Vì vai ác sống lại lần thứ tư (11)
"......"
Du Đường ngẩng đầu nhìn Tiêu Lẫm, phát hiện trong đôi con ngươi của đối phương như đựng đầy ánh sao, tràn ngập hưng phấn, kích động.
Sau đó, y lại cúi đầu, nhìn một lượt từ cổ xuống chân của chính mình, thật sự không hiểu cái thân thể bé tí ngắn ngủn này có gì đáng để đối phương kích động đến vậy.
"Ta chỉ có mỗi một lớp y phục mà thôi, bệ hạ không cần phải giúp ta đâu." Y đẩy đẩy ngón tay Tiêu Lẫm ra: "Ta có thể tự làm được."
Đuôi chân mày Tiêu Lẫm nhẹ nhướng lên, tiếp theo đó, hắn ngồi xuống bên cạnh ao tắm, buông xuống hai ngón tay đang nhéo lấy sợi tơ hồng, cười tủm tỉm nhìn y: "Được, vậy tướng quân tự cởi đi."
Du Đường ngồi trong lòng bàn tay hắn, tự vươn tay cởi bỏ sợi tơ hồng, sau đó, lớp y phục màu trắng ánh lên hoa văn kim sắc từ từ chảy xuống dưới chân.
Trước kia, do miếng ngọc bội này đã giúp Du Đường chắn một đao, vết rạn lưu lại trên bề mặt được quấn quanh bằng tơ vàng, cho nên sau khi Du Đường hóa thành hình người, trên bạch sam cũng có hoa văn kim sắc.
Y cũng thật sự hoàn toàn kế thừa hình tượng của ngọc bội, toàn bộ con người nho nhỏ làn da màu lúa mạch bóng loáng như ngọc thạch, hoàn toàn bại lộ trước mặt Tiêu Lẫm.
Hắn nheo mắt lại, vờ như ngạc nhiên lắm, thốt lên: "Chà, hóa ra tướng quân thật sự không hề mặc quần lót à, không cảm thấy thân dưới, mát lạnh quá đáng sao?"
"???"
"Hơn nữa, trông nhỏ thật đấy." Tầm mắt Tiêu Lẫm hướng xuống phí dưới, hai bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, phun ra một câu giết người tru tâm: "Cũng không biết uống máu của ta thì có thể khôi phục về kích thước bình thường hay không, nếu như ta là tướng quân, sợ là sẽ khóc ngất mất thôi."
"???"Du Đường biết hắn đang ám chỉ đến cái gì, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên, tiếp theo đó thì nghiến răng ken két định cãi lại, thế nhưng lúc này, nét mặt Tiêu Lẫm thoạt nhìn dường như đang suy tư điều gì.
Tiếp theo đó, có một đầu ngón tay ấn lên ngực y, nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy Du Đường ngã ngửa ra lòng bàn tay.
"Xem ra, sau này ta nên học chút kỹ xảo xe chỉ luồn kim, may vài món xiêm y để tướng quân mặc."
"Bằng không ngay cả quần lót cũng không có mà mặc, thật đáng thương."
Du Đường đẩy ngón tay hắn ra: "Bệ hạ! Ta không cần quần áo mới! Vả lại, ngươi vô duyên vô cớ đẩy ngã ta làm cái gì?! Mau kéo ta lên!"
"Bởi vì muốn nghiệm chứng một chuyện." Tiêu Lẫm bước chân xuống ao tắm, thoải mái híp mắt lại, rồi sau đó, xối một ít nước ấm lên người Du Đường, thừa dịp khoảnh khắc đối phương còn đang hoang mang, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng cọ xát.
"!!!"
Đôi mắt Du Đường đỏ ửng, cả cơ thể cuộn tròn lại, thoạt nhìn phảng phất tựa như tôm luộc, giơ hai tay hai chân lên để đẩy Tiêu Lẫm ra.
"Bệ, bệ hạ......"
Y bỗng cảm thấy hiện giờ Tiêu Lẫm chẳng khác gì một tên siêu cấp biến thái!
Biến thái đến mức không thể mô tả!
Thấy Du Đường đã thẹn đến sắp phát khóc đến nơi, Tiêu Lẫm mới buông lỏng bàn tay ra.
Cố gắng đè nén những suy nghĩ đen tối xuống dưới đáy lòng, hắn nhẹ nhàng giải thích: "Tướng quân đừng tức giận, ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi."
Thế nhưng lại bị Du Đường vô tình quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với hắn.
