Chương XI : Chúa tể Orc.
✐: Từ chương này trở đi, tui sẽ cố sửa lỗi trình bày câu cho đúng với ngữ pháp tiếng việt mình hơn nha. Còn mấy chương trước tui beta dần lại sau. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn nhiều nha.
_____________________
*Xoẹt*
*Keng*
-Ngươi là ai!? -Quỷ nhân tóc đỏ thủ thế, cảnh giác nhìn vào quái vật mới vừa sử dụng kĩ năng mạnh mẽ kia. Chỉ trong một đòn, cô ta đã giải quyết gã Gelmud* nguy hiểm đó.
(*Gã đeo mặt nạ mỏ chim cuối chương trước á)
Thật sự kì lạ!
Một bên, người nọ vẫn thản nhiên như không mà cười nhẹ khiến những sợi tơ căng cứng hơn nữa, giữ chặt lấy thanh kiếm đang muốn trốn thoát ra kia.
-Sao nào? Ta thấy hắn ta ồn ào nên giúp các ngươi đỡ bị lãng tai thôi. Mồ, người ta có lòng tốt thí mồ mà không ai cảm kích thì thôi đằng này...-Sợi tơ đang giữ chặt lấy thanh kiếm bị chém đứt, chủ nhân vết chém là một quỷ nhân lớn tuổi đang thủ thế giáng đòn chém kế tiếp.
*Keng* đòn chém bị sợi tơ chặt lại, lần này chúng còn cứng hơn.
-Mấy người lại tấn công trước. Đúng là làm ơn mắc oán mà! -Đôi mắt nhện màu máu lóe sáng ánh lên vài phần thích thú trước tình cảnh hiện tại.
Thực sự muốn xử trong một lần a... Có nên không? Hm...
Một thân ảnh xanh lam tiến lại gần về phía của nàng nhện, hắn ta tháo chiếc mặt nạ ra, hào quang ma pháp quanh người đó tăng lên nhanh chóng. Hắn nở một nụ cười nhẹ về phía Acacia cất giọng hòa giải :
-Xin thứ lỗi vì hành động của bạn tôi, họ làm thế chỉ vì lo lắng cho an nguy của chúng tôi thôi. Và cũng cảm ơn cô vì sự giúp đỡ vừa nãy... Vậy nên cho phép tôi hỏi một câu, quý cô đây tại sao lại giúp chúng tôi?
Nhạy bén thật ta ơi.
Acacia nở nụ cười đầy thích thú, sức mạnh bí ẩn có, hành động bí ẩn có, linh cảm nhạy bén có... Một đối thủ đáng gờm đó!
-Aha! Ngươi nghĩ...Tung ra cái hào quang ma pháp đó thì ta sẽ khụy đầu gối xuống xin lỗi sao? Mà nè, từ khi nào ngứa mắt thằng cha nào đó thì không được giết hắn vậy nhể? -Acacia cười híp cả mắt lại, khí thế tăng lên mười phần.
Như thể muốn nói : Mau đánh ta đi ~
Đáng tiếc không như mong đợi của cô, thanh niên tóc màu xanh lam nhạt chỉ cười nhẹ 'cảm ơn' sau đó đã bị thu hút bởi cảnh tượng khác.
Hình ảnh trước mắt làm Acacia nhăn mày bực bội, một con Orc to lớn gấp mấy lần Orc bình thường, vận một chiếc tạp dề trắng rách nát, nó để con dao chém thịt to tướng sang một bên và nhanh nhẹn ngồi kế bên cái xác mở miệng nhai ngấu nghiến, hai cánh tay to lớn liên tục nhặt những mảnh thịt cơ thể Gelmud lên bỏ thật nhanh vào miệng.
Hm.
- Ta còn chưa nói xong mà~ Tên chúa tể Orc này hấp tấp thật đó nha. Muốn quánh ghê hơm...- Nội dung sau đó không nghe rõ nữa bởi vì bây giờ cô đang tự độc thoại với bản thân mình.
...
*Vù*
-Grahh! Hãy mau cúi đầu trước ma vương Geld đi!
Rung áp làm chấn động khắp cả khu vực đầm lầy, một vị ma vương mới đã ra đời.
-Hm.
-Orc tai họa, ma vương Geld. Coi bộ không ngó lơ được rồi.
-Rimuru-sama.- Chàng quỷ nhân với mái tóc màu đỏ rực tay nắm chặt chuôi kiếm của mình tiến về phía anh chàng tóc lam đối diện. "Ngài cứ giao nơi này lại cho chúng tôi, Shion."
-Vâng. -Một thân ảnh màu tím lao nhanh như vút về phía Ma vương Geld.
*Keng* Ma vương đã chặn được nhát chém mạnh mẽ từ kiếm của nữ quỷ nhân.
-Một con lợn như ngươi cũng đòi làm ma vương? Đừng có mơ! -Tiếp đó thanh đao to lớn lại vung lên một lần nữa. Ma vương Geld giơ cây dao to lớn của mình lên cao rồi *Xoẹt*
Đầu của nó đã bị đứt lìa khỏi cổ bởi nhát chém sắc bén của lão quỷ nhân già đời.
-Được rồi!
-Chưa đâu. -Giọng nói của nữ nhện cất lên làm mọi người đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía trước.
Cái đầu vốn dĩ bị chém đi nay lại được ghép lại vào chiếc cổ to lớn bằng những dung dịch màu vàng ố. Một khả năng hồi phục thật đáng gờm!
Trước khi tất cả kịp phản ứng thì những sợi tơ đột ngột quấn quanh bao phủ cả thân thể như một cái kén lớn tạo thành một trận pháp chế ngự mạnh mẽ. Phối hợp với đòn chế ngự vừa rồi thì *Bùm* một tiếng nổ lớn, ngọn lửa màu đen bao trùm lấy cái kén khổng lồ đó đang không ngừng cháy lên.
Thân ảnh to lớn đang lạng chạng đứng vững sau màn tấn công vừa rồi. Ngọn lửa chưa kịp cháy hết thì bỗng bầu trời đen kịt lại, hàng trăm đòn sấm chớp được tích tụ lại sau tiếng "Hú" vang trời của con Nha Lang nọ thì đều cùng một lúc tất cả các theo sự điều khiển mà lao thẳng về phía chúa Orc.
*Ầm*
-Hầy, các cậu tập luyện với nhau hồi nào thế.- Chàng trai tóc lam nhìn thẳng vào tàn dư trước mắt giọng nói có chút bất dĩ thở nhẹ.
-Tôi đã bảo là sẽ bất ngờ mà.- Quỷ nhân tóc đỏ khịt mũi cười nhẹ sau khi nhận được lời khen.
Nhưng mà, giọng Acacia đột nhiên vang lên.
-Hm~ Chờ đã, nhìn kĩ coi nó chết chưa?
Tất cả mọi người đều sững người lại. Quay đầu nhìn về hướng thân ảnh đen xì đang chật vật đứng dậy.
-Coi bộ thuộc hạ cậu dùng chưa đủ lửa nhỉ? Sống nhăn răng kìa.
-Họ là đồng đội tôi.-Giọng nói của thanh niên ấy tiếp lời. Sau đó quay mặt về phía con sói to lớn đằng sau dặn dò, ngay lập tức nó cuối đầu và lẫn vào trong bóng của anh ta.
Nhìn một màn này Acacia chỉ híp đôi mắt nhẹ lại, không có ý định can thiệp.
-Rimuru-sama, ngài-- -
-Được rồi, được rồi mà! Các cậu đã làm rất nhiều rồi, thật không phải phép nếu tôi chỉ đứng nhìn trong khi đã hứa rằng tôi sẽ giải quyết điều này giúp các cậu. Vậy nên, cứ đứng đó mà chiêm ngưỡng nhá.- Dứt lời, chàng thanh niên với mái tóc màu xanh lam nhạt cười nhẹ vỗ vai quỷ nhân kế bên, tiến lên vài bước có vài phần kiên định điều này càng làm cho Acacia một bên chứng kiến càng cảm thấy hứng thú.
Sau đó, chàng trai tóc lam được gọi là Rimuru kia như vào một chế độ nào khác, anh ta nhất thời nghiêm túc và ra nhiều đòn đánh hiểm.
Nhìn một màn này Acacia cảm thán :
-Khá là trông chờ đấy nhỉ. Muốn giết tên đó ghê~ -Ý định giết chóc chuẩn bị thực hiện thì...
*Tích*
Trong tiềm thức Acacia xuất hiện một tiếng nói lạnh nhạt.
"Nào mới về?" -Phía trước hiện một cửa sổ nhỏ, bản mặt của Cinder hiện lên cùng lúc.
-Ủa... Chút xíu nữa được không ạ? Ngài không biết đâu đã có-- -
"Không."
-Nhưng mà...
"Không là không."
-A! Mizu-- đừng quay mà, Hajime-chan sao cưng ở đó hả?? Xin hộ chị đ--
*Ánh mắt sắt lẹm*
*Nhún vai* "Em chịu rồi chị ơi."
- Cinder-sama!!
"Chê sống đủ lâu rồi?"
- Vâng, tôi bít rùi...-
*Tích*
-Ầy, sếp khó tánh quá! Hử...-
-Mấy người nhìn tui làm gì?-
Những quỷ nhân chực chờ lao lên bỗng hạ vũ khí xuống. Acacia bĩu môi.
-Hên cho mấy người đó, mấy người nên biết tận dụng khoảng thời gian quý báu này, cố gắng mạnh hơn để ta giết lại nữa nhen. Pai pai 👋.-
...
-Mồ một lũ nhàm chán.
..
[Trước cửa hang phía Bắc Jura]
-Cái máy truyền tin này tiện nhỉ, Cinder-sama! -Hajime mắt sáng nhìn chằm vào chiếc bông tai màu đỏ đang để trên hai bàn tay cô.
-Ừ, trong lúc rảnh rỗi thôi. Nếu em muốn ta sẽ làm cho em. -Con rồng vận nguyên cây đỏ nhún vai thản nhiên đáp lại.
-Ể... Thực sự đơn giản lắm ạ?-
Mizu nhìn một cảnh này thở dài.
Sở dĩ Hajime có mặt ở đây mà không ở chiến trường đầm lầy là vì trong lúc cô định quay lại đi tìm kiếm cô chị nhện của bản thân thì có mấy con cá ngoi lên từ mặt nước, chúng bỗng vang lên giọng của Mizu nó đại loại như "Cinder-sama kêu về" "Mọi chuyện giải quyết xong rồi" "Acacia-san sẽ không sao đâu" ...và ngay lập tức cô chào tạm biệt Nữ thần rừng Treyni và có mặt tại đây. Sau đó là nhìn thấy một màn liên lạc với Acacia từ tuốt xa tận chiến trường đầm lầy phía Nam.
-Thật sự có thể làm được ạ? Vậy Cinder-sama, ngài cần những gì để làm ra một máy truyền tin hoàn chỉnh vậy?-
Cinder vương tay lấy ra trong không gian một đôi bông tai tua đen huyền bí. Hắn khẩy nhẹ khiến đôi bông tai bị bao quanh bởi hàng lớp vòng tròn ma pháp phức tạp, sau đó niệm chú lần lượt xuất hiện trên khắp bông tai.
Nhìn một màn này Hajime chỉ biết choáng váng đầu óc. Thấy thế Mizu cười bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào vai cô.
-'Đơn giản' của em đó.-
-Ầy... Đúng là Cinder-sama! Cái gì cũng giỏi!!-
... Hết cứu.
Lát sau quá trình niệm chú cũng hoàn thành, Cinder ngoắc nhẹ tay ý bảo Hajime lại gần. Sau đó búng tay, hai bông tai đã yên vị bên chủ nhân mới. Màu sắc đen tuyền của chúng tôn lên mái tóc màu xanh nhạt của cô, cùng với đôi mắt xanh đen lấp lánh như nhiều vì sao mở to ra vì kích động khiến con rồng nọ phải gật gù tán thưởng vài phần.
