Vì vai ác sống lại lần thứ tư (09)
Vừa dứt lời, ủng giày của Tiêu Lẫm lại nâng lên, tiếp theo đó thì hung bạo đạp lên cái mồm đang hả họng thét gào của Diệp Vương.
"Chỉ bằng thứ súc sinh dơ bẩn nhà ngươi, căn bản không xứng để được đàm luận về những tướng sĩ bắc cảnh đã chết trận sa trường!"
"Lột bỏ tầng thân phận hoàng thất kia ra, ngay cả gót chân của họ ngươi cũng không bằng!"
"Sợ là vừa mới bước chân ra chiến trường, đã sợ đến nỗi đái ra quần ngay tại chỗ rồi quỳ xuống bái lạy quân địch xin tha!"
"Dù sao chẳng qua cũng chỉ là phế vật vô dụng tay cầm bổng lộc vàng bạc tay ôm mỹ nhân, dù cho hiện giờ ta có giết ngươi, cùng là trừng phạt đúng người đúng tội!"
"Lục đệ, ngươi điên rồi sao?!" Lệ Vương lúc này đã đứng ngay bên cạnh long ỷ, chứng kiến một màn như vậy thì khiếp sợ thốt lên.
Gã ta không ngờ tới chuyện Tiêu Lẫm sẽ ra tay tàn nhẫn với Diệp Vương đến mức đó!
Càng không thể ngờ rằng hắn sẽ ra tay trước mặt nhiều văn võ bá quan binh lính tướng sĩ như vậy!
Lệ Vương đưa mắt ra hiệu với số binh lính đi theo, đám binh lính kia lập tức vây lại, che chắn ở trước mặt gã.
Làm gã ta có thêm một ít tự tin, đứng bên cạnh long ỷ cao giọng chất vấn Tiêu Lẫm.
"Ngươi đã giết phụ hoàng, chẳng lẽ còn muốn giết chết cả thân sinh huynh đệ hay sao? Là ai cho ngươi cái can đảm đó?!"
"Giết cha sát thân, ngươi không sợ sẽ để lại tiếng xấu muôn đời sao?!"
Nhưng hiển nhiên Tiêu Lẫm cũng không có rảnh rỗi để đứng nghe gã ta nói lời chó má.
Hắn đè xuống thanh trường kiếm đang cắm trên vai Diệp Vương, đột ngột ấn thật mạnh xuống, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể gã ta!
"A a a ——"
Diệp Vương thét lên thảm thiết, cả người đau đến mức run bần bật, máu tươi từ miệng vết thương trào ra bên ngoài, thấm ướt sũng y phục, chảy tràn ra xung quanh.
"Tiêu Lẫm!!" Lệ Vương gầm rú lên.
Gào thét lạc cả giọng ra lệnh cho đám binh lính thủ hạ của gã: "Mau bảo vệ tứ đệ! Bắt lấy tên nghịch tặc kia!"
"Để ta chống mắt lên xem ai dám động thủ với bệ hạ!" Triệu Lâm dẫn quân rảo bước tiến vào Minh Chính Điện, quân bắc cảnh dàn trận, cùng rút trường đao chắn trước người Tiêu Lẫm!
Bầu không khí trong điện nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm.
Tiêu Lẫm liếc mắt nhìn Diệp Vương đang bị dẫm dưới chân, phảng phất thấy được cảnh tượng khi còn tuổi nhỏ, trong địa lao lạnh lẽo, dáng vẻ kiêu ngạo của hai vị ca ca khả ố đang ra lệnh cho thái giám giữ chặt hắn lại, cầm bàn sắt nung ấn lên cơ thể hắn hai chữ "tiện cẩu"
"Tiêu, Lẫm...... thứ khốn kiếp nhà ngươi......" Bộ mặt Diệp Vương đã đau đến mức vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Sớm biết vậy thì trước kia ta và nhị ca nên trực tiếp giết ngươi, làm gì có chuyện để cho thứ ti tiện rác rưởi nhà ngươi sống được đến bây giờ! Còn dám đạp lên đầu chúng ta! Quả thực là đã cho ngươi cơ hội lắc mình!"
"Ta nói cho ngươi biết, chỉ với những gì ngươi làm với ta hôm nay, chỉ cần mỗi bá tánh Tiêu Quốc phun một ngụm nước bọt là có thể dìm ngươi chết đuối! Dù cho ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì thế nào? Danh không chính ngôn không thuận, đến chết cũng sẽ bị người đời lên án phỉ nhổ!"
"Nếu nhà ngươi thức thời, hãy thả ta ra, sau đó ủng hộ nhị ca đăng cơ vi đế, như vậy thì chúng ta còn có thể suy xét lưu lại cho ngươi một cái mạng chó!"
"Nực cười." Tiêu Lẫm bật cười.
"Là ai cho ngươi đầu óc, làm ngươi cảm thấy rằng chỉ bằng dăm ba lời nói thối hoắc rắm chó không kêu phun ra từ cái miệng bẩn thỉu của ngươi, là có thể dọa cho ta sợ hãi, chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế cho các ngươi?"
"Nhị ca tứ ca." Hắn ngước mắt, đối diện với Lệ Vương đang đứng cạnh long ỷ, nói: "Các ngươi đều nói ta là nghịch tặc, các ngươi đã gặp qua kẻ nào có thể giảng giải đạo lý với nghịch tặc hay chưa?"
"Giết cha sát thân?" Dung mạo Tiêu Lẫm diễm lệ như thiên tiên, lúc cười rộ lên lại càng kinh diễm, thế nhưng chỉ khiến hết thảy mọi người có mặt ở đây không rét mà run.
"Để lại tiếng xấu muôn đời?"
"Các ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến chuyện đó sao?"
Tuy rằng nụ cười vẫn đang treo trên khóe môi, thế nhưng thanh âm của Tiêu Lẫm lại cực kỳ lạnh lẽo nặng nề.
"Ta nói cho các ngươi biết, ta đây không để ý đến ánh mắt của bất kỳ kẻ nào."
"Mặc kệ sử quan viết lại trận mưu phản lần này của ta ra sao, cũng mặc kệ bá tánh đời sau lên án phỉ nhổ bạo quân là ta đây giết cha sát thân như thế nào. Ta chỉ làm việc ta muốn làm, chuyện ta nên làm, có thể làm!"
"Mà việc hiện giờ ta muốn làm, đó là trở thành hoàng đế Tiêu Quốc! Vực dậy vương triều bị ăn mòn trống rỗng đang trên đà suy tàn này thêm một lần nữa! Không để cho những tướng sĩ đã chết trận sa trường thất vọng buồn lòng! Không để cho những bá tánh đã mất đi nhi tử, trượng phu, phụ thân phải thất vọng buồn lòng!"
"Nếu có kẻ nào dám cản, phụ hoàng lại thế nào? Huynh đệ lại như thế nào? Triều thần lại như thế nào? Giết chết là được!"
Hắn rút trường kiếm đang cắm trên vai Diệp Vương ra, căn bản không cho đối phương có cơ hội để tiếp tục nói chuyện, trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, hung hăng thọc thẳng mũi kiếm vào yết hầu gã ta, máu phun tung tóe, nhuộm đỏ trường bào của hắn.
Tiếp theo, hắn giơ trường kiếm lên, nhắm thẳng vào Lệ Vương.
Gầm gừ: "Nhị ca, tiếp theo, đến phiên ngươi."
......
Theo từng thanh âm của Tiêu Lẫm, tiếng quân lính đồng thanh gầm lên vang dội vang vọng khắp Minh Chính Điện.
Triệu Lâm dẫn dắt quân bắc cảnh hỗn chiến với vệ quân thuộc hạ của Lệ Vương và Diệp Vương.
Cuối cùng, cuộc hỗn chiến kết thúc với sự thắng lợi hoàn mỹ của quân bắc cảnh.
Lệ Vương bị dồn vào đường cùng, ngồi phịch xuống long ỷ, ánh mắt thất kinh hồn vía, hoảng sợ nhìn Tiêu Lẫm chằm chằm.
Gã ta run rẩy ôm lấy đầu rồng trên tay vịn của long ỷ, liên tục lẩm bẩm: "Ngôi vị hoàng đế này nên là của ta! Nếu như ta xuống tay với ngươi sớm hơn một bước! Nếu như ta giết ngươi ngay từ thời điểm ngươi còn nhỏ! Thì cũng không đến phiên ngươi có thể kiêu ngạo như thế! Chẳng qua chỉ là đứa trẻ được một nữ nhân điên dại sinh ra...... Có tài đức gì mà lên làm hoàng đế?"
"Rõ ràng chỉ là một con chó thấp hèn, khi còn nhỏ chỉ đáng liếm đế giày cho ta!"
Tiêu Lẫm xách trường kiếm bước lên bậc thang, đứng trước mặt gã, trải rộng trên mặt đất của Minh Chính Điện ở phía sau lưng hắn, là thi thể vệ quân thuộc hạ của Lệ Vương nằm la liệt khắp nơi, chồng chất lên nhau.
Máu chảy thành sông, lan tràn khắp Minh Chính Điện.
Hắn lạnh lẽo nhìn Lệ Vương nay đã trọng thương.
Nâng trường kiếm lên, hung hăng cắm thẳng vào ngực đối phương, nói.
"Thắng làm vua, thua làm giặc."
"Nhị ca, ngươi thua."
Sau đó, hắn nhấc hẳn cổ áo Lệ Vương lên, lẳng thi thể gã ta xuống dưới bậc thang.
Thi thể kia lăn vài vòng rồi rơi vào giữa đống thi thể của đám vệ quân thân binh của gã.
Khi đến vẫn là Vương gia, sau khi chết đi chẳng qua chỉ còn là một đống xương thịt lạnh lẽo mà thôi.
Lệ Vương sai ở chỗ xem nhẹ Tiêu Lẫm, lại đánh giá cao chính mình.
Chết vẫn chưa hết tội.
Liếc mắt nhìn thi thể kia một lần cuối cùng, Tiêu Lẫm phất vạt áo bào, trường kiếm chống đất, khoan thai ngồi lên vết máu loang lổ trên long ỷ.
Mà sau khi hắn ngồi lên long ỷ, Lưu An Triệu Lâm dẫn đầu quần thần ở phía dưới, văn võ bá quan đồng thời quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang: "Thần, cung nghênh tân hoàng!"
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Đám triều thần cổ hủ đi theo Lệ Vương và Diệp Vương tới đây đã sớm bị cảnh tượng đẫm máu trước mắt dọa đến mức hai chân mềm nhũn, sợ Tiêu Lẫm lại nổi sát tâm, giết sạch đám người bọn họ vì đã dám can đảm ngáng đường hắn đi.
Ai nấy đều cuống quýt quỳ rạp xuống đất, dù cho triều thần đều đã ngẩng đầu lên, bọn họ vẫn chấm trán xuống mặt đất như cũ, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút mảy may.
"Có vài vị đại nhân vì cớ gì mà lại không dám ngẩng đầu lên nói chuyện?" Tiêu Lẫm thong dong gác tay lên tay vịn long ỷ, hờ hững liếc nhìn mấy vị quan văn kia, trong thanh âm lại mang theo áp lực nặng nề không cho phép bất cứ hành vi chống đối nào.
"Tội thần đáng chết! Không dám vọng ngôn!"
"Các đại nhân đang nói gì vậy? Các vị đâu có làm sai điều gì, tại sao trẫm lại phải phán tội chết cho các ngươi?"
Đám quan văn kia nghe được lời này, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Lẫm đang nhìn thẳng vào bọn họ, bật cười khanh khách.
Chẳng qua tiếng cười kia có mấy phần thật giả, thì không ai có thể biết được.
Khi bọn họ ngẩng đầu lên, Tiêu Lẫm lập tức nhận ra, trong số đó có cả các sử quan và các vị hàn lâm đại học sĩ.
Đôi con ngươi hơi nheo lại, hắn đều đều nói: "Những lời trẫm nói vừa rồi, hẳn là các vị đại nhân đều đã nghe được."
"Trẫm không để bụng sử quan hay văn thần đàm luận hay phê phán trẫm như thế nào, nhưng không ai là không thích nghe lời hay. Dù cho trẫm có là thiên tử, cũng không phải ngoại lệ."
"Vậy nên, trẫm sẽ trao bút cho các chư vị đại nhân, còn bút kia sẽ viết ra những nội dung gì, thì hãy để cho các vị đại nhân toàn quyền an bài đi."
--
Editor Anh Quan
Công có sáng không? Sáng chói lóa luôn mấy bạn ơi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com