Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (15)

Mặt Triệu Lâm đỏ bừng lên, lập tức hiểu ý.

Vốn dĩ còn định khuyên nhủ một câu, rằng hình thể của Du tướng quân quá bé nhỏ, xin bệ hạ hãy thận trọng.

Thế nhưng chợt nghĩ đến những lời giáo huấn vừa rồi của Du Đường, không thể tỏ ra quá thân thiết gần gũi với Tiêu Lẫm, bèn câm miệng khom lưng, kéo theo Kiều Vũ cùng lui xuống.

Hai mắt Kiều Vũ đỏ quạch ngấn nước, lưu luyến rời khỏi Ngự Thư Phòng.

Chờ đến khi hai cánh cửa dày nặng đóng lại, mới sụt sịt nghẹn ngào khóc nấc lên.

Người mà ngày thường biết co biết giãn, bình tĩnh hơn đại đa số tướng sĩ ở Bắc cảnh, lúc này lại cực kỳ phấn khởi, kích động.

Hết thảy những thống khổ và nỗi ân hận chôn sâu trong thâm tâm thời gian qua cũng tiêu tan đi một ít.

"Được rồi, khóc ra được thì trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Triệu Lâm vỗ vỗ bả vai Kiều Vũ.

"Ừm, ừm."

Thấy Kiều Vũ liên tục gật đầu , cổ họng Triệu Lâm cũng thấy nghèn nghẹn.

Trước kia, Kiều Vũ xin lãnh binh đi trấn giữ Bắc Cửu thành, rời xa đám huynh đệ bọn họ.

Gã và Lý Văn còn tưởng rằng giữa Kiều Vũ và Du Đường đã xảy ra mâu thuẫn gì đó.

Thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, gã đột nhiên nhận ra, dường như Kiều Vũ cũng giống với bọn họ, rất để ý tới Du tướng quân.

Cho nên, gã mới đứng ra nói đỡ cho Kiều Vũ.

Chợt nghĩ tới điều gì, Triệu Lâm bèn thấp giọng thì thào với Kiều Vũ: "Nhưng mà, sau này ngươi đừng thường xuyên liên hệ với Du tướng quân thì hơn."

"Lúc ngươi còn ở Bắc Cửu thành, chúng ta ở Bắc Nhất thành, vì quá xa xôi nên tin tức vẫn chưa kịp truyền tới."

"Thật ra bệ hạ và tướng quân đã ....thành thân." Khi nói lời này, Triệu Lâm còn cố ý ngó quanh quất, thấy không có ai đứng gần đó, mới tiếp tục thì thầm: "Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng chứng kiến thái độ của bệ hạ với Du tướng quân rồi đấy, nâng niu như trân bảo, đặt trong lòng bàn tay để che chở bảo vệ, cho nên chúng ta vẫn nên cố hết sức duy trì khoảng cách với Du tướng quân thì hơn, tránh cho bệ hạ hiểu lầm rồi lại trách tội."

Tuy rằng Triệu Lâm đúng là hơi khờ trong chuyện tình cảm, nhưng dù gì gã cũng là nhân chứng trong hôn lễ của Tiêu Lẫm và Du Đường, còn cùng với Lý Văn cùng đi lựa những cuốn thư tịch rồi tặng cho Du Đường để vun vén cho tình cảm của hai người họ.

Cho nên, gã hiểu rất rõ về mối quan hệ giữa Tiêu Lẫm và Du Đường.

Bởi lẽ, chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ một chút thôi, gã cũng tuyệt đối không muốn để cho tiểu tức phụ(*) nhà mình tiếp xúc nhiều với nam nhân khác.

(*)Tức phụ: Vợ

Kiều Vũ ngẩn người, nhưng nhớ lại ánh mắt Tiêu Lẫm khi chăm chú dõi theo Du Đường, cậu thầm than thở trong lòng, hóa ra cảm nhận lúc đó quả nhiên không phải ảo giác của cậu.

Vị hoàng đế kia thực sự yêu thương Du tướng quân sâu đậm.

Thậm chí còn trả giá tình cảm nhiều hơn, chân thành hơn cậu gấp nhiều lần.

Nói không ghen ghét Tiêu Lẫm là nói dối.

Thế nhưng cậu không hề có suy nghĩ phá hỏng tình cảm giữa hai người họ.

Cậu chỉ muốn âm thầm bảo vệ Du tướng quân, trừ phi tới một ngày nào đó, Tiêu Lẫm phụ bạc Du tướng quân, đến lúc đó cậu lại thổ lộ tình cảm của mình cho tướng quân biết, rồi mang tướng quân cao chạy xa bay.

Còn nếu như tình cảm của hai người họ vẫn luôn tốt đẹp như vậy, thì cậu sẽ tự giác chôn giấu vĩnh viễn phần tình cảm này dưới đáy lòng.

