Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 13, 14: Quá trình tu luyện tại Favinirl.

Trở lại mấy hôm trước.

"Xin được chỉ giáo thêm, thưa sư phụ!"

Kain cúi đầu trước Yuuya và nói.

"À... Được thôi!"

Và thế là Kain đã trở thành đồ để của Yuuya.

"Kain, đầu tiên là về chỉ số của cậu ở thế giới này, nó khá yếu đúng không? Vậy nên cậu sẽ khó mà sinh tồn được tại thế giới này. Cậu cần phải thăng cấp thêm một chút nữa. Ngoài ra, trong quá trình tu luyện cậu không được phép tự kiểm tra bảng trạng thái cho tới khi kết thúc. Kể cả về phép dịch chuyển tôi cũng đã cài đặt để nó không thể sử dụng được."

Ở thế giới này, quái vật có cấp độ cao hơn hẳn các quái vật khác tại thế giới của Kain.

Yuuya đưa cho cậu một thanh kiếm. Khi Kain rút nó ra, nó lóe lên ánh sáng của một màu bạch kim.

"Với thanh kiếm sắt của cậu, nó không thể chém được lớp vỏ ma pháp của quái vật ở đây. Thanh kiếm này được làm từ Mithril, cứ cầm lấy!"

Kain đút lại thanh kiếm vô bao rồi dắt nó vào thắt lưng thay chỗ thanh kiếm cũ của cậu.

"Cảm ơn người, sư phụ. Nhưng có điều con muốn hỏi. Khi sư phụ phong ấn Aaron, cấp độ của người là bao nhiêu ạ?"

Kain hỏi, Yuuya đưa tay lên vuốt cằm.

"Để coi, lúc đó... Ta nghĩ là 600 vậy đó."

Kain trước giờ vẫn nghĩ cấp độ của cậu đã vượt qua khỏi giới hạn rồi nên đã không ngờ được rằng "núi này cao sẽ còn núi khác cao hơn".

"Hơn hẳn gấp đôi luôn cơ mà... Con sẽ phấn đấu ạ!"

"Tạm thời lúc này cậu sẽ không thể đánh lại được những con quái vật quanh đây vì chúng thuộc hàng SSS, thậm chí là những con ở ngoài rìa khu vực này. Mỗi con quái vật ở đây đều ngang hàng với một con cấp độ S bên thế giới kia. Ta sẽ đưa cậu quay lại chỗ bờ biển lúc nãy, từ đó hãy cố gắng để trở về được căn nhà này. À còn nữa! Cậu không được phép bay lên trời."

Kain được Yuuya đưa về bờ biển trước đó. Và anh ta để lại cho Kain một cái la bàn. Nhận được nó, Kain để ý rằng nó luôn chỉ về một hướng.

"Nó sẽ chỉ cho cậu hướng ngôi nhà ở đâu. Hãy tự kiếm thức ăn mà sống qua ngày. Tôi sẽ chờ cậu ở nhà."

Yuuya nói rồi dịch chuyển đi mất.

Kain đứng đó, nhìn chằm chằm vô khu rừng.

Mỗi cây ở trong rừng cao tới vài chục mét. Và trong rừng thì luôn phát ra luồn ánh sáng bí ẩn huyền ảo.

"Dù không biết là còn bao xa để tới đó, nhưng mình thấy cũng phấn khích đó!"

Kain vào trong rừng. Cậu vừa đi vừa thi triển 'dò tìm'. Khắp các nơi chả cảm nhận được gì ngoài quái vật, cũng có những quái vật đang tấn công nhau. Chưa được 5 phút Kain đã bị trong tầm ngắm của một con và nó tấn công.

"Mới 5 phút vào rừng đã mà đã có con quái cấp S sao...? Cái này thì mình vẫn đối phó được thôi nhỉ..."

Kain chém đôi con Orc King 4 mét làm hai phần, thu lại vào hộp vật phẩm rồi cậu lại đi tiếp. Tiến thêm được vài chục mét nữa, cậu ta lại gặp thêm một con quái khác, và cậu vẫn làm tương tự như con trước. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc đang đập con này, cậu lại bị một con khác cắn trộm.

Dù sao cũng đã đi được một chặng đường dài, tôi đào một cái hầm để nghỉ ngơi. Bữa ăn của tôi là thịt quái vật nướng cùng với một số loại rau cỏ mọc dại, ăn cùng với gia vị mà tôi thường hay mang theo dành cho những lúc dựng trại ngoài trời. Giờ cách tôi đang sống chả khác nào người nguyên thủy cả!

Kain tiếp tục tiến lên theo hướng la bàn chỉ, từng chút từng chút một.

Và rồi một năm đã qua. Kain vẫn đang đi theo hướng la bàn chỉ. Cậu đã chiến đấu quá nhiều lần với quái vật tới mức mà cậu không nhớ nổi là đã bao ngày trôi qua.

Kain giờ như một cỗ máy giết chóc vô hồn, thẳng tay chém giết quái vật mỗi khi chúng xuất hiện.

Nhưng rồi...

Tôi đang cất xác quái vật vào hộp vật phẩm như mọi khi sau khi giết chúng, thì tôi nghe thấy một tiếng rít ở gần đây.

Kain đang suy nghĩ về nguồn phát ra tiếng rít đó, rồi cậu đi theo tiếng gọi nơi hoang dã.

Khi tôi tiến lại, ở đó có một con sói trắng không lớn hơn một chú cún nhỏ là bao với máu me đầy mình. Có vẻ nó đang bị thương và vừa thoát được khỏi thứ gì đấy, giờ đã kiệt sức rồi.

Rồi ánh mắt của chúng tôi giao nhau.

"Ku u un.."

Nó cúi gập đầu rồi rống lên.

Kain mỉm cười, một thứ mà tưởng chửng như đã biết mất suốt một thời gian dài bị cô lập không có ai để nói chuyện. Cuộc gặp gỡ này đã chữa lành được cảm xúc của cậu ta.

Tôi đã trở lại làm chính tôi của ngày trước sau nhiều tháng khổ luyện.

Tôi tiếp cận con sói trắng từng chút từng chút một, cùng với một nụ cười dịu dàng.

"Được rồi! Ngươi không sao chứ? Ta sẽ chữa cho ngươi ngay! 'Siêu hồi phục'."

Kain niệm phép lên con sói.

Khi ma thuật chữa trị cao cấp được thi triển, con sói trắng được bao bọc trong áng sáng, và vết thường dần dần biến mất.

"Thanh lọc thân thể!"

Con sói nhỏ vốn đẫm máu đầy thân mình, nay đã trở về bình thường với bộ lông trắng đẹp mượt mà.

"Ku...un!"

Con sói đã tỉnh táo lại rồi, nó nhảy xổ lên liếm mặt Kain.

"Thôi nào, nhộn quá! Đã tới giờ ăn rồi ta đi ăn cùng nhau nhé?"

"Wa-ú ú!!!"

Con sói chạy luẩn quẩn vòng quay Kain, vừa chạy vừa vẫy đuôi ngoe nguẩy. Trước hết Kain tạo ra bức tường ma pháp bao lấy họ, rồi cậu mới bắt đầu nấu ăn ở trong đó.

"Chắc ngươi thích ăn thịt sống nhỉ? Đây, thịt vua Orc đó!"

Nói rồi Kain xắt nhỏ miếng thịt rồi ném về chỗ con sói trắng. Nó bắt miếng thịt bằng miệng, cứ thế nó nhanh chóng ăn hết. Rồi lại nhìn Kain rên ư ử.

"Ngươi muốn nữa sao? Ta cũng chịu ngươi rồi! Đây!"

Tôi lấy ra thêm 1 miếng thịt nữa rồi ném cho nó. Và nó lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa vẫy đuôi ngoe nguẩy.

Trong lúc ngồi ăn cùng con sói trắng, Kain nhìn xung quanh.

"Ngươi có muốn đi cùng với ta không?"

Kain hỏi con sói trong vô thức. Quả thực sẽ rất là buồn chán khi phải ra đi một mình. Thấy Kain hỏi, con sói ngừng ăn và nhìn cậu ấy.

"Hú ú!"

"Nếu vậy, ta sẽ đặt cho người một cái tên nhé, ngươi có màu trắng thuần khiết nhỉ, vậy thì tên 'Haku' được không?"

Thấy Kain nói vậy, nó lại ngẩng đầu lên hú một tiếng.

"Được rồi! Haku! Từ giờ ta cùng nhau cố gắng nhé!"

Và, sau khi ăn xong, Kain và Haku lại bắt đầu tiếp tục hành trình đi theo hướng la bàn chỉ.

Haku mạnh hơn nhiều so với Kain tưởng tượng. Tuy rằng nó chỉ bằng kích thước của một con chó con, nhưng với tốc độ của nó mà Kain khó có thể bắt kịp, nó đã giúp Kain vượt qua được nhiều quái vật rank SS.

Cũng nhờ nó, Kain đã không còn phải đơn độc một thân một mình nữa, và cảm xúc của cậu đã trở lại.

Hai năm nữa lại trôi qua trong khu rừng quái vật.

Với Kain giờ đây, cậu chỉ chăm chăm đi theo hướng la bàn trên hành trình diệt quái vật của mình, còn cái gọi là tu luyện chỉ là trên danh nghĩa.

Haku giờ đã to cao tới 3 mét, có điều nó vẫn như đứa nhóc vậy, nó đang làm nũng Kain.

"Thôi nào, Haku! Tên to xác như ngươi nặng lắm đó!"

Kain đã 15 tuổi rồi. Cậu cũng đã cao hơn 1m6. Do quần áo của cậu đã không còn khả năng để mặc được nữa nên cậu ấy đã làm một bộ trang phục khác bằng phép thuật.

Kain đang chơi đùa cùng với Haku. Cho tới giờ họ đã đi tới chỗ rừng nơi có quái vật rank SSS hoành hành, và họ tiếp tục chém giết quái vật trong cái hành trình được gọi là "tu luyện".

Lại thêm một năm nữa lang thang trong khu rừng, và rồi tôi đã thấy được ánh sáng le lói từ phía bên ngoài. Tôi liền chạy thẳng một mạch về phía trước.

Trước mắt tôi dần hiện ra một khung cảnh thân quen. Và đó là ngôi nhà của sư phụ với những cánh đồng bao quanh.

"Cuối cùng mình đã đến nơi rồi!"

Kain cùng với Haku đi vào nhà mà không gõ cửa.

"Sư phụ! Con về rồi đây ạ!"

Cửa phòng khách đã mở sẵn, trong phòng, sư phụ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông nào đó.

"Kain, cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Ta đợi cậu mãi. Có vẻ như cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút rồi nhỉ? Hử? Còn thứ đi cùng cậu kia không lẽ nào là loài Fenrir đó sao?"

Yuuya thì thào hỏi trong lúc nhìn về phía Haku.

" Fenrir sao ạ?"

Kain nghiêng đầu tỏ vẻ lạ lùng.

"Ừ! Cậu bé này là một loại thần thú. Tuy giờ nó nhỏ vậy thôi, nhưng sau này lớn lên nó sẽ to cỡ 5 mét lận đó."

"Ế? Haku là thần thú ạ?"

*Hú ú...*

Haku gật gật cái đầu.

"Ta thấy cậu với nó khá là thân thiết. Hay là 2 bên lập khế ước với nhau đi?"

"Khế ước?"

Kain vẫn còn nhiều thắc mắc trong lời nói của Yuuya.

"Nó được gọi là 'Khế ước triệu hoán'. Với việc lập khế ước này, cậu có thể gọi nó ra bất cứ lúc nào. Sẽ rất là bất tiện nếu cậu bé to xác này cứ kè kè bên cậu đó."

"Haku, Ngươi có đồng ý làm khế ước thú của ta không?"

*Hú ú...*

"Như vậy tức là ngươi đồng ý rồi nhỉ? Sư phụ, người có thể chỉ cho con cách lập khế ước thú trước khi tiếp tục tu luyện được không ạ?"

"Hãy niệm 'Bằng sức mạnh của niềm tin đã trao cho nhau, chúng tôi muốn lập nên một khế ước. Khế ước triệu hoán!'. Khi cậu niệm xong, nếu nó hiểu, nó sẽ đáp lại cậu."

"Con sẽ thử xem sao ạ."

Kain mặt đối mặt với Haku rồi niệm phép như Yuuya chỉ.

Lúc đó, một luồn ma pháp liên kết từ Kain truyền tới Haku. Vòng tròn ma pháp hiện lên bên dưới Haku rồi biến mất cùng với nó.

"Haku biến mất rồi!!!"

"Không cần phải sốt sắng lên vậy! Muốn gọi nó ra chỉ cần niệm 'Triệu hồi – Haku' là xong."

"Triệu hồi Haku!"

Trong giây lát, vòng tròn ma thuật phát sáng trên sàn nhà và Haku xuất hiện.

*À hú ú...*

"Ồ! Tuyệt vời ghê! Như vậy là ta có thể sống cùng với nhau được rồi ha?"

Kain mừng rỡ ôm Haku.

"Vậy giờ được chưa?"

Người đàn ông đi ra đứng với Yuuya nói.

"A, tôi xin lỗi, tôi là Kain Von Shilford ạ."

"Cứ gọi tôi là Doran. Tôi là bạn cũ của Yuuya. Yuuya đã kêu tôi tới đây để huấn luyện cậu."

Suốt 4 năm qua tôi chỉ giết quái vật trong hành trình tu luyện của mình để rồi cuối cùng tôi đã trở về được nhà của sư phụ. Giờ lại xuất hiện thêm 1 sư phụ mới.

Doran cao tầm 2 mét, có một thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Anh ta có tóc bạc, mái đen, và đang nhìn Kain với đôi mắt sắc lạnh.

"Là như vậy đó, Kain. Sẽ rất là tốt nếu cậu học được kiếm thuật và thể thuật từ Doran."

Yuuya đứng cùng với Doran bảo.

"Con hiểu rồi, thưa sư phụ. Xin được chỉ giáo thêm, thầy Doran."

Kain cúi đầu trước Doran.

"Được rồi! Hãy dịch chuyển tới gần nhà tôi, nếu không, ta sẽ vô tình phá hủy ngôi nhà này mất."

"Đã rõ ạ. Tới đây nào Haku."

Tôi lại thu lại Haku một lần nữa.

Rồi Doran đặt tay lên vai tôi và niệm phép.

"Được rồi! Ta đi thôi! 'Dịch chuyển!'."

Sau khi 2 người họ biến mất, Yuuya lặng lẽ đi về phía sau nhà, nơi có những bông hoa đang khoe sắc hương. Ở nơi đó, ngay phía trung tâm, là ba ngôi mộ đã xanh cỏ.

"Seiya, Megumi. Kain nhà ta cũng đã tới thế giới này, mọi việc vẫn thuận lợi. Cậu ta sẽ làm được việc mà chúng ta không thể làm được."

Sau khi thăm mộ xong, Yuuya quay lại nhà của mình.

Kain và Yuuya dịch chuyển tới một thảo nguyên không một bóng người.

"Chúng ta sẽ tu luyện ở nơi này, vì quanh đây chả có gì hết. Trước hết, ta sẽ luyện thể thuật. Hãy cho tôi xem cậu có thể làm được những gì."

Kain thả Haku ra rồi bảo nó đi chơi thoải mái. Thế là Haku mừng rỡ chạy quanh thảo nguyên chơi.

"Vậy là ổn rồi. Tôi tới đây!"

Suốt nhiều năm chiến đấu với quái vật, level của Kain đã tăng lên đáng kể, khiến cho những chỉ số của cậu trong bảng trạng thái lớn hơn.

Tôi lao về hướng Doran với tốc độ mà mắt thướng khó có thể nhìn thấy được.

Ngay lúc suy nghĩ sẽ đánh Doran bằng tay phải, Kain đã nằm ngửa mặt trên mặt đất tự khi nào.

"Ớ??!"

Kain đứng dậy tự hỏi tại sao mình lại ngã sml. Cậu chả hiểu cái gì vừa xảy ra nữa.

"Kain à! Cậu vẫn còn chậm lắm. Hay là cậu cố ý chăng?"

Kain tiếp tục lao tới. Cậu ta ra đòn, vẫn không thấy Doran đánh trả. Cứ như vậy, cho tới tận chiều, Kain kiệt sức nằm sõng xoài trên cỏ.

"Không xong rồi... Mình không thể cử động được nữa..."

"Hôm nay tới đây thôi. Ta sẽ tiếp tục tập luyện như thế này một thời gian rồi mới chuyển sang dùng vũ khí."

"... Vâng... Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!"

Haku sau khi dạo chơi quanh thảo nguyên về, nhìn thấy Kain nằm uể oải dưới đất, cu cậu tỏ ra lo lắng.

Sau khi đưa Haku về lại không gian thứ nguyên, Kain gục hẳn luôn. Thấy vậy Doran liền vác Kain trên vai đưa về nhà mình.

"Anh về rồi đây. Nhờ em chăm sóc giúp tôi cậu trai trẻ này nhé!"

Doran đặt Kain xuống ghế Sofa.

"Mừng anh đã về, chồng yêu. Ara, sao mà cậu ta rách tơi rách tả thế..."

Vợ của Doran thấy Kain nằm gục đó trong tình trạng kiệt sức, quần áo bẩn dính đầy đất đã, quay sang vừa cười vừa mắng chống mình 'Anh cũng nên biết một vừa hai phải thôi chứ'.

"Thôi mà! Lần đầu tiên ai chả như vậy!"

Sau đó, Doran dìu Kain về phòng. Cậu ấy ngủ đó cho tới tận sáng hôm sau luôn.

"Ơ sao lại có trần nhà..."

Nói rồi tôi tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi tôi đã ngủ đây là một căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông (6 chiếu tatami).

"Đang tập luyện với sư phụ Doran, vậy mà mình lại gục tại chỗ ư?"

Kain mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Khi bước vào phòng khách, tôi thấy sư phụ Doran đang ngồi đó cùng với một ngời phụ nữ. Và trên ghế Sofa là một con rồng nhỏ có màu bạch kim đang say giấc nồng.

"Buổi sáng tốt lành ạ!"

Kain hạ đầu trước hai người họ.

"Chào buổi sáng! Em ngủ ngon chứ?"

Người phụ nữ ấy nói với tôi.

"À quên tôi chưa giới thiệu. Tôi là Ruri, vợ của Doran. Hân hạnh làm quen nhé!"

Ruri có vóc người gần như Kain, mái tóc dài ngang hông ánh bạc, trông như cô gái mới ở độ tuổi đôi mươi.

"Xin chào. Tôi là Kain Von Shilford. Xin hãy gọi tôi là Kain ạ."

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi đó ta đi ăn thôi!"

"Vâng cảm ơn cô ạ!"

Kain vừa nói vừa ngồi vào ghế trước bàn ăn.

Các món ăn thật là ngon tuyệt vời. Đây thực sự là một bữa ăn tử tế mà tôi có được sau suốt một khoảng thời gian dài chỉ ăn thịt quái vật.

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má Kain.

"Ara, Kain cậu không sao đấy chứ?"

"Tôi không sao ạ. Tôi đã sống trong rừng suốt 4 năm trời và đây là đúng là một bữa ăn tuyệt hảo đối với tôi."

"Ara, là thế à. Vậy thì kể từ bây giờ cho tới khi quá trình huấn luyện kết thúc, cậu sẽ được ăn như thế này mỗi ngày nhé!"

Ruri mỉm cười sau khi nghe tôi khen đồ ăn cô ấy.

"Cảm ơn cô rất nhiều ạ!"

Tôi đã mừng rớt nước mắt khi nghe nói về thức ăn. Trong lúc tôi đang ăn, con rồng bạc xuống khỏi ghế sofa và tới chỗ tôi. Nó mới chỉ là con rồng con cỡ khoảng một mét là cùng.

*Kiu*

Nó đang tỏ ra hứng thú với những người lạ.

"Ta là Kain. Rất vui được gặp ngươi nhé!"

Tôi xoa đầu con rồng, nó nheo mắt lại trông có vẻ đang vui mừng lắm.

"Sau bữa ăn, ta sẽ tiếp tục tập luyện đó!"

Doran lên tiếng.

"Vâng. Tôi sẽ đi ngay ạ!"

Và quá trình huấn luyện lại tiếp tục.

Ngày ngày tháng tháng trôi đi, ngót cái đã lại gần một năm rồi.

"Được rồi! Như vậy là không còn vấn đề gì nữa. Việc huấn luyện của tôi kết thúc tại đây."

"Cảm ơn sư phụ rất nhiều, thưa sư phụ Doran!"

"Ta sẽ nghỉ ngơi nốt hôm nay, rồi mai chúng ta sẽ tới chỗ Yuuya."

Kain ngồi phệt xuống rồi thở một cách nặng nhọc.

Sáng hôm sau, Kain sửa soạn quần áo, rồi cùng ăn cơm với mọi người.

"Tự nhiên tôi thấy trống trải quá! Hãy quay lại đây chơi bất cứ lúc nào rảnh nhé Kain."

"Ruri. Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua ạ. Tôi sẽ quay lại thăm cô sau ạ."

Nhờ Ruri, Kain đã có được những bữa ăn ngon mỗi ngày. Kain cúi chào tạm biệt Ruri.

"Kain, liệu cậu có thể đem theo nhóc này đi cùng cậu được không? Giống như khế ước thú Haku ấy. Tôi muốn cho nhóc này được mở mang tầm mắt nhìn ra thế giới bao la rộng lớn."

Nói vậy tức là Doran muốn gửi nhóc rồng bạc này cho tôi à.

"Bé này có một cái tên trong họ nhà rồng, tức là giờ nó vẫn chưa có tên, nên cậu hãy đặt tên cho nó đi."

Tôi lấy tên 'Haku' vì chú sói nhỏ này có màu trắng sáng. Còn nhóc rồng này có màu bạch kim, nên sẽ đặt tên là 'Gin'.

"Nếu vậy thì, Gin, có được không?"

Tôi hỏi nó.

*Kiu*

Cậu nhóc này liền kêu lên đầy phấn khích và ghìm đầu tôi xuống. Dù sao chúng tôi đã sống cùng nhau suốt một năm, khiến mối quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên khăng khít. Nhưng mà nó lớn cỡ 1 mét, khiến tôi phải chịu một sức nặng khi nó đè đầu tôi như vậy.

"Ngươi hơi nặng đó biết không..."

Kain kéo Gin xuống khỏi đầu rồi ôm lấy nó. Gin ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của Kain.

"Có vẻ nó cũng rất là thích cậu đó. Mong về sau chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Giống như với Haku, Gin cũng biến mất trong vòng ma pháp rồi hiện lên với lệnh 'Triệu hồi'.

"Vâng thưa sư phụ! Tôi sẽ về lại đây thăm người sau! 'Dịch chuyển'!"

Sau khi Kain đã đi mất, Doran đứng đó thầm thì một câu.

"Đứa con của chúng tôi trăm sự nhờ cậu."

(đọc tới đây mới hiểu ra là ông bà nhà này thuộc Long nhân tộc)

Sau tất cả thì tôi cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện của Doran để rồi trở về với sư phụ Yuuya.

"Sư phụ, con đã trở về rồi đây ạ!"

Tôi vào nhà mà không gõ cửa.

Dường như Yuuya đã biết trước rằng tôi sẽ trở lại nên đã làm sẵn 2 ly cà phê.

"Cảm ơn người ạ!"

"Thôi được rồi ngồi xuống đi! Ta có chuyện cần nói."

Yuuya nhìn thẳng vào Kain đang ngồi uống cà phê trước mặt.

Yuuya đang 'thẩm định' Kain lúc cậu không chú ý. Anh ta làm trong bí mật để tránh việc bất lịch sự.

"Cậu đã rất là cố gắng rồi nhỉ? Giờ cậu đã đủ mạnh rồi, tôi không còn gì để dạy cậu nữa. Dường như Doran cũng đã rất nỗ lực để rèn luyện cho cậu đó. Còn hôm nay, tôi sẽ kể cậu nghe về tôi trước đây. Nhưng trước hết tôi muốn cậu qua xem cái này đã."

Yuuya đưa tôi ra sau nhà, nơi là cả một cánh đồng hoa đang nở rộ hương hoa.

"Đây là thứ mà tôi muốn cậu xem."

Có ba ngôi mộ được xây ở trong đồng hoa. Yuuya chỉ trực tiếp vào 2 trong số đó. Kain đọc những dòng chữ được viết bằng tiếng Nhật trên 2 ngôi mộ mà Yuuya đã chỉ.

"Shiina Seiya – Đã yên nghỉ tại đây."

"Shiina Megumi – Đã yên nghỉ tại đây."

Những cái tên rất là quen đối với Kain.

Những chữ cái khắc ở đó chính là tên... của cha mẹ cậu ấy.

"Đúng như cậu nghĩ đó. Tôi, Seiya và Megumi đã chết ở Nhật Bản và được triệu hồi đến thế giới này. Tôi là Anh hùng, Seiya là hiệp sĩ thánh và Megumi là hiền giả đã cùng chiến đấu chống lại Aaron bằng tất cả những gì chúng tôi có được. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng tôi đã đánh mất đi hai người đồng đội của mình rồi!"

Yuuya nói, sâu thẳm trong con mắt hiện lên ánh đượm buồn.

"Trước khi ta nói về chuyện cũ, cậu có muốn nói gì với hai người họ không?"

"... có ạ!"

Kain quỳ xuống trước hai bia mộ rồi chắp hai tay lại.

"... cha, mẹ. Con tưởng chừng như mình đã chết rồi thì con lại được đưa tới thế giới này. Suốt một năm kể từ khi ông mất con đã phải sống một mình rồi ra đi ở tuổi thứ 17. Bởi vì con đã bảo vệ cho cô bạn thân thuở nhỏ trước một kẻ điên đang nổi khùng lúc đó... Nhưng mà, con không hề hối hận việc mình đã làm. Khi vào thế giới này, con đã được các vị thần ban cho những sức mạnh hơn người. Với nó, con nghĩ con sẽ có thể bảo vệ được mọi người. Cũng như cha mẹ vậy, đã chiến đấu với Aaron để bảo vệ nhân loại. Lần này sẽ làm con xử lý kẻ thù của chúng ta sau khi hắn thoát khỏi phong ấn. Con nghĩ việc này sẽ mất thêm thời gian nhưng xin cha mẹ hãy chờ đợi tin từ con ạ."

Nước mắt tôi tuôn rơi. Những ký ức ngày xưa của tôi khi còn là Kayuza trở về và đọng lại vào tâm trí tôi.

Có điều giờ tôi đã là Kain Von Shilford rồi. Không thể thế này được.

"Cảm ơn cậu, Kain. Hai người họ đã chiến đấu rất mãnh liệt đề tìm cách trở về thế giới cũ vì họ rất lo lắng cho cậu đó."

"Vẫn còn một ngôi mộ nữa ạ?"

"Cái đó... là Merine, vợ của ta. Đó là vị thánh nữ đã triệu tập bọn ta, và giúp đỡ bọn ta tới tận phút chót."

"Nếu đó là vợ của sư phụ, chúng ta hãy tới viếng mộ cùng nhau được không ạ?"

Kain tới trước mộ Merine quỳ xuống nói.

"Thưa Merine, cảm ơn người đã bảo vệ cha mẹ của tôi."

Thấy vậy, Yuuya đứng đằng sau Kain nói nhỏ.

"...cảm ơn cậu."

Viếng mộ xong hai người họ lại vào nhà.

Yuuya pha thêm ly cà phê mới rồi ngồi vào ghế sofa đối diện tôi.

"... nhóm chúng tôi đã được triệu hồi tới thế giới này bằng nghi thức triệu hồi của giáo quốc Marinford."

Và Yuuya bắt đầu kể về câu chuyện lịch sử từ 300 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com