Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì vai ác sống lại lần thứ tư (29)

Kiều Vũ sững sờ trong chốc lát, sắc mặt cũng theo đó mà căng thẳng hẳn lên.

Cậu rất rõ ràng về thủ đoạn và dục vọng chiếm hữu điên cuồng của Lục Hàn Thanh.

Nam nhân này không giống cậu, nếu cậu thích một người, nhìn thấy đối phương đã có người trong lòng, cậu sẽ lui ra sau màn, giữ lại phần tình cảm mến mộ kia trong lòng, âm thầm bảo hộ người ấy.

Còn Lục Hàn Thanh sẽ trực tiếp tấn công để đoạt lấy thứ mà gã muốn.

Đó là điều mà cậu đã tự mình thể nghiệm mấy năm qua.

Ký ức trước năm ba tuổi của cậu rất mơ hồ, từ khi bắt đầu nhớ được, trong ấn tượng của cậu chỉ có cuộc sống lang bạt kỳ hồ.

Mà đến khi Du lão tướng quân cứu cậu, nhận nuôi cậu, cậu mới có một gia đình.

Cho nên Lục Hàn Thanh dùng hết cách để trói cậu về Tần gia, bắt cậu nhận tổ quy tông, bắt cậu thành thân, từ đầu đến cuối cậu đều ngơ ngác bị động chấp nhận mọi việc.

Những người thân xa lạ và một hôn ước kỳ quái, đã trói chặt cậu ở bên cạnh Lục Hàn Thanh.

Kiều Vũ là một người thực buồn cười, tựa như lúc cậu quyết xin đi thủ thành Bắc Cửu thành để trốn tránh tình cảm với Du Đường, chỉ cần liên quan đến vấn đề tình cảm, cậu sẽ trở nên rất ngốc nghếch, rất bị động.

Sự tấn công mãnh liệt như vũ bão và cả tình cảm nồng nhiệt quá đỗi của Lục Hàn Thanh, làm cậu có chút chẳng biết phải làm sao.

Thế là mơ mơ màng màng hồ đồ đồng ý thành thân với đối phương, lại còn xảy ra quan hệ thân mật.

Mỗi khi nghĩ tới việc này, cậu đều nổi giận, nhưng cậu rõ ràng rằng tính mệnh của cậu là do vị thần y đây cứu lại.

Cho nên mỗi khi đối mặt với gương mặt này của Lục Hàn Thanh, lời cự tuyệt đã đến bên môi lại vô thức nuốt trở về.

"Quan hệ giữa ta và Du tướng quân không phải là mối quan hệ như ngươi nghĩ." Cậu nắm cổ tay Lục Hàn Thanh, kéo lưỡi kiếm đang đặt trên cổ xuống: "Tựa như ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, Du tướng quân cũng không khác gì huynh trưởng của ta, ta cảm kích với sự chiếu cố của huynh ấy, về sau cũng sẽ là như thế."

Sắc mặt của Lục Hàn Thanh càng sâu thẳm khó dò, gã hỏi Kiều Vũ: "Vậy nếu đến một ngày kia Tiêu Lẫm phụ y thì sao?"

Kiều Vũ trầm mặc.

Chỉ vì sự trầm mặc trong chốc lát của cậu, đã hoàn toàn chọc giận Lục Hàn Thanh.

Gã nâng trường kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào Du Đường: "Đã sớm nghe danh Du tướng quân anh minh thần võ, đã bảo hộ bắc cảnh nhiều năm, chinh chiến vô số trận mạc, sợ là phóng tầm mắt khắp toàn bộ Tiêu Quốc, cũng không có mấy người có thể địch lại thân thủ của ngươi, tại hạ bất tài, muốn nhân cơ hội này lĩnh giáo một phen, tướng quân có thể cho ta chút mặt mũi hay không?"

Du Đường ở bên này còn đang bận nghe Tiểu Kim mách lẻo cuộc đối thoại của hai người kia, đột nhiên bị gọi đến tên thì ngớ người ra.

Tiếp theo mới nhận ra bản thân đã biến thành nguyên nhân cãi vã của hai người kia.

Tức khắc cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.

Quả nhiên, đáng lẽ nên nghe lời Tiêu Lẫm, tuy vị Lục thần y này mặt ngoài ôn hòa nhã nhặn, trên thực tế cũng không phải người hiền lành.

Bản thân hôm nay có lẽ đã chọc trúng tổ ong vò vẽ.

"Du tướng quân tới đây để chúc mừng, không phải để tỷ thí với ngươi." Kiều Vũ muốn ngăn cản Lục Hàn Thanh, lại bị đối phương đẩy ra.

Sắc mặt Lục Hàn Thanh âm trầm, cũng không thèm giả vờ hiền hòa lễ độ nữa, nói: "Du tướng quân, tới so chiêu một lần đi? Cho ta có cơ hội được trau dồi kiến thức."

"Được." Du Đường gật đầu.

Lục Hàn Thanh sai tiểu dược đồng tìm tới một thanh trường kiếm, giao vào tay Du Đường.

Y cầm kiếm trong tay, giũ ra một chiêu kiếm hoa xinh đẹp, nhìn về phía Kiều Vũ còn đang định ngăn cản, nói: "Tiểu Vũ, không cần phải lo lắng, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Sẽ không làm phu quân của ngươi bị thương."

Từ "phu quân" này là Du Đường cố ý nói ra.

Trong nháy mắt đã thể hiện rõ ràng lập trường của bản thân.

Cũng làm cho Lục Hàn Thanh thất thần trong chốc lát.

Ngay sau đó, trường kiếm của Du Đường đã ép sát lại gần, Lục Hàn Thanh vội vàng rút kiếm ngăn cản, thế nhưng thế công của Du Đường rào rạt như vũ bão, kiếm chiêu sắc bén, lập tức quấy rầy tất cả các tiết tấu của gã, chưa quá mười chiêu đã bức ép Lục Hàn Thanh liên tiếp thối lùi về sau.

Mắt Du Đường sáng rực như đuốc, sát ý quanh thân bốc lên ngùn ngụt, hơn nữa lại có thần lực tỏa ra, phảng phất như ác thú Hồng Hoang hung hăng xông về phía Lục Hàn Thanh, trong khoảnh khắc ấy, tựa như thật sự muốn đẩy gã vào chỗ chết!

Vốn dĩ võ thuật của Lục Hàn Thanh còn cao cường hơn cả y thuật, thế nhưng khi tỷ thí với Du Đường, cũng chẳng qua chỉ là hạng tay mơ cần phải học hỏi thêm.

Mà hiện giờ, khi đối mặt với chiêu kiếm sắc bén của Du Đường như sát thần giáng thế ép tới, trong con ngươi chỉ còn sót lại mũi kiếm đang gào thét mà đến, thậm chí khó có thể nhúc nhích dù chỉ là nửa phần!

"Du tướng quân, thủ hạ lưu tình!" Ngay lúc này, một thanh trường kiếm từ đâu bay đến, ngăn cản mũi kiếm của Du Đường.

Là Kiều Vũ ra tay ngăn chặn công kích.

Lục Hàn Thanh khó tin mà nhìn chằm chằm vào người đang đứng chắn ngay trước mặt mình.

Gã còn tưởng rằng Kiều Vũ chỉ ước gì gã chết.

Nhưng tại sao cậu lại cứu gã?

Chỉ có mình Du Đường là người duy nhất không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại thu kiếm vào vỏ, chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi thần y, đã lâu lắm ta chưa sờ đến kiếm, vừa rồi chạm vào thì lập tức có chút mê mẩn, mong ngươi có thể tha thứ."

Mục đích của y chính là cố ý muốn hù dọa Lục Hàn Thanh và Kiều Vũ.

Đồng thời cũng muốn thử lòng một lần xem Kiều Vũ có thật sự có cảm tình với Lục Hàn Thanh hay không.

Hiện giờ xem ra, chỉ thử một lần đã ra được chân tướng, nhưng chắc có lẽ bản thân Kiều Vũ chưa tự ý thức được Lục Hàn Thanh nay đã trở thành một người cực kỳ quan trọng ở trong lòng cậu."

"Không sao đâu." Lục Hàn Thanh vẫn còn đang ngơ ngác vì hành động của Kiều Vũ.

Cũng không để ý đến chuyện vừa rồi suýt nữa đã mất mạng dưới tay Du Đường.

"Nhưng thật ra tướng quân ngươi đúng là danh xứng với thực, cho dù đã rất lâu chưa sờ đến kiếm, vẫn có thể mạnh mẽ như vậy, quả thực không hổ là chiến thần."

Gã chỉnh sắc mặt về lại thái độ nho nhã lễ độ hằng ngày, nhẹ nhàng mời Du Đường vào trong phòng khách ngồi chơi, tiếp theo thì sai tiểu dược đồng đi pha trà.

Bản thân thì xin phép về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát.

Kiều Vũ thấy gương mặt gã ta đỏ bừng, cứ tưởng là bị hành vi của Du Đường dọa sợ.

Trong đầu suy nghĩ ra vài câu an ủi, nhưng thấy Lục Hàn Thanh vội vàng rảo bước đi mất, lại chậm chạp không dám mở miệng.

Cậu thầm nhủ trong lòng, chờ tiếp đãi Du Đường xong rồi tiễn y về, sẽ vào phòng hỏi thăm Lục Hàn Thanh xem thế nào.

"Tiểu Vũ, đây là lễ vật ta mang đến cho đệ." Du Đường đặt hộp quà ngọc như ý lên mặt bàn, đẩy đến trước mặt Kiều Vũ: "Tại đây chúc phúc đệ và Lục thần y, lũ kết đồng tâm sơn hải cố. Thụ thành liên lý địa thiên trường.(*)"

((*)Lũ kết đồng tâm sơn hải cố. Thụ thành liên lý địa thiên trường: Kết mối đồng tâm non biển chặt. Cây thành liền rễ đất trời lâu.)

"Đa tạ tướng quân." Kiều Vũ nhận lấy lễ vật: "Trước đây, bệ hạ đã sai người khiêng hậu lễ tới tận cửa, hiện giờ huynh lại đưa tới, chính là hai phần hậu lễ, để huynh tốn kém rồi."

"Đệ đệ thành thân, người làm ca ca như ta lại không thể trình diện, thật sự rất hổ thẹn, hiện giờ đưa thêm hậu lễ cũng là việc nên làm."

Hai người lại hàn huyên tán gẫu vài câu.

Kiều Vũ dò hỏi Du Đường về tình hình thân thể, biết được y không còn có vấn đề gì, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

【 chủ nhân, Lục Hàn Thanh đang rình nghe lén đằng sau bình phong đấy! 】 Tiếng Tiểu Kim đột nhiên vang lên trong ý thức.

Du Đường cười thầm, lập tức chuyển đề tài tới trọng điểm, hỏi Kiều Vũ: "Tiểu Vũ, theo ý của đệ thì Lục thần y làm người thế nào? Có xứng là phu quân của đệ không?"

"Hắn....." Sắc mặt Kiều Vũ có hơi khó xử.

Trong đầu hiện lên hồi ức về những khi Lục Hàn Thanh đối tốt với cậu, và cả những khi gã bắt ép cậu làm những điều khiến cậu ngại ngùng, trên gương mặt anh tuấn kia bỗng hiện lên chút thẹn thùng và nan kham.

"Ta cũng không rõ." Ngập ngừng mãi một lúc lâu, cậu mới rặn ra được vài chữ, khiến cho Du Đường cũng phải thở dài vì bất đắc dĩ.

Phảng phất như đang xuyên thấu qua Kiều Vũ, nhìn thấy bản thân mình xưa kia luống cuống tay chân trước tình cảm chân thành nồng nhiệt như lửa của Tiêu Lẫm.

"Vậy thì để ta đổi cách hỏi." Du Đường nói thẳng: "Đệ chán ghét hắn sao?"

"Không chán ghét." Lần này Kiều Vũ trả lời vô cùng dứt khoát.

"Người ấy là ân nhân cứu mạng của ta, ta cảm tạ hắn còn không kịp, sao có thể chán ghét hắn?"

"Vậy nếu như hắn không phải ân nhân cứu mạng của đệ thì sao?"

"Cũng...... Không chán ghét." Kiều Vũ ăn ngay nói thật: "Kỳ thật ta có cảm giác rất quen thuộc với hắn. Hơn nữa hắn cũng đã tìm ta nhiều năm như vậy, nếu như không nhờ có hắn, chắc có lẽ ta sẽ không có cơ hội được gặp lại cha mẹ ruột."

"Tuy rằng đối với ta mà nói những người thân đó có chút xa lạ, khi nhận được sự quan tâm và yêu thương của bọn họ, ta đúng là có hơi không thích ứng, nhưng ta cũng không chán ghét vì được nhiều người vây quanh. Hơn nữa, nếu như bắt buộc phải nói ra, kỳ thật ta....."

Đối mặt với Du Đường, cậu gãi đầu gãi tóc, tươi cười ngượng ngùng nói:

"Vẫn rất thích cuộc sống hiện tại."

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm