Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|𝐋𝐮̃𝐲 𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣|

°
.

.

.

.

.

.

「_夏が来た_」

_Mùa hạ đến rồi_

...

°
.

.

.

.

.

.

「_でも_」

_Vậy mà_

...

°
.

.

.

.

.

.

「_私は来ない_」

_Em không tới_

...

°
.

.

.

.

.

.

Tittle: 𝐋𝐮̃𝐲 𝐭𝐫𝐞 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐚̣

Main character: Haitani Rindou

Category: , Angst, fluff, "?" ending, non-imagine...

Warning: Soft-language, r15, non-imagine, having suicide factor.

Ideas:

+Rewrite (một phần) chương "Trưa hè nắng gắt"- Đường tình anh thua đường đua anh chấp- mineunyoo

+Tên Hán Việt của anh em Haitani từ truyện "Au Sài Gòn" của -_nooz_-

-_-_-_-_-_-_-_-

Hạ về, một mùa hạ đỏ quen thân mà lạ lẫm. Khi vầng dương buổi sớm không còn cái nét dìu dịu của những ngày đông xuân mà trái lại chói chang những tia nắng cam vàng như mật ngọt của những buổi trưa muộn, hay khi những cơn gió nồm nam ẩm thấp mang hạt mưa đọng lại trên những tàng phượng vĩ đỏ rực như màu lửa lấn át cả sắc xanh dìu dịu nơi tàng lá. Không ai biết hạ về từ bao giờ, cũng chẳng ai biết dàn hợp xướng trên tàng cây đã cất lên khúc dạo đầu từ bao giờ; chỉ biết, nếu ta nhận thức được một cách rõ nét sự chuyển biến ấy, thì đã chẳng còn là mùa hạ. 

Hạ đến với một tiếng gọi vô hình khe khẽ kêu trên cành lá rủ. Trong nách cây bằng lăng bé con, búp hoa non đang ngày đêm cựa mình vươn ra đón nắng. Rồi một nụ hoa tím trong vắt sương trời lấp ló, tinh nghịch chớp chớp. Nhưng hình như chớp hoài mỏi mắt, lại chẳng có gì mới mẻ, nó liền chán ngán muốn chui lại vào trong.

"Lan ơi"

Tiếng gọi nhỏ vang lên, rồi nhanh chóng loãng ra trong không gian đồng quê vắng lặng. Tiếng những con chim cuốc, đàn le le nhè nhẹ rũ đôi cánh còn vương những giọt nước trong như ngọc trước khi dang đôi cánh biến mất vào làn mây nhàn nhã lướt trên nền trời quang và con bói cá khoác trên mình chiếc áo xanh biêng biếc, rũ lông cánh bám những cái móng sắc nhọn lên cành cây khô, đôi mắt đen ươn ướt mong chờ dòm hau háu xuống mặt nước cái ao trong vườn nhà ai đó.

Lan tùy ý thả đôi tay gầy trên mặt đá cứng, thoạt đong đưa đôi đồng tử tím biếc ngó nghiêng khắp chung quanh đồng lúa xanh rờn, những mương nước dẫn ruộng, những chàng bù nhìn rơm bất lực trước lũ sẻ nâu làm tình làm tội rỉa lấy từng sợi rơm khô trên cái thân được bó tạm bợ bằng mấy đoạn dây diều...Nhưng anh không để tâm tới Đảm, hay cố tình làm ngơ đi, ai mà biết được?

"Anh Lan này"

Long Đảm chán ngán kéo tay anh trai, kẻ đang lơ đãng bên cạnh, bởi xem chừng anh có vẻ vui lắm. Nó thấy anh cười mỉm, đôi mắt tím trong tựa viên thạch anh ngóng trông những vùng trời xa xăm khuất nẻo, thỉnh thoảng đáp trúng một giọt mật lớn vàng ươm rỏ xuống từ trời xanh mới cau lại tý chút vì chói nắng.

Mà ai cho phép anh được vui khi nó đang chán đời chứ?

Anh nghĩ anh là ai? Anh hai mà như thế à? Đồ tồi.

"Hửm?"

"Anh em mình kiếm gạch chọi gà đi Lan, em chán quáaaaaaa"

Thằng Đảm trưng ra khuôn mặt ghét bỏ xen lẫn bất lực cực cùng. Nó chán chường thở dài một hơi, cả cơ thể mềm nhũn trườn dần xuống bên dưới tảng đá cứng với đôi mắt ghen tị với người anh trai. Nó hận mình không tìm thấy niềm vui ở những điều nhỏ nhặt mà anh có thể. Nó chỉ thấy cuộc đời tuyền một màu xám ngắt từ cái ngày mẹ nó ném hai anh em về quê tựa như cái cách người ta ném đi những bao cát để nhờ ông bà săn sóc, tiện thể gửi gắm cháu để có thêm thời gian lo đại sự (còn cụ thể là gì thì Đảm không biết).

Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu mẹ nó không tịch thu hết bộ đầu đĩa chơi game mà nó nó mất công lắm mới mang về được, và hiện giờ đây, Lan-người anh đáng kính của nó, lại giở chứng giở quẻ muốn làm "tấm gương tốt cho nó, phụ giúp ông bà làm việc nhà, chấm dứt tạm thời chuỗi ngày nằm không phá hại" và bắt đầu lảm nhảm về lợi ích khi trở thành một đứa con ngoan trong mắt gia đình.

Nghe giả trân lắm anh hai, dừng lại đi.

"Mày muốn ông bà già cả rồi còn phải cúi đầu xin lỗi người ta sao?"

Lan chỉ cười, đôi mắt đánh qua những tầng lá dày bạt ngàn, rồi dừng lại ở những hàng núi toát lên sắc xanh rợp chân trời phía xa như những viên lục bảo trong veo dưới ánh nắng trưa đang dần cô lại. Long Đảm cũng nhìn theo, nhưng đôi mắt nó không được chăm chú, không sáng ngời như anh.

Anh à, anh nhìn gì thế? Đảm mù rồi, chỉ cho Đảm mau lên mau lên.

"Anh đang chờ. Mày chán thì ngay từ đầu rủ anh ra đồng làm gì, rồi mắc nắng không về được"

Đảm nghe anh nói vậy thì nín thinh ngó lơ chỗ khác. Nhưng xem chừng còn uất ức lắm, trẻ con mà, nhất là khi nó thấy anh hai có vẻ đang chờ đợi một điều kì diệu nào đó và để tâm tới nó hơn là cảm nhận của thằng em trai mà anh vẫn hay cợt nhả. Dẫu vậy nó vẫn gân cổ gắt um lên, như một đứa trẻ bị người ta giằng lấy cây kẹo bông ngòn ngọt.

"Anh chờ cái gì chứ?"

"Hm...Thiên thời địa lợi chăng?"

"..."

"Mà kể cả anh chẳng chờ gì, anh cũng không kiếm trò cho mày. Anh nói có sai đâu, không có máy game thì cái mỏ mày lại ngoác ra. Nghiện lòi còn cãi"

"..."

Lêu lêu, chuột chít cắp mồm mày đi rồi chứ gì, cho chết.

