Vì vai ác sống lại lần thứ tư (07)
Khi Du Đường gặp Lý Văn, nhìn thấy đối phương nay đã mất đi đôi chân, cũng khó tránh khỏi đau lòng.
Mỗi một linh hồn trong tiểu thế giới đều có nhân quả của chính mình.
Bắt đầu từ khi sinh ra, nhất định sẽ có liên hệ với những người chung quanh, thân nhân, bằng hữu, ái nhân, hoặc là người xa lạ bèo nước gặp nhau, dù cho chỉ là một lần đi lướt qua nhau, cũng là duyên phận đã được định sẵn từ kiếp trước.
Tất cả các tiểu thế giới do Ngụy Uyên dùng năng lượng từ mảnh linh hồn để cấu tạo nên, mỗi một người đang có liên hệ với cả hai người ở kiếp này, dù là người tốt hay kẻ xấu, đều đã từng có ít nhiều liên quan tới hai người ở kiếp trước.
Trước khi phi thăng lên Thần giới và trở thành vị thần cao cao tại thượng, Du Đường cũng đã từng phải nếm trải rất nhiều nỗi đau nhân sinh.
Chỉ là cuộc đời dài đằng đẵng, sau khi độ kiếp thành thần, những nỗi khổ đó dần dần phai nhạt rồi biến mất, thẳng đến khi gặp được Ngụy Uyên, mới xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Cho nên Du Đường nghĩ rằng, có lẽ Lý Văn, Triệu Lâm, bao gồm tất cả dân chúng ở Bắc cảnh, phỏng chừng cũng là những linh hồn thuần thiện mà y và Ngụy Uyên đã từng có duyên gặp gỡ trên dòng sông sinh mệnh dài đằng đẵng kia.
Cùng cáo biệt Lý Văn Trần Mai, lại dặn dò Tiểu Tứ giúp đỡ lão quản gia trông nom phủ tướng quân, Du Đường theo Tiêu Lẫm và Triệu Lâm nhích người chạy tới kinh thành.
Trên đường về kinh, mọi người vẫn quyết định cưỡi ngựa, Tiêu Lẫm đội mũ lông, mặc áo lông chồn do Trần Mai chuẩn bị sẵn cho hắn, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng thật dày, Du Đường chui ra khỏi lồng ngực hắn, túm đám lông vạt áo để bò lên trên, tốn khá nhiều công sức mới ló được một cái đầu bé xíu ra khỏi cổ áo choàng, cái ót dán sát vào cần cổ Tiêu Lẫm, cọ qua cọ lại khiến hắn ngứa ngáy.
Hắn cười nói: "Sao tướng quân lại bò ra đây? Là ghét bỏ trong ngực ta quá buồn chán sao?"
Không còn vội vã như khi chạy ngược về Bắc cảnh, lúc này Tiêu Lẫm vì không muốn để Du Đường bị lạnh cóng, cố ý bọc bản thân thành cái bánh chưng, hơn nữa tâm trạng cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, mặt mày thanh tuấn lạnh lẽo cũng ánh lên vẻ tươi vui đầy sức sống.
"Không phải." Ngay cả khi đang nói chuyện, hắn cũng sẽ cười rộ lên, hầu kết sẽ lăn lộn lên xuống vài lần, đẩy cái đầu Du Đường lật lên lật xuống, y quyết định điều chỉnh tư thế, tránh đi hầu kết của hắn rồi mới nói: "Chỉ là do ta muốn trò chuyện với bệ hạ."
Nghe được câu trả lời kia, nét cười trên khóe môi Tiêu Lẫm lại càng sâu hơn.
"Tướng quân muốn trò chuyện về đề tài gì?" Hắn cố ý nói: "Nếu như muốn biến lớn thì hiện giờ ta có thể cắn rách môi để cho ngươi hút."
"???"
Chẳng hiểu tại sao, Du Đường cứ cảm thấy lời này nghe có vẻ "răm răm" thế nào ấy.
Nhưng ngẫm nghĩ tới lui, lại không thể bới móc được gì từ câu nói của hắn.
Bèn lắc đầu quầy quậy, trả lời: "Không phải, ta chỉ là muốn hỏi bệ hạ về tình hình hiện tại ở kinh thành, có lẽ ở đó đang có những mối nguy hiểm tiềm tàng đang rình mò, liệu rằng có việc gì ta có thể giúp được cho ngươi không?"
"À, hóa ra là việc công à." Giọng điệu của Tiêu Lẫm hơi trầm xuống.
Hắn nhớ về những chuyện xưa cũ, đôi mắt hơi nheo lại.
Sau đó mới nói tiếp: "Lúc này, chắc là mấy vị ca ca tốt của ta đang vội vàng chạy từ lãnh địa của họ tới kinh thành để buộc tội ta đấy."
