chap 16: Hàn gắn
7 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người Jaemin gọi anh thức giấc, đây là thói quen anh có rất lâu rồi. Dậy sớm cũng chỉ vì cố gắng học hành chăm chỉ chút để nhanh lấy bằng thôi, bây giờ làm bác sĩ rồi thì dậy sớm chút để chuẩn bị đi làm. Jaemin thức dậy ở một nơi khác lạ, anh không nhớ gì hết, đây không phải phòng của anh mà, chỗ này là chỗ nào chứ? Ai đã đưa anh tới đây?
Jaemin nhìn xung quanh, căn phòng trang trí có chút đơn giản, cũng không có nhiều đồ nhìn thế nào cũng giống phòng dành cho khách, chứ không giống phòng khách sạn , cũng không giống phòng đã xảy ra chuyện mây mưa. Có điều căn phòng này có mùi hương rất dễ chịu, thoang thoảng vương vấn mùi sữa tắm giống.... của cô ấy...
Jaemin chợt nhìn lại bản thân mình, có người đã cởi bớt áo cho anh, mùi rượu cũng bay gần hết rồi chỉ còn lại chút hơi nhàn nhạt lẫn với mùi sữa tắm. Jaemin kéo chăn gối lên ngửi, anh sợ mùi rượu ám lên chăn gối nhà người ta. Chắc hôm qua anh uống say quá có người tốt bụng cho nhờ một đêm, nhưng lũ bạn anh đâu? Jaemin đứng dậy sửa soạn lại quần áo, anh muốn ra ngoài tìm chủ nhà để cảm ơn vì cho anh ngủ nhờ.
Bước ra ngoài phòng là phòng khách, Jaemin đi một vòng quanh phòng khách, tuy phòng được trang trí rất basic nhưng vẫn có thể nhận ra là nhà của một cô gái. Có những đồ vật rất xinh xắn đáng được trang trí trên tủ, có những chậu cây nhỏ xíu xinh xắn trên bệ cửa sổ và mấy con gấu bông trên sofa nữa. Đủ để nhận ra chủ căn nhà này là một cô gái cá tính yêu thích sự đơn giản nhưng tâm hồn yêu thích những thứ đáng yêu.
Tự nhiên thấy dưới chân có gì mềm mềm cọ vào khiến Jaemin giật mình va vào chiếc bàn khiến nó kêu cái tạch, anh nhìn xuống đất và chợt nhận ra là một chú chó con nhỏ xíu trắng tinh như cục bông - là phốc sóc ư?.
Phòng bếp có tiếng dép lẹp kẹp, Jaemin lập tức quay ra nhìn, anh muốn biết chủ căn nhà này là ai nhưng vừa nhìn thấy người đứng ở cửa phòng bếp não và tim Jaemin như ngừng đập. Căn nhà này là của cô ấy? tối qua anh say và đến đây ngủ nhờ? Jaemin cảm giác như bản thân bị ảo tượng hoặc sáng ra do ảnh hưởng của rượu tối qua khiến mắt anh có vấn đề. Làm sao mình lại ở nhà cô ấy??
Limyoung đứng đó, cô mặc váy ngủ tay bồng màu trắng, tóc đen xõa dài sau lưng, khuôn mặt thuần khiết không hề trang điểm chút nào, biểu cảm có chút lười biếng nhưng tay vẫn đang cầm cái muôi canh.
/ Cô ấy biết nấu ăn?/
Jaemin nhìn đến đơ luôn rồi. Chỉ thấy giọng Limyoung cất lên, cô ngồi xuống đưa tay vẫy vẫy
- Mina, lại đây với mẹ không được làm người ta sợ!
Chú chó con lon ton lao vào lòng Limyoung , cô ấy nhét chú cún vào chiếc giỏ đặt cạnh cửa rồi đứng lên nói với anh :''Anh dậy rồi à? đi rửa mặt đi rồi vào đây ăn sáng, trên tủ trong đó có bàn chải dự phòng đó, quần áo em chuẩn bị cho anh rồi, em lấy của bố em đấy anh cứ tắm rồi thay ra cho thoải mái''.
'' ừ '' Jaemin đáp theo phản xạ rồi quay lưng cứng nhắc đi vào nhà vệ sinh theo hướng tay của Limyoung chỉ. Nhà vệ sinh của nhà cô có những bốn chiếc bàn chải, có lẽ là của gia đình cô ấy và một bộ quần áo thể thao mới tinh thơm mùi nước giặt...
Lúc Jaemin ra ngoài, mùi thơm của đồ ăn đã bay khắp nhà rồi, có lẽ Limyoung đang dọn bàn ăn. Anh bước đến phòng ăn thấy Limyoung đã mặc một chiếc tạp dề đang múc canh ra bát.
- Ngồi đi, đồ ăn xong rồi nè. Ô anh mặc cũng vừa đồ của bố em đó, em mới mua xong tính giặt rồi cất vào tủ khi nào bố đến bố mặc thôi nay coi như tặng anh vậy.
