Vì vai ác sống lại lần thứ tư (27)
Nụ hôn đầy quyến luyến này đã hoàn toàn bậc lửa sự nhiệt tình của cả hai người.
Đại để là do cảm xúc căng thẳng, lo lắng hãi hùng đã bị dồn nén mấy năm trời, dẫn tới lần này Tiêu Lẫm chỉ muốn dùng hết khả năng để khảm Du Đường thật sâu vào lồng ngực.
Chờ đến khi xong việc, còn ôm chặt lấy người trong lòng, lưu luyến không muốn buông tay.
Dù cho Lý Hải Tuyền vào bẩm báo đã đến lúc thượng triều, hắn cũng không chịu thay đổi tư thế, chỉ phất tay nói một câu: "Hôm nay miễn lâm triều. Hãy bảo các vị đại thần trở về đi."
Du Đường nằm trong lồng ngực hắn, thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là minh họa cho câu "Tòng thử quân vương bất tảo triều" (*)sao? Thế thì chẳng phải y đã trở thành nam hồ ly tinh họa loạn triều cương rồi à?
(*)Tòng thử quân vương bất tảo triều : Một câu thơ trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, nghĩa sơ lược là "từ đấy quân vương chẳng lâm triều"
Nghĩ vậy, rồi lại bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười.
Y hỏi Tiêu Lẫm: "Bệ hạ, ta có thể cảm nhận được thần lực trong cơ thể rất dồi dào, là do mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừ." Tiêu Lẫm ôm lấy Du Đường, tựa như ôm trọn cả thế giới vào lòng.
Hắn mân mê lọn tóc dài của người thương, nói: "Ta đã hoàn thành lời hứa hẹn của ta với tướng quân."
"Dùng thời gian hai năm, cho đến nay mỗi một tòa thành trì trong 42 thành trì của Tiêu Quốc đều đã kiến thành nên miếu chiến thần. Tuy rằng hiện giờ tượng của tướng quân chỉ là tượng đất đơn giản, nhưng cũng không gây trở ngại cho bá tánh Tiêu Quốc kính ngưỡng ngươi, sau khi miếu chiến thần tràn ngập hương khói thì lượng tín ngưỡng cũng theo đó mà ngày một sung túc dồi dào."
"Cho nên từ giờ trở đi, tướng quân không cần phải lo lắng về việc sẽ không duy trì được hình thể bình thường nữa."
"Hơn nữa, nhờ có sự tồn tại của miếu chiến thần, sự tín nhiệm và lòng trung thành của bá tánh đối với Tiêu Quốc cũng được tăng cường. Trong lòng bọn họ, ngươi đã trở thành vị thần dũng cảm trung trinh bất diệt."
Thời điểm nói ra những lời này, trong thanh âm của hắn tràn đầy tự hào.
Du Đường nghe vậy thì cảm thấy rất bất đắc dĩ, bèn xoay người nhéo nhẹ má Tiêu Lẫm: "Bệ hạ đừng luôn đặt toàn bộ công lao lên người ta, rõ ràng là do sự nỗ lực trị vì Tiêu Quốc để quốc thái dân an của bệ hạ, cũng chính bệ hạ mới thật sự là người nhận được sự tín nhiệm và lòng trung thành của bá tánh và các tướng sĩ, hành động của ta chẳng qua chỉ có chút tác dụng quạt gió thêm củi mà thôi."
"Không thể nói như vậy." Tiêu Lẫm bắt lấy bàn tay Du Đường, hôn liên tục lên mu bàn tay đối phương, đoạn hắn nói: "Nếu như không có tướng quân vẫn luôn ở bên cạnh ta, dẫn đường cho ta, sợ rằng ta đã trở thành một gã bạo quân vạn người thóa mạ, chứ không phải là dáng vẻ như hiện giờ."
Du Đường ngẩn người ra thật lâu, sau đó bất đắc dĩ xua tay: "Được rồi được rồi, chúng ta đừng tự thổi phồng lẫn nhau mãi vậy nữa."
Y ôm eo Tiêu Lẫm: "Ngủ, ngủ thôi."
Chờ Tiêu Lẫm nhắm mắt ngủ, lại trêu chọc hắn: "Bảo nhi ngoan, lần này có cần Ngọc Ngọc hát ru không nè?"
Vừa dứt lời, liền cảm giác được cả người Tiêu Lẫm cứng đờ, rồi sau đó, gò má hắn dần dần chuyển sang màu hồng nhạt.
Hiển nhiên là ngượng ngùng với thuở ấu thơ của chính mình.
Nhưng dẫu cho có thẹn thùng, hắn vẫn mở hé đôi mắt, nhỏ nhẹ nói: "Cần."
Du Đường nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vỗ về eo Tiêu Lẫm, nhỏ giọng ngâm nga khúc hát ru.
Tiêu Lẫm im lặng lắng nghe, nỗi sợ hãi trải dài hai năm trong tâm can cũng theo đó mà bình yên trở lại, ký ức xa xôi mơ hồ dần dần trùng điệp với hiện tại, dẫn đường cho hắn chìm vào giấc ngủ mơ.
Lần này, quang cảnh trong giấc mộng của hắn không còn nỗi sợ hãi và thống khổ nữa, mà chỉ có ánh dương ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi.
——
Chờ đến lúc hai người ngủ dậy, Du Đường mới hỏi thăm Tiêu Lẫm về Kiều Vũ.
"Cậu ta đã khỏe mạnh bình thường trở lại từ lâu rồi." Tiêu Lẫm trả lời: "Hơn nữa cậu ta và Lục thần y đã thành thân."
"???"Du Đường nghe vậy thì ngơ ngác hỏi: "Sao bọn họ lại thành thân mất rồi? Trước đó hai người họ cũng không hề có giao thoa với nhau mà?"
"Chuyện này nếu kể ra thì có hơi dài dòng."
Tiêu Lẫm thanh thanh giọng nói, ngồi tựa lưng vào ghế dựa ở Ngự Thư Phòng, nhìn Du Đường, hất cằm nói: "Sao bỗng dưng thấy khát nước thế nhỉ?"
Du Đường nhướng mày, đi rót một chén nước trà, bê tới cung kính dâng cho hắn, Tiêu Lẫm lại nói: "Ôi chao, mệt mỏi quá, nếu như có người nào đó có thể đút nước cho ta thì tốt rồi."
Vừa dứt lời, miệng chén trà đã được kê lên bên môi.
Tiêu Lẫm ngước mắt, khóe mắt cong cong đượm nét cười: "Nói thật, ta hy vọng tướng quân có thể đút cho ta bằng miệng."
"......" Khóe miệng Du Đường giật giật, thầm nghĩ trong lòng "Dâm chết đi được!" , thế nhưng vẫn thành thật chiều hắn chơi trò tình thú.
Chờ đến khi đối phương ôm y hôn tới hôn lui đủ rồi, mới mĩ mãn ngồi kể lại câu chuyện đầy thăng trầm của Lục Hàn Thanh và Kiều Vũ.
Tên thật của Kiều Vũ là Tần Vũ, lúc còn bé bị kẻ thù của Tần gia bắt cóc rồi bán đến bắc cảnh, sau này may mắn được Du lão tướng quân cứu về rồi nhận nuôi.
Mà Tần gia và Lục gia xưa kia có một mối hôn sự đã định sẵn từ đời cha ông.
Dù cho là nam hay là nữ, đứa bé đầu tiên sinh ra của cả hai gia tộc sẽ được định hôn ước với nhau.
Kiều Vũ nhỏ hơn Lục Hàn Thanh 7 tuổi.
Thời điểm vừa mới sinh ra, cậu đã được Lục Hàn Thanh nâng niu chăm bẵm, kề cận thương yêu, đối đãi như thê tử tương lai.
Lục Hàn Thanh có thứ gì tốt đều sẽ cho cậu, còn cầm tay dạy cậu tập đi, tập nói, trả giá rất nhiều tinh lực và sự kiên nhẫn.
Sau này, khi Kiều Vũ ba tuổi thì bị bắt cóc và bán đi, Lục Hàn Thanh bôn ba đi hết mấy tòa thành trì để tìm cậu cũng không thấy, còn sinh bệnh nặng một phen.
Một thời gian tiếp theo, Tần gia lại có một đứa trẻ khác được sinh ra, thế nhưng Lục Hàn Thanh nhất quyết không chịu thay đổi hôn ước.
Gã nỗ lực trau dồi y thuật và võ công, sau năm mười lăm tuổi thì khăn gói rời nhà đi khắp nơi tìm kiếm Kiều Vũ.
Trong khoảng thời gian đó, vì để hoàn lại ân tình, đã từng cứu chữa cho Tiêu Lẫm.
Cho đến tận bây giờ, vì đã tìm kiếm quá lâu mà vẫn không hề thấy bất cứ tung tích nào của Tần Vũ, vốn dĩ Tiêu Lẫm tưởng rằng Lục Hàn Thanh đã từ bỏ.
Lại chẳng thể ngờ rằng, rốt cuộc thì Lục Hàn Thành cũng tìm được hôn thê rồi.
Khi trị thương cho Kiều Vũ, gã ta thấy được vết bớt quen thuộc trên thân thể đối phương, chờ đến khi Kiều Vũ tỉnh lại, dò hỏi cậu ta vài điều.
Cuối cùng cũng xác định được đây chính là người mà gã đã tìm kiếm bấy lâu.
Tiếp theo đó, Lục Hàn Thanh bắt đầu điên cuồng theo đuổi Kiều Vũ.
Hai năm qua, gã ta dùng hết thủ đoạn học được khi hành tẩu giang hồ, vừa đấm vừa xoa mà bắt lấy trái tim Kiều Vũ.
Mấy ngày hôm trước, hai người họ vừa mới tổ chức hôn lễ, hiện giờ Kiều Vũ còn chưa thể bước xuống giường.
"Không ngờ Lục thần y cũng là một người si tình." Sau khi nghe xong mọi chuyện, Du Đường cảm khái vạn ngàn, thế nhưng chợt nghĩ đến cái gì, lại nói: "Tốt xấu gì Kiều Vũ cũng là đệ đệ của ta, cậu ấy thành thân mà ta lại không có cơ hội dự hôn lễ, ngay cả quà cưới cũng chưa tặng!"
Dứt lời, y đứng bật dậy, nói: "Không được, ta phải chuẩn bị cho cậu ấy một phần lễ vật long trọng, đưa tới tận cửa để chúc mừng hôn sự của Kiều Vũ!"
"Những thứ đó, ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ giúp ngươi rồi." Tiêu Lẫm bắt lấy bàn tay Du Đường, kéo người ngồi lên đùi mình, sau đó mới nói: "Đều đã tặng tới cửa trên danh nghĩa của tướng quân."
Hắn nói: "Thay vì suy xét về chuyện của bọn họ, chi bằng tướng quân suy ngẫm kỹ càng xem, hôn lễ của chúng ta nên chuẩn bị những thứ gì đi thì hơn."
"Hở?" Du Đường ngớ người ra, khó hiểu hỏi: "Hôn lễ gì cơ? Chẳng phải chúng ta đã thành thân ở bắc cảnh rồi à?"
"Hôn lễ ngày ấy quá đơn sơ." Tiêu Lẫm nói: "Trước kia, ta đã từng nói ở trước bài vị của mẫu thân, rằng muốn tặng cho tướng quân một hôn lễ thật long trọng, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao?"
Không để cho Du Đường có cơ hội phản bác, hắn lại nói: "Lần này ta phải phong tướng quân thành thần bảo hộ của Tiêu Quốc, lại phong ngươi thành hoàng đế, làm cho ngươi và ta cùng chung địa vị, từ nay về sau, chúng ta chính là song đế của Tiêu Quốc, vĩnh viễn cùng ngồi cùng ăn."
"Mặt ngoài là lễ đăng cơ, kỳ thật lại là hôn lễ long trọng được văn võ bá quan và toàn bộ bá tánh ở kinh thành cùng chứng kiến.
Hắn hỏi Du Đường: "Tướng quân, ta an bài như vậy, ngươi có thích không?"
--
Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com