Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà tù và lời hứa

Ngày 19 tháng Tám, 1991

“Con thật sự phải ăn tối với đám Muggle đó sao, thưa ba? Chắc chắn còn cách nào khác để khiến họ đứng về phía mình chứ? Bữa tiệc chiêu đãi hôm trước chẳng phải đã đủ rồi sao?” - Draco vùng vằng phản đối, nhưng lời cậu chỉ rơi vào khoảng không.

Lucius, từ sau đêm tiệc hai tuần trước, luôn căng thẳng đến mức như người mất hồn, chẳng buồn nghe. Nếu còn cơ hội nào để gia đình họ, và Draco sống sót, thì nhất định phải lấy lòng nhà Granger.

“Im đi! Con không nghe rõ những gì gã kia nói à? Có kẻ bàn chuyện tái gia nhập đội quân của Chúa tể Hắc ám. Bọn trẻ con cầm vũ khí. Cắt cổ. Chiến hào máu me!”

Lucius thú thật, ông chẳng biết 'chiến hào' là thứ gì, mà lục tung thư viện nhà Malfoy cũng chẳng thấy. Nhưng nó nghe thật khủng khiếp, và ông thì không muốn tìm hiểu chút nào.

“Được thôi!” - Draco gắt gỏng. - “Con chỉ mong gia tinh của họ nấu nướng khá hơn cái kiểu tiếp khách. Hôm nọ Eustus với con đứng gần ba mươi giây trước cửa mà chẳng có ai ra đón, ba có biết không?”

Lucius cố hết sức để không đảo mắt. Thằng bé đúng là được nuông chiều từ nhỏ, ông nghĩ.

Đó là một buổi tối thứ Tư bình thường, chỉ hai tuần trước khi nhập học ở Hogwarts. Vài ngày sau buổi tiệc, Linda Granger đã dùng con cú mà nhà Malfoy cho mượn để gửi thư cho Narcissa, bàn chuyện ăn uống và chỗ ngủ ở lâu đài Hogwarts. Từ đó hai người phụ nữ trò chuyện qua lại gần như hằng ngày, và kết quả là Draco nhận được lời mời sang nhà Granger dùng bữa tối.

Giờ đã gần sáu giờ tối, thời điểm mà nhà Granger mong cậu đến, và Draco bắt đầu thấy lo lắng... điều mà cậu chẳng đời nào chịu thừa nhận với ba mình. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc lần cuối, rồi bước tới lò sưởi.

“Ba chắc họ sẽ không… làm hại con chứ?” - Draco hỏi, giọng nhỏ xíu, khi giây phút đã gần kề.

Lucius khựng lại. Thật lòng thì ông không chắc. Richard Granger có vẻ hòa nhã, đúng vậy. Nhưng chính Chúa tể Hắc ám thuở ban đầu cũng từng tỏ ra thân thiện, thậm chí dễ mến.

“Ta tin con sẽ an toàn!” - Cuối cùng Lucius đáp. - “Và tốt nhất là con nên đi một mình. Sự hiện diện của ta có thể bị xem như một sự thách thức. Hơn nữa, hắn có thể bớt cảnh giác với con; có lẽ sẽ để lộ những điều mà với ta hắn sẽ giấu kín. Đúng thế!” - Ông kết lại, như thể tự thuyết phục chính mình. - “Draco, con nhất định phải tự mình làm việc này.”

“Được rồi!” - Draco gầm gừ. Cậu nắm một nhúm bột Floo, hít sâu, rồi gọi lớn.

“Heathgate 16, Hampstead.”

...........

“Vậy, Draco, cháu có mong chờ được nhập học ở Hogwarts không? Trước đây cháu đã từng đến trường chưa?” - Linda Granger dịu dàng hỏi.

“Dạ rồi. Ba cháu là thành viên Hội đồng Quản trị, nên mỗi năm chúng cháu đều đến một lần.” - Draco cắn thêm một miếng, trong bụng thầm ngạc nhiên vì món ăn ngon đến vậy. - “Phải nói thật, thưa phu nhân Granger, gia tinh của bà thật sự đã làm rất tuyệt.”

Linda chớp mắt nhìn cậu.

“Gia… gì cơ?”

“Gia tinh. Bữa tối này ngon tuyệt. Thành thật mà nói, cháu chẳng biết nên mong đợi gì...”

“À… đúng rồi. Ừm… Vậy tôi sẽ nhớ nhắn lại cho, ờ… bọn gia tinh ở nhà hàng Hunan Garden.” - Linda mỉm cười, giấu nụ cười sau chiếc khăn giấy.