- Ừ được _ Jaemin kéo ghế ngồi xuống
Limyoung đã làm trứng ốp lết, cơm và canh kim chi thịt lợn cho buổi sáng nay, mọi thứ được bày lên bàn tươm tất, cô ấy cũng chia phần của hai người ra rõ ràng cùng với dụng cụ ăn y như lúc Jaemin ở nhà được mẹ với dì giúp việc sắp sẵn.
Cô ấy đúng là rất biết cách chăm sóc bản thân, không như anh sáng ra chỉ uống một cốc americano 8 shot và hai lát bánh mì . Khi Jaemin đưa tay ra định cầm lấy thìa thì Limyoung đưa đến cho anh một bát nước.
- Uống đi, trà gừng giải rượu đó. Sáng ra uống trà gừng cho ấm bụng và giải rượu luôn, tối qua anh uống nhiều thế chắc đau đầu lắm!
Jaemin lập tức nhận lấy bát nước uống một hơi hết luôn, cảm giác rất ấm áp và thoải mái sau đó họ mới bắt đầu ngồi vào ăn sáng. Trong bữa ăn ngoài Limyoung ăn uống rất nhiệt tình thì Jaemin cứ ăn được một hai miếng lại ngẩng lên nhìn cô
- Anh ăn đi hộ em, đừng có nhìn em nữa, muốn hỏi gì à
- Limyoung, tối qua sao anh lại đến được nhà em vậy?
- Em không biết tại sao anh đến được đây cả, 11h anh gõ cửa ầm lên em còn tưởng ai dám đến quấy rối em vác dùi cui ra định phang cho mấy nhát cơ mà không ngờ là anh.
Nói đến đây Jaemin hiểu ngay người đưa anh đến đây không ai khác là cái lũ kia chứ còn gì. Trời ơi nhục quá không biết hôm qua trông mình thảm như nào nữa, cô ấy thấy liệu có ghét mình không. Limyoung vốn ghét mấy người say bí tỉ và hút thuốc từ ngày xưa rồi
- Xong sao nữa?
-Anh say quá trời xong chả nói gì lao luôn vào nhà em thì em chả chứa chấp anh. Đêm hôm rồi em biết gọi ai đến đưa anh về? điện thoại anh đâu có mở được?
- Mật khẩu là ngày sinh của em đó!
Limyoung lại im lặng nhìn anh, cô lằng lặng đứng dậy dọn bàn ăn vì cả hai đều không có ý định ăn nữa. Jaemin thấy vậy cũng đứng dậy phụ cô dọn, họ mỗi người một việc sửa soạn cho buổi sáng. Jaemin ra phòng khách chờ cô thay đồ và makeup, đến lúc xong xuôi Limyoung mới ra phòng khách .
Hôm nay không phải đồ đen nữa, là một chiếc váy vintage dài nhẹ nhàng đầy nữ tính,Limyoung để tóc đen xoăn nhẹ thả ngang lưng trông khác hẳn mọi lần anh gặp. Jaemin chưa từng thấy mặt dịu dàng này của cô, anh cứ ngơ ngẩn nhìn Limyoung, cô gái của anh thích mặc những chiếc váy này từ khi nào vậy?
Eo váy có chút siết vào lộ cái eo nhỏ xíu, Limyoung cũng thực sự rất gầy dáng người nhỏ nhắn khiến Jaemin thực sự rất muốn giơ tay ôm lấy cô.
- Hôm qua anh có làm em khó xử hay nói năng gì không? _ Jaemin biết bản thân mỗi lần uống say ở mĩ là khóc lóc kêu nhớ Limyoung, không biết lần này có thế không nữa, anh rất muốn biết.
- Anh không nhớ gì à?
- Anh... anh không nhớ rõ
- Không anh không nói gì cả
- Thật không? _ Jaemin lo lắng kéo tay Limyoung, anh sợ mình đã làm gì khiến Limyoung giận.
- Thật ra là có, anh nói nhiều lắm. Anh nói anh nhớ em, nói đã yêu em hơn mười năm, nói đã chờ em rất lâu, anh khóc xin em ở bên anh và anh cũng đã cưỡng hôn em ở ngay cửa _ Limyoung kể mà mặt không có tí cảm xúc nào.
Đầu Jaemin như có ai gõ một cái thật mạnh, anh không ngờ mình lại làm ra chuyện cưỡng ép con gái nhà người ta như vậy nghe thế nào cũng thấy bản thân thật đê tiện đêm hôm uống say nhếch nhác xong đến cưỡng hôn. Jaemin đứng đực ra như bị đông đá, toi rồi quả này nói hết được nỗi lòng nhưng lại bị ghét hơn rồi.
Nhưng tự nhiên thân ảnh kia lao vào vào lòng anh, cô ấy ôm anh sau đó nhón chân lên hôn anh một cái nhẹ miệng cười tươi :'' Nhưng mà không sao, em hiểu hết rồi em không giận anh đâu''.
Jaemin chưa kịp hoàn hồn lại nhận được nụ hôn kia cơ thể anh như bị điện giật vậy, anh cứ đứng ngơ ra . Mãi đến khi Limyoung buông anh ra định quay lưng đi vào phòng lấy đồ thì Jaemin mới kịp load hết mọi chuyện. Cô ấy đồng ý ở bên anh rồi?
Hàng ngàn mạch máu trong cơ thể Jaemin chảy mãnh liệt, như một bản năng anh đưa tay ra lôi Limyoung kéo lại vào lòng mình ôm thật chặt . Jaemin lấy một tay giữ gáy một tay ôm eo Limyoung sau đó cúi xuống hôn cô.
Đây là lần đầu tiên Jaemin hôn cô lúc tỉnh táo, ôm cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của cô gái trong lòng anh có thể cảm thấy bản thân được mùi hương của cô ấy vây lấy, cơ thể anh như đông cứng lại. Limyoung có mùi thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng dễ gây vương vấn, lần đầu có thể ôm cô chặt như thế này, anh ước gì mình có thể mãi ôm cô, có thể mãi chìm đắm trong mùi hương này.
Jaemin hôn cô rất nhẹ nhàng, anh sợ Limyoung không quen nên cứ từ từ dẫn dắt cô từng chút một. Limyoung đưa tay lên ôm cổ Jaemin khiến anh như có thêm lí do để kéo dài nụ hôn này, anh đẩy nhẹ Limyoung áp lưng vào tường sau đó tiếp tục hôn, hai đôi môi quấn lấy nhau dây dưa không dứt.
Cả hai bây giờ đang đắm chìm hoàn toàn vào nụ hôn sau mười năm gặp lại, họ dành hết tình cảm và tâm trí vào nó mong muốn thỏa mãn nỗi nhớ xa cách. Họ bị chia cắt quá lâu rồi. Hai người cứ vậy ôm nhau thật chặt đến mức cảm nhận được nhịp tim người kia đang đập thình thịch.
Limyoung bị mùi hương nam tính của Jaemin bao lấy, trong nụ hôn anh trao còn vương vấn cả mùi bạc hà thường thấy nữa.
Jaemin hôn đến mức Limyoung không thở nổi nữa mới buông cô ra, mặt cô ấy đã đỏ bừng lên rồi. Limyoung cố gắng hít mấy cái lấy hơi, son môi cũng trôi đi mất rồi, tóc tai cũng rối bời hết lên. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng bị mình vần vò đến mức xù hết cả tóc tai Jaemin tuy chưa hôn đủ nhưng tâm trạng cũng vô cùng hạnh phúc.
Cuối cùng cũng được ở bên cô rồi, ngắm Limyoung trong lòng Jaemin chỉ cảm thấy cô ấy mềm mại quá, thơm nữa nên anh chỉ muốn ôm mãi thôi . Thế là Jaemin nở nụ cười nhẹ rồi lại rúc đầu vào cổ cô hít thêm vài hơi cho thư giãn đầu óc. Điều này khiến Limyoung bị nhột, cô lập tức rụt cổ lại và lên tiếng:
- Jaemin đừng nghịch nữa em nhột, đến giờ rồi mình còn phải đi làm nữa buông em ra đi, coi nè anh làm em trôi hết son tóc cũng rối hết rồi!
Lúc này Jaemin mới chịu buông Limyoung ra để cô đi sửa soạn lại, anh ra sofa ngồi chơi với chú chó nhỏ, tay xoa xoa bộ lông :'' Bé con là Mina à? Con đáng iu như mẹ con ấy''.
Nụ cười trên môi anh đậm thêm vài phần vì hôm nay Jaemin rất vui, nghĩ đến viễn cảnh sau này yêu đương với Limyoung Jaemin không khỏi hạnh phúc, anh mở miệng gọi:'' người yêu ơi em xong chưa, ta đi nào'' ,
Ngày đầu đưa người yêu đi làm...
Limyoung xách chiếc túi bước ra khỏi phòng, xem chừng mọi thứ lại chỉnh tề rồi, cô cất giọng trách móc:
- Ủa ai là người yêu anh vậy? ai đồng ý làm người yêu anh vậy?
- Em chứ ai, em muốn ai làm người yêu anh đây? _ Jaemin cười cười, anh đứng dậy khỏi ghế và tiến đến nhấc cô lên trêu ghẹo.
- Sắp muộn giờ làm rồi đấy, bỏ em ra nào!
- Đi anh đưa em đi làm
- Anh không thay đồ à?
- Đưa em đi rồi anh ghé qua nhà thay, dù sao hôm nay cũng không phải giao ban
Sáng hôm đó, họ đều đi làm với nụ cười trên môi. Đồng nghiệp rất ngạc nhiên vì Limyoung mặc váy dịu dàng đi làm chứng tỏ tâm trạng cô rất tốt, còn Jaemin thì cười rất nhiều các nhân viên bệnh viện đều đoán già đoán non không biết vì sao anh không xì mặt ra như mọi hôm nữa.
Bầu trời hôm đó không hề âm u mà tỏa ánh sáng rất nhẹ nhàng, những tia nắng vàng như mật ong bao phủ lên vạn vật, lòng người vui vẻ thời tiết dường như cũng đẹp hơn rất nhiều....
Hôm nay tui có hứng nên viết thêm được một chap nữa. Chúc mọi người đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com