Đảm là trai thành phố, người thành thị "thuần chủng" chính hiệu vốn đã quen với những tiện ích của một thế giới nơi con người được máy móc phục vụ, một thế giới hưởng thụ đúng nghĩa. Mặc dù thời đó chưa có mạng lưới sóng từ phủ khắp toàn cầu, không có internet; trẻ con thành thị, nhà giàu vẫn có nhiều trò khác để giết thời gian như cái đài, cái vô tuyến, quyển truyện tranh,...và hơn hết là một cái máy lạnh hoặc ít nhất là cái quạt điện để cách ly nó khỏi cái tiết trời oi bức của mùa hè. Một thằng quen sướng như nó nay bị đi "đày" về một nơi xa lạ như lạc trong bộ tộc Aztec da đỏ, bị tước mất gần như toàn bộ những món đồ chơi mà nó cần hơn cả pudding ấy, nó không quen, và cũng không chịu cho nổi. Nó cũng ít có dịp về quê nên không có bạn, thường thì chỉ về làm giỗ tổ tiên hoặc dịp tết rồi tất tả sửa soạn đi ngay nên Đảm không có cảm nhận quá đặc sắc.

Nếu có, cũng chỉ giản đơn là nơi này đáng chán quá đi.

Thậm chí còn thảm hại hơn khi nó vẫn còn là thằng nhóc con, vẫn chưa kịp thoát xác khỏi những ảo tưởng bồng bột hay con quái vật phá xóm làng vào mỗi buổi khuya trong lời kể của bà cụ trên phố trong những trưa hè nắng rọi đỉnh đầu. Nhưng tiếc thay cho thằng khờ như Đảm, làng nó là làng văn hóa, lấy đâu ra mấy thứ truyền thuyết kinh động người nghe thế.

Mới ở quê có chưa nổi một ngày mà mặt nó cứ xịu xuống, thỉnh thoảng nheo mắt ngửa mặt lên trời thở dài như một con cá bị lôi tuột khỏi nước. Ấy mới nói, tụi trẻ thành phố là thể loại chịu khổ kém nhất thế gian.

"Lan, thế châu chấu bắt kiểu gì?"

Thằng oắt chán đời cũng đúng, bởi lẽ nó không tìm thấy ở nơi đồng quê này những điều mới mẻ có thể làm thỏa mãn bản thân. Về cốt lõi, nơi yên ả này không hợp với một đứa sợ thiên hạ thái bình như Đảm.

"Hai bàn tay to, thế là đủ. Còn lại thì tùy xem nhanh chậm thế nào. Cỡ mày chắc đi lụm xác ve còn có cửa nhá"

Nhưng anh nó thì khác. Lan cũng là trai thành thị, nhưng không phải "thuần chủng" như Đảm. Những năm anh đầu đời cha mẹ phải đi phương xa lập nghiệp, không có thì giờ trông Lan. Anh lúc đó mới chỉ lên hai, một tiếng bập bẹ còn chưa nói được, thành thử, anh ở bên ông bà ngoại tới tận khi cha mẹ về, tức là năm năm sau. Năm năm ròng xa cách nay khi trở về hội ngộ thì tay cha đã sớm dắt một đứa trẻ tầm năm tuổi gì đó, từ trên trời rơi xuống.

Lan còn nhớ rõ cái buổi đầu gặp mặt ấy, khi ông trời thân thương giao vào tay anh một thiên thần bé nhỏ sáng trong như ánh sao trời...

Khác với những đứa trẻ bảy-tám tuổi đồng trang lứa cứ gặp lạ là thút thít sau lưng mẹ, lần đầu gặp gỡ mà Đảm đã bạo dạn lắm, cái bạo gan hồn nhiên của trẻ thơ. Nó lon ton chạy tới gần anh rồi ỏn ẻn dòm, thoạt quay về phía cha nở nụ cười tươi rói.

'Thằng ẻo lả nào đây mẹ?'

À không, cái nết nó như qq ý.

Lan thề, nếu thay thế cái rổ rau trong tay anh là cái quang gánh thì anh đã quất một nhát vào mỏ nó rồi.

Ngay sau ấy, Lan chia tay ông bà ra thành phố ở với cha mẹ và thằng nhóc đó.

So với thằng bé-tức là thằng Đảm thì thời gian anh ở quê còn nhiều hơn bình phương số lần nó chạm mặt ông bà, vì vậy anh có bạn, có trò chơi, cũng có rất nhiều cảm xúc với chốn quê kiểng thanh bình. Đừng hỏi tại sao thằng Đảm nó chán mà anh không bày trò cho nó chơi, chẳng qua là tại nó hãm, không thể khơi dậy máu làm anh trong Lan, tại nó dễ ghét quá chừng. Anh chưa vả vào mồm nó cái tội làu bàu phá đám là may.

So với thằng oắt, mấy đứa bạn cũ thôn quê của anh dễ thương gấp hàng tỉ lần. Dù lần nào gặp mấy thằng cũng cắp nhau ra vật tới tấp, tụi con gái hô hào vang một xó đồng, nhưng đòn đánh chỉ mang tính chất đùa vui. Còn đỡ hơn thằng công tử bột nào kia đấm phát nào là thâm phát nấy, không chơi được.

Nếu chờ đợi là cách để thoát li khỏi thằng cu đang ám quẻ anh nãy giờ này, Lan nguyện dùng hàng giờ chờ đợi-như cái cách anh đang làm hiện tại là ngồi mai phục mấy đứa bạn cũ để nhử đi chơi cùng, chơi những trò chơi quen thuộc chứ không muốn mỏi mồm giải thích cho con gà công nghiệp là thằng Đảm đây. Chưa kể có mỗi hai thằng, chơi gì cũng không vui. Vì trò chơi ở chốn này đâu phải chỉ cần một hai mống là chơi được. 

--

Vầng dương lên cao quá đỉnh đầu, làn hơi nước ngột ngạt bốc lên từ những vũng mưa đọng khiến không khí oi ả hẳn đi, bao trùm mọi sự vật trong tầm với. Trưa nắng gắt là thế, mà giữa lũy tre già xào xạc không một tia nắng nào xuyên nổi vào người hai anh em nó.

Tre là thế, tầng tầng lớp lớp lá chen chúc trên đỉnh đầu, xòe cái tán râm mát che chở khắp các bản làng từ nghìn năm nay. "Dưới bóng tre, ta gìn giữ một nền văn hiến lâu đời". Lũy tre nhỏ hai anh em ngồi vốn chỉ nổi ba cây còn sót, song tán rộng tới mức có thể che mát cho cả năm, sáu người.

"Ê Lan"

Long Đảm đột ngột kéo cánh tay Lan, lực kéo có chút mạnh làm anh mất đà bổ nhào khỏi tảng đá, chúi về phía trước.

"Mày không gọi tao tiếng anh cẩn thận là tao xẻo mồm mày đấy thằng mất dạy"

"Nhìn chỗ cái cây màu trắng kia kìa anh"

Lan nheo mắt khi tia nhìn xinh đẹp chạm tới khoảng không đầy nắng, chỗ thằng Đảm chỉ tay là phía một vườn cây bạch đàn lớn nơi những thân cây trắng ngà lẫn với tàng lá xanh nhàn nhạt và bụi gai trồng xen kẽ với hàng rào mộc vấn vít những thường xuân. Lan chun đôi mắt một hồi lâu, thoạt bất lực quay sang nó:

"Đảm này, mày thấy ở kia có bao nhiêu cái cây màu trắng thế?"

"..."

"...anh hai, chỗ cái cây màu trắng, màu trắng kia kìa"

Thằng Đảm nghe vậy biết mình bị hớ, nên sau khi quăng cho Lan một câu chữa thẹn không đuôi, nó nguýt anh một cái rồi lẳng lặng quay đi hướng khác. Lan cũng không mảy may để ý tới thằng em có tài phá cảnh một cách thảm hại, nhăn nhó trề môi rồi cũng quay đi nhanh chóng.

Một lúc sau-tức là sau khi con bói cá trên nhành trúc tan biến vào làn mây thăm thẳm chói loá trong ánh nắng trưa, anh mới đứng dậy, tiến tới một lùm cây cao tới ngang ngực gần đó với khuôn miệng mỏng thoáng chốc vẽ thành một nụ cười mỉm.

"Nào, con chuột nhắt vừa lủi từ vườn bạch đàn nhà ông Sáu ra tận đây đâu rồi?"

"..."

"Thế có chường cái mặt ra nhanh không, anh về bây giờ này"

Thoạt anh víu lấy đọt trúc non đang ngơ ngác trên đầu, cầm nó chọt chọt vào bụi cây đang chìa những cái gai nhỏ như mũi chông tua tủa mọc trên nhánh chính.

Đảm: "..."

Anh hai, mắt anh thức tỉnh siêu năng lực rồi à? 

Nhìn thế nào cũng chỉ thấy đó là một bụi cây mà? Anh lùa chó hả? Không sao anh hai, em sẽ lùa cùng anh.

Nghĩ là thế, và nó khuỳnh chân như đô vật đứng tấn, hau háu dòm.

Loạt xoạt loạt xoạt

Một bóng dáng nhỏ vọt qua, tựa một con thoi. Lan vươn tay túm lấy lưng áo nó nhấc bổng lên, tay còn lại chống nạnh cười khì.

"A--"

"Á, Lan thả em ra"

Một con nhóc nhỏ bé từ trên trời rơi xuống-hay từ lùm cây trồi lên, nghểnh cổ ngước Lan chằm chằm tỏ ý bất mãn. Nó cũng thành công thu hút sự chú ý của thằng Đảm vốn đang giả đò ngó nghiêng vào những bụi cỏ ấu sắc nhọn hòng lùa vài con dế mèn về đem nhốt vào cái bao diêm nhỏ cho bớt quê.

Có cho vàng thằng oắt cũng mé thể tưởng tượng ra, vào khoảnh khắc bóng dáng kia vụt qua từ lùm gai rậm rịt, nó đã suýt nữa bổ ngửa.

Đó là một que củi.

Nhìn kĩ hơn một tí, đó là một con bọ que khổng lồ lốt người có một túm đen đen trên đầu. Một đứa con gái gầy gò đen nhẻm.

Da nó xước xát, đỏ ửng lên từng mảng nhỏ như những nốt muỗi chích trải dọc trên hai cánh tay. Có lẽ con bé đã nếm mật nằm gai hàng phút liền trong bụi cây nhỏ, để phục kích hai anh em nó.

Thổ dân à? Aztec hay Inca?

Và điều đó khiến Đảm ngạc nhiên. 

Ngạc nhiên hơn cả là ngoại hình con bé.

Nó muốn bắt con bé về đưa lên Bảo tàng để người ta xác định đây là cái giống gì ghê.

Có khi nào áo chống đạn loại vip sẽ được làm ra bằng da của con bé không nhỉ?

Thật buồn cười khi nói là, con bé ranh mãnh nọ bị lời dọa của Lan làm cho hoảng tới mức buông bỏ cả cái chỗ núp mình kín đáo sau những lùm cây mà chắc chắn không tinh mắt như Lan thì không đứa nhóc nào vạch trần ra được. Có lẽ điều đó đã in vào máu xương, tựa như một thứ phản xạ vô điều kiện đã được dũa mài bằng những năm tháng bên anh thuở ấu thơ.

Bằng không anh dỗi, anh đi về, còn buồn gấp hàng vạn.

Thằng Đảm phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần khi đôi đồng tử nhạt màu thoáng trông thấy nụ cười vui vẻ ẩn hiện trên khóe môi anh thay vì nắm đấm chực chờ cho kẻ "nhận vơ" nọ. Nụ cười mà nó chỉ thấy mỗi khi anh cầm dùi cui đi gõ nhau với bạn bè, nay lại được Lan thân thiện dành tặng cho một con bé lạ lẫm.

Nói là nhỏ nhắn thế thôi, con bé cũng cao xấp xỉ nó.

Lan cướp cái khăn trắng quàng hờ qua cổ con bé chấm chấm vài đường lên mặt, thoạt tiện mồm hỏi.

"Vậy, mọi người đâu hết rồi em?"

"Về thành phố hết rồi anh. Đứa ra Vinh, đứa vào Huế, có đứa vào tít tận trong Nam."

Lan nhăn nhó nhìn thằng Đảm đang loay hoay bên cạnh. Vậy là công sức chờ đợi để ném thằng này đi khuất tầm mắt đã thành công cốc. Lan chết một chút trong tim.

_

"Aha, anh Lan, đằng kia có con cá to quá kìa, anh tới bắt đi anh"

"Nào, từ từ chứ, vội quá nó lủi mất bây giờ"

Thằng Đảm toét mỏ cười, một tay nó ôm víu lấy cần cổ anh trai, tay kia chỉ trỏ nhiệt tình và đôi mắt ánh lên những tia hào quang sáng ngời đầy vẻ vui thích. Hai thằng bé với một đứa con gái trưa trầy trưa trật nắng muốn vỡ cả đầu cứ thế bì bõm trong cái ao nông sát rạt con mương dẫn nước, mặc cho những ánh nắng gay gắt cứ thế dội từ vòm trời rực lửa và hắt lên từ mặt nước ao loang loáng chỉ xâm xấp tới ngang bụng Lan thứ ánh sáng chói lòa khó chịu.

Cái hôm đầu gặp nhau ấy-hay nói đúng hơn là hôm đầu thằng Đảm gặp con bé, thằng oắt con trịnh thượng lên giọng với nó: "Nếu muốn chơi với tao, mày phải kiếm trò cho tụi tao chơi mới được." cùng một thái độ không mấy thiện cảm đặc trưng, nhìn là biết nó thuộc dạng trẻ trâu thèm đòn đến thế nào. Ấy thế mà nó được dịp ngạc nhiên lắm, cái con bé ngang ngạnh một cách buồn cười nọ khi thấy Đảm to tiếng liền lảng dần, núp trọn sau bóng lưng anh Lan một cách nhút nhát, không dám nói câu nào, phải kéo áo nhờ anh nói đỡ.

Nói không điêu chứ trần đời Đảm chưa thấy đứa con gái nào lạ như nó, nó cứ nhát nhát là, ngộ ngộ là. Mà hình như đứa trẻ nào ở quê cũng thế, nhát người lạ, nhất là những tay đệ tử Lưu Linh vốn phóng khoáng và hay to tiếng. Nhưng cái đầu nó không biết sâu đến thế, nó chỉ thấy con oắt khác với những đứa con gái khác-tức là không giơ nanh vuốt chỉ chực cào cắn, cũng không yểu điệu thướt tha như nhành phong lan; và Đảm lại là đứa máu trêu, nên kể từ khắc ấy, hễ cứ thấy con nhỏ ở đâu-bất kể là thơ thẩn bên rào kênh hay vắt vẻo trên lưng chừng ngọn cây nhãn lồng cuối làng, nó cũng lôi xuống mà trêu, mà chọc ngoáy cho bằng được.

"Ê mày thấy con cá kia không?"

"Anh Đảm biết con đó à? Em không biết đâu"

"Mặt mày giống nó lắm đấy"

Đối với những lời châm chọc bâng quơ của thằng nhóc, con bé vẫn chỉ mỉm cười, nụ cười thuở mới quen mà Đảm đã tiếp xúc chán chê, không một chút thay đổi.

Trong khi ấy, cách cư xử của con nhóc với anh Lan lại khiến Đảm phải nghĩ lại về định nghĩa hai tiếng "con gái"-sinh vật vi diệu nhất thế gian. Nó như biến thành một con người khác-hay chính xác là biến thành một con người khác, một đứa oắt con lanh lợi, khôn lỏi; nó chuyên là đứa đầu têu, là đứa nhử cho Lan vào những phi vụ nghịch dại của mình và luôn nắm thế chủ động, xoay anh như xoay một con dế (và tất nhiên khi chịu đòn thì nó để Lan chịu). Nó cũng khó tính hơn, anh mà lỡ nói câu nào chọc trúng vảy ngược của nó, nó nguýt anh, nó dỗi cả buổi trời. Thằng Đảm mỗi khi thấy thế liền nổi máu xấu tính, cổ họng bật lên tiếng cười khành khạch chọc quê tình cảnh thằng anh; để rồi khi bị anh đen mặt túm lại thì mới bai bải xin lỗi, bị anh dộng cho một cái cụng đầu đau điếng mới thôi.

Thì đã nói là thằng chả thèm đòn mà, nó chọc thằng anh tức nổ đom đóm mắt âu cũng là cái nết.

Nhưng Đảm ganh tị với anh lắm.

Lan thì như chiếc lò xo bị nén tới biến dạng, nên ngoại trừ lúc tức lên thì anh lúc nào cũng là kẻ mềm mỏng chiều theo hai đứa nhỏ một cách vô điều kiện.

Đặc biệt, Đảm chưa từng thấy anh nó giận con oắt láo xược kia.

Buổi sáng nô đùa cho chán chê, rồi chiều nào anh cũng công kênh hai đứa hai vai, lon ton bám theo vạt áo bà rồi dẫn chúng nó vào khu chợ chiều sắm sửa chơi đùa. Chợ họp chiều nên những gian hàng thường là thực phẩm tươi sống, chả có mấy mống đồ chơi mà thằng Đảm phấn khích lắm. Nó vui hơn hớn, khóe miệng nhỏ cứ toét mãi ra và cái búi tóc làm nên thương hiệu trên đầu nó vẫn cứ bồng lên mỗi khi trông thấy chiếc thau nhôm ngọ ngoạy đầy những con cua đá to bằng nắm đấm lạ lẫm hay những chiếc rọ với đàn chim câu đôi mắt long lanh ánh nước trong veo. Còn con nhóc-ích kỉ thay, vẫn chỉ cười hiền lấy lệ, tưởng chừng như trong muôn vàn xúc cảm của loài người, nó chỉ tiếp thu được cái nụ cười giả lả ấy mà thôi.

Đảm liếc đôi ngươi tím sậm, nhìn sang con bé một cách kín đáo và gượng gạo. Nhưng khi đôi mắt ngây thơ chạm tới nụ cười quen thuộc nọ, nó bèn cụp xuống, cốt là để ngăn cơn tức giận trào dâng qua khóe mắt lặng thinh.

Nóng mắt, tắt nụ cười. Nụ bằng lăng con giận dỗi đóa hoa tím bên cạnh, vì hoa chẳng để lại chút nắng hồng nào cho nó. Cơn bực mình tích tụ lâu ngày, song hành cùng sự lớn lên của nó.

Bên trong Đảm chậm rãi dâng trào một dòng mắc-ma ấm nóng ngột ngạt, tựa như một miệng núi lửa, suốt tháng năm đằng đẵng chỉ chực phun trào những đợt khí độc dày vò bầu trời trong trẻo của nó tới độ méo mó tột cùng. Cảm giác ganh tị bén rễ trong lòng nó như đóa bồ công anh trắng tuyết gại nhẹ lên mặt hồ xanh thẳm, tạo nên hàng trăm những dao động nhỏ nhoi nhột nhạt.

Nhỏ bé làm sao.

Thật nhỏ bé mà có thể phá vỡ một bầu trời lồng lộng phản chiếu trên làn nước rồi dìu dắt tâm hồn người ta vào cõi bất an nghìn trùng, kể ra cũng to lớn lắm.

Là con nhỏ ghét nó à?

Đảm thừa nhận rằng đôi khi ngồi chống cằm mông lung suy nghĩ, nó bắt gặp mảnh ghép bất an nọ lởn vởn trong đầu óc nó, rối ren, loạn lạc.

Tại sao?

Con nhỏ có thể ghét nó vì chuyện gì? Không phải cả ba đứa đều là bạn sao?

Tại sao lại phân biệt đến như thế?

Đảm không muốn thừa nhận rằng đây là lỗi nơi nó, mà nó cũng chẳng có khái niệm gì về việc nhận thức được lỗi sai của mình cả.

Huống hồ đây còn chẳng phải là do nó.

À, đúng nhỉ.

Đây hoàn toàn không phải do nó.

Tất cả là tại...

Tất cả là tại anh hai!

Bụp!

"Hự-"

"Tại sao? Tại sao vậy Lan? Tại sao con nhỏ lại để tâm đến anh như thế? Tại sao nó không đi chơi cùng em như vẫn thường hay làm với anh chứ? Tại sao vậy Lan?"

Nó không còn tỉnh táo nữa rồi.

Bởi lẽ, trong mớ tư duy hỗn loạn đang từng khắc một rỉ tới tai nó những lời lẽ cay độc về người anh trai nó hằng tôn trọng và đứa con gái được nó miễn cưỡng coi là bạn thân ấy, giữa hai kẻ thân thiết đùa cợt, nó nhận thấy một sự lạc lõng vô hồi, một chút mặc cảm xa xăm mà nó chẳng bao giờ muốn nhớ lại lần nữa.

Đảm ghét nó. Không, Đảm sợ nó.

Không, chính xác hơn là họ đang cố loại bỏ đi một phần tử thừa thãi trong mối quan hệ bền chặt của mình.

Thật đáng ghét đi.

Cơn giận dữ đã che mờ đi đôi mắt tím trong, che mờ đi lí trí sáng suốt và nghịch ngợm nơi nó và tiếm quyền kiểm soát đôi bàn tay vốn đã chẳng còn minh mẫn để nhận biết kẻ mà nó vừa tống một cú đấm vào giữa bụng là ai nữa. Đảm gào lên, đôi mắt hằn lên những tơ máu dày đặc và sắc màu tối tăm đầy căm phẫn hướng tới phía người anh thân thương đang nằm gục trong đau đớn và bàn tay ôm chặt phần bụng đã tím bầm một mảng lớn vì tụ máu.

Nó ích kỉ chăng? Không, chỉ giản đơn là nó ghen tị. Nó ghen tị với người khác khi kẻ đó có thứ mà nó không có, nó ghen tị với anh khi anh có được ánh mắt em.

Bãi cỏ ấu cứa lên làn da mỏng manh những đường trầy ứa máu đỏ sệt nổi bật trên làn da trắng xanh và cái màu be vàng của đất bùn khô, vậy mà dưới làn bụi lầm lên do cuộc ẩu đả lại là thứ khó nhận định hơn bao giờ hết. Chỉ biết, khi cơn giận dữ rời bỏ cái tâm trí méo mó và xiêu vẹo của nó, khi làn bụi đất dần lắng xuống như cát bụi dưới đáy ao lặng lẽ, nó mới nhận ra hành vi của mình là ngu ngốc như thế nào.

"Lan..."

"Anh Lan, em--"

Xin lỗi--

Đảm là đứa trẻ cô độc.

Ngay từ khi sinh ra, nó đã ở nơi đất khách quê người lạ lẫm. Cha mẹ đi làm ăn xa, bạn bè chẳng có mấy mống, mà hầu hết chúng đều kì thị nó như một thứ hạ đẳng. Có lẽ là bởi đôi mắt tím như viên ngọc thạch, bởi mái tóc vàng tựa dải lụa pha này.

'Eo ơi, nó bị bệnh đấy, tránh xa nó ra đi'

Đối với một đứa trẻ con mới có hai tuổi đầu, bị xa lánh là một điều gì đấy thật đáng sợ. Đảm không muốn bị xa lánh, càng không muốn bị ruồng rẫy. Đi học trên trường lớp càng làm cho nó hoang mang tợn. Mỗi sáng đặt chân đến lớp, người ta luôn quen với cảnh một mái đầu vàng ủ rũ nơi góc lớp, mang ánh nhìn thèm muốn màu ngọc thạch day dứt nhìn những nhóm bạn nô đùa.

Vì ai cũng có bạn bè, như một hộp chì màu điểm tô cho trang giấy trắng của thời học sinh thêm rực rỡ.

Khi nó bị bắt nạt, khi bọn côn đồ nắm tóc nó dộng vào cạnh bàn đến tứa máu, không ai bênh vực. Hay nói đúng hơn, không ai ở đó, chờ nó để mà bênh vực. Vì nó chẳng có bạn chơi cùng. 

Xung quanh nó, chỉ thuần đơn là không gian lớp học vắng vẻ tối tăm với bốn bức tường dội lại tiếng rên xiết thê lương.

'A, hộp chì màu đẹp ta'

Nát bấy và gãy vụn. Hộp chì thiếc bung ra, bút màu bên trong vung vãi tứ phương rồi bị giẫm nát dưới chân chúng.

Hộp chì bị cướp đi, cướp luôn cả sắc màu trên trang giấy trắng mà nó vẫn hằng mong đợi. Bức tranh điểm 10 treo cuối lớp, bị giật ra, vò nát, xé toang. Đó là bức tranh vẽ nó và bạn bè đang chơi đùa trên trảng cỏ. Mảnh vụn rơi vãi, gió cuốn đi thật xa, ra ngoài cửa sổ và biến mất phía chân trời.

Đó cũng là lần đầu tiên, nó biết đến tức giận. Nó chẳng còn tỉnh táo. Đôi mắt tím u tối như màn trời đêm. Chẳng ai biết nó đã ra tay mạnh đến thế nào, chỉ biết rằng khi động mình tỉnh dậy, nó thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ và cái trán tươm máu được băng bó gọn gàng.

'Con tỉnh rồi, thật may quá. Bạn bè con bị thương nặng đấy'

Điểm thêm một giây nức nở, bà nắm chặt lấy tay nó.

'Kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn với mấy đứa trẻ con như vậy chứ'

!!!

Những kẻ bắt nạt nằm ở phòng bệnh kế với nó, thoi thóp như cá mắc cạn và hầu hết trong tình trạng hôn mê. Đứa nặng nhất thì bị bong gân và sưng phù một mảng ở mặt, riêng Đảm không một vết xước lững thững đi từng bước đến cửa lại sợ hãi, chẳng dám bước tiếp, liền dòm vào. 

Một đứa trong bọn hơi hé mắt, nhìn về phía nó. Khóe môi Đảm động đậy, đôi mắt chứa đầy cảm thông và ân hận. Thằng nhóc trong phòng bệnh-hình như muốn lắc đầu, nhưng gượng lắm cũng chỉ có thể lăn đầu từ bên này sang bên khác. Thằng nhóc hé miệng, như muốn nói gì đó với nó.

'Xin lỗi'

---

Phòng học ngày ấy không có máy giám sát hay bất cứ ai nhìn thấy, nhà trường cũng đã bồi thường và ngừng truy cứu do các em học sinh trong nhóm khai về một kẻ lạ mặt đã đột nhập và tấn công chúng song vội rời đi mà chưa kịp mang theo bất cứ tài sản nào đáng giá. Đảm cũng đã xin lỗi chúng. Tuy vậy, bằng một cách nào đấy cả lớp vẫn quay sang nghi ngờ Đảm vì "nó là kẻ bị thương nhẹ nhất".

Kể từ giờ khắc ấy, nó-một đứa nhóc bị cô lập, liền trở thành một thỏi nam châm "vô địch", thu hút bất cứ thỏi sắt bơ vơ nào xung quanh mình.

Rất nhiều đứa vì nể sợ mà vây quanh nó, rất nhiều đứa nguyện đưa nó tới đỉnh cao, nguyện xoay quanh nó, vồ vập nó như lũ đom đóm mờ nhạt trước một mặt trời chói loá ánh kim.

Nhưng không ai cho nó một mối quan hệ thật sự bình đẳng.

'Thôi, dẹp đi, Đảm tới rồi'

'Tụi tao đi nhé, xin lỗi vì đã lại gần mày ha'

"Này!"

Không, chẳng có ai nghe cả.

Đó cũng là lúc Đảm chợt nhận ra, nỗi sợ cô đơn đã đeo bám lấy nó, cắm rễ trong nó sâu sắc đến thế nào.

Lan và cô bé là báu vật của nó, vậy mà Đảm đã ngu ngốc ra sao khi để bản thân mình xuống tay với anh?


"Anh Đảm, anh đã làm gì?"

Con bé tái mặt chạy tới chắn trước nó và Lan, gót chân nhỏ dẫm lên mặt đất xanh um những rêu xanh và những ụ đất bồi gập ghềnh. Cỏ ấu sắc lẹm cứa vào cẳng chân những vết xước rỉ máu tanh nhờn, ấy vậy mà cái dáng dấp nhỏ bé kia tựa như sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả cùng nó nếu nó còn tiếp tục nghĩ tới những nắm tay sẽ giáng xuống thân thể anh.

Lan run run gượng dậy, từng đốt sống lưng căng ra, cong tròn như một con nhím hòng giảm bớt áp lực lên vùng da đang tím tái. Đứng trên hai chân mà cơ thể anh run rẩy kịch liệt, chỉ chực ngã xuống như nhành phong lan mỏng giòn trong cơn giông tố.

Con bé ngồi xổm xuống cạnh anh, nằng nặc đòi anh kéo áo lên. Nó bướng bỉnh là thế, vậy mà khi thấy hơn phân nửa phần bụng anh tím tái như trúng độc, nó bật khóc.

Tiếng khóc ban đầu thút thít nỉ non như tiếng mèo kêu rồi tăng dần theo cấp lũy thừa, rất nhanh nó gào rống lên như đớp bả vậy. Nó cứ thế ngồi bệt xuống đất, tay chân sóng soài bẩn thỉu, khớp hàm mở toang và từ đó tuôn ra những âm thanh đáng sợ nhất.

Nếu phải so sánh, nó chết chóc như tiếng ong vang gọi đội vậy.

Dừng lại đi, ai ngó thấy lại bảo tụi anh bắt nạt mày đấy-

"Con bé mít ướt này, anh đau chứ em đâu có đau"

"Em không mít ướt! UWAAAAA"

Lan tái mặt, vội vã dùng tay bịt mồm con nhỏ lại, tay kia vẫy vẫy hòng kêu thằng nhóc ra phụ mình. Nhưng Đảm đang lặn ngụp trong bể suy tư với những ý nghĩ đáng buồn nhất, nó đang reset não, bây giờ anh có gọi giời nó cũng không nghe.

Xúc cảm tội lỗi liền quấn lấy nó, con quái vật trong tâm liên tục rỉ tai nó những lời độc địa nhất.

Vậy...nó sẽ là phản diện sao?

Đảm sẽ là phản diện sao? Một tên ác nhân đáng khinh bỉ như bọn quái vật sao?

Đó là lần đầu tiên, và có lẽ sẽ là lần cuối Đảm trông thấy một thứ biểu cảm khác nơi em...

...cũng là lần đầu nó thấy khuôn mặt sợ hãi cực cùng của anh mình.

Mặt anh tái nhợt và rúm lại, những nét nhăn xô vào nhau ép cho khóe mi trào ra hàng nước mặn. Hai bím tóc xác xơ trải dài trên lồng ngực cũng chẳng không còn phập phồng, tựa như con rối gỗ ngơ ngác.

Anh quàng tay ôm chặt lấy con nhóc, bàn tay lấm lem đất bùn khẽ ấn đầu nó vào lòng mình. Nhưng hình như đau quá không chịu được, lưng anh cong vòng xuống và khóe môi xám lại, run run; nó chắc rằng anh đang đau lắm, nhưng sao đôi môi ấy chẳng dám thốt lên một tiếng nào, như đã bị hóa đá vậy.

Tả Lan bây giờ khác gì tả cái xác chết ở ngôi thứ ba đâu.

Đảm thấy không ổn, bèn rón rén ngoái đầu ra sau.

"A--ông ngoại---"

"Thằng Lan lại chọc em nó khóc đúng không? HẢ?"

...

Đêm đó, Lan ăn thêm một trận đòn nữa. Sau vụ này anh thù thằng Đảm suốt một tuần trời.


Lũy tre xao động trong ánh nắng chiều tà, từng nhánh cây xào xạc tỏa bóng xuống mui chiếc xe đò ngơ ngác neo lỏng bên lòng sông. Những mô cát vàng trồi lên khỏi mặt nước vương đầy những cành hoa muống tím biếc và vài lá bèo long đong dạo chơi; những đàn sin sít điệu đàng cũng hăm hở quy tụ dưới mạn thuyền, góp vui bằng những cái đuôi uốn lượn thong thả xao động dòng nước.

Khoảng thời gian hai tháng trôi nhanh quá, như gió thoảng mưa bay, cứ ngỡ chỉ mới hôm qua ba đứa sáu con mắt còn thao láo nhìn nhau dưới bóng tre già cỗi mà nay như hạt sương và tàu lá, chỉ chực chờ tan giá trong ánh nắng mai. 

Hàng nước chảy len qua bàn tay con bé lầm lũi bên lòng kênh lạnh lẽo, mơn man những hòn sỏi đều tăm tắp tựa những cái mai cua loang loáng dưới đáy nước. Phản chiếu nơi đó, là nỗi lòng nó, là đôi mắt tròn vành vạnh nhuộm màu đỏ của trời mây, rưng rưng chực khóc. Lòng kênh vẽ nên một khoảng trời xa xăm, nơi những đám mây vừa tàn sau cơn giông nhè nhẹ và một bóng lá non nghiêng mình tiễn đưa hạt nước nhỏ.

Nó ngồi kế bên chân anh, dụi dụi mái đầu nâu cháy vì nắng trưa như làm nũng.

Mây tạnh, mưa cũng đã tàn. Mây tạnh mưa tan, sao cứ phải trùng phùng rồi biệt ly như thế? Nó chẳng hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu. Bóng dáng nó ngồi bất động bên bờ kênh như một pho tượng đúc bằng nỗi buồn, cộng hưởng với khóe mắt hoen hoen nước và bầu trời đỏ lự như nhuộm máu nhìn sầu thảm không chịu được. Cũng chẳng có gì to tát cả-nó tự nhủ; cũng chỉ là vì anh và thằng nhỏ sắp rời xa nó ra thành phố thôi.

Nhà nó vốn nghèo, của nả chỉ có mái nhà tranh và vài mẫu ruộng làm vốn; mà cha mẹ nó cũng chỉ là nông dân quanh năm quanh quẩn ruộng vườn giếng nước, có tiền cho nó đi học đã là cố gắng vô cùng. Bởi vậy khi bạn bè chốn quê kiểng lần lượt theo gia đình đi định cư nơi khác, nó vẫn mãi ở đây, trông về trùng điệp sông nước để rồi chỉ biết tủi thân thu vào một góc.

Người ta nói, chia ly một lần là ba lần đau. Lần đầu là vào khắc chia ly, lần tiếp là khi nhận ra những gì mình làm trước đây đều có người cùng gánh vác, ấy mà giờ chỉ đơn chiếc.

Còn lần ba, có lẽ là khi biết rằng, năm tháng đó chẳng thể quay lại.

Nếu có ai hỏi về một người đã chờ bạn mình cả một tuổi xuân, có lẽ con bé là một ví dụ.

Mà trẻ con tụi nó, nhất là những đứa thôn quê đều là những kẻ giàu tình cảm. Tâm hồn chúng như mặt hồ trong trẻo, chỉ cần một khuấy động nhẹ sẽ tạo nên vô vàn đợt sóng xô bờ.

Có lẽ chẳng có gì to tát thật. Bạn thuở nhỏ của nó, đứa ra Vinh vào Huế, thấm thoắt rồi cũng chỉ còn độc bóng nó trên miền đất xứ Thanh lăm dăm đá sỏi. Chúng đi chẳng hẹn ngày quay lại. Còn Lan và Đảm, hè năm sau lại quay về bên nó. To tát hay chăng? Không. Vậy tốn hơi khóc lóc để làm gì?

Lan nói đúng. Chỉ là tại nó quá mít ướt.

Nếu nó không "mít ướt", nó sẽ dứt khoát quệt đi nước mắt, sẽ ngẩng mặt, sẽ đưa Đảm cái giỏ con đan bằng lá cọ và chú dế non cha nó vừa cuốc được ngoài bụi tranh. Nó sẽ dúi vào tay Lan cái mủng tre nhỏ nhắn mà nó thức đêm hôm để làm. Nó muốn tặng anh viên thuốc chống say tàu xe mà mình đã chạy vội đi mua ở trạm y tế xã.

Nó bên anh đã lâu, không hẳn là chưa từng có giờ khắc chia li nào cả. Chỉ là, nó chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với anh vào giây phút đó mà thôi.

Nó cũng muốn thấy khóe mắt anh hoe hoe khi bàn tay nọ nhẹ mơn man trên gò má. Để nó thấy được, không chỉ một mình mắt nó rưng rưng.

Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến anh, nghĩ đến một năm xa cách ngay trước mắt, nó bỗng bối rối chùn chân. Hết đứng lên lại ngồi xuống, và sau cùng nó chọn ngồi thụp xuống đất, lau nước mắt vào đầu gối mà giấu nỗi sầu muộn.

Nó chẳng muốn khóc trước mặt anh, trước mặt người bạn quan trọng nhất của nó.

Nó cũng chẳng muốn khóc trước mặt Đảm, thằng oắt sẽ cười vào mặt nó mất thôi.

Nó sẽ không khóc, sẽ chẳng bao giờ khóc...bởi dẫu sao cũng chỉ một năm nữa, chúng sẽ tái ngộ. Đúng không?

Gió lộng. Tiếng dặn dò nghèn nghẹn của bà ngoại loãng dần bên tai, nghe rào rạo như muốn hòa với cụm lá tre lửng lơ trên đỉnh đầu. Gió thu thoang thoảng nghe mát lắm, cuộn theo hương cỏ mục lại càng dễ chịu không thôi. Nắng chiều dịu dàng đậu lên mặt, lên đôi vai nhỏ như người mẹ hiền ôm từ biệt con. Mà sao dưới ánh chiều muộn lại như thiêu đốt cõi lòng hai anh em. Đầu chúng cứ cúi gằm xuống như kìm đi giọt nước mắt, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, lau khóe mắt vào vai áo mỗi khi lia thấy con bé đang ngồi thụp dưới chân.

Nó lấy hết can đảm, len lén ngước lên nhìn hai anh em, vô tình bắt trúng mắt thằng Đảm liền luống cuống quay đi. Đảm trộm ngắm nó, ngắm tà áo xanh phủ lên bờ vai đã bợt màu tựa những đốm nắng trên trảng cỏ. 

Một khắc mềm lòng, nó liền thả cho tia nhìn của mình tìm đến anh. Khi ba đôi mắt chạm nhau, ba đứa sững sờ...

Cả sáu con mắt đều loang loáng nước.

Hơi muối hòa với gió, quyện lại bên cánh mũi sụt sùi. Con bé túm lấy vạt áo Lan, òa khóc tức tưởi. Lan loay hoay quệt mắt, vội ấn đầu nó vào lòng dỗ dành. Thằng Đảm không chịu nổi bầu không khí này nữa, nó châu đầu vào chỗ con bé và Lan, nói nhỏ.

"Hè năm sau tụi tao nhất định sẽ về, mày nhớ chuẩn bị thật nhiều trò chơi đi!"


Mùa hè của những năm sau đó, Đảm cùng anh hai vẫn về, vẫn đội nắng dưới lũy tre chỉ để chờ cái vẫy tay trìu mến năm ấy.

Thằng Đảm cũng đã lớn lắm, chỉ qua vài năm đã cao hơn con bạn nó tận một cái đầu. Anh Lan tất nhiên là lớn. Chỉ có con bé, bé như cái kẹo chanh song loắt choắt chạy nhô chạy nhào thì nhanh không ai bằng.

Ba, bốn năm ròng, nhờ một mùa hạ đỏ đưa chúng đến bên nhau, tô lên bức tranh cuộc đời sắc màu tươi tỉnh và toàn vẹn. Chúng vẫn phá làng phá xóm như xưa-thậm chí là nghịch hơn nhiều, nhưng tự nhận thức rằng việc mình làm chẳng gây khó chịu cho ai, ba đứa vẫn vô tư hoàn thiện nốt những trang đầu đời của mình theo cách đó.

Tức là chọc chó, trèo rào và nhảy sông rồi chờ người lớn đến vớt ấy.

Còn nhớ ngày xưa, có một thằng oắt nào đấy chán nản vì ở quê không có "yêu quái" làm đất dụng võ cho mấy đường quyền chết gà què chó. Ấy vậy mà không hiểu số phận xoay vần đánh số kiểu gì, bây giờ nó và bạn bè huynh đệ đã trở thành đám "yêu quái" mà nó muốn lật đổ năm nào.

Có lẽ vì, chúng là những đứa con nít duy nhất trong xóm nên người ta không thấy khó chịu chăng?

Xóm làng cũng đã quá quen với bản mặt ba đứa, nên khi chúng phá quấy họ cũng chỉ ném cho một dép rồi lại quay đầu vào hiên, vừa rảo bước vừa cười cười bất lực.

"Chúng nó nghịch như giặc giời ấy"

Ông Sáu Bạch-chủ vườn bạch đàn ngày nào nói với ông bà Khôi Cốc, bàn tay gân guốc xoa lấy vầng trán hói tận đỉnh đầu. Nhưng chẳng làm hai người hàng xóm sát vách buồn tủi được lâu, ông cười xòa vui vẻ:

"Mà thôi, không có chúng nó xóm làng mất vui"

Mỗi lần như thế, trông nó tươi tắn lạ thường, như một mặt trời nhỏ trên đỉnh đồi. Một tràng cười thoát ra từ thanh đới trong vắt. Nó vẫy tay chào họ, làm như thân thiết lắm. Tựa như một cuộc vui đã đến lúc tàn, và những người trong cuộc của nó đang trao nhau những cái vẫy tay trìu mến tạm biệt.

Đảm cũng cười, nhưng là cười với nó. Đôi mắt thằng nhỏ hướng về phía con bé chạy song song bên cạnh mình, như một đóa hướng dương. 

Chẳng biết từ bao giờ.

Dù cho mỗi lần cúi xuống nhìn con bé mỏi cổ chết đi.

Thời gian làm thay đổi con người ta nhiều quá, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Tiếp xúc lâu ngày nên trí óc đã chai lì, nhưng sao trái tim Đảm vẫn run lên từng chập mỗi khi thấy em cười, khi mái tóc ngắn ngủn kia nô đùa với gió. Rồi gò má nó rộ lên sắc hồng ruộm, lẫn vào ánh chiều vẫn đậu lên môi em, lên đôi mắt bồ câu cong cong xinh đẹp.

Vào khoảnh khắc đó nó chợt nhận ra, khi một đứa con trai và một đứa con gái chơi với nhau từ bé, nằm lòng mọi nét đẹp xấu của nhau, rất có thể đứa con trai đó sẽ quay sang thích đứa con gái đó.

Đảm thích em, nhẹ nhàng và thầm lặng.

Cả khi cơn mưa rào đổ xuống trên đám mây đen tù mù những hạt pha lê nặng trịch, khi chớp rạch ngang trời, sấm khô khốc như tiếng đại dương cầm rền rĩ trên cao. Những người mẹ trẻ thường nói tiếng ấy là "tiếng cười của ông kẹ", hòng hăm dọa lũ con chỉ chực vọt đi mất dấu. Thằng Đảm sợ tiếng sấm lắm, em cũng sợ, cả hai đứa cứ nép vào người Lan như chim non. Nhưng đó cũng là giây phút Đảm thích nhất, vì nó sẽ nắm lấy tay em, và Lan sẽ ôm cả hai. Đảm sẽ bắt được tia nắng hồng trong lòng nó, như nụ bằng băng tinh mắt tìm thấy ánh nắng giữa cơn giông tù mù vần vũ.

Nhưng chẳng phải duy nhất nụ bằng lăng tìm thấy tia nắng.

"Em thương anh Lan"

Đôi mắt nó xịu xuống, khoảng trời xanh với những cánh diều thoáng chốc chao đảo như con chuồn nước gãy cánh. Em thương Lan? Sầu đời ghê, nhưng nó chẳng bất ngờ tí ti. Cũng là tại anh nó khéo lắm, biết chiều chuộng người khác. Còn loại chộp giật nhỏ nhen như nó, vĩnh viễn cũng chẳng bằng anh.

"Tại sao vậy?"

"Em cũng không biết nữa"

Nó bỗng mấp máy khóe môi, run run thốt ra nỗi lòng anh mình. Có phải sâu bên trong, nó cũng muốn mình cao thượng giống anh chăng?

Trí óc nó lần lượt chạy qua hình ảnh anh. Đôi mắt anh khi nhìn thấy con bé, sao chan chứa cưng chiều như ánh nhìn cha dành cho mẹ. Lan vốn thâm sâu như nước, nó chẳng bao giờ tự tin mình có thể nắm thóp được anh. Nhưng lần này, chỉ riêng lần này, Đảm đã đúng.

Thay đổi.

"...anh Lan cũng thương em lắm đấy"

Nó cụp mắt, né tránh cái cười rạng rỡ trên gương mặt em. Nụ cười em đẹp lắm, Đảm tự nhủ với cõi lòng mình đang chìm sâu trong phiền muộn. Càng biết em chẳng để mình vào lòng, nó lại càng mến em, không biết tại sao nữa. Nhưng vẫn như những ngày thơ bé, nét cười của em chỉ tươi tắn khi em dành nó cho anh hai, cho người em thương.

Nỗi buồn chẳng còn chớm qua như ngày bé nữa. Nó đọng lại nơi góc khuất của con tim, chờ ngày vỡ òa trên khóe mắt.


Năm nào hai anh em cũng về là thế, nhưng rồi một mùa hè nọ, chỉ còn độc bóng Long Đảm dưới lũy tre chờ em. Một buổi trưa muộn nghe nắng rát đổ trên đỉnh đầu, trong cái nón chóp xòe tán bao trọn khuôn mặt nhỏ, em lon ton chạy tới, đôi guốc mộc lộp cộp đánh xuống những hòn sỏi lăm dăm.

"Anh Đảm? Sao anh đứng đây một mình thế? Anh Lan đâu?"

Em hỏi. Có lẽ anh vướng bận điều gì đó chăng? Chà, nếu không thì sao anh lỡ lời hứa với em được?

Em tự nhủ. Suy nghĩ ấy khiến em nhẹ lòng ghê lắm, dẫu cho cái buồn phiền vì chờ mong vẫn cứ luẩn quẩn trong trái tim trẻ con non nớt.

Đảm thấy em vẫn tươi cười, song con bé của Lan không giấu nổi khuôn mặt bầu bĩnh đã thoáng xịu xuống như bao nỗi niềm hi vọng đã xẹp đi một nửa trong em. Anh biết, không có Lan sẽ khiến em xịu lòng ghê lắm, nhưng khi trông thấy cái thất vọng hiện hữu trên em, nó lại khiến anh tủi. Cứ như thể em đang cố gượng mình vì anh vậy.

Có phải vì anh mà em không thể thật thà với mình hơn không? 

"Lan hả? À...ảnh bận ấy, nên năm nay không về được..."

Em vẫn mỉm cười. Nụ cười gượng gạo chẳng bao giờ tắt. Đảm nhột nhạt né tránh ánh mắt em, giọng nói nghẹn hẳn đi, hòa với làn gió nồm nóng oi như chẳng thể nghe thấy.

"Em đừng trách Lan nhé"

"Không, không đâu. Em sao trách anh Lan được?"

Mái đầu nàng thiếu nữ nghiêng nghiêng mặc cho từng đợt gió nồm lùa qua làn tóc. Cánh áo nâu ôm lấy thân hình gầy mảnh, trong ánh trưa chói chang như làm đậm sâu nỗi buồn thương lập lòe đâu đó nơi đáy mắt lặng thinh.

"Anh Đảm này...năm sau Lan sẽ quay lại đúng không anh?"

Tới đây thì Đảm không tiếp lời nữa. Anh sợ mình sẽ buột miệng đôi câu, sẽ làm tan nát trái tim em.

Năm sau Lan sẽ về sao...

Năm sau...

Đảm muốn xoay người ôm lấy bờ vai em, để mặc những giọt lệ buồn tủi vương vãi xuống mái tóc nhẹ hương bồ kết. Anh sẽ muốn nói cho em biết về Lan chăng? Có lẽ là muốn, anh muốn là người tiếp theo mang lại hạnh phúc cho em, anh muốn em biết được sự thật...nhưng sao anh nhát quá, câu chữ cứ run run mãi nghẹn lại nơi cổ họng.

Không hiểu sao, trong mắt Đảm, ánh nắng phía sau sẽ mãi mang em đi, sẽ mãi mang nụ cười duy nhất còn sót lại của anh loãng dần vào nắng và gió, tan ra như ánh đom đóm lập lòe chẳng bao giờ còn quy tụ nếu như anh nói ra điều ấy.

"A...anh sao vậy? Thôi mà, anh Đảm đừng khóc nữa"

Con bé bật cười trong lo lắng, bàn tay nhỏ xoa xoa lưng anh, luống cuống như con gà mái mơ dỗ yên đàn con say giấc. Đảm nhẹ siết lấy em, mặc cho cái đầu tím ngắt dựa lên bờ vai nhỏ mà thật vững vàng.

Lũy tre làng có ba cây lớn, năm đó chỉ còn lại hai. Có kẻ nào đó đã chặt trộm một cây đi, mãi mãi chẳng bao giờ trả lại.


Lại dăm năm nữa trôi qua, mùa hạ nào Đảm cũng về bên em, nhưng tuyệt nhiên bóng dáng Lan vẫn mãi biền biệt tăm tích. Hai đứa oắt năm nào còn ngồi dưới gốc tre bày lá trúc đào làm rau, lá sấu con làm bát, giờ đây cũng chẳng còn cái vẻ gì của thời niên thiếu nữa. Chỉ có thói quen ngồi bên gốc tre và thả đôi mắt mình sang bên kia bờ kênh lộng gió, có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đổi thay được.

Vì đó là nơi duy nhất, cả hai có thể thấy anh Lan trở về.

Con oắt nghịch ngợm năm nào giờ đây đã lớn, đã xinh lắm; xinh mà còn duyên, lại đảm đang tháo vát. Bao người si mê, lắm cụ ông cụ bà cũng rục rịch đích thân đi hỏi gả, song em vẫn cười hiền lấy lệ rồi khéo léo chối từ.

Đã ba năm ròng rã đi qua, ba năm chẳng còn thấy Lan, em vẫn một lòng cố chấp. Lời hứa người em thương đã chẳng thể giữ, chẳng thể về bên em mỗi độ hè sang, chỉ có Đảm năm nào cũng ở bên, em lại chẳng để anh vào mắt.

Bàn tay nhỏ mân mê những đốt còn sót của gốc tre đang dần đen đặc lại, gai tre đâm lên đầu ngón tay cũng chẳng khiến em để tâm nữa. Cô gái nhỏ thở dài một tiếng, ngước mặt lên nền trời quang không một gợn mây.

"Aaaa, đã ba năm không gặp rồi, chắc anh Lan bận gì dữ lắm đúng không anh?"

"Năm sau ảnh cũng lên hăm bốn còn gì, hông biết lúc gặp lại em còn có thể nhận ra anh ấy không nữa~"

Dáng vẻ đợi mong về một điều viển vông tựa như phép màu của em khiến con tim Đảm thắt lại. Anh ôm lấy vai em, chậm đặt lên tóc em một nụ hôn nhè nhẹ. Đôi mắt tím sim cụp xuống, dịu dàng mà đầy ý buồn bã.

"Em này, đừng chờ Lan nữa"

"Sao ạ?"

Đảm cúi gằm, khó khăn lên tiếng.

"Anh ấy... chẳng thể về với em nữa đâu"

"Lan...mất rồi"

Giọng Đảm lạc đi, khóe môi run rẩy vô hồi. Anh bỗng nghe đầu óc mình tối tăm, đôi mắt hơi mờ đi, cay buốt vì giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Anh thấy làn hơi nóng ấm từ từ dâng nghẹn cõi lòng. Vội vã chạy đi, Đảm chạy mãi về phía mặt trời như tìm về một lối thoát vốn chẳng tồn tại.

Em ngơ ngác nhìn theo. Đôi tay vô thức chạm nhẹ lên trên gò má nhợt nhạt, chỉ để bản thân cô gái nhỏ nhận ra lòng bàn tay mình ướt đầm nước mắt.

Mùa hạ năm sau, cứ mỗi độ trưa về khi cơn nồm nam nhuộm đỏ mái tóc, người ta nhìn thấy một cô gái đương độ trăng tròn ngồi xếp bằng trên tảng đá vôi bên lũy tre, làn tóc đen phủ hờ như ấp lấy bờ vai nhỏ. Đôi mắt cô thâm quầng chẳng còn sức sống, đôi vai gầy cũng chỉ chực sụp đổ, leo lắt như ngọn đèn dầu trong cơn bão.

"Vậy là năm nay, cả hai người đều không về"

Em nhỏ giọng lẩm bẩm. Rồi từ từ, cả thân ảnh nhỏ bé ấy đổ gục xuống bên ba gốc tre đã bị ai phạt cụt từ bao giờ. Cạnh bàn tay gầy trắng bệch như đã chết, hai tấm giấy, một đỏ một đen vương vãi trên nền đất lạnh.

Cùng thời điểm đó, một xác người đã được tìm thấy, nguyên nhân được xác định là do nạn nhân thắt cổ tự vẫn.

3.26 p.m 30/06/2022

Lần sửa đổi cuối: 3.26 p.m 30/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com