sugar mommy
1.
Bonnie gặp Emi vào thời điểm khủng hoảng nhất trong cuộc đời em.
Tại một quán bar nào đó ở trung tâm Bangkok mà Bonnie chẳng còn tâm trạng để nhớ tên. Đèn disco mờ đục đổ xuống sàn gạch ánh bạc, in lên bóng dáng lảo đảo của những kẻ lạc lối, mùi rượu, thuốc lá, tình dục hoà quyện trong không khí, tựa như mồi lửa âm ỉ đang trực chờ để bùng cháy.
Em vừa bị người yêu đá, vừa bị mất công việc tạm bợ ở quán cà phê. Hiện thực rốt cuộc cũng ban cho em một cái tát đau điếng, để một đứa ngốc chưa trải như em tỉnh mộng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Thở dài một hơi, Bonnie uống cạn ly cocktail, lười biếng tựa người vào quầy bar, ngón tay nghịch nghịch vạt áo phông. Được một lúc, ánh mắt em tuỳ tiện ngẩng lên, va phải người phụ nữ đang ngồi ở góc xa.
Nàng có vẻ đang say. Mặc một chiếc váy lụa đen bóng, cổ chữ V khoét sâu, bờ vai trần mảnh mai lấp ló dưới lớp blazer khoác hờ. Giày cao gót nhọn chạm nhẹ lên bệ gỗ. Đặc biệt là mái tóc ngắn kia, một vài sợi rủ xuống gương mặt thanh tú, vừa quyến rũ vừa cá tính.
Bonnie chẹp miệng. Em lại rất thích những thứ đặc biệt, tội gì mà không thử?
Không nghĩ gì nhiều, cũng chẳng phải lần đầu em liều lĩnh. Cô gái bước tới gần người phụ nữ, khoé môi cong lên, nghiêng đầu hỏi.
"Chị gái, có muốn thử một đêm không?"
Bonnie không nghĩ người kia lại đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt em rồi gật đầu.
Thời nay phụ nữ đều dễ dãi như vậy sao?. Bonnie tự lẩm bẩm trong đầu khi bàn tay em đang bị người kia dắt đi.
Ly cocktail vừa nãy không cho em thời gian, tầm nhìn đều trở nên mờ đi, tiếng nhạc ù ù trong tai, chỉ biết loạng choạng đi theo người phụ nữ, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nàng. Đến khi lấy lại được một chút nhận thức, Bonnie đã thấy mình nằm ở trên giường.
Không chỉ ở trên giường, mà còn nằm dưới thân người kia. Áo thun từ khi nào đã bị kéo lên đến ngực, quần jeans cũng đã yên vị dưới đất, làn da có chút rám nắng của em lộ ra trong không khí ấm nóng.
Người phụ nữ chậm rãi vươn tay, chạm vào xương hông của em, dần dần hạ xuống bắp đùi. Lòng bàn tay rất nóng, làm Bonnie có cảm giác như bị bỏng mỗi chỗ nàng chạm vào.
"A...". Bonnie đầu ngửa ra sau, tóc ướt mồ hôi dính vào gò má đỏ ửng của em.
Rồi từng chút một, thân dưới bị người phụ nữ nhẹ nhàng vờn lấy, khiến em chỉ biết cong người run rẩy.
"Chậm..chậm lại". Bonnie cố níu lấy cổ tay đối phương, lại dễ dàng bị ghì chặt xuống giường.
Tới lúc kết thúc, khi em mệt đến mức mi mắt không thể nhấc lên nổi, mới mơ hồ nghe được thanh âm trầm thấp của người phụ nữ
"Thật ngoan.."
2.
Đêm hoan lạc trôi qua. Bonnie tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Và quan trọng hơn là em đang khoả thân, bị nhìn chằm chằm bởi người phụ nữ kia.
Emi ngồi ở cuối giường, quần áo đều đã nghiêm chỉnh mặc lại, giống như người hành xác em đêm qua không phải là nàng vậy.
Nhìn Bonnie một lúc, Emi bình thản mở miệng
"Em có cần tiền không?"
Bonnie sững sờ, trong đầu chạy thật nhanh câu hỏi. "Mẹ nó, nhìn tôi bần đến mức đó hả"
Cơ mà đúng thật, em đang thiếu tiền mà.
"Nếu như đồng ý, từ này mọi thứ em muốn...tôi đều có thể cho em".
Bonnie trợn tròn mắt. Gì đây?, em chỉ muốn trải nghiệm một chút, ai ngờ lại vớ được "secret" chứ. Cuộc sống là đang vừa đấm vừa xoa mình sao?
Cô gái kéo chăn lên trùm kín đầu, nỉ non
"Chị đúng là bị điên rồi".
3.
Đã nửa năm trôi qua sau cuộc gặp gỡ định mệnh kia. Bonnie cũng chẳng biết mối quan hệ giữa em và Emi thật sự là gì, chỉ biết khi được ở bên nàng, em có thể là chính mình, có thể mở lòng để chia sẻ, và quý giá hơn là cảm giác được yêu. Không giống như trước kia, em luôn cảm thấy lạc lõng, chỉ muốn sống cho qua ngày.
Trung tâm thương mại thời điểm cuối tuần luôn đông đúc. Đèn trùm sang trọng sáng rực, tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên bên tai.
Bonnie đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, đứng bên cạnh người phụ nữ không rời nửa bước.
Em đánh mắt nhìn sang, thấy Emi đang chọn cho mình đôi giày trắng cao cổ, cúi xuống thử size rồi nhẹ nhàng giúp em buộc dây. Ngón tay thon dài trắng nõn, động tác tỉ mỉ đến mức khiến tim em rung một nhịp, vành tai cũng nhanh chóng đỏ lên.
"Được rồi... có chật không?". Emi ngẩng đầu, vén lại tóc ra sau tai.
Bonnie khẽ dịch chân một bước, sau đó gật đầu."Ừm, vừa vặn"
Đương lúc Emi quay đầu đi để gọi nhân viên, Bonnie dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay nàng, như móng vuốt của cún con gãi ngứa. Em muốn nói gì đó tình cảm một chút, nhưng lại không muốn mất giá cơ.
"Em cũng thích cái áo da bên kia nữa..."
Emi hơi nhướng mày, vẻ mặt không thay đổi, nhưng Bonnie biết chị đang định từ chối.
Thế là em nhanh hơn một bước, vòng tay qua cổ người phụ nữ, giả vờ ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm
"P'Mi ngoan ngoan, thưởng cho chị"
Emi cau mày, chưa kịp nói gì thì môi đã bị cún con chạm vào, vừa mềm vừa ấm, mang theo vị thơm ngọt thoang thoảng của bạc hà.
Người phụ nữ im lặng được 3 giây rồi thở ra một hơi thật dài.
"Bonnie," Emi hơi cúi đầu, cầm tay em kéo về phía quầy thanh toán, vẫn là giọng nhẹ nhàng mà mang theo sự bất lực đầy chiều chuộng
"Lớn rồi mà còn giở trò trẻ con."
Bonnie cười khúc khích, kéo khẩu trang lên để che bớt nụ cười ngốc ngếch.
Người này ngoài miệng mắng như vậy, nhưng chưa bao giờ không chiều theo ý của em.
Một lúc sau, khi cả hai ra khỏi cửa hàng, Bonnie ôm bịch túi lớn túi nhỏ, theo thói quen vùi mặt vào vai Emi như một con cún nhỏ.
"Thế mai có dắt em đi nữa không?"
"Em còn dám xin nữa?"
Bonnie khẽ dụi dụi, giọng mềm như bông:
"Không xin... nhưng nếu chị chủ động thì em cũng đâu có từ chối được đâu"
Emi dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như cười như không.
Lần này, không nói gì cả, chỉ giơ tay lên xoa nhẹ đầu em, cưng chiều mà bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com