Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (14)

Vừa dứt lời, trong lòng mọi người đều hoảng hốt kinh ngạc.

【 Tiêu Lẫm đang ghen sao?】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường, chỉ một câu đã nói toạc ra trọng điểm.

Du Đường khó hiểu hỏi: Hắn ghen với ai cơ?

【 với Kiều Vũ đó. 】 Tiểu Kim nói: 【Mảnh nhỏ linh hồn đều rất mẫn cảm, là hũ dấm ủ ngàn năm, lại còn có radar vô hình siêu cấp vô địch có thể dò ra được tất cả các tình địch tiềm tàng. Em còn tưởng rằng sau khi trải qua nhiều thế giới như vậy rồi, ngài cũng nên thấu hiểu được mạch não của hắn, thế mà đến tận lúc này, ngay cả điểm này ngài cũng không phát hiện ra được?】

Du Đường nghi hoặc: Nhưng mà ta còn chưa nói là ta và Kiều Vũ có quan hệ gì mà?

【 Chuyện này không cần ngài nói, ngài xem đi, đợi lát nữa Triệu Lâm nói cho mà nghe.】

Quả nhiên, Tiểu Kim mới vừa dứt lời, Triệu Lẫm đã mở miệng nói: "Bệ hạ, Tiểu Vũ là trẻ mồ côi được Du lão tướng quân nhận nuôi lúc nhỏ, từ nhỏ đã lớn lên ở phủ tướng quân, tình thâm như huynh đệ ruột với Du tướng quân, thần cũng luôn xem cậu ta như đệ đệ ruột thịt, bởi vì lần này tướng quân may mắn có thể trở về, thần mới nói tin tức tốt này cho cậu ta. Vì dù gì thì đám Lý Văn ở quê đều biết cả rồi mà?"

Du Đường: "......"

Vươn tay che mặt, lắc đầu: Triệu Lâm thật sự đúng là "hảo huynh đệ" mà......

"Bệ hạ." Kiều Vũ ngăn cản Triệu Lâm còn đang muốn tiếp tục biện giải, trực tiếp quỳ thật mạnh xuống đất, nói: "Bệ hạ, là thần ép Triệu tướng quân phải tiết lộ chuyện này cho thần."

"Không phải Triệu tướng quân cố ý tiết lộ bí mật, cho nên thần khẩn cầu bệ hạ trị tội thần!"

Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt Kiều Vũ lại chẳng có vẻ gì là hoảng loạn, nếu nhìn kỹ, sâu dưới đáy mắt cậu ta thậm chí đã được lấp đầy bởi nỗi vui sướng, mười đầu ngón tay đều đang run lên nhè nhẹ.

Trong đầu óc chỉ còn một ý niệm: Du tướng quân còn sống.

Du tướng quân thật sự còn sống!

Thật tốt quá!

Thật sự...... Thật tốt quá.

Tiêu Lẫm chú ý tới đôi con ngươi phiếm hồng của cậu, đôi mắt hơi nheo lại.

Hắn đã cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc ở Kiều Vũ.

Người này thật sự đang rất vui sướng vì Du Đường đã trở về.

Hơn nữa, cậu ta cũng không có đẩy tội lên đầu Triệu Lâm, càng không biện bạch vì bản thân.

Thân là thần tử, cậu ta đã đặt vị trí của mình ở rất đúng chỗ.

Không hổ là người có thể trở thành lưỡi dao sắc bén trong tay hắn ở kiếp trước.

Chỉ là...... thứ tình cảm mà cậu ta dành cho tướng quân của hắn thật sự rất phiền toái.

Nghĩ vậy, hắn bèn thả lỏng đầu ngón tay đang ấn ngược lại Du Đường vào ngực áo, lòng nghĩ thầm, không biết tướng quân của hắn sẽ đối phó với tình huống trước mắt như thế nào.

"Bệ hạ, Tiểu Vũ chỉ là muốn biết chuyện về Du tướng quân, cậu ta không có làm sai......"

"Triệu Lâm!"

Triệu Lâm nói chưa nói hết câu, đã bị một thanh âm nghiêm túc cắt lời.

Bởi vì Tiêu Lẫm đã thả lỏng đầu ngón tay, cho nên lúc này Du Đường có thể chui ra khỏi ngực áo hắn, nhảy xuống mặt bàn, đầu tiên là cung kính hành lễ với Tiêu Lẫm, sau đó mới ngoảnh đầu nói với Triệu Lâm: "Triệu Lâm, quân thần phải có lễ nghĩa của quân thần, ngày sau nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu như có người nào khác nghe được ngươi nói chuyện bằng vai phải lứa như vậy với bệ hạ, sẽ rất dễ dàng mang đến nhiều tai tiếng, bị bắt được nhược điểm, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể hại chính ngươi, cũng hại cả bệ hạ."

Triệu Lâm từ bé đến lớn đều ở Bắc cảnh, không hiểu lễ tắc quan trường nơi kinh thành, lại bởi vì từ khi ở Bắc Cửu thành đã quen với một Tiêu Lẫm gần gũi bình dị, cho nên cho rằng khi về tới kinh thành, cũng vẫn có thể dùng ngữ điệu thân thiết quen thuộc để nói chuyện với đối phương.

Nhưng gã không nghĩ tới, khi Tiêu Lẫm đã xửa xưng hô từ "Ta" thành "Trẫm", cũng đã tự nhiên mà giãn cách quan hệ với bọn họ.

Đây cũng là sự bảo hộ âm thầm của hắn đối với đám người Triệu Lâm.

Triệu Lâm bị Du Đường giáo huấn một phen, mới chợt hiểu ra sự thất lễ của chính mình tiềm tàng bao nhiêu mối nguy hiểm.

Bèn lập tức quỳ xuống, thỉnh tội với Tiêu Lẫm: "Là thần vô lễ! Xin bệ hạ thứ tội!"

Bên khóe môi Tiêu Lẫm tràn ra tiếng cười, phất tay: "Triệu tướng quân, hãy đứng lên nói chuyện, trẫm không trách ngươi."

Du Đường nghe hắn nói như vậy, mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Lẫm, nói: "Bệ hạ, những gì Triệu tướng quân nói đều là sự thật."

"Kiều Vũ thật sự lớn lên ở phủ tướng quân, thần cũng vẫn luôn xem cậu ấy là đệ đệ ruột thịt. Sáu năm trước, Kiều Vũ xin đi Bắc Cửu thành để thủ thành, số lần chúng ta gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần gặp mặt cuối cùng là vào hai năm trước. Thế nhưng thần có thể bảo đảm, cậu ấy nhất định sẽ một lòng hướng về bệ hạ, dù cho đã biết được bí mật thần sống lại, cũng sẽ thề tuyệt đối không nói bậy ra bên ngoài, gây họa loạn triều cương!"

Khi nói những lời này, Du Đường cố ý nhấn mạnh câu "Vẫn luôn xem cậu ấy là đệ đệ ruột thịt.", chỉ hy vọng Tiêu Lẫm ngàn vạn lần đừng giận hờn cáu kỉnh.

Bầu không khí hiện tại trong Ngự Thư Phòng hoàn toàn an tĩnh.

Rõ ràng đang có tận bốn người, lại chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt và tiếng vang mỏng manh của đầu ngón tay của Tiêu Lẫm đang nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Kiều Vũ.

Hắn nhận ra được, sau khi Du Đường nhảy ra ngoài, người kia đã cứng đờ cả người, vành mắt phiếm hồng, đôi mắt ngấn nước, chỉ chực chờ rơi lệ.

Dẫu cho biết rằng làm như vậy cực kỳ thất lễ, lại vẫn chẳng có cách nào dời tầm mắt khỏi con người nho nhỏ đang quỳ gối trên mặt bàn.

Lúc bấy giờ, trông cậu ta như phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể đè nén ham muốn muốn đứng dậy đi tới chạm vào Du Đường.

Thoạt nhìn vừa hèn mọn vừa đáng thương.

Tiêu Lẫm dời tầm mắt đi, vươn bàn tay ra, hoàn mỹ che chắn toàn bộ Du Đường nho nhỏ trên mặt bàn, nói.

"Trẫm đã biết."

