng niu miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.
Nước mắt rơi tí tách nện lên miếng ngọc, chuyện cũ trong hồi ức hiện lên rõ ràng ngay trước mắt.
Sau ngày thành hôn ấy, Du Đường và mười mấy huynh đệ mạo hiểm vào doanh trại quân địch để đốt lương thảo, hắn đau khổ tìm kiếm đối phương mười mấy năm ròng rã, thật ra trong thâm tâm biết rõ người thương đã chết từ lâu, lại vẫn lừa mình dối người tin vào một câu 'Ngọc không toái, người không vong' giả dối để tham sống sợ chết, lay lắt tạm bợ trên thế gian.
Thẳng đến khi nhìn thấy miếng ngọc bội vỡ nát trong lòng bàn tay, Tiêu Lẫm mới choàng tỉnh, thầm than bản thân nực cười.
Cuối cùng, hắn nghĩ, có lẽ lửa sẽ mang hắn đến gặp tướng quân, thế nên hắn trầm mình vào biển lửa.
Mà hiện giờ, được làm lại từ đầu thêm một lần, ngọc không vỡ nữa rồi, phải chăng tướng quân cũng có thể trở lại?
Tiêu Lẫm ôm miếng ngọc bội, ấp ủ áp sát vào lồng ngực, quỳ trên mặt đất, tấm lưng cong vòng, gục đầu xuống, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che đi gương mặt.
Hắn nghẹn ngào:
"Tướng quân, ngươi thấy được không? Ngọc không vỡ....."
"Ngọc thật sự không vỡ....."
Giọng điệu Tiêu Lẫm có vẻ như đang vui lắm, thế nhưng Triệu Lâm và Tiểu Tứ đứng bên lại vẫn cảm nhận được nỗi tang thương khắc sâu trong xương cốt.
Bọn họ nghe thấy Tiêu Lẫm thủ thỉ với miếng ngọc bội vô tri.
"Thế nên, tướng quân, ngươi lại đang ở nơi nào?"
--------
Editor Anh Quan.
Đấy, ẻm châm lửa đốt nhà vì muốn đi tìm tướng quân chứ có phải muốn tự tử đâu nào.
Thực ra tui nghĩ ngay từ cái lúc Tiêu Lẫm tỉnh dậy trên xe ngựa, biết tướng quân đi vào doanh trại quân địch, thì công bảo đã biết rằng thụ chết rồi, nhưng mà công vẫn gắng gượng sống để hoàn thành mơ ước thịnh thế của hai người, rồi lại tin tưởng chờ đợi tướng quân vì một câu nói "Ngọc không toái người không vong", tin tướng quân đến nỗi ngay cả sự thật rành rành trước mắt, công cũng vẫn quyết định tin vào lời tướng quân thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com