Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chap 10: Thương em

Sau cuộc trò chuyện với Lamrys thì Rimuru nhanh chóng quay lại làm việc. Vì sắp đến đại tiệc rồi nên cậu phải tranh thủ làm xong đống này đã. Để khi từ đại tiệc trở về thì mới khỏe được.

Cơ mà, phần dưới cứ đau âm ỉ âm ỉ miết. Khó mà bình phục được. Khó chịu thật đấy. Mà thôi kệ vậy. Mấy vết thương chết người trước kia cậu còn chịu được thì chẳng lẽ cái này không được?

Thở dài một hơi, Rimuru chú tâm vào các giấy tờ được gửi đến từ Hội Đồng. Đa số là thơ mời đến dự các cuộc họp của bên quản trị. Nhưng cậu không có thời gian cho việc đó nên chắc yêu cầu Testarossa đi thay vậy. Dù sao thì nó cũng không quan trọng với không gây cản trở con đường của Tempest nên không sao.

- ....Rimuru - sama! Thần xin được phép vào ạ! - Lúc Rimuru đang tập trung thì giọng nói của Testarossa vang lên ở ngoài cửa. Cô ấy ngỏ ý muốn vào trong phòng.

- Vào đi! Không cần xin phép gì đâu! - Nghe giọng của Testarossa, Rimuru liền cất tiếng đồng ý cho cô vào. Vừa nhắc là đã tới liền. Đúng lúc thật đấy.

- Vâng! Thứ lỗi khi thần đến đột ngột. Đây là toàn bộ báo cáo về các cuộc họp ở bên Hội Đồng phương Tây mà thần đã tham dự gần đây. Vì sắp tới đại tiệc nên thần nghĩ là ngài sẽ cần đến nó đấy ạ. - Cánh cửa được mở ra bởi Moss, Testarossa bước vào trong với sấp giấy tờ trên tay. Cô cẩn thận đặt nó lên bàn làm việc cho Rimuru rồi giải thích cho cậu biết nó là gì. Đồng thời thể hiện sự mong chờ, hi vọng cậu sẽ xem qua nó.

- ....Cám ơn nhé! Cô đã vất vả rồi. À! Đây là sấp thư mời đến các cuộc họp quản trị. Vì ta không có thời gian nên cô có thể đi thay ta được không? - Đặt tờ giấy trên tay xuống, Rimuru lướt qua sấp giấy mà Testarossa vừa đặt xuống rồi cất tiếng nói lời cám ơn. Cậu thể hiện sự hài lòng trước cô nàng Tùy Viên Quân Sự rồi nói tiếp.

- Không gì đâu ạ! Phục vụ cho ngài là niềm vui của thần mà. Những cuộc họp này cứ để cho thần. Mà...những cuộc họp như này ngài thật sự muốn có mặt người của Tempest chúng ta ạ? Thần thấy nó không quan trọng lắm. - Nghe Rimuru nói lời cám ơn, Testarossa mỉm cười hạnh phúc khi cô cảm nhận được sự hài lòng mà Chúa Tể dành cho mình. Nhưng đồng thời thể hiện sự khó hiểu trước sấp thơ mời Rimuru đưa cho mình.

- Ta biết là chúng không quan trọng. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên thể hiện sự thân thiện của Tempest, cũng như là gây ấn tượng tốt với họ chứ. Có thể không gây cản trở con đường của chúng ta, nhưng chắc chắn sẽ mở ra nhiều hướng đi thuận lợi hơn. Không phải sao? - Bật cười trước câu hỏi của Testarossa, Rimuru hiểu lí do tại sao cô thắc mắc nên cũng cất tiếng giải thích cho cô hiểu. Dù sao thì cô cũng là một Ác Ma, thích chọn con đường ngắn nhất và nhanh nhất cũng phải thôi. Rimuru cũng đâu còn lạ gì trước tính cách của đám Thủy Tổ nhà cậu nữa.

- Ra là vậy. Quả là Rimuru - sama có khác.
Vậy thì thần sẽ tuân theo lệnh của ngài ạ! Hẹn gặp ngài sau! - Dứt câu, Testarossa liền biến mất. Trước khi dịch chuyển đi cùng với Moss thì cô còn không quên cúi đầu chào cậu để hiện sự tôn kính và quý trọng mà cô dành cho cậu.

Sau khi Testarossa rời đi thì Rimuru thở dài. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi Testarossa thay cậu làm chuyện đó. Bây giờ chắc cậu ngồi nghỉ, thư giãn đầu óc một lúc rồi làm tiếp vậy.

Nghĩ vậy, Rimuru liền đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc rồi tự đi pha cà phê cho mình. Lâu lâu tự mình pha, tự mình uống cũng thấy ngon đấy chứ. Rimuru vừa uống vừa xoa xoa chiếc khăn choàng của mình. Cậu cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi chạm vào nó. Chỉ cần nó ở đây là được rồi.

Chiếc khăn này là của 'Rimuru' để lại. Tên khốn đó đã nhẫn tâm bỏ cậu đi sang Thế Giới bên kia rồi để lại cho cậu có mỗi chiếc khăn này. Mặc dù trước đây thì cậu có dùng đến nó, nhưng sau khi tiến hóa lên 'Long Ma Niêm Tính Tinh Thần Thể' thì cậu đã cất nó đi rồi. Không còn dùng đến nữa.

Nhưng đến khi tên đó xuất hiện thì chiếc khăn này mới trở lại. À, còn chiếc mặt nạ nữa. Nhưng hắn đã bất cẩn làm nát nó trong trận chiến với Veldanava rồi. Thật đáng buồn mà. Thôi kệ đi. Còn chiếc khăn này là được rồi. Cậu sẽ không để mất nó nữa đâu.

- Suy nghĩ nhiều đến độ nặng cái đầu rồi sao? - Khi Rimuru đang trầm ngâm vì nhớ lại chuyện cũ thì một giọng nói nam tính vang lên trong phòng. Là Leon, bằng một cách nào đó mà hắn đã dịch chuyển đến phòng của Rimuru mặc cho Ma Pháp trận đã bị phá hủy sau đại chiến.

- ....Leon? Không phải Eldorado còn nhiều việc à? Đến đây làm gì thế? - Quay người lại thì thấy Leon đang đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa đã đóng. Rimuru thắc mắc không biết tên này đến đây làm gì. Chẳng phải Eldorado còn rất nhiều à? Hắn đến đây làm quái gì thế? Với lại Ma Pháp trận đã bị hủy rồi mà? Sao hắn lại đến đây được?

- Đó là cách mà cậu tiếp đón khách của mình hay sao? Với lại bé cái mồm thôi. Mấy tên khốn kia mà biết tôi ở riêng với cậu thể nào cũng bay đến đây cho xem. - Không đợi Rimuru mời, Leon thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa. Hắn tự nhiên xem đây như nhà của hắn vậy. Chẳng cần phải hỏi ý trước làm gì.

- .....Uống đi! Tôi vừa mới pha đấy! Trông anh có vẻ mệt mỏi. Làm một cốc sẽ ổn hơn. - Im lặng một lúc lâu, Rimuru thở dài rồi sẵn tiện pha cho Leon cốc cà phê rồi đặt xuống bàn ngay trước mặt hắn. Ngỏ ý mời hắn uống. Dù sao thì hắn cũng là con người, để cơ thể thích nghi với cà phê thì cũng không sao đâu.

- Cám ơn! Sau đại chiến thì dạo này thế nào? Đã ổn hơn chưa? - Nhận cốc cà phê từ Rimuru, Leon nói lời cám ơn rồi đưa tay lấy nó lên uống. Sau đó thì hỏi về tình trạng của cậu.

- Cũng bình thường thôi. Tôi vẫn giải quyết các công việc thường ngày để ra sức khôi phục và phát triển đất nước của mình. Còn anh thì sao? Tôi nghe nói Zalario đã phải chịu trách nhiệm cho sự phá hoại của hắn. Vậy bây giờ thì sao rồi? - Uống một ngụm cà phê, Rimuru ngồi đối diện với Leon cất tiếng đáp lại hắn. Cậu khá ngạc nhiên khi tên này cũng biết quan tâm đến cậu cơ đấy. Đúng là lạ thật.