"Ừm, ta đã rõ, Triệu Lâm ca." Kiều Vũ lau khô nước mắt trên mặt, nhoẻn miệng tươi cười: "Ta thật lòng chúc phúc cho mối duyên giữa bệ hạ và tướng quân, ta nhất định sẽ tập trung làm tốt những việc ta nên làm, tuyệt đối sẽ không quấy rầy tới hai người bọn họ."

Triệu Lâm nghe thế thì cũng cười rộ lên, mạnh mẽ vỗ cái bốp vào lưng Kiều Vũ.

Sang sảng nói rằng vậy là tốt rồi, chờ đến sau khi mọi chuyện ổn định thì lại giúp cậu sắp xếp gặp mặt cô nương nhà nào đó, không thể để nam nhi đã quá 25 tuổi vẫn còn chăn đơn gối chiếc được.

Kiều Vũ chỉ cười trừ, không chối từ cũng không đáp ứng.

......

"Bệ hạ, ngươi còn muốn duy trì tư thế này bao lâu nữa?" Ở trong Ngự Thư Phòng, Du Đường cạn lời, khoanh chân ngồi trên mặt bàn, xung quanh tối đen vì bị hai bàn tay Tiêu Lẫm ụp vào chắn hết ánh sáng.

Tiêu Lẫm lẳng lặng lắng nghe, đến khi tiếng nói chuyện bên ngoài không còn nữa, mới mở hai ngón tay ra.

"Vậy để ta mở một khe hở ra trước, để ngươi chậm rãi làm quen với ánh sáng."

Du Đường trợn trắng mắt, nhỏ nhẹ ừm một tiếng.

Một lát sau, mới có thể gặp lại ánh sáng.

Kết quả khi vừa định hỏi tội, lại thấy Tiêu Lẫm khoanh hai tay đặt lên mặt bàn, ghé người lên trên, gối cằm lên mu bàn tay, phụng phịu giận dỗi nhìn y.

Du Đường: "......"

"Tướng quân, tại sao trước kia ngươi không nói cho ta biết, ngươi còn có một người đệ đệ tốt đẹp như vậy?"

Hai chữ "Tốt đẹp" bị Tiêu Lẫm cố ý nhấn mạnh, ra điều vô cùng ghen tuông.

"...... Ngươi cũng có hỏi đâu?"

Tiêu Lẫm nghẹn lời, quay đầu đi, lẩm bẩm dỗi hờn: "Ta không hỏi thì ngươi không nói à? Hơn nữa vừa rồi còn ra vẻ trịnh trọng như vậy, làm như sợ ta sẽ kéo cậu ta ra ngoài chém đầu thị chúng không bằng, ngươi thật sự cho rằng ta đây là hôn quân bụng dạ hẹp hòi, sẽ bởi vì những chuyện này mà hãm hại thần tử sao?"

Du Đường ngây người ra nhìn hắn, sau đó chợt nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười rộ lên.

Tiếp theo, y đứng lên, bước qua xoa má Tiêu Lẫm, ngọt ngào dỗ dành: "Bệ hạ giận ta sao? Hơn nữa dáng vẻ ban nãy của ngươi, chỉ cần soi gương một cái là ngươi sẽ nhận ra ngay, trông ngươi lúc ấy đằng đằng sát khí, hệt như sẽ kéo người ra ngoài chém đầu thị chúng thật vậy?"

Y lại nói: "Thế nhưng hiện giờ có thể nghe được lời này của bệ hạ, ta cũng xem như an tâm."

"Bệ hạ mà ta yêu quả nhiên không phải người thanh hồng bất phân." Y nói: "Tính cách của Kiều Vũ rất tốt, lại thông minh, giỏi mưu lược, càng thích hợp để phò tá bệ hạ hơn Triệu Lâm và Lý Văn, hiện giờ Tiêu Quốc bách phế đãi hưng(*), hẳn là cậu ta có thể giúp đỡ bệ hạ không ít......"

(*) Bách phế đãi hưng: Chữ Bách lấy nghĩa 100, chữ Phế lấy nghĩa nửa chừng, bỏ dở, chữ Đãi lấy nghĩa là đợi, chữ Hưng lấy nghĩa là dấy lên. Như vậy câu này tạm hiểu nghĩa là: "Còn có rất nhiều việc cần phải làm". Chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả.(nguồn: hoctiengtrungonline)

"Ưm ——" Cánh môi đột nhiên bị lòng bàn tay đè lại, Du Đường chớp chớp mắt, lại thấy Tiêu Lẫm đen mặt vì tức giận.

"Ta nói rằng ta không phải hôn quân vô cớ giết hại thần tử, thế nhưng ta chưa có nói là ta sẽ không ghen."

"Hiện giờ ta vừa tức giận vừa ghen tị." Tiêu Lẫm lạnh mặt, hất cằm nói: "Tướng quân tự mình suy ngẫm kỹ lại xem làm thế nào để dỗ dành ta hết giận đi."