Trận chiến huy hoàng ở Bắc cảnh trước đó chẳng qua chỉ làm cho Tiêu Lẫm có quân công lẫy lừng và lấy được lòng dân chúng.
Hơn nữa, nhờ có phe cánh Lưu An ủng hộ, mới có thể thuận lợi đánh thẳng vào kinh thành, ngồi lên ngôi vị hoàng đế.
Chẳng qua có thể ngồi lên là một chuyện, ngồi ổn định lại là một chuyện khác.
Đầu tiên là trong triều đình vẫn còn một số quan văn cổ hủ nói rằng Tiêu Lẫm giết cha đoạt ngôi, thứ hai là trên Tiêu Lẫm vẫn còn hai vị ca ca, là nhị hoàng tử và tứ hoàng tử, nay đã kết thành đồng mình, mượn sức của đám quan văn cổ hủ kia, làm giả thánh chỉ của Tiêu Thịnh Đế, nói rằng trước khi Tiêu Thịnh Đế băng hà, lão ta đã lập nhị hoàng tử thành Thái Tử, thế cho nên nhị hoàng tử mới là người danh chính ngôn thuận bước lên ngôi vị hoàng đế.
Họ gây sức ép tứ phía, ép lục hoàng tử Tiêu Lẫm thức thời nhường lại ngôi vị hoàng đế và trao lại binh quyền, ngoan ngoãn kiên định làm một vị vương gia, ủng hộ nhị hoàng tử là Lệ Vương đăng cơ, thề cả đời trung thành với tân hoàng.
"Thật đúng là rắm chó không kêu!"(*) Du Đường nghe xong câu chuyện tự sự của Tiêu Lẫm, nghiến răng ken két: "Khi Bắc cảnh gặp nạn thì chẳng thấy kẻ nào đứng ra, hiện giờ quân địch đã lui binh, lập tức nghĩ tới việc tranh quyền đoạt vị!"
(*)Rắm chó không kêu - Cẩu thí bất thông: có ý chỉ trích những kẻ ăn nói văn vở nhưng trước sau không liên kết, không mạch lạc với nhau, nói nghe có vẻ hay nhưng thực chất là chẳng có ý nghĩa gì.
"Tướng quân đừng tức giận." Tiêu Lẫm rũ mắt, có thể nhìn thấy Du Đường đang tức đến nỗi nắm chặt tay thành nắm đấm bé xíu xiu, nom rất là đáng yêu.
"Những tình huống như thế này đều nằm trong dự kiến của ta."
"Bọn họ chẳng lăn lộn được bao lâu đâu."
......
Ba người bọn họ tốn năm ngày đường để tới ngoại thành kinh thành.
Thế nhưng lại không hề vội vã vào thành.
Mà ẩn nấp ở bìa rừng ở ngay bên ngoài cổng thành, chăm chú quan sát tình huống.
"Bệ hạ, Lưu đại nhân truyền tin đến, báo rằng ngày hôm qua Lệ Vương và Diệp Vương đã suất binh vào thành, hiện giờ đang giằng co với quân bắc cảnh ở ngay ngoài cổng lớn hoàng cung, một hai đòi phải gặp ngài cho bằng được."
"Lưu đại nhân và Kiều Vũ cực lực ngăn cản, không cho bọn họ vào trong, nhưng hai vị kia dù sao cũng là Vương gia quyền cao chức trọng, sợ là không cản được lâu lắm."
"Kiều Vũ?" Du Đường vịn áo choàng Tiêu Lẫm, nhướng người lên, hỏi: "Tiểu Vũ cũng tới à?"
Du Đường vẫn còn nhớ, Kiều Vũ là đứa trẻ được Du lão tướng quân nhận nuôi lúc còn bé, tính cách không được hòa đồng lắm, nhưng lúc nhỏ rất thích theo sát mông y như cái đuôi nhỏ, sau này khi lớn lên, Kiều Vũ đột nhiên xa cách hẳn đi, hơn nữa còn cố ý xin đi tới Bắc Cửu thành, là nơi xa xôi nhất trong chín thành, làm tướng quân thủ thành ở đó.
Cũng từ lúc đó, hai người rất hiếm khi thấy mặt nhau.
Không ngờ sau trận chiến ở Bắc cảnh, Kiều Vũ thế mà cũng theo Tiêu Lẫm dời bước tới kinh thành.
Tiêu Lẫm nhận ra ngữ điệu thân cận của Du Đường.
Lúc này mới chợt nhớ tới vị tướng quân có tên Kiều Vũ kia.
Trong ấn tượng của hắn, rõ ràng Kiều Vũ là người Bắc cảnh, thế nhưng tính cách lại không thẳng thắn như ruột ngựa giống với đám Triệu Lâm Lý Văn.
So với một vị tướng quân thủ thành, cậu ta lại càng giống một mưu sĩ hơn.
Sau khi tới kinh thành phò tá Tiêu Lẫm một khoảng thời gian, chờ đến khi Tiêu Lẫm ngồi ổn định vị trí hoàng đế, cậu ta lập tức xin trở lại bắc cảnh, an phận làm một tướng quân thủ thành.
Cũng giống với hắn, thẳng đến khi chết đi, Kiều Vũ cũng không lấy vợ sinh con.
Chẳng hiểu vì cớ gì, trực giác mách bảo cho Tiêu Lẫm rằng, tình cảm của Kiều Vũ dành cho Du Đường có lẽ không đơn giản.
"Ừ." Triệu Lâm trả lời Du Đường: "Vào thời điểm khốc liệt nhất của Bắc cảnh chi chiến, cậu ta liều mạng chi viện cho Bắc Nhất thành, trên đường chạy tới đã giết vô số quân địch chặn đường, thế nhưng chờ đến khi cậu ta tới được Bắc Nhất thành, quân địch đã lui binh. Mà tướng quân ngươi cũng đã......"
Tựa hồ không biết phải nói thế nào cho phải, Triệu Lâm dứt khoát bỏ luôn nửa câu sau, nói tiếp: "Lúc ấy, tiểu tử kia tựa như người mất hồn, tinh thần suy sụp rất lâu, nghe được tin bệ hạ muốn đánh vào kinh thành, thì tới thỉnh cầu xin theo chúng ta cùng tiến vào kinh."
"Đã biết." Du Đường gật gù, nói: "Cậu ta rất thông minh, có thể giúp đỡ được bệ hạ."
Tiêu Lẫm nhẹ chau mày, lòng thầm nghĩ: Xem ra, hắn cần phải để tâm tới tên Kiều Vũ kia một chút mới được.
Chẳng qua dù có nghĩ gì đi chăng nữa, Tiêu Lẫm vẫn là người hiểu đạo lý, phân biệt được phải trái nặng nhẹ.
"Triệu Lâm." Hắn phân phó: "Ngươi hồi âm lại cho Lưu An, dặn dò bọn họ cung cung kính kính mời hai vị hoàng huynh của ta vào hoàng cung, đưa bọn họ tới Minh Chính Điện chờ ta."
Triệu Lâm gật đầu, Tiêu Lẫm lại nói: "Tiếp theo hãy đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chúng ta cải trang giả dạng rồi hẵng vào thành."
"Minh Chính Điện?" Du Đường nhíu mày hỏi: "Vì sao không để bọn họ chờ bệ hạ trong Ngự Thư Phòng?"
"Minh Chính Điện là nơi mà Tiêu Thịnh Đế thượng triều, ở đó có long ỷ, đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng." Tiêu Lẫm cười khẽ: "Đối với hai vị hoàng huynh kia mà nói, vị trí kia chính là thứ có sức hấp dẫn nhất. Hiện giờ bọn họ vẫn còn nhẫn nhịn chờ đợi ta bên ngoài hoàng cung, chính là muốn lùi một bước để tiến ba bước, muốn từ từ ép ta phải nhường ngôi và trao lại binh quyền. Mà kế hoạch của ta là muốn buộc bọn họ mưu phản, dùng tốc độ nhanh nhất để hai kẻ đó để lộ nguyên hình."
"Cho nên, kế sách đầu tiên chính là "thỉnh quân nhập ung."(*)Tiêu Lẫm dùng đầu ngón tay cưng nựng đỉnh đầu Du Đường, trong mắt ánh lên nét tàn nhẫn.
(*) thỉnh quân nhập ung: Dùng ngay chước thuật của người đề ra chước thuật để trừng trị chính kẻ đó.
"Tiếp theo là đến kế "Bắt ba ba trong rọ". (Dụ ba ba chụi vào rọ để bắt)
"Dao sắc chặt đay rối(*), phải giải quyết việc này ngay trong hôm nay."
(*) Dao sắc chặt đay rối: ý chỉ động thái dứt khoát cần thiết để giải quyết những rối rắm dây dưa, nhập nhằng khó xử.
--
Editor Anh Quan
(Vài câu nói ngoài lề của tác giả: Trước khi tu thành vô tình đạo, phi thăng lên Thần giới, Đường Đường là một người thế nào? Khi ấy, y cũng chỉ là một người đáng thương, chẳng qua bản thân y như lời Ngụy Uyên từng nói, là một người vô tư lại tự do tự tại không hề để ý đến những nỗi đau đó, nếu như mọi người muốn biết về cuộc đời của y ở kiếp trước thì tôi sẽ viết ở phần phiên ngoại sau khi chính văn kết thúc)
Nếu như tác giả viết về cuộc đời của Du Đường xưa kia thì chắc là viết truyện nam sinh thăng cấp vô cp mất, vì Du Đường đã từng nói rằng Ngụy Uyên là mối tình đầu của ảnh mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com