- Hắn đã xong việc và trở về rồi. Hiện tại thì Eldorado đã tốt hơn nên cậu không cần phải lo. Hơn thế nữa thì dường như cậu cũng nhận được thơ mời đúng không? - Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa êm ái, Leon vừa uống cà phê vừa cất tiếng hỏi Rimuru về thơ mời đến đại tiệc Ingracia. Chắc là cậu cũng nhận được rồi.

- Ừm! Mặc dù khá phiền phức nhưng vẫn phải đi vì đây là bữa tiệc lớn. Và chắc chắn tôi sẽ có cơ hội để mở thêm con đường ngoại giao cho Tempest. - Gật đầu, Rimuru cất tiếng vừa trả lời Leon, vừa thể hiện sự khó chịu của bản thân trước đại tiệc. Có thể là sẽ rất phiền phức nhưng chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội trên con đường ngoại giao của Tempest. Nên cho dù có muốn hay không thì cậu vẫn phải đi.

Leon không nói gì, hắn dán mắt vào người đang ngồi đối diện mình rồi rơi vào trầm tư.

Mặc cho nhan sắc đó cậu có được từ Shizue, nhưng có một sự thật hắn phải công nhận là nhan sắc đó đã được thăng hạng lên vạn lần. Rimuru thật sự rất đẹp. Chỉ dùng mỗi từ đẹp cũng không đủ miêu tả nhan sắc ấy của cậu. Một kẻ có kiến thức hơn 300 năm như hắn cũng không thể miêu tả được.

"Một bông hoa không thể có nhiều chậu. Một Ma Vương không thể có nhiều kẻ sở hữu."

- Leon? Sao vậy? - Thấy Leon tự nhiên nhìn chăm chăm mình với ánh mắt kì lạ, Rimuru nghiêng đầu lên tiếng gọi hắn. Không phải là muốn làm gì nữa rồi chứ?

- .....! Không có gì! Chỉ là ta thấy cậu đẹp quá nên muốn nhìn kĩ hơn thôi. - Giật mình khi nghe tiếng gọi từ Rimuru, khi Leon bình tĩnh lại thì thấy cậu đang nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn thấy thế thì không ngần ngại trả lời lại lí do hắn nhìn chăm chăm vào cậu. Đúng là thanh niên hơn 300 tuổi có khác. Trung thực 100%.

- ......Im đi! Tôi chưa quên những gì anh đã làm với Shizue đâu. - Nghe những gì mà Leon vừa nói. Rimuru nhíu mày đáp lại. Đừng có mà nói những lời nó với cậu! Nghe ngứa tai lắm!

- ....Được rồi! Được rồi! Bình tĩnh! Cậu mà làm vẻ mặt đó với ta là ta sẽ buồn đấy! - Giật thoáng trước vẻ mặt của Rimuru, Leon liền cất tiếng yêu cầu cậu bình tĩnh. Đừng có nóng giận như vậy chứ. Ta cũng biết buồn đấy.

- ....Thôi được rồi! Dù sao thì anh cũng là khách. Cứ đi tham qua Tempest nếu muốn. Còn nếu cần thì tôi sẽ lệnh cho Shion dẫn anh đi tham quan. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian để tiếp anh đâu. - Nói xong, Rimuru rời khỏi ghế sofa rồi đi đến bàn làm việc, ngồi vào đó rồi bắt tay vào công việc còn đang dang dở. Cậu không có thời gian để tiếp Leon đâu. Hắn tự đi tham quan đi. Hoặc không thì nhờ đến Shion là được.

Leon không nói gì, hắn liếc nhìn cậu một hồi lâu. Uống hết ly cafe rồi tiến đến bàn làm việc của cậu. Sau đó thì lại vòng ra sau ghế. Lợi dụng lúc cậu không để ý thì hắn đưa hai tay ôm lấy cậu. Nhấc cả người cậu lên, vùi mặt vào chiếc gáy trắng nõn ấy. Tận hưởng mùi hương từ cơ thể của cậu.

- ...Leon Cromwell....Anh bị cái gì vậy? Thân với Guy quá giờ một ngày rồi bị nhiễm cái tính của tên đó à? - Bị nhấc lên một cách đột ngột, Rimuru nhăn mày thể hiện sự khó chịu hỏi hắn. Tên khốn này bị nhiễm cái tật của Guy rồi à?

- Yên nào....Từ trước tới giờ ta chưa từng chạm vào cậu đâu đấy. Mới có một lần nên đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy. - Mặc kệ mấy lời khó nghe của Rimuru, Leon vẫn giữ nguyên tư thế đó. Có thể hắn cao bằng Guy đấy, cho nên khi nhấc Rimuru lên thì phần dưới của cậu cũng vô tình chạm vào phần dưới của hắn. Nhưng hắn không muốn cậu phát hiện nên cứ để yên như vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn.

Rimuru im lặng, cậu thở dài một hơi rồi đứng yên để cho Leon muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cái mùi mà Benimaru để lại trên cơ thể của cậu thì cậu đã làm sạch rồi. Nên là sẽ không có vấn đề gì đâu.

- ...Nhiều lúc...ta thật sự muốn bỏ Eldorado rồi đến bên cậu. Ta không muốn làm việc chút nào. Chỉ muốn ở cùng cậu mãi mãi. - Vùi đầu vào cổ của Rimuru, Leon lên tiếng nói với cậu về mong ước của hắn. Hắn thật sự muốn ở bên cậu mãi mãi. Hắn không cần gì hết. Tiền tài, danh vọng hay quyền lực, hắn không quan tâm. Chỉ cần có cậu là đủ rồi.

- ....Leon...Ở thời điểm hiện tại thì anh nên ưu tiên việc nước lên hàng đầu đi. Đừng có mà nói những cái lời đó. Sự cạnh tranh đang ngày càng gia tăng đấy. Đừng có ở đó mà làm biếng nữa. - Im lặng một lúc, Rimuru cất tiếng trả lời hắn. Đừng có bày ra bộ mặt làm biếng đó chứ. Khó coi lắm đấy.

- ....Được rồi. Ta không phải kiểu người như Guy nên ta không có nhây đâu. Có gì gặp cậu ở đại tiệc, được chứ? - Quay người Rimuru lại để cậu đối mặt với mình, Leon lên tiếng ý muốn trở về Eldorado để có thể tiếp tục công việc của mình. Đồng thời hẹn cậu tại đại tiệc ở Ingracia.

- ....Tất nhiên. Có gì gặp nhau ở đại tiệc. Đừng có lười biếng như Dino đấy. Tôi không thích đâu. - Nghiêng đầu nhìn Leon, Rimuru cười trừ rồi đáp lại hắn. Chắc chắn là hắn và cậu sẽ gặp nhau tại đại tiệc thôi, nên đừng có suy nghĩ nhiều làm gì.

- .....Ừm. Vậy thì hẹn ở đó. - Gật đầu, Leon đồng ý với lời nói của Rimuru. Trước khi dịch chuyển về Eldorado thì hắn còn không quên hôn lên môi cậu rồi mới rời đi.

Để Leon rời đi, Rimuru không quan tâm lắm đến mấy cái hành động vừa rồi của hắn. Cậu đã quá quen rồi. Mấy tên kia cũng làm y như vậy mà. Cho nên cậu không phản ứng cũng đúng.

Rimuru lại ngồi vào bàn làm việc để tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Cậu phải giải quyết cho xong cái đống này thì mới có thể nghỉ ngơi được. Đúng là phiền thật đấy.

[Ngươi giận ta à]

Khi Rimuru đang bận với sấp giấy tờ thì đột nhiên giọng của [Des] vang lên trong đầu cậu.

[Ta không có thời gian cho mấy cái việc đó đâu. Nhân tiện ta có việc muốn hỏi. Tại sao lúc đó ngươi lại để Benimaru làm vậy? Nếu là Ciel hay là 'Rimuru' thì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.]

