Vì vai ác sống lại lần thứ tư(24)
"Tướng quân!!!" Tiêu Lẫm cảm nhận được bất thường ở chỗ bả vai, lập tức vươn tay đỡ được miếng ngọc bội trước khi nó rơi xuống đất.
Ám vệ nhận thấy điều kỳ lạ bèn vây lại che kín xung quanh, thế nhưng chỉ thấy Tiêu Lẫm ôm một miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, tựa như phát điên mà liên tục gọi "tướng quân, tướng quân".
Lục Hàn Thanh cũng nghe thấy tiếng động, bèn mở cửa bước ra bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng này thì nhíu mày lại, hỏi.
"Bệ hạ, tướng quân làm sao vậy?"
"Không thấy tướng quân đâu nữa....." Gương mặt thoải mái đong đầy nét cười của Tiêu Lẫm khi tán gẫu với Du Đường ban nãy đã hoàn toàn biến mất, lúc này trên mặt hắn toàn là kinh hoảng vô thố.
Hắn ôm ngọc bội trong tay, hỏi Lục Hàn Thanh: "Lục thần y, ban nãy ngươi có nhìn thấy tướng quân đúng không? Không phải ngọc bội, mà là tướng quân đứng ở trên vai trẫm, nhỏ xíu, nhưng không phải ngọc bội!"
Nỗi khủng hoảng trong lòng Tiêu Lẫm đã dâng lên tới đỉnh điểm.
Từ lúc Du Đường không còn đáp lại tiếng gọi của hắn, hắn đã bắt đầu nảy sinh hoài nghi về quãng thời gian gần đây hai người ở bên nhau.
Hắn sợ hãi hết thảy mọi thứ chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, sợ rằng bản thân vẫn luôn sống trong ảo giác, sợ rằng Du Đường căn bản không hề biến thành ngọc linh.....
Nỗi sợ hãi của hắn quá nhiều, dẫn đến Tiêu Lẫm lúc này không còn khí chất đế vương của ngày thường, mà hoảng loạn như đứa trẻ mất đi báu vật quý giá nhất trước mặt một đám ám vệ và Lục thần y.
Lục Hàn Thanh nheo mắt lại, tầm mắt lướt qua một lượt đám ám vệ đang đứng vây kín xung quanh, đoạn gã nói: "Thân thể bệ hạ có chút không khỏe, thỉnh các vị đứng canh giữ cẩn mật bên ngoài phòng, để ta có thể yên tâm chẩn trị cho bệ hạ."
Rồi sau đó, gã kéo Tiêu Lẫm vào gian phòng bên cạnh.
"Bệ hạ, trước tiên không nên gấp gáp." Lục Hàn Thanh nghiêm túc đối mặt với Tiêu Lẫm, nói: "Ta bảo đảm với ngài, ban nãy ta thật sự thấy được Du tướng quân đứng trên vai của ngài."
Nghe được lời hồi đáp khẳng định chắc chắn, đôi con ngươi Tiêu Lẫm run lên nhè nhẹ, lúc này mới thoáng cảm thấy yên tâm, chân tay bủn rủn gần như không đứng thẳng nổi, phải dựa lưng vào cánh cửa để không ngã khuỵu xuống.
Lục Hàn Thanh chờ hắn bình tĩnh hơn một chút, mới thử dò hỏi.
"Bệ hạ lo lắng như vậy, là bởi vì tướng quân đột nhiên biến trở thành ngọc bội sao?"
"Đúng vậy......" Đôi mắt Tiêu Lẫm đỏ hoe: "Khi vừa mới bước ra khỏi cửa, rõ ràng tướng quân vẫn còn đang bình thường, thế nhưng lúc đang nói chuyện với trẫm thì đột nhiên biến trở về nguyên hình, dù cho trẫm có gọi thế nào thì ngọc bội cũng không hề phản ứng lại."
Lục Hàn Thanh hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, gặp qua rất nhiều chuyện ly kỳ quái lạ, cho nên khi Tiêu Lẫm nói với gã rằng Du Đường đã biến thành ngọc linh, gã cũng không cảm thấy kinh ngạc cho lắm, hiện giờ mặc dù biết Du Đường đã trở lại nguyên hình, cũng không có vẻ hoảng loạn như Tiêu Lẫm.
Gã ta cẩn thận dò hỏi Tiêu Lẫm mọi chuyện về mối quan hệ giữa hai người và miếng ngọc bội kia.
Sau khi nghe xong thì trầm ngâm suy tư trong chốc lát, nói.
"Bệ hạ, ngài nói rằng bởi vì chấp niệm của tướng quân quá lớn, cho nên sau khi chết trận sa trường thì linh hồn mới có thể ký thác bên trong ngọc bội, trở thành ngọc linh sao?"
Thấy Tiêu Lẫm gật đầu, Lục Hàn Thanh lại hỏi: "Mà y phục và hình dáng của tướng quân đều có nét tương đồng với hình tượng của ngọc bội, còn ngài thì tận mắt chứng kiến y biến thành ngọc bội, tiếp theo thì rơi khỏi bả vai của ngài, đúng không?"
"Đúng..."
"Vậy thì không cần phải lo lắng." Lục Hàn Thanh thở phào một hơi, nghiêm túc nói với Tiêu Lẫm: "Bệ hạ, nhất định là tướng quân vẫn còn ở bên trong ngọc bội."
"Nguyên nhân mà y không thể đáp lại ngài có thể là do gặp được chuyện gì đó, cho nên y nhất thiết cần phải giữ nguyên hình ngọc bội. Mà tương ứng với chuyện đó, chỉ cần ngài có thể bảo vệ miếng ngọc bội này thật tốt, không để cho nó vỡ vụn, đến một ngày nào đó tướng quân nhất định có thể lại lần nữa khôi phục hình người để gặp lại ngài."
Ở thời điểm kinh hoảng nhất, nếu như xuất hiện một người dùng giọng điệu khẳng định chắc chắn để nói cho hắn biết mọi chuyện nhất định không thành vấn đề.
Vậy thì bản thân hắn mới có thể trấn định, không suy nghĩ miên man nữa.
Mà hiện giờ, tâm trạng sợ hãi đến điên cuồng của Tiêu Lẫm rốt cuộc cũng đã giảm bớt, hắn gật đầu, nhẹ nhàng nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, nói với Lục Hàn Thanh: "Đa tạ thần y chỉ điểm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tướng quân của ta thật tốt, tuyệt đối sẽ không để ngọc bội sứt mẻ."
Bên này Tiêu Lẫm xem như đã bình tĩnh trở lại, còn bên kia Du Đường lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bởi vì đập vào mắt y lúc này là Tiêu Thịnh Đế Tiêu Hạ đang đứng đối diện.
Lão tiên hoàng rõ ràng đã bị Tiêu Lẫm giết chết đang đứng ngay trước mặt y.
À, nói đúng hơn thì, hẳn là đứng trước Du Đường vẫn còn là miếng ngọc bội, bị treo lủng lẳng bên hông chủ nhân.
Nam nhân anh tuấn mặc hỉ phục đỏ rực, dịu dàng thủ thỉ với chủ nhân ngọc bội: "Uyển Tình, rốt cuộc thì nàng cũng đã trở thành thê tử của bổn vương."
"Ta thật sự rất vui mừng..." Tiêu Hạ vén khăn voan lên, ngồi ở sau lưng Kỳ quý phi, hiện giờ vẫn còn đang là Trình Uyển Tình, ôm lấy thiếu nữ thẹn thùng, nói: "Những ngày sau này, có nàng bầu bạn, ta tin tưởng rằng ta nhất định sẽ trở thành nam nhân hạnh phúc trên thế gian."
Du Đường nghe đến đây, rốt cuộc cũng hiểu được, hẳn là bản thân đang trải qua hồi ức của ngọc bội.
Ngọc bội của Tiêu Lẫm là do Kỳ quý phi tặng cho hắn, cho nên y mới có thể nhìn thấy những hình ảnh này.
【 chủ nhân! Hình như Ngụy Uyên muốn thỏa mãn tâm nguyện của ngài.】 Tiểu Kim đột nhiên nói: 【 Chẳng phải ngài nói rằng muốn được quen biết Tiêu Lẫm sớm hơn, muốn được tham dự vào quá khứ của hắn, hiện giờ không phải là cơ hội đến rồi đó sao?】
Nghe nó nói thế, Du Đường mới hoàn hồn, nhưng trong lòng lại thảng thốt, vội vã nói: "Tiểu tử này đúng thật là rất tri kỷ. Nhưng mà nếu Tiêu Lẫm đột nhiên nhìn thấy ta biến mất, hắn sẽ sợ hãi lắm, phải làm sao bây giờ?"
【 phỏng chừng hắn sẽ sợ hãi. 】 Tiểu Kim nói: 【 thế nhưng trong khoảng thời gian vừa qua hai người ở bên nhau đã để lại rất nhiều dấu vết hiện hữu ở khắp nơi, hắn cũng sẽ không đến nỗi suy nghĩ miên man quá nhiều. 】
Du Đường than nhẹ một hơi, thầm nghĩ chỉ hy vọng được như thế.
Rồi sau đó thì kiên định mà treo lủng lẳng bên hông Trình Uyển Tình, mẫu thân Tiêu Lẫm, cùng nàng chứng kiến sự thâm tình giả tạo của Tiêu Hạ để che giấu cho những hành vi vô sỉ điên cuồng lợi dụng tả tướng để tranh quyền đoạt vị.
Sau khi cưới Trình Uyển Tình về nhà, Tiêu Hạ cưng chiều nàng lên đến tận trời.
Dùng tất cả những phương pháp có thể để dâng như món đồ tốt nhất đặt tới trước mặt Trình Uyển Tình.
Làm tả tướng cứ đinh ninh rằng đối phương thật sự yêu thương sâu đậm nữ nhi nhà mình, cho nên ông dần dần buông bỏ thành kiến ban đầu với Tiêu Hạ, bắt đầu nâng đỡ gã ta thành Thái Tử.
Một thời gian sau đó, Tiêu Hạ được phong Thái Tử, nhập Đông Cung, lại nạp thêm vài vị thiếp thất, các nàng tranh đua nhau, sinh mấy người công chúa và hoàng tử cho Tiêu Hạ.
Trình Uyển Tình rất sốt ruột, nàng thường xuyên vuốt ve ngọc bội, lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, nói rằng phải sinh một đứa trẻ cho nam nhân nàng yêu nhất, cầu xin Bồ Tát đại phát từ bi, ban cho nàng một đứa con.
Du Đường chứng kiến hết thảy mọi chuyện, biết rõ sở dĩ Trình Uyển Tình mãi không hoài thai là do Tiêu Hạ động tay động chân sau lưng.
Bởi lẽ mục đích của gã ta chính là lợi dụng Trình Uyển Tình và tả tướng xong thì về sau sẽ chơi trò tá ma giết lừa, ăn cháo đá bát, cho nên nếu Trình Uyển Tình sinh được hài tử thì đứa trẻ đó nhất định sẽ trở thành trở ngại trên đường đi của gã ta.
Nhưng gã thật sự không ngờ tới việc Trình Uyển Tình vẫn có thể mang thai một cách kỳ tích.
Hơn nữa, tả tướng còn cẩn thận mời mẫu thân của Lục thần y tới chăm sóc cho nàng.
Việc này làm cho Tiêu Hạ không thể không tém bớt hành vi của chính mình, ngược lại còn phải sắm vai một người chồng tốt yêu vợ thương con.
Mười tháng mang thai, Du Đường làm ngọc bội, được chính mắt chứng kiến bụng của Trình Uyển Tình ngày một lớn lên.
Y đong đưa cọ qua cọ lại bụng lớn của nữ nhân, cẩn thận cảm nhận ở bên trong có một sinh mệnh bé nhỏ đang ngủ yên, còn sẽ ngẫu nhiên duỗi tay đá chân.
Việc này đối với Du Đường quả thật là một thể nghiệm thật mới lạ.
Y bắt đầu hồi hộp chờ mong ngày Tiêu Lẫm ra đời.
Hơn nữa cảm giác chờ mong ấy càng ngày càng gia tăng, khi nằm ngủ mơ đều sẽ mơ thấy một đứa trẻ đáng yêu vừa cười ha ha vừa quơ quơ cánh tay trắng trẻo múp míp.
Tiêu Lẫm sinh ra vào ngày Trừ Tịch, vào ngày hôm ấy, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.
Ở trong phòng, dưới sự trợ giúp của bà mụ, Trình Uyển Tình cố hết sức mình để sinh con, đau đớn đến nỗi chảy nước mắt.
Cuối cùng, một tiếng khóc nỉ non bật lên, vang vọng khắp tẩm điện.
Một đứa bé nhỏ xíu được lau sạch máu loãng dính trên người, cẩn thận đặt vào tã lót, bế tới trước mặt Tiêu Thịnh Đế, gã ta chỉ liếc qua một cái, tùy tiện nói: "Sinh ra ngày trời đông giá rét, lấy một chữ "Lẫm" đi."
Đứa bé lại được bế đến bên cạnh Trình Uyển Tình, nữ nhân vừa tỉnh lại, đã cố gắng hết sức mà cầm Du Đường hiện giờ đang là miếng ngọc bội đến trước mặt Tiêu Lẫm, nở nụ cười tươi tắn dịu dàng: "Lẫm nhi, ngọc bội có linh, mẫu phi hy vọng sau này ngươi có thể mượn được phúc khí của nó, vĩnh viễn bình an trôi chảy."
"A o a ———"
Giống hệt như nghe hiểu lời nàng nói, em bé giơ tay lên túm lấy tua rua của ngọc bội.
Nữ nhân nhìn thấy thế thì bật cười, bèn hạ thấp ngọc bội xuống.
Chẳng ngờ lại làm cho Tiêu Lẫm có cơ hội cướp được ngọc bội, há miệng a ô ngậm lấy miếng ngọc bội!
Du Đường, lúc này đang bị Tiêu Lẫm ngậm mất cái đầu: "......"
--
Editor Anh Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com