Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (16)

Trong tẩm điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.

Thấy Tiêu Lẫm mãi không chịu nói gì, Du Đường còn tưởng rằng đối phương không thích.

Trong lòng bắt đầu hơi thấp thỏm.

Thế nhưng, ngay sau đó, trước mắt bỗng dưng tối sầm, lại là bị Tiêu Lẫm bắt gọn vào lòng bàn tay.

"Thích lắm......"

"Cảm ơn tướng quân, làm cho ta có thể được nhìn thấy lễ vật đẹp đẽ đến vậy......"

Du Đường nghe thế thì đỏ mặt, đang định bảo không có gì đâu, mặt đã bị Tiêu Lẫm hôn bẹp dí.

Y sửng sốt trong khoảnh khắc.

Kế tiếp, những nụ hôn rơi xuống xối xả.

"Ấy ấy, bệ hạ, đủ rồi, đủ rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng lỡ mồm nuốt mất ta!"

......

Hai người cứ vừa cười vừa lăn lộn như vậy đến khi mệt mỏi, thì cùng nằm ngã ra giường.

Vô số đom đóm được tạo ra từ thần lực như có ý thức của riêng chúng, nhẹ nhàng bay lên bám trên màn giường, thoạt nhìn tựa biển sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Tiêu Lẫm ngắm nhìn những con đom đóm kia, trong đôi con ngươi cũng đong đầy cả dải ngân hà.

"Tướng quân, ta thật may mắn vì gặp được ngươi."

Đôi mắt hắn cong cong, ,mặt mày tràn đầy nét cười, lại lặp lại.

"Thật đấy, may mắn lớn nhất đời ta, là được gặp gỡ ngươi."

Du Đường vươn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay hắn, đáp lời: "Ta cũng vậy, được gặp gỡ bệ hạ, chính là may mắn lớn nhất đời này của ta."

Vốn dĩ bầu không khí đang rất ấm áp, nhưng Tiêu Lẫm đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại dần tối đi.

Hắn trở mình, nhìn Du Đường nhỏ xíu đang nằm bên cạnh, vươn ngón tay ấn ấn lên đỉnh đầu y, nói: "Cũng không biết phải dùng cách nào mới có thể làm cho tướng quân biến về dáng vẻ người lớn."

"Tuy rằng dáng vẻ hiện giờ của ngươi thật sự rất đáng yêu, nhưng mà ta đây lại có vài ý tưởng không an phận với tướng quân. Vậy mà hiện giờ lại chỉ có thể kìm nén chịu đựng, ôi chao......"

Hắn thở dài thườn thượt: "Ta thực sự quá đáng thương ——"

Du Đường gom hết dáng vẻ của hắn lúc này vào đáy mắt, bật cười rộ lên.

Kỳ thật y cũng phiền muộn vì chuyện này.

Bởi lẽ không muốn để Tiêu Lẫm tự cắt thịt lấy máu thương tổn chính mình là một chuyện, mặt khác là do dù có hút máu của Tiêu Lẫm thì Du Đường cũng chỉ biến trở về hình dáng bình thường chỉ trong một thời gian ngắn không xác định.

Nhỡ đâu vạn nhất ở "thời khắc quan trọng nhất" mà đột ngột biến về hình dáng nhỏ xíu, thì ngay khoảnh khắc đó, sẽ xuất hiện một vụ huyết án cực kỳ cực kỳ bi thảm......

Lại nghĩ ra đủ những lời yêu ngọt ngào để dỗ dành Tiêu Lẫm trong chốc lát, Du Đường mới thầm tính toán trong lòng rằng sẽ nghiên cứu với Tiểu Kim xem phải làm thế nào mới có thể vĩnh viễn duy trì hình dáng con người bình thường.

......

Mười ngày sau, dưới sự nỗ lực hết sức để ngăn cản của Du Đường, chung quy Tiêu Lẫm cũng từ bỏ quyết định muốn lập vị tướng quân bắc cảnh nay đã biến thành một miếng ngọc bội trở thành hoàng đế cùng với hắn ngay trong đại điển đăng cơ.

Bởi vì quốc khố trống rỗng, lại không muốn hao tiền tốn của, cho nên kiếp này cũng giống với kiếp trước, đại điển đăng cơ của Tiêu Lẫm chỉ được tổ chức bằng nghi thức đơn giản nhất.

Tiêu Lẫm chẳng qua chỉ giao cho phía cục nội vụ gấp gáp chế tạo ra một chiếc mũ miện mới, thực hiện những lễ nghi thiết yếu nhất, hoàn thành đại điển đăng cơ.

Du Đường nhất quyết từ chối đứng ở đầu vai hắn, mà chỉ chọn nấp ở một nơi có thị giác tốt nhất, chăm chú xem toàn bộ quá trình.

Nếu như có máy ảnh ở đây, y thật sự muốn chụp thật nhiều những bức ảnh để lưu trữ lại thời khắc này.

Sau đó cầm hết thảy những bức ảnh kia, khoe khoang với tất cả mọi người, rằng vị đế vương tuổi trẻ uy nghiêm tài cao anh dũng kia chính là người yêu tuyệt vời nhất trên đời của y.

Sau đại điển đăng cơ, Tiêu Lẫm chính thức trở thành hoàng đế Tiêu Quốc.

Sửa lại niên hiệu Khai Thịnh thành Vĩnh Thịnh, năm nay định là Vĩnh Thịnh Nguyên Niên.

Mà Tiêu Lẫm xưng là Tiêu Võ Đế.

Bắc cảnh chi chiến thắng lợi, lại lấy khí thế sấm sét đánh thẳng vào kinh thành, lật đổ hôn quân, dứt khoát nhanh chóng chém chết nghịch tặc phản loạn.

