Vì vai ác sống lại lần thứ tư(21)
Thợ thủ công vội vàng nói: "Bệ hạ, đây là tượng đất làm từ đất sét, để thảo dân làm là được rồi, hà tất gì ngài phải tự mình động tay?"
Tiêu Lẫm nhoẻn miệng tươi cười với ông lão thợ thủ công, trả lời không hề e dè: "Bởi vì Du tướng quân là ái nhân của trẫm, cũng là thần minh trong lòng trẫm, cho nên trẫm muốn tự mình điêu khắc tượng đất của y, nhưng trẫm không có kinh nghiệm trong việc này, mong rằng Hàn công có thể chỉ bảo trẫm nhiều hơn."
Lúc này, Du Đường đang đứng trên vai hắn.
Nghe thấy vậy, quả thực chỉ muốn bưng tay che mặt.
Hai tháng qua, thanh danh Du Đường đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách ở các tòa thành trì phương nam.
Ngay từ ban đầu, mọi người đều ngỡ ngàng không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ đều đã chấp nhận sự tồn tại của y.
Đã quen với việc nhìn thấy Du Đường đứng trên vai Tiêu Lẫm, thế nên hiện giờ cũng không còn người nào lạ lẫm với cảnh tượng có một người nhỏ xíu đứng trên vai bệ hạ.
Chỉ là khi lão thợ thủ công nghe Tiêu Lẫm nói rằng Du Đường là ái nhân, hoảng hốt đến mức trợn tròn mắt, khiếp sợ thốt lên:
"Bệ hạ, từ ái nhân này có lẽ không ổn lắm? Du tướng quân ngài ấy......" Lão thợ thủ công chỉ vào Du Đường, nói: "Ngài ấy là thân nam nhi mà?"
Tiêu Lẫm vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy mặt Du Đường, lại khẽ xoa xoa đỉnh đầu y, cố ý kề sát môi lại gần, nói: "Chuyện y là nam tử và chuyện ta yêu y từ trước đến nay không hề xung đột với nhau."
......
Dù sao cũng là ý muốn của đương kim hoàng đế, cho nên lão thợ thủ công cũng không dám chần chừ thêm.
Bắt đầu tận tâm chỉ bảo Tiêu Lẫm cách điêu khắc tượng đất, bởi vì từ nhỏ hắn đã có năng khiếu hội họa, cho nên khi phải vẽ bản thảo khắc tượng, đối với hắn cũng không phải việc gì khó khăn.
Điều khó duy nhất ở đây chính là tạo hình nhân vật lập thể.
Đầu tiên hắn luyện tập điêu khắc thực vật, động vật, sau khi chậm rãi quen thuộc với cách sử dụng công cụ, thì bắt đầu bắt tay vào phân đoạn quan trọng nhất.
Mở nắp lu băng ra, bên trong đựng mấy bình hồ lô nhỏ bằng ngọc dự trữ máu của Tiêu Lẫm suốt mấy ngày qua.
Đêm khuya thanh vắng, khi mà trong viện chỉ còn lại hai người, Tiêu Lẫm cầm hồ lô ngọc ra đặt lên mặt bàn, rót cho Du Đường một ly máu.
Nhẹ đẩy đến trước mặt con người nho nhỏ đang ngồi trên mặt bàn: "Tướng quân, lần này ngươi không thể chối từ nữa."
Hắn chỉ vào gương mặt của chính mình, nói: "Ta dùng ba ngày tích cóp được từng này máu, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận đầy sức sống, nếu đã như vậy mà ngươi còn không chịu uống, thì đó chính là cố ý muốn lãng phí tấm lòng của ta."
Du Đường cúi đầu nhìn ly máu kia.
Ảnh ngược bên trong phản chiếu lại gương mặt bé bằng ngón tay cái, khóe môi còn treo một nụ cười thoạt nhìn có vẻ hơi lưu manh.
Sau đó, lại ngước mắt nhìn Tiêu Lẫm, trêu đùa: "Bệ hạ không sợ sau khi ta biến lớn thì sẽ giống như trước kia từng nói vậy, trói ngươi lại ném lên giường sao?"
Tiêu Lẫm hơi ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bật cười thành tiếng.
Tiếp theo, hắn nới lỏng cổ áo, ngọt ngào nói: "Thật ra ta đây vẫn luôn ngày ngày đêm đêm ngóng trông tướng quân làm như thế với ta."
Trái tim Du Đường nhảy múa "thình thịch, thình thịch" trong lồng ngực, người ngồi ở trên mặt bàn, cõi lòng cũng có chút kích động.
Bởi lẽ đã lâu không trở về hình thái người lớn.
Dù cho chỉ là bởi vì muốn đo lường kích cỡ của tượng đất, chỉ có thể biến lại hình dáng bình thường trong khoảng thời gian ngắn.
Thế nhưng có thể lấy dáng vẻ bình thường đối mặt với Tiêu Lẫm, cũng là một chuyện khiến cho cõi lòng y không kìn nén được nỗi chờ mong.
"Vậy bệ hạ hãy chờ trong chốc lát." Y bê ly máu lên, nói: "Ta đây sẽ lập tức thỏa mãn ngươi."
Gió đêm mát lạnh xua tan đi thời tiết nóng nực của đầu hạ.
Sau khi uống hết ba bình hồ lô ngọc, dáng vẻ của người đang ngồi ở trên bàn đã hoàn toàn thay đổi.
Chống một tay ở đằng sau, Du Đường bắt chéo chân, ngửa cổ lên, mái tóc đen dài chỉ dùng một sợi dây buộc tóc buộc qua loa chảy ra sau lưng như thác đổ, bàn tay khác cầm hồ lô ngọc dốc cạn một giọt máu cuối cùng vào cuống họng, nghiêng đầu cười xán lạn với Tiêu Lẫm đang thất thần nhìn về phía mình.
Rồi sau đó, buông hồ lô ngọc xuống mặt bàn, duỗi tay nhẹ nhàng với tới, câu lấy cổ áo Tiêu Lẫm, kéo người lại gần sát mặt mình.
Hai người đối mặt với nhau, có thể tìm được bóng dáng của bản thân từ trong đôi con ngươi của người kia.
Chuyên chú, lại thâm tình.
"Bệ hạ......"
Tướng quân mang dung mạo anh tuấn không còn giữ dáng hình bé nhỏ đáng yêu, mà lúc này đã biến thành một nam tử trưởng thành mang hơi thở phóng khoáng lưu manh, khí chất cuồng ngạo cứng cỏi, lại chẳng hề kém phần dịu dàng cưng chiều, khiến cho Tiêu Lẫm vô thức nín thở, hai má ửng đỏ.
Hắn nghe được người kia dịu dàng nói với hắn.
"Thỉnh quân nhắm mắt lại."
"Ta muốn bắt đầu hôn ngươi."
--
Editor Anh Quan.
A đù, cơm chó ngon quá, cho xin bát nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com