Cảm thấy như vậy vẫn chưa hết giận, y lại bò tới ôm ngón tay của Tiêu Lẫm, há miệng cạp răng rắc lên đầu ngón tay, bắt đầu hóa thân thành quỷ hút máu, nhiệt tình hút máu chùn chụt.
Miệng vết thương trên đầu ngón tay tê dại ê ẩm.
Tiêu Lẫm lại cười rộ lên, tiếp theo đó, hắn móc ra một thanh chủy thủ từ trong đống y phục ném trên thành ao tắm, trực tiếp cắt xoẹt qua cổ tay, mặt mày không nhăn lấy một cái, đưa tới trước mặt Du Đường: "Tướng quân, đầu ngón tay chảy máu quá chậm, hút ở nơi này cho nhanh."
Du Đường vốn dĩ đang tức giận lắm, nảy sinh ác độc nên mới cạp đầu ngón tay Tiêu Lẫm, nhưng hiện giờ thấy hắn không chút do dự cắt cổ tay, trong lòng lại lo sốt vó, nóng nảy nhảy cẫng lên.
Mặc kệ là lúc trước đối phương không màng thân thể đau bệnh mà phi ngựa không ngừng nghỉ tới bắc cảnh, hay là như bây giờ nói lấy máu là có thể tùy tiện cắt xẻo thân thể để lấy máu.
Đều quá xằng bậy.
"Bệ hạ, ngươi có thể nào đừng hở ra là lại thương tổn bản thân không? Cắt vỡ mạch máu ở cổ tay quá nguy hiểm!" Du Đường bò qua, vươn hai bàn tay nhỏ xíu chạm lên cổ tay Tiêu Lẫm, thi triển thần lực, khiến cho miệng vết thương khép lại chỉ còn là một dấu vết mờ nhạt, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Tiêu Lẫm dựa vào thành ao, hỏi: "Tướng quân nguyện ý nói chuyện với ta rồi, vậy thì có phải tướng quân tha thứ cho ta rồi hay chăng?"
"......" Y thế mới phát hiện bản thân trúng khổ nhục kế, phồng má lên vì tức giận, lại hung hăng cạp lên đầu ngón tay hắn thêm một lát nữa.
Thế như đối với Tiêu Lẫm mà nói, cảm giác khi bị hút máu chẳng khác nào cào gãi ngứa ngáy.
Mà lúc này thân thể Du Đường đã lớn hơn bàn tay hắn một chút.
Y trừng mắt lườm Tiêu Lẫm một cái, đứng phắt dậy, nhảy tọt xuống bể tắm, lặn xuống dưới nước, khiến Tiêu Lẫm hoảng hốt.
"Tướng quân?!"
Mới vừa gọi to một tiếng, trên mặt nước ngoi lên một cái đầu nhỏ, Du Đường đạp nước bơi tới bên cạnh thành bể, chống tay lên vách, đoạn mới nói: "Bệ hạ chớ có chuyện bé xé ra to, ta không có việc gì."
"Ta nói nghiêm túc." Nét mặt y cực kỳ nghiêm túc: "Ta cũng không sốt ruột biến lớn, cho nên ngươi đừng có nghĩ đến chuyện cắt thịt lấy máu cho ta, phải học cách tự yêu quý bản thân, rốt cuộc thì thời gian chúng ta ở bên nhau còn rất dài, rất dài, những chuyện mà ngươi phải làm cũng rất nhiều, nếu như không có một thân thể khỏe mạnh thì làm sao mà chịu đựng nổi?"
Tiêu Lẫm thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, rốt cuộc thì cũng hiểu được nguyên do Du Đường tức giận.
Trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng.
"Tướng quân giáo huấn rất đúng." Hắn làm bộ ngoan ngoãn nghe lời, nhoẻn miệng cười nói: "Chẳng qua ta lại phát hiện, mặc dù tướng quân hiện giờ nghiêm túc thuyết giáo như vậy, nhưng thật ra lại ngày càng có tự giác là nương tử của ta."
"Cho nên, tướng quân có muốn trở thành hoàng hậu của ta không? Hoặc là......" Tiêu Lẫm nheo mắt lại, thốt ra những suy nghĩ từ dưới đáy lòng mà nếu như bị các đại thần đương triều nghe được, sợ là sẽ lập huyết thư rồi dập đầu tập thể để ngăn cản ý tưởng của hắn.
"Không làm Hoàng Hậu, mà là cùng ta bước lên ngôi vị hoàng đế, cùng nắm tay xưng đế?"
"Từ đây cùng ngồi cùng ăn, sáng lập nên truyền kỳ độc nhất vô nhị trong lịch sử."
Du Đường sửng sốt.
Trăm triệu lần không ngờ tới Tiêu Lẫm sẽ đột ngột nói ra những lời như vậy.
"Bệ hạ đừng nói đùa nữa." Y trả lời: "Hiện giờ ta là ngọc linh, mà Tiêu Quốc cũng không tin phụng quỷ thần, với dáng vẻ của ta lúc này, sợ rằng bá quan văn võ trong triều và bá tánh sẽ cùng dập đầu đến vỡ trán chảy máu để đòi thiêu chết yêu tà như ta cũng không ngoa, sao có thể thừa nhận chuyện Tiêu Quốc có hai vị cùng xưng đế?"
"Vả lại, ngươi là quân, ta là thần, ta chỉ cần ở cạnh phò tá bệ hạ là được."
'Không tin quỷ thần thì đã sao?" Tiêu Lẫm cũng không bị ảnh hưởng bởi lời khuyên của Du Đường, ngược lại như đã bắt được trọng điểm trong câu nói của y, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng tươi tắn hơn.
Hắn nói: "Vậy thì làm cho bọn họ tin phụng là được rồi."
"Ta có niềm tin, sẽ khiến cho hết thảy mọi người chấp nhận sự tồn tại của ngươi."
Du Đường bất đắc dĩ nhìn hắn.
Nhưng trong lòng cũng hiểu được, nếu như Ngụy Uyên đã kiên định muốn làm việc gì, thì nhất định sẽ làm cho bằng được, đặc biệt là nếu việc đó có liên quan đến y.
Tính cách cố chấp quật cường này, dù có luân hồi qua bao nhiêu kiếp thì vẫn không hề mất đi.
Nếu y có thể ngăn cản được thì mới là lạ.
Thầm thở dài một hơi, Du Đường quyết định không đôi co thêm nữa, mà là ngửa người ra, bơi vòng vòng ở trên mặt nước.
Tiêu Lẫm ngắm nhìn người kia, không nhịn nổi bật cười: "Du tướng quân, hiện giờ nom ngươi giống con cá lắm đấy."
Du Đường trả lời: "Nếu ta là cá thì bệ hạ là nước, ta rời xa bệ hạ, sẽ không thể sống nổi."
Tiêu Lẫm vô thức nín thở.
Lòng thầm cảm thán tướng quân ngốc của hắn đúng thật là, hiện giờ cứ mở mồm ra là nói lời âu yếm, không hề thẹn thùng như trước chút nào.
"Nước không có cá, cũng sẽ mất đi sức sống." Hắn dựa vào thành bể, dịu dàng nhìn về phía Du Đường, trong đôi mắt hoa đào kia chẳng còn vẻ uy nghiêm đại sát tứ phương nào như khi còn ở Minh Chính Điện.
Hắn nhớ lại mười mấy năm khổ sở sau khi mất đi Du Đường ở kiếp trước, khẽ thở dài: "Ta không có tướng quân, chỉ còn là một vũng nước lặng, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể làm bạn với cô độc lẻ loi, cho đến khi vũng nước cạn khô, cũng chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung, ân hận và tuyệt vọng vì đã đánh mất con cá của mình."
Tuy rằng khi nói những lời này, Tiêu Lẫm vẫn đang cười, nhưng Du Đường lại cảm thấy cõi lòng ê ẩm.
Vội vàng bơi qua, dẫm lên ngón tay Tiêu Lẫm, túm lấy vải áo tắm ướt đẫm, bò lên trên vai hắn.
Hôn lên má nam nhân một cái, lại sờ sờ lọn tóc của hắn.
Được an ủi, Tiêu Lẫm híp mắt cười, vừa định nói cái gì, Du Đường lại đột nhiên trượt chân, kêu nhỏ một tiếng, sau đó thì rơi xuống từ trên vai hắn!
"Tướng quân!"
Tiêu Lẫm cứ tưởng là sẽ đỡ được, thế nhưng ngay lúc này tác dụng của máu biến mất, Du Đường đột ngột thu nhỏ, rơi qua kẽ ngón tay của hắn, trực tiếp rơi tõm vào bể tắm.
Y nhanh chóng vận thần lực, để bản thân có thể hô hấp dưới nước, đôi mắt cũng mở to ra.
Nhưng không ngờ bản thân đã rơi thẳng xuống dưới giữa hai chân Tiêu Lẫm!
Ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào mắt Du Đường lúc này chính là huynh đệ của Tiêu Lẫm!!
Ối giồi ôi! To quá!!
--
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com