Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII : Dwarf.

[...]

Sau lần sốc văn hóa bởi nguồn thông tin lớn thì cũng đã bốn ngày trôi qua. Tôi và Cinder-sama đã thấy được rất nhiều cảnh vật mới lạ, nhiều tình huống khá bất ngờ. Bỗng một tiếng nói đầy hào sảng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Hajime-san! Chị nhìn xem, cây cầu này chính là do tộc Dwarf vĩ đại, Myrddin làm nên đó! Giỏi nhỉ chị ha? Ông ấy chính là thần tượng của nhiều Dwarf đó nha!"- À vâng, giọng nói ấy là của một cậu nhóc Dwarf trẻ tuổi mà tôi và chủ nhân đã gặp trên đường đến Dực Không Quốc, khiến chúng tôi phải đổi lộ trình của mình.

[Hai ngày trước]

Lúc đó là khoảng chiều chiều, trời xanh gió mát, tôi và Cinder-sama quyết định dừng lại để tận hưởng bầu không khí này. Trên tảng đá lớn, Cinder-sama ngồi bên trái, sau đó người quay sang nhìn tôi, đôi mắt mang ý cười mà vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Tôi ngẩn ngơ chốc lát, lờ mờ leo lên ngồi cạnh ngài.

Đỉnh thật ý! Tôi dám chắc sẽ chẳng có gì có thể phá hỏng bầu không khí này, hoàng hôn nay đẹp thật.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ Cinder..."-

"Á á á cứu cứu mạng!"-

"...sama..."- Được rồi, nói trước bước không qua.

Cinder-sama chắc cũng khá khó chịu, mày ngài ấy nhướng lên rồi. Với cương vị là một thuộc hạ trung thành, tôi sẽ giải quyết việc làm chủ nhân khó chịu.

Nghĩ thế, tôi nhảy xuống tảng đá, bước đi về phía tiếng nói được phát ra và tôi nhìn thấy... Một cậu nhóc lùn đang chạy trối, chạy chết về hướng tôi, sau lưng em là... Một đám con người đang cầm giận dữ cầm kiếm, thương, khiên giơ cao?

Vi diệu thật đó...

"Chị gái dễ thương! Cứu cứu em với!"- Nhóc con lùn này đang kêu bằng chất giọng cao vót và đầy kích động của mình, miệng tôi giật giật mấy cái liền.

Tiện tay, ngón tay tôi phẩy mấy cái, điều khiển các sợi dây sắc bén kia kết thành một bàn tơ nhện ngăn cách cậu nhóc với đám còn lại. Ừm, cảnh này khá quen.

Thằng nhóc ấy thở phù phù nhẹ nhõm mà vuốt vuốt ngực mặc cho đằng sau là hàng loạt tiếng la ó, động tác trông ngố hết đến mức khiến tôi xém bật cười.

"Em cảm ơn chị, chị--"-

Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh thì đã có hàng loạt tiếng ồn ào chói tai mạnh bạo mà chen vào.

"Bỏ ra! Cái tơ gì đây? Dây thép á?"-

"Cái thằng nhóc lừa đảo này lại sử dụng ám thuật gì nữa đây!?"-

"Có bỏ ra không thì bảo"-

Ừm, ồn ào đến mức khó chịu, mọi tâm trạng tốt của tôi đã bị lũ đầy thịt trang bị áo giáp dày cộm này đánh tan đi hết. Mà đáng giận thay, lũ đó cảm thấy không ai đáp lại chúng sau những lời đe dọa hằm hè liền bắt đầu rút các vũ khí mang bên hông của bản thân ra mà ném vào bàn tơ của tôi, chém loạn xạ như hòng muốn nó nát ươm ra, đáng tiếc, điều đó là vô ích.

"Nào tao thoát ra được, tao sẽ cho bọn mi biết tay, thằng lừa đảo hắc ám và con nhỏ tóc xanh quái dị!"

Tôi khá khinh thường hành động hiện tại của lũ giáp thịt này, mặt khác, lại khá hứng thú với thằng nhóc đang trốn đằng sau tôi, thò đầu ra run rẩy nhìn vào lũ kia. Bởi thế, nên tôi không nhịn được lên tiếng :

"Thằng nhóc nhà em cũng chả tốt đẹp lắm nhỉ?"- Ừm, lời nói hơi khó nghe, nhưng mà đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này mà trông mặt thằng bé hài hước lắm.