Dứt lời, hắn cất Du Đường vào lại trong túi treo bên hông, cất bước đi ra ngoài: "Chờ đến khi về tới tẩm điện, mong rằng tướng quân đã nghĩ ra được cách để dỗ ngọt ta."

Vấn đề này thực sự đã làm khó Du Đường.

Y khoanh chân ngồi dưới đáy chiếc túi treo bên hông Tiêu Lẫm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng.

Bèn lặng lẽ bò ra khỏi túi, lôi tuột cái túi thơm an thần mà y tặng cho Tiêu Lẫm trước kia vào bên trong.

Du Đường mở dây buộc túi, moi hương liệu ở bên trong ra, bị sặc hắt xì vài cái.

Chờ đến khi xử lý sạch sẽ cái túi thơm, y lại bò vào trong, buộc thắt đầu dây thun từ bên trong.

Sau đó vươn tay thi triển thần lực, lòng bàn tay lập tức lóe lên từng đợt từng đợt quang điểm màu xanh lục.

Là những điểm sáng bắt chước thành đom đóm.

Khiến cho toàn bộ lòng túi thơm đen như mực tràn ngập đom đóm sáng lấp lánh.

Với số thần lực hiện giờ Du Đường có thể sử dụng, làm được những điều này đã là rất cố gắng.

Vươn cánh tay nhỏ xíu lau bớt mồ hôi đầm đìa trên trán, chợt nghe loáng thoáng thấy tiếng cung nhân cung kính hành lễ rồi mở cửa lớn tẩm điện cho Tiêu Lẫm.

Du Đường lập tức cảnh giác, nắm thật chặt sườn túi.

Ánh nến trong tẩm điện bập bùng leo lét, Tiêu Lẫm thì thào hỏi.

"Tướng quân, đã chuẩn bị xong cách để dỗ ngọt ta chưa?"

Khóe môi Du Đường nhẹ cong lên, đáp lời: "Bệ hạ có thể bảo cung nhân thổi tắt hết ánh nến trong tẩm điện không?"

Mặc dù Tiêu Lẫm không biết y định làm gì, nhưng vẫn đồng ý làm theo.

Phất tay gọi cung nữ dập tắt ánh nến trong tẩm điện, sau đó lại bảo bọn họ lui cả xuống.

"Tướng quân, ánh nến đều đã tắt rồi."

Chân mày Tiêu Lẫm hơi nhướng lên, vươn tay mò vào trong túi.

Kết quả chẳng thấy Du Đường đâu, chỉ chạm vào mỗi cái túi thơm kia.

Hắn hơi giật mình, vội vàng móc túi thơm ra ngoài, kéo dây buộc ra, đỡ lấy đáy túi, đổ dốc túi xuống lòng bàn tay.

Rồi sau đó, đôi mắt dần dần mở to ra, ngơ ngẩn ngắm nhìn.

Giữa tẩm điện tối đen tĩnh lặng, từng điểm sáng màu xanh lục chớp lóe chớp lóe bay ra khỏi túi, bay múa quay vòng chung quanh, tản mát ra ánh sáng êm dịu chiếu sáng gương mặt Tiêu Lẫm.

Hắn biết thứ côn trùng này.

Rõ ràng đom đóm chỉ tồn tại vào giữa hè, vậy mà hiện giờ lại xuất hiện ở nơi thâm cung vắng lặng vào mùa đông lạnh lẽo tiêu điều.

Đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu ảnh ngược của vô số ánh sáng mỹ lệ lại mỏng manh kia.

Chẳng mấy chốc, đôi mắt hắn đã loang loáng ánh nước.

Khóe môi méo xệch xuống rồi lại cong lên.

Kéo lên nụ cười sáng ngời tựa vầng trăng non in trên gương mặt Tiêu Lẫm.

Hệt như ám dạ tinh hoả, chiếu sáng cả cánh đồng bạt ngàn hoang vu.

Đẹp đến mê hồn người.

Cùng lúc đó, Du Đường cũng chớp thời cơ thả tay ra, tuột ra khỏi túi thơm đang dốc ngược, nương theo quán tính của sợi dây thừng, đong đưa về phía trước, cuối cùng hoàn mỹ đặt chân lên một chiếc lá bay được tạo thành từ đom đóm, nhờ đám đom đóm chở mình tới bên môi Tiêu Lẫm.

Chụt ——

Hôn một cái lên bờ môi anh đào kia.

Tiếp theo, mới tủm tỉm cười, hỏi Tiêu Lẫm.

"Bệ hạ, món quà bất ngờ mà thần chuẩn bị, ngươi có thích không?"

--

Editor Anh Quan

A đù, thụ lãng mạn quá rồi, tui người ngoài nhìn vào còn đổ đứ đừ đừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm