2
Chương 2: ngàn vạn chuyện nhà chung.
Vốn dĩ ai cũng biết thừa Thiên Trúc của Izana và Touman của Mikey là phe đối địch nhau, kẻ thù không đội trời chung thế nhưng xui làm sao mà người yêu của đám bên này lại là người của bên kia? Izana cậu ta sẽ chẳng nói điều gì đâu bởi tình yêu thì làm gì có lỗi, lỗi là ở cái bọn dắt người yêu về nhà chung của cả đám để chim chuột kia kìa.
Cậu sẽ không nói đích danh người cậu muốn phê phán ở đây chính là Kokonoi và Mucho đâu, hai thằng chó má!!
"Mucho, không phải tao cấm cản tình yêu tụi mày đâu cơ mà THẰNG SANZU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY?"
Izana bất mãn gào ầm lên khi mới sáng sớm bảnh mắt, bụng réo cồn cào định sẽ làm một chiếc bánh sandwich và cốc cacao nóng chào ngày mới thì cậu đã trợn trừng mắt lên khi thấy quả đầu màu trắng sữa quá là quen thuộc kia. Thằng quỷ này chính là người ở bên Touman của em trai chết tiệt nhà cậu, Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey. Sẽ chẳng đáng để cậu phải cư xử có chút thô lỗ với một thằng ranh con bé hơn mình quá chừng nếu như cậu không thấy Sanzu xuất hiện ở đây như thể đây chính là nhà của nó vậy.
"Haru tới chơi thôi, mà tao bận đống giấy tờ này quá nên nó ngủ quên mất tiêu trong lúc chờ tao rồi. Mày nói bé bé lại coi."
"Tao đục con vợ mày cho nó tỉnh ngủ liền chứ ở đó mà nói bé."
Càng khiến cậu trai bé nhỏ cay cú hơn là khi Mucho không những không có phản ứng gì quá mức như thể gã quá quen với việc này là mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn nhiều lần cho đến khi Izana phải treo cái biển báo trước cửa chính ra vào rằng: NGHIÊM CẤM TOUMAN. Không những vậy thì Mucho còn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cậu giữ im lặng rồi nhìn con người đang ngủ say tựa đầu vai gã kia yêu chiều hết mức.
Izana dỗi rồi!! Cậu phải đi tìm Kakucho để an ủi thôi!
"Thôi được rồi, làm gì làm đi. Tao đi kiếm Kakucho."
"À có khi nó trong bếp đấy."
Chỉ thầm liếc xéo đôi chim cu đang chễm chệ trên chiếc sofa êm ái, nơi mà đám Haitani cũng làm điều tương tự khiến cậu phát điên chẳng kém kia. Rõ ghét!! Bỏ qua bữa sáng đi vì Izana đã tổn thương mất rồi, cậu vào trong bếp kiếm Kakucho để hôn mấy cái cho bõ tức vậy mà trái lại còn điên hơn. Đập vào mắt cậu là khung cảnh hiếm hoi ít thấy hoặc có khi là đập đầu đến chết đi sống lại cũng có mơ cũng chả được.
Hajime Kokonoi, thằng phải gọi là chẳng bao giờ đụng tay vào bất cứ một việc gì ngoài công việc giấy tờ giao dịch kia đang đeo chiếc tạp dề đen, mái tóc vuốt gọn hơn thường ngày đang đứng nấu bữa sáng lành mạnh, giàu dinh dưỡng cho người yêu thằng chả, Inui Seishu. Dĩ nhiên thằng đó cũng ở bên Touman.
Không phải Mucho thì đến Kokonoi... tổn thương gấp thôi.
"Koko, tao đã bảo tụi mình có thể đi ăn ngoài được mà. Lỡ Izana mà thấy thì sao?"
"Tao với mày có phải yêu vụng trộm gì đâu mà sợ? Vả lại đồ ăn bên ngoài dầu mỡ, không tốt cho mày chút nào cả."
Seishu ngồi bên chiếc ghế tại bàn ăn mà ngắm nhìn thằng người yêu đảm đang trong mắt nó kia, chỉ là nó đang cảm thấy như thể mình là làm phiền tới người khác vậy. Dù sao cũng là bên phe kẻ thù mà lại ngồi ở đây ăn sáng thì thật tệ. Trái với Seishu đang lo lắng thì thằng chả lại vênh váo hơn nhiều, đôi bàn tay vẫn linh hoạt lật đều miếng trứng. Sớm đã ra lò chiếc sandwich đơn giản và cốc cacao nóng y hệt thực đơn dự định của Izana.
Cậu lặng lẽ bỏ về phòng, xem chừng hôm nay chắc Izana nên kẹt trong này luôn chứ chẳng buồn ra ngoài. Ngày không đẹp, nhà có chó lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com