Mặt tái đi, đôi mắt ngập nước chực chờ rơi, cơ thể cũng run rẩy hơn. Nhìn cái bộ dạng này tôi lại nổi hứng trêu chọc, thật nhớ về ngày tháng đó, nhớ về một người hay bị tôi chọc ghẹo đến phát khóc kia, nhỏ tóc tím khó nhè.

Lại thế rồi.

Tôi thở dài, đôi bàn tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc, giọng nói chợt dịu dàng hơn : "Chị giỡn nhóc thôi."

Thằng bé lúc này mới khá hơn chút, cơ thể đã không còn run rẩy kịch liệt nữa. Dường như nhớ đến điều gì đó, nó lại lắc đầu.

"Em không có nói dối, em không có lừa họ. Em không phải là người xấu..."- Nó nói với cái giọng đầy nghẹn ngào, cuối câu còn nghe vài tiếng nấc khẽ.

Tôi thở dài một lần nữa, tôi tự hỏi tại sao lại thở dài nhiều như thế? Mình già rồi sao? Mà, điều đó cũng chả quan trọng lắm. Điều bây giờ thực sự cần được chú ý là cậu nhóc này. Hình như là một Dwarf trẻ thì phải.

Tiếng ồn ào, chửi bới lại vang lên ồ ạt, thật khó chịu, chủ nhân sẽ không thích điều này đâu.

[Kĩ năng độc nhất: Mind Control]

Tiếng động đáng ghét đã biến mất sạch bong.

"Ể? Sao họ im lặng hết rồi."-

Tất nhiên phải rồi, chúng bị điều khiển tâm trí mà. - Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, tôi không trả lời cậu nhóc thay vào đó là ra lệnh cho đám giáp thịt đi về chỗ ở của chúng, cách xa nơi này ra.

Nhìn cảnh tượng khó tin này, nhóc Dwarf chỉ biết trố mắt ra mà nhìn. Điều này khiến tôi phì cười, thằng bé lại rụt rè chuyển tầm mắt về phía tôi.

"Chị... Chị làm ạ?"-

"Ừm, chị thấy mấy tên con người đó khó ưa quá! Mà nè, em đã làm gì mà bọn chúng dí em té tát thế?"- Tôi hỏi một câu hỏi mà tôi thắc mắc từ đầu.

Nhóc Dwarf cười ngại ngùng, giọng nói có chút nhỏ, hai tay túm chặt góc áo của tôi : "Thiệt ra là họ mua vũ khí chỗ em, họ bảo vũ khí tốt một chút, cái em lấy ra vũ khí em đã làm đưa cho họ, xong rồi qua một trận chiến, họ quay lại với các thanh kiếm, thương, cung bị gãy cái rồi đòi tiền em. Mà em cam đoan với chị đó không phải vũ khí em làm! Mà họ không tin! Lũ người đó ép em, em chạy không chịu trả, họ đuổi theo trong lúc đi còn hô hét em là kẻ lừa đảo nữa, huhuhu em không có nói dối mà!!"

Ừm... Tội thằng bé thiệt. Em gặp bọn lừa đảo rồi đấy nhóc, vận xui thế là cùng.

Tôi vỗ nhẹ đầu nhóc ấy như muốn an ủi, thế là thằng bé nó đổi thế, ôm tôi luôn và khóc.

"Ta cứ thắc mắc mãi, âm thanh ồn ào kia biến mất rồi mà em vẫn chưa về. Ra là đang bận dỗ một thằng nhóc mít ướt à?"- Giọng nói quen thuộc của chủ nhân vang lên.

"Tôi không có mít ướt! Không phải trẻ con!"-

"A! Cinder-sama, thật thứ lỗi cho tôi khi để ngài chờ lâu đến thế ạ."- Tôi cười tươi hướng về phía đối diện.

Cinder-sama gật đầu đáp lại, sau đó, ngài ấy nhướng mày nhìn về phía nhóc Dwarf đang trừng trừng đôi mắt ngấn nước nhìn ngài.