“Gia tinh của họ quả là có những ngón tay thật khéo léo, nhỉ? Để có thể nhét mấy tờ giấy nhỏ vào trong bánh quy may mắn như thế.” - Richard liếc vợ mình, ánh mắt đầy tinh nghịch.

“Ba.” - Hermione lên tiếng cảnh cáo.

“Đùa thôi mà, Bánh Cua.” - Ông quay sang Draco. - “Vậy, Draco, cháu có thích bóng đá không? Ta có một trò đố hay lắm cho cháu đây. Tại sao người nửa người nửa ngựa lại chơi bóng đá giỏi đến thế?”

“Xin lỗi ạ?” - Draco nhíu mày khó hiểu.

“Vì nó là… tiền vệ centaur! Ha ha!” - Richard cười toe toét, hớn hở nhìn Draco, nhưng Draco chẳng mỉm cười lại.

“Thế… ông có liên lạc với các nhân mã sao?” - Draco nghiêm túc hỏi. Đây có thể là thông tin giá trị mà cha cậu chưa hề biết.

“Ờ—chúng ta đang nói về bóng đá mà…” - Richard bối rối đáp.

“Xin lỗi, cháu hoàn toàn không biết đó là gì.” - Draco lịch sự nói.

“Thật à? Vậy nếu cháu muốn, chúng ta có thể cùng xem...” - Richard bắt đầu hào hứng, nhưng bị Hermione cắt ngang.

“Ba, tối nay con với mẹ không muốn xem bóng đá đâu. Hay mình coi phim đi?”

“Được rồi, con thắng, Bánh Cua.”

Draco hít mạnh một hơi, ngạc nhiên trước cách Richard nhượng bộ con gái mình nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Cậu tự hỏi: phải chăng tất cả Muggle đều như thế? Hay chỉ vì Hermione quan trọng với họ như cha cậu nghĩ?

Hay… chỉ đơn giản vì cô ấy chính là cô ấy?

Điều này quá rõ ràng với Draco sau vài buổi tối cùng Hermione: cô thật sự rất thông minh. Cậu vốn luôn nghĩ mình cũng không tệ, cha mẹ và thầy dạy riêng lúc nào cũng khẳng định như vậy. Nhưng Hermione rõ ràng vượt xa cậu. Cô đã đọc gần hết sách giáo khoa, và phần lớn câu hỏi của cha mẹ cô về thế giới pháp thuật, người trả lời không phải Draco mà lại chính là Hermione.

Và cô thì… tràn đầy sức sống, hứng khởi với mọi điều. Cô không bao giờ bằng lòng chỉ biết một phần; cô luôn muốn biết tất cả.

Bữa tối kết thúc, Richard và Linda dọn bàn, còn Hermione dẫn Draco sang phòng khách để chọn phim.

“Cậu thích loại giải trí nào? Hoạt hình? Ừm… Aladdin? Không, mình không có hứng. Hocus Pocus thì thôi, hơi lố, lại còn dễ gây phản cảm. Star Wars? Ừm… chắc mất nhiều thời gian để giải thích. À, còn Honey, I Shrunk the Kids thì sao? Vui lắm đấy!”

Hai tiếng sau, Draco căng thẳng chẳng khác nào Lucius trong buổi tiệc chiêu đãi nhà Granger. Đám Muggle có thể không có đũa phép, nhưng với khả năng thu nhỏ con người chỉ còn bằng côn trùng, họ đâu cần đến đũa. Và với mái tóc xoăn nâu cùng cặp kính dày, Ngài Granger trông giống hệt gã Muggle trong cái hộp nhỏ kia, người đã biến lũ trẻ thành bé tí hon. Draco không khó để tưởng tượng cảnh chính mình bị thu nhỏ đến hư vô, rồi chết đuối trong một cốc nước.

Sau bộ phim, Draco ngồi trên sofa, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cậu không muốn bộc lộ nỗi sợ, nhưng cậu biết nó đã lộ rõ trên gương mặt.

“Trời ạ!” - Linda vừa nhìn đã thốt lên. - “Không sao đâu, Draco! Chỉ là hư cấu thôi, chỉ là câu chuyện thôi mà.”

Như thể Draco tin được vậy! Rõ ràng chuyện thu nhỏ đã xảy ra, nếu không thì vừa rồi họ xem cái gì?

Cậu nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ khi cái hộp nhỏ trên cái hộp to kêu rè rè. Rồi Richard ấn một cái nút, một vật đen hình chữ nhật bật ra. Rõ ràng trên mép của nó in tiêu đề của 'bộ phim'. Thế thì ra đây chính là nơi giam giữ những con người bị thu nhỏ. Draco run rẩy dõi theo Richard nhét khối đen vào một chiếc hộp đầy màu sắc và đặt lên kệ. Cậu chợt nhận ra cả kệ chất đầy những thứ như thế.

Vậy tất cả những cái hộp này… là những ngục tù nhỏ bé sao? Phải chăng mỗi Muggle đều có một nhà tù mini trên kệ, tự chứa cả một thế giới riêng? Liệu cậu có đang ngồi trong một chiếc hộp trên kệ nhà ai đó, bị thu nhỏ mà chẳng hề hay biết?

Trong khi Draco âm thầm vật lộn với cơn khủng hoảng hiện sinh căng thẳng này, Hermione và Linda lại đang bàn chuyện tráng miệng.

“Bánh Eve chắc sắp chín rồi, con yêu, con làm thêm chút custard được chứ?”

“Được mà, mẹ. Draco, cậu có thích bánh Eve không?”

Sinh ra đã mang tâm hồn hảo ngọt, Draco chẳng bao giờ từ chối món pudding. Nhưng tâm trí cậu chao đảo: nên tìm cách trốn khỏi ngôi nhà Muggle khủng khiếp này, hay ở lại ăn pudding với họ?

“Ờ—bánh Eve, cậu nói sao? Nó là món gì thế?” - Miệng cậu bật ra trước khi đầu óc kịp can thiệp.

“Chỉ là món tráng miệng từ táo với chút bánh và custard thôi.”

Thế thì khỏi phải nghĩ nữa.

“Cháu thích lắm!” - Draco đáp ngay.

Hai mươi phút sau, Draco tự hỏi: sống trong một chiếc hộp nhỏ trên kệ có lẽ cũng chẳng tệ, miễn là mỗi bữa đều được ăn món tráng miệng này.

Khi xúc miếng cuối cùng của phần ăn thứ tư, Draco chạm mắt Hermione qua bàn và nhoẻn miệng cười. Cô khẽ cười đáp lại, khóe mắt híp lại phía trên cốc sữa đang cầm.

Một gia đình có thể phục vụ thứ tuyệt diệu thế này… thì liệu có thực sự tồi tệ không?

...........

Ngày 1 tháng Chín, 1991

Gần mười một giờ sáng, và Linda đã thấy mệt mỏi vì cái tình huống kỳ quặc này. Từ khi họ đến đây chừng ba mươi phút trước, không dưới mười phù thủy đã cúi chào Richard như thể ông là hoàng thân quốc thích. Nhiều người còn cúi rạp người trước cả bà và Hermione. Nói 'bối rối' thì quả thật quá nhẹ.

“Cái quái gì đang diễn ra thế này?” - Linda thì thầm với chồng, khuôn mặt vẫn gượng cười.

“Anh không biết, cứ thuận theo đi!” - Richard đáp, cũng nhe răng cười toe như vậy. - “Có lẽ họ rất thích gặp người mới. Một số người ở đây trông như chưa từng rời khỏi nhà kể từ khi Nữ hoàng Victoria băng hà vậy.”

Quả thật, dù quanh sân ga có không ít thanh thiếu niên và phụ huynh mặc đồ Muggle hoặc áo choàng trông như áo khoác dài ở London, vẫn còn vài gã đàn ông mặc áo sơ mi diềm bèo với áo gấm, và mấy phụ nữ mặc váy cổ cao.

“Cái váy đó có… bustle không vậy?” - Linda thì thầm, khó tin. Richard vừa định quay lại nhìn thì bị vợ xua tay. - “Đừng nhìn, anh yêu! Cô ta sẽ nghĩ anh đang ngó mông cô ấy đấy.”

“Ừ thì, chắc mang cái bustle đó cũng giúp cơ mông khỏe hơn.” - Richard châm chọc. - “Đáng nhìn chứ nhỉ!”

“Thôi đi!” - Linda bật cười khúc khích.

Hermione chạy ù tới, chiếc áo choàng học sinh phất phơ.

“Ba mẹ, có một anh lớn chỉ cho con chỗ chất rương. Ba mẹ tới giúp con nhấc lên được không?”

“Được thôi, Bánh Cua!” - Richard cởi áo khoác, bước theo con gái. Ông cùng một ông bố khác - hói, tóc đỏ, đeo kính - cùng nhau khiêng mấy cái rương. Khi xong, Richard quay sang bắt tay người đàn ông.

Trong lúc khiêng đồ, người đàn ông khá thân thiện, trò chuyện rằng năm nay ông có bốn đứa đi Hogwarts, sang năm sẽ là năm đứa. Nhưng giờ thì ông lại thoáng ngập ngừng.

“Ồ. À, xin lỗi! Cái dấu kỳ lạ trên tay anh là gì thế?” - Người đàn ông chỉ vào cánh tay Richard, nơi hình xăm quân ngũ còn đó.

“À cái này hả? Tôi từng ở trong quân ngũ.”

“Quân ngũ?” - Người kia hỏi lại, giọng có vẻ nghi ngờ.

“Đúng vậy! Quân đội Anh. Trước kia tôi từng làm quân y, sau đó mới chuyển sang làm nha sĩ.”

“À! Anh là Muggle!” - Từ vẻ dè dặt ban đầu, ông ta bỗng sáng rỡ như trẻ con được quà Giáng sinh. - “Thật tuyệt vời!”

“Ờ… chắc thế.” - Richard chẳng biết nên nói gì, nhưng một lần nữa ông không khỏi kinh ngạc: cái cộng đồng có vẻ khép kín, tách biệt khỏi xã hội thường ngày này lại có thể đón chào họ nồng nhiệt đến vậy. - “Xem ra giới phù thủy các người thật sự thích chúng tôi.”

Người đàn ông tóc đỏ thoáng ngơ ngác, rồi mỉm cười.

“Thật vui khi nghe anh nói thế! Quan hệ giữa thế giới pháp thuật và Muggle xưa nay vốn không mấy tốt đẹp. Tôi mừng vì anh nhận được sự chào đón nồng hậu. Tôi là Arthur Weasley.” - Ông chìa tay ra.

“Richard Granger.”

“Arthur!” - Một giọng phụ nữ gọi to từ cách đó ba toa tàu.

“Xin thứ lỗi! Rất hân hạnh được gặp anh!” - Arthur vội vã rời đi tìm vợ.

Richard quay lại tìm Linda và Hermione, nhưng bị chặn lối bởi Lucius Malfoy.

“À! Lucius! Rất vui được gặp lại!” - Ông nói, chìa tay.

Lucius bắt tay với một cái cúi nhẹ, Richard cũng lóng ngóng đáp lễ.

“Tôi thấy anh đã gặp… Arthur Weasley rồi nhỉ.” - Lucius khẽ nhếch môi khinh khỉnh.

“Anh và ông ấy không hợp nhau sao?”

“Chúng tôi từng có… lời qua tiếng lại. Arthur làm việc cho Bộ Pháp thuật. Ông ta tin rằng chính phủ nên có quyền tùy tiện vào nhà người khác mà lục lọi, chẳng cần lý do chính đáng.”

“À, trời. Kiểu khát quyền lực, phải không?”

Lucius mỉm cười ấm áp.

“Đúng vậy!”

“Chuyện thường thôi. Người ta bắt đầu với những ý định tốt đẹp, nhưng rồi dễ lạc lối trên đường, tôi đoán thế.”

Lucius gật gù, rồi hỏi.

“Còn tiểu thư Granger sáng nay thế nào? Sẵn sàng bước vào thế giới pháp thuật chứ?”

“Ồ, tất nhiên! Con bé háo hức lắm!”

“Thật tốt! À, đây rồi, Narcissa và Draco đến. Em yêu, em còn nhớ ngài Granger chứ.” - Lucius nói trơn tru khi vợ bước tới.

“Ngài Granger. Chúng tôi muốn một lần nữa bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp ngài tại nhà. Và để ngài yên tâm rằng Draco cùng bạn bè sẽ làm hết sức để bảo vệ Hermione trong suốt thời gian ở Hogwarts.” - Narcissa kết lại.

Draco đứng phía sau, thở gấp khi nghe lời hứa đó. Cậu hiểu rằng người Muggle này từng tham gia các chiến dịch đặc biệt cho Chúa tể Hắc ám, nhưng bản thân Draco lại chưa chắc đã muốn can dự vào những nhiệm vụ như thế. Hermione Granger thông minh, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng liệu cô có đủ mưu mô? Tàn nhẫn? Nguy hiểm?

Dù vậy, Draco cũng không thể chối bỏ rằng ở cô có điều gì đó… thú vị. Cô đã biết sẵn thần chú của hàng chục phép thuật. Cô có thể thao thao kể tên cùng công dụng của nhiều loại độc dược ngay trong bữa tối mấy tuần trước. Và cô tỏ ra hứng thú với mọi thứ liên quan đến pháp thuật. Mọi điều cậu kể, mọi điều về gia tộc cậu, dù bản thân cô đã biết quá nhiều. Điều đó, phải nói thẳng, vừa đáng sợ… vừa đầy kích thích.

Một phần trong Draco sợ phải dành thời gian ở cạnh cô, nhưng một phần khác lại sợ nếu không làm vậy thì cô sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình.