Nghe giọng [Des] hỏi mình, Rimuru liền trả lời lại. Cậu không có thời gian cho mấy cái việc giận dỗi đấy đâu. Sẵn tiện cậu liền hỏi nó lí do khiến cho nó để Benimaru làm vậy với cậu. Chẳng lẽ nó có âm mưu gì à?

[...Ta nhận ra thứ cảm xúc mà tên Chân Ma Vương đó dành cho ngươi rất mãnh liệt. Theo những gì ta biết thì hắn xém phá hủy Ruberious của Luminous Valentine khi biết tin đám Thiên Sứ phản bội ngươi. Với lại, hắn theo ngươi cũng khá lâu rồi. Ngươi không cho hắn cơ hội thì ta đành tạo cơ hội cho hắn thôi.]

Rimuru im lặng, cậu không có ý định đáp lại lời của [Des]. Đúng là Benimaru đã theo cậu rất lâu rồi, cả Souei, Shion, Shuna và Hakurou nữa. Bọn họ đều theo cậu sau khi trận chiến với Geld kết thúc.

Nhưng trong suốt hơn bốn năm đó, cậu vẫn chưa nhận ra được thứ cảm xúc mà Benimaru dành cho cậu là gì. Hoặc do cậu quá ngây thơ, hoặc do sức chiếm hữu đến đáng sợ của hắn.

Tuy nhiên, hiện tại thì dường như cậu đã nhận ra tất cả rồi. Những cảm xúc đó hoàn toàn là thật. Cậu chắc chắn hắn sẽ không bị hắn lừa dối. Nếu vậy thì....

"Cậu có nên cho hắn cơ hội không?"

Cảm giác mất đi một ai đó từ chính cảm xúc ấy cậu đã trải qua khá nhiều rồi. Liệu có nên bắt đầu nữa hay không?

[Đừng suy nghĩ gì nhiều. Ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi đấy. Dù sao thì ngươi cũng là của tên đó theo đúng nghĩa đen rồi. Có muốn hay không thì cũng vậy thôi. Vậy nhé! Nào cần thì cứ gọi ta!]

Dứt câu, [Des] liền ngắt liên lạc với Rimuru, để cho Rimuru tập trung làm việc. Đồng thời để cậu suy nghĩ thật kĩ những điều mà nó vừa nói. Haizzz....Tình yêu đúng là phiền phức thật đấy.

"Nghĩa đen à? Tch! Đúng là mệt thật đấy...."

Ngã người ra sau, Rimuru dựa vào ghế rồi thở dài một hơi. Chắc là cậu cần thời gian cho chuyện này rồi. Sao mà mệt đầu quá. Cũng lâu rồi cậu mới có cảm giác này đấy.

"Chắc tối nay mình nên đến quán rượu thử xem."

Đã lâu rồi không đến Trụ Sở của Hắc Sắc Quân Đoàn. Hôm nay cùng nhau tạc qua đó một lúc nhỉ?

Công việc ở đây vẫn nhiều như mọi khi. Giấy tờ quan trọng chất đống khắp nơi và sự bận rộn của các Ác Ma như đang dâng đến đỉnh điểm vậy. Bọn họ chạy đôn chạy đáo liên tục, không hề có bất kì sự nghỉ ngơi nào. Vì nếu họ không làm việc chăm chỉ thì chắc chắn sẽ bị cấp trên mắng cho một trận cho xem. Nếu để cấp trên phẫn nộ thì sẽ cực kì đáng sợ luôn đấy.

- Thật khó tin là chỉ sau có hơn một tuần mà lượng giấy tờ lại tăng lên một cách đáng sợ như vậy. - Ngồi bắt chéo chân, Carrera cất tiếng nói đầu tiên trong buổi họp mặt của bốn chỉ huy của Hắc Sắc Quân Đoàn. Tuy nhiên, hôm nay lại không có mặt của Diablo. Chắc tên đó lại đi đâu rồi.

- Nếu không giải quyết nhanh chóng thì sớm muộn gì nguyên cả Trụ Sở này sẽ chìm trong giấy mất. Nếu không vì Chúa Tể thì chắc chắn tôi đã đốt hết rồi. - Từ trên đầu ngón tay, một ngọn lửa tím xuất hiện, Ultima thể hiện sự khó chịu trước sự gia tăng của khối lượng công việc. Nếu không vì lợi ích của Rimuru thì Ultima đã đốt tất cả giấy tờ đó rồi. Cô không có rảnh cho mấy cái chuyện ngồi trong phòng xem từng tờ một đâu.

- Chúng ta như vậy còn đỡ đấy. Mấy quân đoàn khác cũng không kém gì đâu. Cơ mà, [Noir] đâu rồi? Sao không thấy hắn vậy? - Khác với vẻ mặt khó chịu, cau có của Carrera và Ultima, Testarossa lại đang thể hiện sự thoải mái của bản thân trước tách trà nóng này. Đúng là lá trà từ rừng Jura có khác. Cảm giác khác hẳn so với những lá trà tầm thường của con người.

- Nghe bảo hắn cần đi giải quyết mấy chuyện lặt vặt của các quốc gia giáp với Tempest. Những quốc gia lớn nhỏ đó cứ liên tục gởi thư đề nghị kí hiệp ước nhưng Chúa Tể tạm thời không muốn nhắc đến chuyện đó nên mới yêu cầu hắn đi dẹp loạn. - Nghe Testarossa hỏi về Diablo, Carrera liền cất tiếng đáp lại. Hiếm khi tên đó rời khỏi Chúa Tể để đến quốc gia khác nên Testarossa thấy lạ cũng phải.

- Ra là vậy....Nếu hắn đang làm việc thì tôi cũng không thể ngồi yên để hắn chiếm hết vinh quang trước mắt Chúa Tể được. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi nhé. Tôi đi giải quyết mớ hồ sơ còn đang dang dở đây. - Vừa dứt câu, Testarossa đứng dậy khỏi ghế rồi bước đến cánh cửa đã được Moss mở sẵn. Sau đó ra ngoài, trở về phòng làm việc để tiếp tục công việc của mình. Cô đâu thể để tên  'Hắc Sắc' kia chiếm hết vinh quang được.

Carrera và Ultima nghe Testarossa nói vậy thì nhìn nhau một hồi lâu. Sau đó thì họ liền bay ra khỏi phòng, phi như bay trở về phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc. Bọn họ cũng sẽ không chịu thua Testarossa và Diablo đâu.

- Ngài không cần phải ăn vội vậy đâu. Tôi còn rất nhiều bánh trong tủ. Ngài cứ tự nhiên nhé. - Ở căn bếp, Dino đang ăn bánh một cách vội vã, cứ như là bị bỏ đói đến nơi vậy. Chứng kiến cảnh tượng đó thì Shuna chỉ biết bật cười rồi lên tiếng bảo hắn. Cứ từ từ mà ăn đi chứ. Dù sao hắn cũng là Ma Vương đấy.

- .....Vừa nãy ta có thấy Guy đến đây. Nhưng sao giờ không thấy hắn vậy? - Uống một ngụm trà do Shuna pha, Dino lên tiếng hỏi về Guy. Nhớ là tên đó có đến đây mà. Sao quay qua quay lại thì đã không thấy đâu rồi.

- Ngài ấy đã đến phòng Hội Đồng rồi ạ. Ngài đừng lo, tôi có bảo ngài ấy đem bánh và trà đến cho Rimuru - sama rồi. Một lát nữa nếu ngài có xuống Mê Cung thì giúp tôi mang bánh cho Lamrys - sama và Velgrynd - sama nhé, cả Masayuki - sama nữa ạ. - Vừa rửa đống bát, đĩa, Shuna vừa cất tiếng nhờ Dino mang bánh xuống cho Lamrys, Velgrynd và Masayuki. Bọn họ nên ăn nhẹ trước khi đến dùng bữa tối thì sẽ tốt hơn.

- ....Ừm.... - Gật đầu, Dino vừa ăn được nửa cái bánh thì gục đầu xuống bàn. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ một số chuyện thì phải.

"Tên đó lại muốn đến quấy rối Rimuru nữa à?"

"Hay là lại muốn gì nữa đây?"

=========End chap 10==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 24/08/2024
- Ngày đăng: 25/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com