-Đáng yêu đó chứ.-
-Cám ơn ngài đã khen!!-
Mizu cười nhẹ nhìn bầu không khí ấm áp này. Rồi...
-Eyyy! Hajime-chan bỏ về trước nhen huhu, em không thấy mấy cảnh đánh nhau lúc đó đâu nó siu cháy luôn!- Nàng nhện từ xa chạy tới nói năng liên hồi với ba sinh vật đối diện.
-Ể vui vậy cơ ạ? Rồi quái Orc như nào rồi chị?- Hajime cười nhẹ hỏi.
Acacia cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lên cười tỉnh bơ "Chắc chết rồi á."
... Hả?
-Ma ma! Lo gì kiểu gì nó cũng chết thui! Cái tên đẹp trai tóc xanh xanh như cưng sẽ hong chết đâu yên tâm, tui xác định sẽ là người 'chơi đùa' với bé đó mà ~-
Sao vế chính thì ít mà vế sau thì lắm vậy?
Hajime mắt cá chết nhìn bà chị nhện đang thao thao bất tuyệt về mức độ đẹp phi giới tính của 'xanh xanh' nào đó, gì chứ xét về đẹp thì Cinder-sama của cô ăn đứt.
Bĩu môi một cái rồi giật mình, cô quay sang trao cho Mizu một ánh nhìn e ngại muốn nói thì lại thôi. Bỗng một cánh tay vò nhẹ đầu cô, chất giọng lười biếng vang lên "Không sao đâu, tóc xanh xanh rẻ tiền không bằng em được."
--> Dịch : Tên đó chả có tí ảnh hưởng gì đến Acacia đâu, khỏi lo.
Ồ! Ra là thế.
Liếng thoắng một hồi Acacia cũng chán không tiếp chuyện này nữa mà qua chuyện khác. Cô chợt nhìn hai bông tai đỏ và đen kia rồi cười mỉm.
-Fu fu fu, bắt quả tang nha! Cuối cùng ngài cũng chịu đeo cái bông tua rua này rùi hở? -
- Ể, vậy mấy lần trước Cinder-sama đeo ít lắm ạ?-
Mizu cười nhẹ gật đầu.
-Hm, tiếc thế. Ngài ấy đeo đẹp thế cơ mà.-
-Haha! Hajime miệng dẻo thiệt nhaa~ - Acacia cười to một trận.
Cinder nhíu mày, ánh nhìn ý tứ kêu vào chuyện chính. Tiếng cười nhỏ lại rồi im lại hẳn, sau đó Mizu lên tiếng báo cáo :
- Theo như nguồn báo thì chúa tể Orc đã bị Rimuru Tempest tiêu diệt.
- Sấm?- Rồng đen nhăn mày.
- Vâng ạ, khá trùng hợp khi một sinh vật vừa có tên có liên quan đến sấm chớp - nguyên tố ma pháp của Veldora-sama. Sau khi điều tra thì sinh vật tên Rimuru Tempest này... Thuộc chủng tộc slime-
*Tưng tưng*
*Nảy nảy*
... Àii...
Hajime mở to đôi mắt xanh ra cảm thán, thế giới này rộng lớn thiệt đó.
Cinder một bên gật đầu, lại lên tiếng :
-Làm tốt lắm. Acacia, khi lại gần tên đó có cảm giác gì không?
-Điện... Đúng là uy áp của lão Veldora rồi ạ. Hung dữ thế là cùng. -Nữ nhện làm động tác ôm hai tay, cười nhạt.
...?
-Xin lỗi nhưng mà... Tại sao lại xuất hiện một uy áp của một loài rồng bên người chú slime vậy ạ?-Hajime nghiêng đầu nghi vấn. Sau đó là một khoảng im lặng chìm vào suy nghĩ. Lát sau, Cinder ngẩng đầu lên nhìn cô cười nhẹ đáp :
- Ai biết được. Chắc nó lại bày trò gì rồi, thằng nhóc đó chẳng bao giờ hết nháo cả. Đến một lúc nào đó thì nó tự chán rồi xuất hiện lại thôi.
Nghe hơi vô trách nhiệm nhỉ?...
Hajiime không biết nói gì, chỉ gật gù như đã hiểu. "Cảm ơn ngài, Cinder-sama!"
Con rồng nhún vai cười nhẹ.
-Mà, Hajime-chan tính làm gì tiếp theo đây? -Acacia híp đôi mắt tỏ vẻ ý cười của mình về phía cô đặt câu hỏi.
-Làm, làm gì là làm gì ạ?-
- Việc em sẽ làm sau khi báo thù, chứ còn gì nữa?- Nàng nhện cười thích thú trước bản mặt ngơ ngác của Hajime.
Mizu nhẹ nhàng lên tiếng giải thích "Mỗi người thuộc hạ của Cinder-sama đa số sau khi hoàn thành mục đích, hay là cần nhiệm vụ phải làm thì bọn họ đã quyết định sẽ dừng chuyến hành trình đi quanh thế giới cùng Cinder-sama lại. Bắt đầu tìm kiếm mục đích, mục tiêu khác cho riêng mình ở những nơi khác nhau. Vậy em tính làm gì? Hoàn thành mục đích rồi sao nữa?"
Hajime nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, lát sau cười nhẹ chống tay hai bên hông.
-Chẳng phải nhiệm vụ và mục đích cả đời này của em là ở bên chủ nhân của mình sao? Ngài đã rộng lượng hoàn thành mục tiêu báo thù của em là em đã mãn nguyện lắm rồi. Em muốn cống hiến hết sức mình cho Cinder-sama, muốn giúp đỡ và đồng hành cùng ngài ấy trên những chặng đường sắp tới, theo Mizu-san nói thì Cinder-sama sẽ rất cô đơn nếu đi phiêu lưu một mình sao? Dù đi hết rồi thì thôi, đi tiếp, thăm thú một lần nữa. Em thấy cũng đáng mà, đúng không thưa Cinder-sama!-
Cinder nghe đến đó thì cười nhẹ, bước đến gần Hajime như ngầm xác nhận. Ánh mắt lại như trêu chọc ghé sang nàng nhện đang đứng ngơ người trước mắt.
Sao nào? Nhìn người ta mà học hỏi đi. - Cinder.
Acacia bĩu môi, Mizu cười nhẹ.
-Vốn định kéo cưng ở lại chơi với tụi chị mò... -*lầm bầm*
-Eh... Em xin lỗi!-
-Biết lỗi th-- *Bốp* Á!-
-Không có gì phải xin lỗi cả, quyết định nằm ở em mà. Cũng đâu phải không gặp nhau nữa đâu! Em có máy truyền tin đúng không? Tụi chị cũng thế, chán thì vận chuyển mana vào rồi gọi. -Mizu nhẹ nhàng chỉ vào chiếc vòng tay xanh ngọc biếc của mình cùng chiếc dây truyền có một viên ngọc đỏ to tướng trên ngực của nữ nhện đang ôm đầu vị đánh trồng nấm.
'Mizu đánh tớ' 'Bạo lực' 'Bạo lực!'...
-A... Vâng em cảm ơn...-
-Nè, có gì nhớ kéo Cinder-sama quay lại sớm sớm á! Có nhiều thành tựu tui cần ngài ấy xem lại! -Ánh mắt cái hang, cái cửa hang sẽ được nâng cấp của Acacia đang cháy lên rực rỡ.
Điều này làm Hajime buồn cười "Em sao mà có quyền 'kéo' ngài ấy được chứ? Chị cứ đùa"
-Thiệt mò, ai rảnh đâu đùa.- Acacia
-Ha ha...- Mizu
*Khụ*...
Sao thế?;-;
____________...........
Tác giả : Dĩ Tư Nhiệt.
✐ Tùy bút : Nay tự nhiên được một bạn nhắn hỏi coi coi tui có drop hong, trầu âu nghe thế cái ấm lòng nganggg. Xin lũi các bạn độc giả vì đã chờ lâu nha, tại cuối cấp tui sắp phải thi nên bệnh dữ lắm á huhuTT. Tui bù sau nhen. Cảm ơn các cậu.❥
✐ Arc 1 đã hoàn thành ✔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com