“…tin chắc rằng Draco và các bạn nó sẽ làm hết sức để bảo vệ Hermione trong suốt thời gian ở Hogwarts.” - Bà Malfoy nói khi Hermione và mẹ cô bước đến. Đôi mắt Hermione mở to.

Trước hết, nghe cứ như mẹ của Draco cho rằng Hogwarts rất nguy hiểm. Tại sao cô lại cần được bảo vệ? Và thứ hai… Draco định sẽ… lảng vảng quanh cô ư?

Hermione luôn biết mình thông minh, điều đó đã quá rõ ràng. Không chỉ vì ba mẹ cô thường nói vậy từ khi còn nhỏ, mà còn bởi những đứa trẻ khác. Con mọt sách. Cưng của thầy cô. Con nhỏ biết tuốt. Não khổng lồ. Đồ dở người chăm học. Cô đã bị gọi đủ thứ biệt danh cay nghiệt trong đời.

Và dù một phần giúp cô rèn giũa bản lĩnh, phần lớn chỉ khiến cô đau lòng.

Số bạn bè của Hermione có thể đếm trên đầu ngón tay. Jacob, cậu bé hàng xóm nhỏ hơn cô một tuổi, luôn tốt bụng và thân thiện. Con gái của đôi bạn thân nhất của cha mẹ cô, Allison, thỉnh thoảng chịu chơi búp bê hay trượt patin cùng trong lúc người lớn trò chuyện. Ở trường, cô thường ngồi ăn trưa cùng Courtney và Laura. Họ là bạn thân của nhau, và thỉnh thoảng cũng cho cô tham gia chuyện phiếm.

Nhưng Hermione chẳng có ai đồng trang lứa để thật sự tâm sự. Không một ai trên đời, khi được hỏi ai là bạn thân nhất, sẽ nghĩ tới Hermione Granger.

Còn Draco, bất chấp những điều lập dị và sự dè dặt chung quanh chuyện Muggle, lại tỏ ra khá tử tế. Cậu thông minh, biết rất nhiều điều về Thế giới Pháp thuật. Và cậu dường như có rất nhiều bạn; người ta bị hút về phía cậu, dù vì vẻ ngoài sáng sủa hay phong thái tự tin.

“Thật sao?” - Hermione buột miệng hỏi trước khi kịp dừng lại.

“Tất nhiên!” - Draco đáp cụt lủn. Rồi, dưới cái nhìn nghiêm khắc của cha, cậu nói thêm. - “Đó sẽ là vinh dự của tôi.”

À, thì ra ông Malfoy đang ép cậu. Cha của Draco là thành viên Hội đồng Quản trị Hogwarts. Đây có lẽ là một chương trình hòa nhập Muggle nào đó, kiểu hệ thống 'đôi bạn cùng tiến' để ghép học sinh gốc Muggle với thuần huyết, nhằm giúp họ hòa nhập.

Dẫu sao thì, kẻ cầu cạnh không có quyền chọn lựa, và biết đâu Draco cùng bạn bè rồi sẽ quý cô. Dù thế nào đi nữa, nụ cười của cậu cũng lan tận lên khóe mắt, và thật sự trông khá thân thiện, dù có gượng ép.

Ba mẹ Hermione lại bắt tay, cúi chào nhà Malfoy một lần nữa, rồi quay sang cô khi họ rời đi.

“Con nhớ hãy giữ an toàn và vui vẻ ở trường nhé. Ba mẹ biết con sẽ học hành xuất sắc thôi, nhưng cũng phải dành thời gian làm quen với các bạn. Con sẽ gắn bó với họ suốt bảy năm đấy.” - Mẹ cô nhắc nhở, ôm cô thật chặt.

Cha cô cũng ôm cô lần cuối.

“Ba mẹ yêu con, Bánh Cua! Hãy làm những điều vĩ đại. Và đừng quên viết thư về cho ba mẹ.”

Tiếng còi tàu vang lên phía sau. Giây phút chia tay cận kề khiến dạ dày Hermione quặn thắt. Có quá muộn để quay đầu? Chỉ cần bỏ đi, trở về căn nhà ấm cúng ở Hampstead thôi?

Thấy vẻ lo lắng, ngập ngừng của con gái, Richard vuốt tóc cô rồi hôn lên trán.

“Bánh Cua?”

“Dạ?”

“Con biết côn trùng ưa thích nhất của phù thủy là gì không?”

Hermione mỉm cười, cố nuốt cục nghẹn và gạt giọt nước mắt sắp rơi.

“Spelling bee.”

“Chuẩn rồi!” - Richard bật cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com