Vì thế xứng với một chữ "Võ".

Võ Đế kế vị, lại bởi vì sắp đến Tết, toàn bộ kinh thành đều được bao phủ bởi một bầu không khí vui mừng hớn hở.

Nhưng Tiêu Lẫm lại không có thời gian nhàn rỗi.

Ánh nến trong Ngự Thư Phòng thắp sáng đến tận đêm khuya vẫn chưa tắt.

Thái giám Lý Hải Tuyền bưng một chén canh nóng tới cho Tiêu Lẫm, nói: "Bệ hạ, đây là canh an thần mà Thái Hậu nương nương phân phó nô tài bưng tới cho ngài, tranh thủ lúc hãy còn nóng, bệ hạ hãy uống một chút đi, uống xong thì nghỉ ngơi một lát, ngài cứ như vậy thì thân thể làm sao chịu nổi."

Vị thái giám này là Tiêu Lẫm lựa chọn dựa vào ký ức kiếp trước.

Là người có thể tin được.

"Để đó đi." Tiêu Lẫm nói xong lời này thì bảo lão thái giám đi ra gian ngoài chờ đợi.

Lắng nghe tiếng bước chân đi thật xa, Du Đường thò ra từ đằng sau chồng tấu chương cao ngất, để lộ một cái đầu nhỏ xíu.

Sau đó đi đến trước bát canh, dùng thần lực cảm thụ thành phần bên trong.

Rồi giơ ngón tay cái với Tiêu Lẫm, nói: "An toàn ~ bệ hạ có thể yên tâm uống!"

Tiêu Lẫm bị sự đáng yêu kia đánh tan hết thảy mỏi mệt tích tụ cả ngày.

Hắn uống xong bát canh an thần, lại nằm ghé lên bàn, gối đầu lên cánh tay, hỏi Du Đường: "Tướng quân, hiện giờ đã biết được năng lực của ngươi có thể trị thương cho ta, còn có thể biến ra rất nhiều những thứ hay ho, lại còn có thể thử độc, vậy mà sao lại không biến thành người lớn được nhỉ?"

Du Đường ngồi khoanh chân trên mặt bàn, nét mặt rầu rĩ.

Sau đó chống cằm, nói cho Tiêu Lẫm nghe về những luận điểm mà y và Tiểu Kim đã bàn bạc phân tích và đưa ra kết luận: "Riêng điều này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết rằng, sức mạnh của ta có liên quan tới công đức hoặc là tín ngưỡng."

"Chỉ cần hai thứ này càng nhiều, sức mạnh của ta sẽ càng lúc càng mạnh mẽ."

"Mà khi ta uống máu của bệ hạ, sức mạnh của ta sẽ nhanh chóng tăng lên trong một khoảng thời gian ngắn, thân thể cũng theo đó mà biến lớn lên, chắc hẳn nguyên nhân của chuyện này là do bản thân bệ hạ đã tích lũy rất nhiều công đức."

"Ta, tích lũy công đức?" Nét mặt Tiêu Lẫm có chút kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi.

"Đúng vậy." Du Đường vươn tay vỗ vỗ má hắn: "Ngươi bảo hộ bắc cảnh, bảo hộ nhiều bá tánh như vậy, tự nhiên sẽ tích lũy công đức."

Nghe đến đây, Tiêu Lẫm mím môi, nghiêm túc phản bác: "Đó không phải công đức của ta."

"Đó là công đức của mấy vạn tướng sĩ bắc cảnh, bên trong đó cũng bao gồm cả tướng quân."

Nghe hắn nói thế, Du Đường lại cảm thấy ấm áp trong lòng, có một loại cảm giác hãnh diện vì thiếu niên bệnh kiều xưa kia nay rốt cuộc đã trưởng thành.

"Thế nhưng vừa rồi tướng quân có nói rằng sức mạnh của ngươi liên quan đến công đức và tín ngưỡng......"

Tiêu Lẫm cười rộ lên, nói: "Ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng lớn mật."

"Ý tưởng lớn mật gì thế?" Du Đường tò mò.

Tiêu Lẫm vốn đang định nói, nhưng nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt, lại muốn đùa một chút.

"Không nói cho ngươi biết đâu."

Sau đó thì nhìn ngắm dáng vẻ tức giận dậm tay dậm chân của Du Đường, hắn lại đắc ý cười khúc khích, nom cực kỳ vui vẻ.

Còn bảo rằng bản thân đã mệt nhọc, rồi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Nhưng hắn cũng không ngờ tới việc bát canh an thần kia thật sự có tác dụng, mới vừa nhắm mắt, hắn lại thật sự ngủ quên mất.

Du Đường sợ hắn lạnh cóng, bèn cố ý tạo ra tiếng động, để Lý Hải Tuyền đang chờ ở gian ngoài nghe được.

Chờ đến khi Lý Hải Tuyền đắp một tấm chăn dày cho Tiêu Lẫm, y bèn rúc vào trong chăn, dựa gần mặt Tiêu Lẫm, cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Du Đường lại bị Tiêu Lẫm nhét trong ngực áo, cùng lên thượng triều.

Thấy Tiêu Lẫm nghe các đại thần thượng tấu những sự vụ quan trọng xong, lại đưa ra một vấn đề.

"Bắc cảnh chi chiến, Du tướng quân dẫn theo mười bốn thành viên của Ám Các thâm nhập doanh trại quân địch, đốt cháy lương thảo của ba mươi vạn đại quân địch nhân, công tích to lớn. Cho nên, trẫm đề nghị, xây một tòa chiến thần miếu cho Du tướng quân, chư vị đại nhân có ý kiến gì không?"

--

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm