Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (28)

"......"

Nói thật thì Du Đường còn tưởng là Tiêu Lẫm đã quên mất chuyện đó từ lâu.

Nhưng đối phương lại dùng hành động thực tế để nói cho y biết rằng, hắn chưa từng bỏ qua ý định đưa hai người lên vị trí ngang hàng với nhau, ở bên nhau cùng ngồi cùng ăn cả đời.

"Thích." Tâm ý sâu đậm tới mức này, Du Đường cũng sẽ không lại chối từ.

Bèn ôm cổ Tiêu Lẫm, trả lời hắn: "Chỉ cần là quyết định của bệ hạ, ta đều thích."

"Nếu thích thì phải chăng tướng quân cũng nên cho ta chút khen thưởng?"

Nụ hôn của Tiêu Lẫm dừng lại trên cần cổ Du Đường, hơi thở phả ra nóng bỏng thổi lướt qua làn da, có chút ngứa ngáy.

Du Đường nhẹ nhàng đẩy hắn: "Lý Hải Tuyền còn đang ở bên ngoài."

"Tướng quân yên tâm, cho lão tám lá gan thì lão cũng không dám tiến vào."

"...... Nhưng đây là Ngự Thư Phòng."

"Thì bởi vì là Ngự Thư Phòng, qua ngày hôm nay, ta mới có thể càng chuyên tâm mà ngồi phê duyệt tấu chương."

"???"Du Đường bị mạch não "răm" hết sức của hắn xoay cho choáng váng.

Còn đang định nói thêm vài lời để chống đẩy, vậy mà khi cúi đầu lại đối diện với ánh mắt lấp lánh xinh đẹp của Tiêu Lẫm, và cả âm thanh khàn khàn tẩm đậm ngọt ngào: "Ngọc Ngọc, thương thương yêu yêu ta đi mà, được không?"!!!

Du Đường làm sao có thể chống cự nổi kiểu làm nũng đáng yêu kia, sợi dây lý trí trong đầu lập tức đứt làm ba làm tư, mơ màng hồ đồ thế nào mà lại gật đầu đồng ý tất cả yêu cầu của đối phương.

Bàn gỗ dày nặng nhẹ nhàng rung động, tấu chương rơi rụng đầy đất.

Chờ đến khi Du Đường tỉnh dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, y cũng đã quay trở về tẩm điện từ lúc nào không biết.

Lúc này, Tiêu Lẫm vừa mới trở về từ buổi thượng triều, triều phục vẫn còn chưa thay, đã xuống bếp tự mình nấu cháo, đặt vào khay rồi bưng đi, dưới ánh mắt khiếp sợ của đông đảo cung nhân, đi thẳng vào trong tẩm điện, tỉ mẩn ngồi đút cháo, xoa bóp eo lưng cho Du Đường.

Chờ đến khi sắc mặt y có vẻ khá hơn một chút, hắn mới đi thay thường phục, chống cằm ngồi ở mép giường, mặt mày rạng rỡ, cười tủm tỉm nhìn Du Đường.

Y hỏi: "Có chuyện gì tốt sao? Tại sao hôm nay bệ hạ lại vui vẻ như vậy?"

"Năm nay cả phương nam và phương bắc đều được mùa, các vị đại nhân ở Đô Đốc Phủ cũng rất tận tâm, tự mình thâm nhập về từng địa phương để khảo sát, khiến cho quan viên địa phương sợ co vòi không dám ngo ngoe rục rịch chiếm công làm tư, làm việc trái pháp luật, trục lợi trên mạng người. Triệu Lâm cũng đã báo tin về, rằng Bắc Cửu thành cũng đã được trùng kiến xong, hết thảy mọi việc đều đang diễn ra theo phương hướng rất tốt đẹp."

"Đương nhiên chuyện có thể khiến cho ta vui nhất vẫn là......" Tiêu Lẫm nhìn Du Đường, nói: "Tất cả mọi người đều ủng hộ ta lập ngươi thành đế, cũng từ giờ trở đi, lục bộ sẽ chuẩn bị hết thảy vật phẩm yêu cầu để chuẩn bị đại điển đăng cơ cho chúng ta, đã tạm định ra ngày đẹp để tổ chức nghi thức sắc phong song đế sẽ là vào ngày Trừ Tịch năm nay."

"???Bọn họ vậy mà đều đồng ý sao?" Du Đường nghe đến đây, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, dường như không thể tin nổi vào chính tai mình.