"Hai vị tướng quân đều đứng lên đi."

"Chuyện Du tướng quân biến thành ngọc linh trở về, trẫm đã có tính toán riêng, cho nên hy vọng Triệu tướng quân và Kiều tướng quân đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tránh mang tới phiền toái."

"Vâng!"

Nghe được lời này, tất cả mọi người mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Kiều Vũ đứng lên, lén liếc nhìn về hướng Du Đường đã bị Tiêu Lẫm che đậy, cánh môi run rẩy, vươn tay lau nước mắt, cõi lòng cuộn trào sóng dữ, rất khó để có thể giữ bình tĩnh.

Cậu thầm mến mộ Du Đường đã từ rất lâu.

Đây là bí mật mà tất cả mọi người đều không biết.

Từ khi được Du lão tướng quân nhặt về nhà, từ nhỏ cậu đã bám theo Du Đường như cái đuôi nhỏ, nhận được sự bảo bọc và chăm sóc của đối phương.

Sau này, lúc mười mấy tuổi, cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Du Đường không đơn giản chỉ là huynh đệ tình thâm.

Cậu rất sợ hãi thứ tình cảm này sẽ hại đến Du Đường, thế nên mới dần tỏ ra xa cách với người này, còn chủ động xin đi Bắc Cửu thành, thành trì xa xôi nhất để trấn giữ biên cương.

Rời xa nơi có Du Đường, đè nén tình cảm của chính mình.

Thế nhưng thẳng đến khi Bắc cảnh chi chiến diễn ra, cậu mới phát hiện, quyết định của cậu rốt cuộc có bao nhiêu sai lầm.

Nước xa không cứu được lửa gần, Bắc Nhất thành bị vây công, cậu liều mạng đuổi tới chỗ Du Đường, nhưng khi đến nơi mới phát hiện, hết thảy đều đã chậm.

Nỗi thống khố và hối hận vô tận bao vây lấy cậu.

Cho nên cậu mới muốn phò tá Tiêu Lẫm bước lên ngôi vị hoàng đế, vì chính là muốn trả thù Tiêu Thịnh Đế, muốn lão phải trả giá nợ máu trả bằng máu.

Vậy mà may mắn làm sao, cậu lại nghe được tin Du Đường sống lại từ miệng Triệu Lâm, dù nay đã trở thành ngọc linh.

Nhưng điều này cũng đủ để cho cậu cảm thấy thỏa mãn và kích động không thôi.

Tiêu Lẫm lướt mắt qua Kiều Vũ một cái, vươn một bàn tay khác, gom góp hai bàn tay lại thành một cái tổ, ấp ủ Du Đường ở bên trong, thành công che chắn toàn bộ ánh sáng.

Du Đường: "......"

Nói thật, tư thế này của hắn thoạt nhìn có chút ngốc, giống như bạn nhỏ sợ hãi đồ vật mình yêu thích nhất bị cướp đi mất.

Tiêu Lẫm trừng mắt nhìn Kiều Vũ.

"Hai vị tướng quân còn có chuyện khác muốn nói không?"

"Thời gian đã không còn sớm, trẫm cũng muốn cùng với Du tướng quân, cùng nhau, đi nghỉ ngơi."

Hắn cố ý thong thả nói từng chữ, cực kỳ rõ ràng rành mạch, còn nhấn thật mạnh những âm tiết cuối cùng.

Trên môi vẫn treo nguyên nụ cười tươi tắn, bình dị gần gũi, nói.

"Hai vị tướng quân cũng nên trở về đi thôi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm."

"Cũng đừng đứng mãi ở đây, quấy rầy trẫm và Du tướng quân tâm sự đêm khuya, cộng độ xuân tiêu."

--

Editor Anh Quan.

Kiều Vũ là tiểu thụ của cặp phụ á, tiểu công của bạn ấy sẽ lên sàn ngay thôi. :))

Nói về tình cảm của Kiều Vũ với Du Đường thì chắc là hiệu ứng gà con.

Mà phần sống lại này, công thụ ghen qua ghen lại riết, mai mốt anh Lẫm còn bị sơn tặc bắt về làm áp trại phu nhân cơ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm