Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (04)

"Khụ ——" Màn trời chiếu đất rong ruổi trên lưng ngựa và sốt cao mấy ngày liên tiếp khiến cho thân thể vốn đã chồng chất vết thương nay đã kề cận bên bờ vực ngã quỵ, thế cho nên sau khi đào được miếng ngọc bội ra ngoài, Tiêu Lẫm đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Hắn sặc một ngụm máu rồi ngã xụi lơ xuống đất, ngất xỉu đi.

Triệu Lâm sai Tiểu Tứ chạy đi tìm đại phu, còn dặn dò phải làm trong bí mật, tuyệt đối không thể để lộ ra chuyện bệ hạ đang ở Bắc cảnh.

Gã đỡ Tiêu Lẫm lên giường, thay y phục cho hắn, đắp thêm mấy lớp chăn bông, còn định lấy miếng ngọc bội trong tay Tiêu Lẫm ra, nhưng thử vài lần mà không gỡ được mấy ngón tay của hắn, chỉ đành phải từ bỏ.

Đại phu vội vàng chạy tới xem bệnh cho Tiêu Lẫm, kê đơn thuốc.

Tiểu Tứ đi nấu cháo, sắc thuốc, Triệu Lâm ngồi ở gian ngoài để canh giữ.

Đến lúc này, miếng ngọc bội mà Tiêu Lẫm đang nắm chặt trong tay đột nhiên nhúc nhích.

"Tiểu Kim, tuy rằng ta thật sự rất đau lòng Tiêu Lẫm, nhưng mà ta không thể không nói một câu....." Giọng điệu Du Đường nghe qua có vẻ rất bất đắc dĩ: "Nếu hắn còn không buông tay, sợ rằng còn chưa kịp nhận nhau thì ta đã bị hắn bóp ngạt thở chết tươi."

【 ha ha ha ha, chủ nhân, ngài cứ đùa! 】 Tiểu Kim nói: 【 thế nhưng riêng chuyện này ngài không cần lo, ngài là ngọc linh, không chết được!】

Du Đường còn đang vò đầu bứt tai tìm cách thoát ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Lẫm.

Cảm nhận được thân thể bỗng nhiên nóng dần lên, chợt nhớ ra khi nãy miếng ngọc bội có dính chút máu của Tiêu Lẫm, hẳn là y đã hấp thụ được năng lượng từ đó, cho nên mới làm cho ngọc linh có thêm chút "nhân khí".

Kim văn trên mu bàn tay tỏa ra kim quang nhàn nhạt, Du Đường vận chuyển thần lực, thử hóa hình từ ngọc bội thành người.

Vốn dĩ chỉ định thử vận may mà thôi, không ngờ ngọc bội lại thật sự biến thành hình người, dáng vẻ giống y như đúc với dáng vẻ của Du Đường.

Chẳng qua kích thước cơ thể nhỏ xíu, chỉ bằng nửa bàn tay người lớn, vừa vặn tuột ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Lẫm.

Vừa thả mình rơi xuống đệm, lại thấy người đang ngủ say khẽ chau mày nhíu mi, mặc dù đang hôn mê nhưng nét mặt Tiêu Lẫm vẫn rất bất an, khiến cho Du Đường không khỏi đau lòng.

Y vươn tay, ôm lấy đầu ngón tay đỏ rực vì bị tổn thương bởi giá rét của Tiêu Lẫm, tập trung vận chuyển thần lực.

Thân hình nho nhỏ kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng kim sắc.

Quầng sáng kim sắc đó chậm rãi bò lan từ đầu ngón tay ra cả bàn tay Tiêu Lẫm, rồi lan đến cánh tay, bả vai, cho đến khi bao phủ toàn thân hắn.

Thời gian chậm rãi trôi đi, những tổn thương vì giá rét trên tay Tiêu Lẫm nhạt màu đi rồi tan biến, những vết thương chồng chất trên cơ thể cũng dần liền lại.

Cơn sốt cao đang tra tấn cơ thể chậm rãi biến mất, đôi chân mày đang cau chặt của hắn cũng theo đó mà giãn ra.

Chờ đến khi làm xong hết thảy mọi thứ, Du Đường lắc lư lảo đảo một chút rồi ngồi bệt xuống giường, dựa vào ngón tay Tiêu Lẫm nghỉ ngơi thở dốc.

【 Ôi chao, chủ nhân, trông ngài đáng yêu quá.】 Mắt Tiểu Kim sáng rỡ lên: 【 Em chưa thấy ngài nhỏ xíu như thế này bao giờ, quá dễ thương, muốn sờ sờ bóp bóp quá đi!】

Du Đường nổi da gà với cái giọng điệu hưng phấn đầy mùi biến thái của Tiểu Kim, vội nói: Tiểu Kim, ngươi đứng đắn một chút!

Nhưng mà vừa mắng Tiểu Kim xong, y giơ tay lên nhìn ngó tay chân nhỏ nhắn của chính mình, lại ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt Tiêu Lẫm gần trong gang tấc.

Bắt đầu suy nghĩ miên man.

Hẳn là ban nãy ngọc bội dính máu của Tiêu Lẫm nên y mới có thể hóa hình.

Vậy thì có khi nào máu của Tiêu Lẫm có tác dụng với thân hình này hay không?

Nếu uống thêm một chút thì y có thể biến lớn lên?

Nghĩ vậy, Du Đường bèn đứng lên, đi đến chỗ khuôn mặt Tiêu Lẫm đang nằm nghiêng trên gối đầu.

Chà, tiểu tử này thật sự quá đẹp, đẹp không góc chết luôn ta ơi!

Hai hàng mi đen vừa dày vừa dài, lại cong cong như rẻ quạt, sống mũi cao thẳng như thang trượt, làn da trắng ngần mịn màng như bạch ngọc.

Hướng tầm mắt xuống một chút, có thể nhìn thấy khóe môi mọng nhợt nhạt của Tiêu Lẫm vẫn còn vương chút máu.

Du Đường ngẫm nghĩ một hồi, quyết định thử xem máu của đối phương có thật sự có tác dụng với y hay không, bèn ngồi xổm ở cạnh đó, vươn ngón tay ấn ấn lên khóe môi Tiêu Lẫm, vốn là định quẹt máu lên ngón tay rồi liếm mút.

Nào ngờ máu đã khô lại, căn bản ấn tới ấn lui không dính vào ngón tay được tí nào.

Suy đi nghĩ lại, Du Đường quyết định kiễng chân nhướng người lên, lè lưỡi định liếm, sắc mặt cũng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.

Bởi lẽ hình thể của hai người hiện giờ chênh lệch quá lớn, lén lút làm chuyện này cũng khiến cho y hơi hơi xấu hổ.

Trong lúc mơ màng, Tiêu Lẫm cứ có cảm giác khóe môi ngứa ngứa, như là bị thứ gì đó quét qua quét lại thật nhẹ.

Lông chim?

Nhưng nếu là lông chim thì sao lại hơi ẩm ướt?

Hắn cố gắng mở to mắt, hình ảnh trước mắt từ hơi nhòe mờ rồi dần trở nên rõ ràng, khi thấy rõ được con người bé xíu trước mặt đang chăm chỉ liếm khóe môi mình, Tiêu Lẫm nháy mắt tỉnh táo lại, trợn tròn hai mắt.

"Tướng quân?!"

Giọng hắn quá lớn, hơi gió từ cổ họng phả ra thổi vù vù qua người Du Đường, khiến cho tóc y bay tán loạn, lỗ tai cũng kêu ong ong, đầu óc choáng váng.

"Ngươi vừa hôn trộm ta?!" Nhờ có thần lực chữa trị, Tiêu Lẫm đã hoàn toàn khỏe khoắn, hắn ngồi bật dậy, trợn tròn mắt khiếp sợ nhìn Du Đường.

Du Đường thấy nét mặt đầy uất ức tổn thương như trai ngoan con nhà lành bị lão già dê chiếm tiện nghi của Tiêu Lẫm, bỗng dưng không thấy xấu hổ nữa.

Tay nắm thành quyền, đặt lên môi ho khụ một tiếng, bắt đầu lựa lời giải thích: "Ừ, đúng vậy, ta đang cố lấy chút máu dính lại trên môi ngươi để thử xem có thể biến lớn thêm một chút hay không."

"Ngươi là yêu ma quỷ quái đến từ phương nào?" Ai ngờ nghe xong câu này, đôi mắt Tiêu Lẫm trợn to hết cỡ, hắn hoảng sợ thốt lên: "Vì cớ gì lại biến thành dáng vẻ của tướng quân để lừa gạt ta?! Còn định hút máu của ta?!"

"Hả?" Du Đường sửng sốt một chút.

Lúc này mới chợt nghĩ ra một điều, tuy rằng Tiêu Lẫm tin vào giấc mộng kia, nhưng rốt cuộc thì tình huống hiện giờ lại vượt quá lẽ thường, hắn nghi ngờ là chuyện rất bình thường.

"Hút máu thì cũng đành thôi, nhưng tại sao còn dám hôn ta?!" Mặt Tiêu Lẫm xanh mét, đỏ mắt trừng Du Đường: "Môi của ta không phải để cho loại tiểu quỷ chuyên nhìn trộm lòng người như nhà ngươi hôn! Môi của ta là để cho tướng quân hôn!"

Ở trong mắt hắn lúc này, tiểu quỷ trước mắt hẳn là nhìn trộm được lòng người, cho nên mới giả dạng thành Du Đường để hôn trộm hắn.

Quả thực thật sự thật quá đáng!

Du Đường chớp chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng.

"Ta cũng không ngờ đó nha, hóa ra sau khi ta đi, điện hạ vẫn luôn thủ thân như ngọc như vậy sao?"

Tiêu Lẫm ngẩn ngơ một lúc, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ xíu trước mặt.

Du Đường hỏi hắn: "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, miếng ngọc bội ngươi đào ra ban nãy đâu mất rồi?"

Tiêu Lẫm vội xòe bàn tay ra, phát hiện miếng ngọc mà hắn vẫn nắm chặt không thấy đâu nữa.

"Điện hạ, giấc mộng kia là ta báo cho ngươi." Du Đường mon men đến gần hắn, đặt bàn tay lên đầu ngón tay Tiêu Lẫm.

"Ngày đó, trước khi rời khỏi Bắc Nhất thành để thâm nhập vào doanh trại quân địch, ta đã chôn miếng ngọc bội ở dưới gốc cây hòe, vốn tưởng rằng đôi ta sẽ âm dương cách biệt, lại không ngờ hóa ra những câu chuyện quỷ quái trong lời đồn của dân gian là sự thực, nếu như chấp niệm của một người quá sâu sắc, linh hồn sẽ lưu luyến nhân gian, gửi gắm trên đồ vật mà người đó yêu thương."

"Bởi vậy, nên hiện giờ ta biến thành ngọc linh."

Nói xong, Du Đường lại hóa thành miếng ngọc bội trắng ngần, để Tiêu Lẫm tận mắt nhìn thấy năng lực của mình, sau đó mới biến lại thành dáng vẻ con người nho nhỏ.

Y vươn hai tay lên, ôm thật chặt ngón tay Tiêu Lẫm, nói:

"Dẫu cho ngươi có sợ hãi ta vì hiện giờ ta chỉ là quỷ hồn, ta cũng sẽ nhất quyết quấn lấy ngươi không rời."

"Ta sẽ dùng dáng vẻ này, bảo hộ ngươi cả đời."

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm