Tập 7 - Chương 21:Lời tuyên bố
Ngày ngày như nước trôi qua, cuộc bầu cử giáo hoàng cũng được khai mạc.
Kayn và Hinata đã cuộc bàn kế đến tận đêm muộn vào cái ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử.
Kayn dịch chuyển đến phòng riêng của Hinata khi cô ấy đã còn một mình, không có các sơ nữ nào khác.
"Kayn, nếu là anh ngủ cùng thì sẽ không sao đâu. Từ giờ cho tới sáng sẽ chỉ có chúng ta mà thôi..."
"...... Tôi sẽ phòng. Tôi phải ở cùng giám mục. "
"Căn phòng bên cạnh ư? Thà rằng anh bỏ qua mọi thứ khác và... lên giường ngủ cùng em? "
"Không thể được!"
Từ lúc gặp lại Kayn, Hinata đã chủ động hơn trong công việc. Nhưng có lẽ bị thần Lim xúi giục mà Hinata liên tục tục cách lôi kéo Kayn, khiến cậu dao động tinh thần.
Luôn phải tập trung vào việc cấp thiết nhất, Kayn đành phải phớt lờ những chuyện vặt vãnh không liên quan khác và tĩnh dưỡng tinh thần.
Trong lúc chờ thời gian trôi, Kayn nhớ về một vài khoảnh khắc ngày trước của họ.
◇◇◇
Không khi từng bừng như trẩy hội lan toản toàn bộ sân hội trường.
Các giáo đồ, từ giám mục cho tới linh mục đều đã quy tụ đông đủ tại Marinford.
Họ đang chọn ra 1 tân giáo hoàng.
Chỉ có ngày bầu cử mới là dịp duy nhất tề tịu đông đủ tất cả các thành viên giáo phái. Ngay cả ngày công bố thân phận Thánh nữ, cũng chỉ có những linh mục, giám mục nào có quyền to chức trọng mới đến tham dự.
Giáo hoàng thời điểm đó đã nhắc Hinata quan tâm dân chúng hơn là các giáo đồ.
"Thánh nữ" đã trở thành biểu tượng của nhân dân. Trong khi có nhiều cấp bậc khác nhau như hồng y, giám mục hoặc linh mục, đối với những người thiếu hiểu biết hơn, người dân sẽ chỉ coi họ như là "những người đến từ thánh điện".
Tuy nhiên, danh hiệu "thánh nữ" thì khác. Trên đời này chỉ có 1 thánh nữ duy nhất, và người dân hạnh phúc theo tín ngưỡng của một hình tượng đó.
Do đó, phân lớn thường dân không có uỷ quyền cho cuộc bầu cử giáo hoàng lần này. Chỉ những giáo đồ mới có quyền bỏ phiếu, từ đó quyết định về giáo hoàng kế nhiệm.
Những cư dân ở thánh quốc nghĩ việc ai trở thành giáo hoàng không quan trọng, nên họ cũng không quan tâm nhiều đến cuộc bầu cử. Suy cho cũng con người vẫn là đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu.
Còn đối với mỗi phe phái của một hồng y lại nghĩ theo một hướng khác. Nếu lãnh đạo phe của họ trở thành giáo hoàng, họ có thể có cơ hội được thăng chức cao hơn. Mặt khác, các thành viên của các phe phái khác sẽ bị đuổi đi, bị bắt từ bỏ sự nghiệp hoặc bị bắt chuyển công tác đến những vùng hoang vu hẻo lánh xa xăm.
Vì vậy, tất cả các phe phái đều nỗ lực thu thập phiếu bầu, để đảm bảo tương lai của họ.
"Tôi xin tuyên bố! Cuộc bầu cử giáo hoàng chính thức bắt đầu!"
Một tràn pháo tay nổ ra kèo theo một vài lời tung hô.
"Đầu tiên, Xin mời 4 hồng y được đề cử bước lên khán đài!"
4 hồng y từ từ kéo nhau lên.
Quần áo của các Hồng y được tiêu chuẩn hóa, là loại họ thường mặc khi họ ở trong thánh điện.
Người đầu tiên bước lên là một người đàn ông hơi mũm mĩm với dáng vẻ hào hoa.
Tiếp theo là một người đàn ông mắt hẹp đeo kính, tay cầm quyển kinh thánh.
Sau đó là Cardinal Denter vừa đi vừa vẫy tay chào khán giả.
Cuối cùng là một thanh niên thuộc dạng điển trai, khác hẳn ba người còn lại.
Có những tiếng reo mê trời từ phía các nữ tu.
"Xin được giới thiệu. Bắt đầu từ bên trái qua, Hồng y trưởng Bangla, Hồng y Samtam, Hồng y Denter, và cuối cùng là Hồng y Etwar. Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay! "
Ngay lập tức tiếng vỗ tay nổ ra.
"Chúng ta sắp bắt đầu bỏ phiếu. Vui lòng viết tên người được chọn vào lá phiếu mọi người vừa nhận trước đó, rồi bỏ chúng vào hòm thu phiếu. Và sau đây là một số lời đến từ phía các vị hồng y."
Hồng y Bangla cao ngạo bước ra trước mắt toàn bộ công chúng.
"Tôi là Bangla, hồng y trưởng. Tôi là người luôn nỗ lực vì thánh quốc Marinford. Với các giám mục, linh mục được phái tới từng vương quốc, tôi sẽ giúp mọi người không chỉ của cải, mà còn có cả địa vị xã hội. Không giống các quốc gia khác, tôi sẽ giúp cho Marinford trở thành vương quốc cường thịnh nhất! "
Hồng y Bangla giơ tay thề, có vẻ hài lòng với sự tung hô nồng nhiệt của mọi người, ông ta lùi lại.
Người bước tới tiếp là Hồng Y Samtam, vác theo một quyển thánh thư.
"Tôi là Samtam. Tôi muốn xây dựng một quốc giáo lý tưởng như những vị thần đã mong mỏi từ trong kinh thánh. Hãy cùng cầu nguyện với tôi. Chúng ta sẽ học thuộc từng chữ, từng câu một trong kinh thánh và rồi đi truyền bá tư tưởng. Ai ai trên đời này đều hạnh phúc khi đọc kinh thánh. Nếu như..."
Anh ta lảm nhảm một hồi về những tư tương chán nản của anh ta. Sau một hồi, Samtam về chổ, tự hài lòng với bản thân.
Lượng người cổ vũ giảm đi đáng kể. Dường như họ chỉ là đang vỗ tay cho có mà thôi.
Cardinal Denter bước lên.
"Tôi là Denter. Tôi muốn cho mọi người một cuộc sống vừa đủ mà lại đơn giản nhất. Số phận của những trẻ mồ côi sẽ đi về đâu? Tôi tin rằng chúng có thể nuôi dạy chúng để chúng tìm được lối đi tương lai cho bản thân. Các giáo đồ chúng ta là sự tín nhiệm của thần linh tới nhân gian, chúng ta không cần giàu sang. Nếu bạn có nhiều của cải, hãy sẻ chia. Tôi chắc chắc các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai".
Denter trở về chỗ đứng ban đầu, tự hào về bản thân. Dưới khán đài, số người vỗ tay tán đồng ông nhiều hơn hẳn Hồng y Samtam.
Và cuối cùng người trẻ tuổi nhất, Hồng y Etwar.
Những tiếng kêu la hét vang vọng.
Anh ta vuốt tóc một cái, khiến các nữ tu mê mẩn phát cuồng.
"Tôi là Etwar. Tôi muốn mang lại nụ cười cho cả thế giới. Tôi sẽ đến từng vương quốc để biến nguyện ước thành hiện thực. Vì tình yêu mèo mà tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cả thế giới này. Mấy em thấy sao? "Honey" của tôi?"
Kayn há hốc mồm.
"Không một ai đủ điểm cả... Mà cũng chả thể hiểu tại sao mà họ lại lên được cái chức hồng y đó. Mình nghĩ nội bộ thánh điện sẽ được tổ chức lại sau khi ông ấy lên chức giáo anh... à, chuẩn bị đến giờ trình diễn rồi."
Kayn mặc chiếc áo choàng Thần Grim tặng. Và đeo cái mặt nạ của Zenom lên.
"Aaaaaa... đúng là thay đổi giọng nói thiệt!"
Chuẩn bị sẵn sàng, Kayn nhìn lên khán đài.
"Kết thúc phần giới thiệu. Thánh nữ Hinata sẽ có đôi lời trước khi chúng ta bắt đầu bỏ phiểu."
Hinata từ từ đứng dậy và bước ra.
Dáng người cô trang nghiêm, duyên dáng, và "tặng kèm" một cái thần thái nào đó. Những người phía dưới đều ực nước bọt.
Cúi đầu trước tượng thần, cô ấy nhìn mọi người một lượt rồi bắt đầu nói.
"Tôi là Hinata. Trước hết tôi một nói một chuyện. Việc đề bạt chức giáo hoàng nhiệm kỳ này sẽ không thông qua bằng cách bỏ phiếu".
" Ế...?"
Lời tuyên bố của Hinata làm cho cả hội trường trở nên náo động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com