"Bé thì vẫn là bé thôi, rồi ba mẹ nhóc đâu? Tự đi một mình rồi để bị lừa thế à, nhóc tì?"-

Tôi phì cười nhìn cậu nhóc nhảy dựng lên cãi lại.

"Tôi không phải là nhóc tì! Tôi là Maxwell, là Maxwell!"-

"Vẫn là nhóc tì."-

"Ơ cái người này! Đã bảo là Maxwell mà! Tôi là con trai của bậc thầy cơ giới Myrddin vĩ đại đó! Người có giao hảo với Tử Long, không có dễ chọc đâu! Ông coi chừng đó!"- Thằng bé tức tối đến mức giở giọng đe dọa với bộ dạng đáng buồn cười đến nỗi.

Mà chờ đã... Thằng bé vừa bảo gì cơ?

Tôi nhướng mày, nhìn về phía chủ nhân của mình. Đáp lại là một gật đầu của ngài.

Ầy, đúng là sốc nhiều quá quen rồi...

"Chị ơi, chị sao vậy?"- Nhóc Dwarf à không Maxwell giật nhẹ góc áo, khi em nhìn thấy hành động kia của tôi.

Biết nói sao cho thằng bé bây giờ ta...

"Anou... Cinder-sama?"- Tôi hướng chủ nhân mình dò hỏi.

"Hả? Ông anh kia tên Cinder hả chị?"- Ừm đúng rồi bé à, còn là Tử Long hàng thật giá thật mà nãy em lấy ra để đe dọa đó...

Tiếng cười trêu chọc vang lên.

"Ông anh cười cái gì!? Tin tôi chỉ cần khóc một cái thôi là ba tôi sẽ dẫn theo ngài Tử Long đánh cho ông tan tác một trận không hả!"-

Lần này Cinder-sama còn cười lớn hơn nữa, ngài ấy khoác tay nói "Được, kêu đi." một cách tỉnh bơ làm cho cậu nhóc Maxwell tức xì khói không làm được gì.

"Sao? Bất lực rồi? Sao không kêu đi?"- Cinder-sama lại nổi hứng trêu chọc rồi...

Tôi chỉ có thể cười trừ vỗ vai an ủi thằng bé đang lủi thủi ôm tôi khóc nhè.

"Được rồi, Maxwell phải không? Đừng khóc nữa nhé, Cinder-sama chỉ đùa thôi."-

"Chị cứ gọi là Max ạ... Nhưng mà, nhưng mà, em... Em không gọi cho ba được."-

"Nói câu chả liên quan đến nhau."- Chủ nhân của tôi lại nổi thói xấu nữa rồi, tôi chỉ biết thở dài.

"Thôi nào, Max có vấn đề gì hả em? Sao lại không liên lạc được."-

"Thì, thì, đây là lần đầu em ra ngoài phiêu lưu, ba em có đưa cho em cái máy liên lạc được điêu khắc tỉ mỉ nhưng mà, trong lúc cãi nhau với lũ kia thì nó bị va chạm cái bây giờ em không dùng được nữa..."- Thằng bé vừa kể vừa lấy một viên đá màu chàm ra đưa trước mặt tôi, tôi cầm lấy nó.

"Cinder-sama, hình như bị vỡ rồi."-

Tôi đưa viên đá cho ngài ấy, ngài xem lướt qua viên đá, đôi mắt tím tro ánh lên vẻ trêu chọc "Cái này là nhóc sáng chế ra à?"

"Không, ai ai nói vậy? Là ba tôi, là ba tôi làm mà!"-

"Đồ tên Myrddin làm không rởm vậy đâu."-

"Ông! Ông anh biết gì về ba tôi chứ!? Làm như anh thân với ông ấy lắm không bằng!"-

"Ừ, có quen biết thôi."-

Không có tiếng đáp lại, thằng bé đơ người rồi.

Tôi phì cười vỗ nhẹ đầu Max, sau đó đặt tôi tay lên ngực trái cúi nhẹ người giới thiệu người phía sau.

"Rất vui được gặp em, Maxwell, con trai của bậc thầy Myrddin. Xin được giới thiệu người đứng kế bên chị là Cinder-sama, một Chân long của thế giới này, được người đời gọi với biệt danh là Tử long và chị là Hajime, một Quỷ nhân dưới quyền của ngài."-

Cinder-sama cười khẩy, khi nhìn vào bộ dạng sốc đông cứng cả người của Maxwell, ngài càng muốn trêu chọc cậu nhóc "Sao? Nhóc tì sợ rồi à?"

Tức thì thằng bé giật mình, cúi đầu sâu như muốn chôn xuống đất, giọng nói hốt hoảng vang lên: "Tôi, xin chào ngài Tử Long ạ! Thứ lỗi cho sự bốc đồng của tôi, Maxwell thực sự xin lỗi ạ!"

Ầy, tội nghiệp đứa nhỏ, hình như lần đầu mình gặp Cinder-sama cũng khá giống như này nhỉ? Mà cũng phải thôi, ai mà dám tự nhận mình là một Chân Long cơ chứ, mà còn là Tử Long nữa.

Tôi cười nhẹ, vỗ đầu nhóc Max coi như đồng cảm đi.

"Em đừng cúi sát thế chứ? Cinder-sama... Ngài nói gì đi?"- Đâu thể để thằng bé cúi như thế này mãi được.

"Khụ, được rồi. Ngước lên đi."- Ngài ấy nói rồi quay đầu sang chỗ khác.

Maxwell vẫn chưa ngẩng đầu, thằng bé run nhẹ rồi vẫn giữ tư thế kia. Hết cách, tôi đành xách cổ áo thằng bé lên.

"Sao thế?"- Tôi hỏi.

Đáp lại tôi là tiếng sụt sùi.

"...?"-

"...Em muốn về nhà."-

Tôi thở dài, đặt thằng bé xuống đất rồi nhìn về phía chủ nhân của mình.

Một khoảng im lặng.

?

"Cinder-sama?"- Ngài ấy sao thế nhỉ? Sao lại chống cằm quay mặt đi??

"Cinder-sama, ngài ổn chứ ạ?"-

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Cinder-sama, ngài đói à? Nhưng mà ta mới ăn đây mà."-

"..."-

Rồi tự nhiên ngài ấy thở dài, đứng dậy đi về phía chúng tôi.

Thấy tôi khó hiểu, Cinder-sama nhướng mày : "Đi thôi, đến Vương quốc Dwargon."

Nhà của bậc thầy cơ khí Myrddin ở Vương quốc Dwargon.

Tôi phì cười, nhóc con Max một lúc lâu mới hiểu được ý, thằng bé bắt đầu nhảy cẫng lên líu rít cảm ơn không ngừng. Mà hình như chúng tôi đã quên cái gì đó thì phải...

[Hiện tại]

Hình như tôi nhớ ra điều mình đã quên rồi.

Trước mặt chúng tôi là một cánh cổng lớn, đi qua nó chúng tôi sẽ vào Vương quốc Dwargon. Nhưng mà, đó không là điều tôi đã quên. Tôi nhìn cánh cổng lâu đài to lớn kia, lại nhìn cậu nhóc Max đang hớn hở khi sắp trở về nhà, cuối cùng cười nhẹ nhìn lại chủ nhân của mình.

"Ngài nói với bên Dực Không Quốc là chúng ta sẽ đến trễ so với lịch trình chưa ạ?"-

"Chưa. Chúng tự biết được mà."- Ngài tỉnh thật đó, Cinder-sama!

Tôi chỉ biết cười trừ, lẩm nhẩm "Thiệt là, mong như vậy."

[Thánh địa trên không, Dực Không quốc]

"Bệ hạ! Chừng nào Thần giáng thế ạ?"-

Luck một nhăn mày nhìn vào những đám mây.

"Chắc là ngài sắp đến rồi, đợi đi."-

____________________.............
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.
✐Fact nhỏ: Cinder là một con rồng chuyên về trận pháp nên chắc chắn trong đó sẽ có trận pháp dịch chuyển, nhưng vì tính hứng thú khi phiêu lưu nên con rồng già này không thích dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com