Tiêu Lẫm cười nói: "Đúng vậy, tất cả bọn họ đều giơ hai tay ủng hộ."

Ngay sau đó, Tiểu Kim từ đâu nhảy bổ ra, trực tiếp mách lẻo với Du Đường:【 chủ nhân, ngài đừng nghe hắn nói bừa!! Mấy vị đại thần kia có nói thế đâu!!】

Tiếp theo, nó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể tình hình ngay lúc đó là, sau khi Tiêu Lẫm đưa ra ý kiến này, tất cả mọi người có mặt ở trên triều lúc ấy đều chấn động kinh hoàng.

Hữu tướng Tiền Chí Viễn là người đầu tiên đứng ra phản đối, tả tướng Lưu An cũng hiếm hoi có một lần không ủng hộ quyết định của Tiêu Lẫm, mà cũng đứng ra nói rằng, chuyện này quả thực là một việc trái với đại đạo, căn bản không thể thực hiện được.

Nếu như nói nghiêm trọng, thậm chí còn có thể khiến cho bá tánh Tiêu Quốc lại lâm vào hỗn loạn lần nữa.

Có được hữu tướng tả tướng dẫn đầu, tất cả các đại thần còn lại đều quỳ gối giữa đại điện, cùng dập đầu hô to "Thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ lại!"

Sắc mặt Tiêu Lẫm lập tức tối đi.

Bèn trực tiếp lôi ra những lời mà các lão thần đã từng nói ra trước kia để vặc lại bọn họ: "Trước kia chẳng phải Tiền đại nhân đã nói rằng, bá tánh sẽ không để ý người ngồi trên hoàng vị là ai sao? Vì cớ gì một vị hoàng đế thì được, hai vị hoàng đế thì lại không thể?"

"Và còn cả Lưu đại nhân, chẳng phải trước kia ngươi đã từng tán thưởng rằng miếu chiến thần đã góp phần không nhỏ để giải quyết rất nhiều vấn đề đang hiện hữu sao?"

"Triệu đại nhân, ngươi đang ở Lễ Bộ, đã biết bá tánh chỉ tin vào thứ họ muốn tin, cho nên mới có bái Thần cầu Phật và thờ phụng tổ tiên, mà hiện giờ Du tướng quân cũng là thần minh được muôn vàn bá tánh hương khói cung phụng."

Hắn vừa thốt ra lời này, các đại thần đều cứng họng, chưa kịp nghĩ ra lời gì để phản bác.

Tiêu Lẫm thấy thế, lập tức kê một liều thuốc mạnh: "Tâm ý trẫm đã quyết, nếu có bất cứ vị đại thần không đồng ý thì có thể tháo mũ quan, cởi quan phục ngay tại Minh Chính Điện này, từ quan về quê cày ruộng, trẫm tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi."

Trong lòng các đại thần tức khắc giật thót lên, ai nấy nhìn nhau ngó trái ngó phải, thầm nghĩ nếu hai vị tả tướng hữu tướng tháo mũ quan cởi quan phục, bọn họ lại noi theo.

Thế nhưng chờ mãi chờ mãi, Tiền Chí Viễn lại là người đầu tiên đứng lên, cung kính lui về vị trí của chính mình, nói: "Bệ hạ nói có lý, là do tư tưởng của lão thần cổ hủ."

Lưu An cũng đứng lên, tự nhiên như không lui về vị trí, cung kính nói: "Thần nhất trí với lời của Tiền đại nhân, cũng cảm thấy Du chiến thần có đủ tư cách để cùng ngồi cùng ăn với bệ hạ."

Chỉ cần bọn họ không thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Các đại thần còn lại ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, liếc mắt ngó tới ngó lui trong chốc lát, rồi cũng rộn ràng đứng lên lui trở về vị trí, đồng thanh chắp tay hô tán đồng.

Kỳ thật, sở dĩ tả tướng hữu tướng các quan đại thần chịu thua, cũng không phải vì bọn họ quá xem trọng cái chức quan này.

Mà là bởi vì minh quân khó cầu.

Mấy năm qua, Tiêu Lẫm đã dùng hành động thực tế để chứng minh tất cả những lời hắn từng nói trước kia không phải chỉ là nói suông.

Bắc thượng bình định chiến loạn, nam hạ xử lý thiên tai ôn dịch, đối với bản thân thì cần kiệm liêm chính, đối với bá tánh thì nhẹ dao mỏng thuế, chỉ trong vòng hai năm, đã khiến cho Tiêu Quốc đi vào quỹ đạo phát triển theo phương hướng tốt đẹp.

Cho nên, ở trong mắt bọn họ, nếu như đối phương hiếm hoi có được một lần tùy hứng thì đành chiều theo hắn đi thôi.

Rốt cuộc thì từ xưa đến nay, đã là đế vương, không có bất cứ vị hoàng đế nào nguyện ý nâng một người khác lên hoàng vị, cùng ngồi cùng ăn với mình.

Nhưng Tiêu Lẫm lại bất chấp sự phản đối của hết thảy mọi người, nỗ lực hết sức mình để nâng Du Đường lên vị trí ngang hàng với hắn.

Nếu như phân tích chuyện này từ phương diện khác, cũng đủ để bọn họ nhìn thấu chân tình thật ý của Tiêu Lẫm.

Du Đường biết được chân tướng từ cái mồm lẻo mép của Tiểu Kim, lại nhìn ánh mắt mong chờ được khích lệ của Tiêu Lẫm đang nhìn chăm chăm vào mình, cuối cùng đành nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ, nói: "Bọn họ đều ủng hộ thì tốt rồi."

......

Hai người quấn quýt mấy ngày trời liền, sau này vì để tránh phát sinh tình huống "quân vương bất tảo triều", Du Đường và Tiêu Lẫm thỏa thuận đưa ra bản quy định gồm ba chương.

Quy định rõ ràng thời gian và số lần, Tiêu Lẫm không được phép hở ra là tỏ vẻ đáng yêu làm nũng để tranh thủ chiếm lợi lộc.

Như vậy, y mới có thể khôi phục tự do.

Tranh thủ thời gian một ngày rảnh rỗi để đi thăm Kiều Vũ.

Tiêu Lẫm cũng muốn đi cùng, lại bị Du Đường ấn ngồi xuống ghế dựa ở Ngự Thư Phòng, chỉ vào đống tấu chương chất chồng thành núi, nói: "Bảo Nhi ngoan, nghe lời, phê xong đống tấu chương này trước đã, rồi chờ ta trở về thương ngươi, được không?"

Tiêu Lẫm nhất thời không chống cự được khi Du Đường gọi hắn là Bảo Nhi.

Bèn dặn dò y đi sớm về sớm, không được nói chuyện nhiều, hơn nữa Lục thần y cũng không thích ngươi tiếp xúc nhiều với Kiều Vũ blah blah một lúc lâu, rồi mới để Du Đường rời đi.

Bởi vì đã khôi phục trở về hình thể bình thường, Du Đường không muốn mặc bộ y phục trắng muốt chỉ có một lớp hở hang đón gió lùa kia tiếp nữa, bèn lấy trong tủ quần áo ra một bộ thường phục màu đen được chính tay Tiêu Lẫm tỉ mẩn may từng đường kim mũi chỉ, ăn mặc chỉnh tề rồi đi tới nhà của Lục thần y ở kinh thành.

Gõ cổng chính, tiểu dược đồng của Lục Hàn Thanh ra mở cửa, mời y vào trong, vừa mới bước vào đình viện đã nhìn thấy Lục Hàn Thanh và Kiều Vũ đang tỷ thí kiếm pháp.

Hai người đều là người tập võ từ nhỏ, từng chiêu từng thức đều lộ ra sự sắc bén, ngươi tới ta đi, bất phân thắng bại.

Thẳng đến khi Kiều Vũ nhìn thấy Du Đường xuất hiện, chiêu thức lập tức bị rối loạn, bị Lục Hàn Thanh nắm được cơ hội, một phen đánh bay trường kiếm.

Mũi kiếm kề sát cần cổ Kiều Vũ, Lục Hàn Thành di chuyển tới gần cậu, nghiêng đầu cũng thấy được Du Đường đang đứng ở nơi đó, gật đầu cười tủm tỉm chào hỏi bọn họ.

Mắt phượng gã nheo lại, để lộ chút địch ý.

"Quả nhiên, ta đoán không sai, vị Du tướng quân kia là người mà ngươi vẫn luôn cất giấu ở trong tim."

Lúc này, biểu hiện của Lục Hàn Thanh hoàn toàn bất đồng với thái độ hòa nhã lễ nghĩa khi đứng trước mặt Tiêu Lẫm và Du Đường.

Gã vỗ nhẹ gáy Kiều Vũ, nhấn nhá nhả từng chữ: "Lần này gặp mặt, ta hy vọng ngươi có thể sửa lại mối quan hệ với người đó, có thể làm được không?"

--

Editor Anh Quan,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm