Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chap 22: Hợp nhau đến kì lạ

Rimuru đứng đó một lúc ngay sau khi Souei rời đi để thực thi nhiệm vụ của cậu.

Rimuru liếc nhìn về phía cánh cửa đang đóng kia. Bên trong là căn phòng tiếp khách, nơi mà Towa và Lamrys đang trò chuyện ở đó.

Benimaru và Hiiro đã rời đi vì Hiiro muốn tham quan quân đoàn mà Benimaru đang quản lý, Benimaru cũng nhiệt tình, đưa Huynh Trưởng của hắn đi tham quan.

Veldora đã trở về Mê Cung, tiếp tục với đống tài liệu đang chất đống ở dưới. Nếu không làm thì chắc lại bị Lamrys cằn nhằn mất.

Guy đã đi đâu đó. Tên đó lúc nào cũng hành động độc lập. Chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai cả. Cùng lắm là nhờ vả người khác với tư cách là một người 'bạn' thôi.

Về phần Velzard, thì cô ấy đã đến gian bếp của Shuna để bổ sung thêm lương thực rồi.

Dạo gần đây, thời tiết đang bắt đầu thay đổi. Mùa Đông đang đến, tuyết đã bắt đầu rơi từng hạt nhỏ. Có lẽ đó là lí do mà Shuna yêu cầu Gabil và Gobta giúp cô ấy trong việc vận chuyển lương thực vào kho để dự trữ. Như vậy thì trong suốt mùa Đông mới có thực phẩm mà dùng.

Nên khi Velzard rời đi thì chỉ còn mỗi Towa và Lamrys ở trong phòng trò chuyện với nhau. Bọn họ có vẻ hợp nhau ấy chứ.

Rimuru đột nhiên nhớ lại. Ngay sau khi trở về hình dạng Trưởng Thành của mình thì tính cách của Lamrys trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng và đầm thắm hơn trước.

Không còn là Tiểu Tiên ồn ào, náo nhiệt và nói nhiều như trước kia nữa. Có vẻ chính vì tính cách thay đổi ngay sau khi trở về hình dạng nguyên thủy, mà Lamrys với Towa mới nói chuyện hợp nhau đến như vậy.

[Trông ngươi có vẻ suy tư quá đấy. Đang lo lắng gì sao?]

Giọng nói của 'Des' đột nhiên vang lên trong đầu khiến Rimuru giật thoáng.

[Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Sau đại chiến, ta không thấy ngươi nói chuyện với ta nữa. Giận gì ta à?]

Rimuru vừa đáp, vừa trở về phòng làm việc của mình. Cậu mở cửa ra, bước vào trong rồi đóng cửa lại. Sau đó là tự pha cho mình một tách cà phê để thư giãn.

[Ta muốn cho ngươi có thời gian để nghỉ ngơi nên mới không làm phiền. Nhưng dường như ngươi lại chẳng cần nó.]

'Des' đáp lại. Trong lời nói của nó dường như có cả sự chế giễu trong đó nữa.

Sau đại chiến, 'Des' im hơi lặng tiếng là vì nó không muốn làm phiền Rimuru trong lúc cậu đang trong quá trình hồi phục. Nhưng theo như quan sát của nó, thì cho dù cậu có nghỉ ngơi hay không, thì cơ thể của cậu vẫn luôn trong trạng thái tự hồi phục.

Có vẻ nhờ vào sức mạnh của 'Rimuru', mà khả năng tự phục hồi của cậu đã tiến hoá lên một bậc rồi.

[Vậy sao? Hoá ra ngươi không phải là kẻ chuyên đi gây rối cho người khác như ta nghĩ nhỉ?]

Vừa trả lời, Rimuru vừa đưa tách cà phê lên uống một ngụm. Cậu thở ra một hơi khi cảm nhận được sự thoải mái mà cà phê mang lại cho mình. Quả nhiên thì ngoài việc uống trà ra, làm một tách cà phê đen nóng thì cũng không tệ lắm đâu.

Chắc chắn đấy.

[Ngươi nói như kiểu ta là kẻ suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác vậy.]

[Thì ngươi vốn dĩ là vậy mà.]

Rimuru đáp vậy thì khiến cho 'Des' câm nín ngay lập tức. Cứ như là dính phải kĩ năng câm lặng vậy.

Nhưng Rimuru chỉ cười trừ. Cậu tiến tới bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống đó. Sau đó là ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế. Đặt một tay lên trán, tay còn lại thì đặt lên thành ghế.

[...Đừng lo lắng như vậy. Ngươi biết rõ dù kẻ địch có là ai thì chúng ta cũng sẽ không thua mà, không phải sao?]

Rimuru im lặng khi nghe 'Des' nói vậy.

Phải.

Nó nói đúng. Hiện tại cậu đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Dù có phải đối mặt với bất cứ kẻ thù nào thì chắc chắn cậu sẽ không thua.

Nhưng vấn đề là....cậu sợ bi kịch của 'Rimuru' sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Đến lúc đó, thì cậu nên đối mặt với nó như thế nào?

Ngay khoảnh khắc 'Rimuru' chết, Rimuru đã xém mất kiểm soát. Nhưng nhờ mọi người nên cậu mới bình tĩnh lại phần nào.

Bằng không thì chắc lại nổi điên như hồi ở Damagania rồi làm hại mọi người rồi. Diablo cũng xém chết trong trận đó nếu không được cậu phục hồi cho mà.

[...Nhiều lúc ta rất muốn cho ngươi một cơ thể hoàn thiện như Ciel đấy, 'Des'.]

[Ta sẽ từ chối đấy, Rimuru.]

Rimuru có phần ngạc nhiên trước lời từ chối thẳng thừng của 'Des'.

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cậu thấy nó từ chối cũng đúng.

Cơ thể của Rimuru sau đại chiến đã yếu đi nhiều vì những tổn thương không hề nhẹ trong đại chiến. Hơn nữa, từ khi Ciel tách riêng và có được một cơ thể thì Rimuru càng yếu hơn trước.

Nếu không nhờ 'Des' trú ngụ trong cơ thể này và hỗ trợ trong việc phục hồi thì chắc chắn cậu sẽ không ngồi đây đâu. Có khi là ngủ say mấy năm không dậy đấy. Đó là lí do mà 'Des' không muốn có cơ thể riêng, vì đến hiện tại, Rimuru vẫn còn yếu và những tổn thương vẫn còn đó. Đến khi cậu hoàn toàn phục hồi thì nó mới yên tâm được.

[....Hiểu rồi....Dù sao thì cũng cám ơn ngươi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều đấy.]

Rimuru vừa uống một ngụm cà phê, vừa nói lời cám ơn 'Des'. Không thể tin được rằng trước đây nó và cậu từng là kẻ thù cơ đấy.

[Đừng có nói mấy lời ơn nghĩa đấy. Nghe tởm thật.]

Ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng thực chất thì 'Des' rất quan tâm và lo lắng cho Rimuru. Nó cứ như là Ciel thứ hai vậy đấy.

Nhưng thật ra thì còn một lí do khác nữa mà 'Des' không muốn nói cho Rimuru biết.

Phần sức mạnh hỗn loạn trong cậu vẫn chưa ổn định. Nó cứ như là một hố đen nuốt chửng tất cả vậy. Đặc biệt là thứ cảm xúc tiêu cực của Rimuru.

Nếu 'Des' rời khỏi cơ thể Rimuru thì nó không đảm bảo được cậu sẽ có thể kiểm soát được nguồn sức mạnh đó. Vì nếu cậu mà lại mất kiểm soát thêm lần nữa, cho dù có là Guy thì cũng khó mà ngăn cậu lại được.

Vì thế ngoài việc giúp Rimuru phục hồi thì nó cần phải cân bằng và đảm bảo nguồn sức mạnh đó không mất kiểm soát, tràn ra ngoài rồi làm loạn. Bằng không thì sẽ phiền phức lắm.

'Des' cứ thế ở yên trong đó. Quan sát Rimuru ngồi dựa vào ghế, uống cà phê rồi nhắm mắt thư giãn. Như vậy thôi thì nó cũng thấy yên tâm phần nào rồi.

"Nhìn anh có vẻ đang lo lắng điều gì nhỉ, Guy?"

Sau khi giúp Shuna bổ sung thêm lương thực vào kho để dự trữ thì Velzard vô tình bắt gặp Guy đang ở trên bầu trời phía Nam của Tempest.

Hắn đang ngồi trên không, ở bên ngoài kết giới. Ánh mắt của hắn cứ nhìn về hướng Damagania mãi. Không biết là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Velzard bay lên, rồi nhẹ nhàng đứng cạnh Guy. Hai tay chắp sau hông rồi cúi người quan sát hắn.

Cô đã ở cùng Guy quá lâu để có thể hiểu rõ bản chất của tên 'Xích Sắc Thủy Tổ' này rồi.

"...Không có gì. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"Về Rimuru - kun à?"

Velzard hỏi xong câu đó thì Guy im lặng.

Cô biết là cô đã nói trúng rồi. Tên này lúc nào chả nghĩ về vị Minh Chủ kia chứ.

"Sao vậy? Đại chiến đã kết thúc rồi mà anh vẫn sợ rằng có kẻ sẽ cướp cậu ấy khỏi mình hay sao?"

Vuốt nhẹ váy, Velzard tạo ra một đám mây bồng bềnh rồi ngồi xuống cạnh Guy. Đại chiến đã kết thúc được hơn nửa năm rồi mà tên này vẫn sợ Rimuru bị cướp mất cơ à.

Trẻ con thật đấy.

"...Cảm giác đó thì lúc nào ta chả có. Xung quanh cậu ấy toàn những tên điên luôn chờ thời cơ cướp cậu ấy khỏi ta. ...Cơ mà...hiện tại thì ta đang có cảm giác rằng cậu ấy đang giấu ta chuyện gì đó."

Velzard nghe Guy nói vậy thì cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

Cô không mấy ngạc nhiên trước trực giác nhạy bén của Guy. Tên này sẽ luôn luôn cảm nhận được những biến động xung quanh mình mặc dù không hề cử bất kì thuộc hạ theo dõi hay đặt bất cứ Ma Pháp nghe lén nào.

Có vẻ việc Guy nhắc đến Rimuru đang giấu hắn chuyện gì đó, khả năng là vấn đề mà Rimuru đã nhờ Velzard.

Về sự hiện diện kì lạ ở Damagania, nhưng khi điều tra thì lại chẳng có bất kì manh mối nào.

Velzard có thể thấy rõ Rimuru không muốn nhờ ai khác ngoài cô, hay thậm chí là không muốn cả Guy, Diablo hay là cả Veldora biết đến chuyện này. Có lẽ là cậu sợ bọn họ lo lắng.

Velzard biết rõ Guy yêu Rimuru đến mức nào và có thể phát điên đến mức mất kiểm soát nếu Rimuru gặp chuyện.

Việc Rimuru không muốn cho hắn biết cũng là điều dễ hiểu. Dù tên này có thông minh, bình tĩnh hay là giỏi suy đoán mọi chuyện đến đâu thì khi liên quan đến Rimuru, hắn dễ dàng trở thành một kẻ nóng tính, bốc đồng hay thậm chí trở thành một con Quỷ máu lạnh nếu có kẻ dám động vào người hắn yêu.

Velzard nhớ rõ sự kiện Cây Thế Giới xém bị thiêu rụi trước Ma Khí mà Guy toả ra trong lúc hắn mất kiểm soát khi tận mắt chứng kiến cảnh Rimuru bị Feldway đem đi ngay trước mắt.

Lần đó, vì để ngăn chặn Guy mà Lamrys phải mất đến hai tháng trời mới có thể chữa lành đôi tay đã bị bỏng rát của mình. Vì cô đã dùng tay mình để ôm hắn, dùng Ma Tố của Thiên Nhiên để xoa dịu cơn cuồng nộ của hắn.

Và cũng vì thế mà Cây Thế Giới luôn được đặt trong lớp kết giới vững chắc do Velzard cùng với Velgrynd tạo ra. Đồng thời luôn có một đội quân của Sarion thay phiên nhau canh gác, bảo vệ, ngăn chặn bất kì sự xâm lược nào đến từ bên ngoài.

"... Velzard! Cô có đang nghe ta nói không vậy?"

"....! Có! Tôi đang nghe đây. Xin lỗi nhé, chỉ là việc xây dựng công trình băng nối liền từ Lục Địa Băng đến với Tempest khiến tôi xao nhãng một lúc."

Guy khẽ cau mày nhìn Velzard. Không cần nghĩ hắn cũng biết là Velzard đang giấu hắn chuyện gì đó.

Nhưng hắn không có ý hỏi thẳng. Vì với bản tính của hắn, hắn sẽ tự điều tra. Hoặc mạnh bạo hơn, sẽ là đọc kí ức của những kẻ có dính dáng đến chuyện này.

"...Ta về phòng trước đây, ta muốn gặp Rimuru một lát."

Vừa nói, Guy vừa đứng dậy. Hắn vương vai một lúc rồi quay người hướng về phía căn phòng mà Rimuru đang ở.

"...Đừng làm gì quá đáng đấy."

"Không cần phải nhắc."

Dứt câu, Guy bay xuống, xuyên qua lớp kết giới rồi ung dung đến phòng của Rimuru.

Còn Velzard thì ở lại đó. Cô có vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.

Mặc dù đã bảo là không có gì nhưng nỗi lo về sự hiện diện một cách bất thường ở Damagania vẫn chưa dứt được.

Hiện tại, ở đó vẫn đang phong ấn nguồn sức mạnh mất kiểm soát của Milim vào 2.000 năm trước. Sức mạnh đó vẫn chưa biến mất, hay nói cách khác là nó không thể biến mất. Nó như là một nguồn năng lượng âm thầm duy trì sự tồn tại của Damagania vậy.

Đại chiến vừa rồi vì vấn đề gì đó mà Feldway đã đồng quy vô tận với Veldanava nên gã không thể giải phong ấn đó được. Trước đó thì bị Lamrys cùng Velzard ngăn cản nên gã không có cơ hội thực hiện.

".....Cơ mà...khi anh cả phục sinh thì anh ấy cũng chẳng nhắc đến nguồn sức mạnh khổng lồ đấy. Đến Milim cũng chẳng nhớ đến nó. .....Nhưng dù có giải phong ấn...thì cho dù có là anh cả, cũng không chắc có thể kiểm soát được nó."

Thứ sức mạnh từ [Satanael] khủng khiếp hơn mọi người nghĩ nhiều. Đến cả kẻ mạnh nhất như Veldanava và Guy cũng không thể lường trước được những hậu hoạ mà nó có thể mang lại cho Thế Giới này.

Nghĩ đến đây, Velzard nhíu mày lại. Mặc dù hiểu được phần nào lí do tại sao mà thứ sức mạnh đó không được nhắc đến trong đại chiến. Nhưng thật nguy hiểm khi lại có kẻ cả gan mở cái phong ấn đó ra.

"...Chắc mình nên đi kiểm tra xem sao.".

Dứt câu, Velzard bay ra khỏi Tempest, thẳng tiến đến Damagania để kiểm tra. Phòng trừ hậu hoạ sẽ tốt hơn là cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy.

Ở phòng làm việc, Rimuru vừa uống cà phê xong. Tính nghỉ ngơi một lát thì tiếng mở cửa lại vang lên.

*Cạch!*

Cánh cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào với máu tóc đỏ rực như máu cùng chiếc băng đô trên trán quen thuộc.

"...Guy? Sao anh lại tới đây vậy? Cần gì ở tôi à?"

Rimuru đứng dậy, cậu rời khỏi bàn làm việc rồi tiến lại gần Guy để quan sát hắn kĩ hơn.

Trông hắn có vẻ không vui lắm. Lại gặp chuyện gì nữa rồi à?

"...Không. Chỉ là....ta muốn gặp em thôi..."

Guy đóng cửa lại rồi đứng im tại chỗ. Hắn liếc mắt nhìn chỗ khác, trái ngược với câu hỏi của hắn. Nói là muốn gặp, nhưng lại không nhìn cậu.

"...Vừa gặp chuyện gì không vui hay sao? Ngồi ghế đi, tôi đi pha cà phê cho anh."

Rimuru bật cười, sau đó là chỉ tay về phía ghế sofa, yêu cầu hắn ngồi xuống. Sau đó là cậu đi pha cà phê cho hắn ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, cạnh chậu cây lớn, rồi bắt đầu pha cà phê theo phong cách quen thuộc của mình.

Guy không nói gì, hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế. Sau đó là quan sát Rimuru đang pha cà phê cho hắn uống.

Sau đại chiến thì cả hai chẳng mấy khi gần nhau nên Guy muốn tận dụng những khoảnh khắc này, dù chỉ là ngắn nhất thì hắn cũng phải ở cùng cậu.

Chỉ là.....muốn bảo vệ cậu...muốn đảm bảo cho sự an toàn của cậu mà thôi.

[Lo lắng nhiều quá sẽ khiến mặt ngươi méo đi vì cau mày quá nhiều đấy, Crimson.]

Giọng nói của 'Des' vang lên. Nó đã tự ý rời khỏi Rimuru một chút, tạo ra vùng không gian đặc biệt, nơi mà thời gian hoàn toàn ngưng lại. Và chỉ có nó cùng với Guy là đang ở trong vùng không gian đó.

[Đừng có gọi ta như vậy. Không là ta sẽ giết ngươi đấy.]

Guy đáp lại với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ. Cái họ Crimson đấy không phải muốn gọi là gọi đâu. Đặc biệt là nó được thốt ra từ miệng của 'Des'.

'Des' hiện đang ngồi đối diện với Guy. Nó mang hình hài của Rimuru. Nhưng lại có mái tóc màu xám kì lạ và đôi mắt đen sâu thẳm. Tựa như là lỗ đen vũ trụ vậy.

Nó trong trưởng thành hơn Rimuru, lạnh lùng, độc ác, tàn nhẫn và mưu mô hơn rất nhiều so với cái người đang đứng pha cà phê ở góc phòng kia.

Guy quan sát 'Des' một lúc. Hắn cũng hiểu thực thể đang ngồi đối diện mình nguy hiểm đến mức nào. Nếu Rimuru mà thả nó ra rồi để nó tự tung tự tác, làm những điều nó muốn thì Thế Giới này tàn rồi.

[Muốn nói gì thì nói nhanh đi. Ta không có thời gian hay là sự kiên nhẫn dành cho ngươi đâu.]

Guy bắt chéo chân rồi dùng một tay chống một bên mặt, tay còn lại thì gác lên thành ghế. Rõ ràng là hắn đang cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với 'Des'.

[Ta không quan tâm đâu. Bởi vì ta biết rõ ngươi là kẻ rất kiên nhẫn. Nếu không thì làm sao ngươi có thể ngồi trên cái ghế 'Phán Quan' đó rồi giữ trật tự cho Thế Giới này trong suốt hơn 2.000 năm chứ.]

Lời nói thì trông chẳng có vấn đề gì. Nhưng cách mà 'Des' nói ra, cùng với giọng điệu giễu cợt của nó thì chắc chắn nó đang khiêu khích Guy. Hành động mà không phải bất cứ ai cũng dám làm.

[Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy. Tốt nhất là nên ngậm cái mỏ lại đi.]

[Rồi rồi. Không nói nữa. Dù sao thì ta cũng chẳng có hứng thú đấu đá gì với ngươi. Chuyện mà ta muốn nói liên quan đến một vấn đề khác.]

Guy nhíu mày lại khi nghe 'Des' nói vậy. Chẳng lẽ cái tên này lại gây chuyện rồi tính đổ hết lên người hắn à?

Hay là có liên quan đến người của hắn?

Nghĩ đến đây, sát khí của Guy đột nhiên toả ra khiến 'Des' giật thoáng. Đã bảo là không muốn đánh nhau mà sao cứ toả Aura ra làm gì vậy?

[Bình tĩnh đi. Mặc dù có liên quan đến Rimuru, nhưng ngươi cứ yên tâm đi, vì không có gây nguy hiểm gì cho tên đó đâu. Chuyện mà ta muốn nói có liên quan đến một kẻ đã biến mất vào 2.000 năm trước. Ta nghĩ là ngươi biết kẻ đó là ai mà nhỉ?]

Guy nghe 'Des' nói không có gây nguy hiểm cho Rimuru thì hắn mới bình tĩnh trở lại. Nhưng trong ánh mắt lại loé lên tia khó hiểu, sau đó lại chuyển sang nghi ngờ. Hắn liếc mắt nhìn chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó.

Mãi một lúc lâu sau, hắn vẫn chưa trả lời. Có vẻ hắn không muốn nhắc tới tên đó.

[....Thôi được rồi. Trông ngươi dường như không muốn nhắc thì ta cũng không nói làm gì. Nhưng gì thì gì, lo mà bảo vệ cậu ta cho tốt vào. Ta có thể bảo vệ cậu ta từ bên trong, nhưng không đồng nghĩa với việc là có thể bảo vệ từ bên ngoài đâu. Nên là nếu không muốn lặp lại bi kịch đó thì nên giữ cho chắc vào.]

Nói xong, 'Des' dần dần biến mất. Không gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Thời gian trôi trở lại, ánh nắng bên ngoài len lỏi qua những lớp màn cửa rồi chiếu vào phòng.

".....Guy. Guy. ....Guy Crimson!"

"...! Hả!? Có chuyện gì? Em muốn gì từ ta hả?"

"...Anh sao vậy? Tôi thấy anh có vẻ thất thần, như người mất hồn vậy. Có chuyện gì xảy ra à?"

Rimuru đặt tách cà phê xuống bàn, rồi đẩy nó về phía Guy. Sau đó thì cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, ngay chỗ mà 'Des' vừa ngồi. Gương mặt khó hiểu của cậu đang nhìn chăm chăm vào Guy.

Tên này hôm nay sao vậy?

Chẳng lẽ vừa bị Velzard vả à?

Hay bị Lamrys mắng?

"...Không có gì đâu. Chỉ là ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Em đừng lo lắng."

"...Thật không đấy? Ban nãy thấy anh như người mất hồn vậy. Có thật là không có chuyện gì nghiêm trọng không?"

Nghiêng đầu nhìn Guy, Rimuru đang quan sát biểu cảm trên gương mặt của hắn. Để xem lời nói của hắn có đúng hay không. Hay là đang cố giấu cậu chuyện gì đó.

"Thật. Đừng lo lắng. Cơ mà...cà phê em pha ngon thật đấy. Từ nay về sau...hãy pha cho ta mỗi ngày một tách nhé?"

Guy vừa uống một ngụm cà phê thì nhếch mép. Hắn đặt tách xuống, sau đó thì nhìn Rimuru với ánh mắt kì lạ.

Rimuru không biết ánh mắt đó là gì. Nhưng nếu là người khác, thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Đó là ánh mắt của kẻ si tình, bị tình yêu làm mờ con mắt.

"....Được thôi. Nếu đến đây mỗi ngày, tôi sẽ luôn luôn pha cho anh một tách."

Rimuru vừa trả lời vừa uống một ngụm. Không mảy may quan tâm đến hàm ý trong yêu cầu của Guy. Chỉ đơn giản hiểu là hắn đang muốn uống cà phê để tỉnh táo hơn thôi.

Guy bật cười hài lòng. Sau đó hắn đưa tay ra trước. Nắm lấy tay còn lại của Rimuru rồi nâng lên, sau đó là hôn lên nó.

"...Gì đây? Muốn ăn bánh ngọt à?"

Rimuru nhíu mày khi thấy hành động đó của Guy. Cậu nghĩ là hắn đang muốn ăn bánh ngọt nên mới làm như vậy.

"Không cần bánh ngọt đâu. Chỉ cần em là đủ ngọt rồi."

"....Nghe rợn người quá đấy."

Rimuru vội rút tay lại rồi nhìn Guy với ánh mắt khó chịu. Sau đó cậu liền đứng dậy, rời khỏi ghế rồi quay lại bàn làm việc của mình để tiếp tục công việc.

Guy không nói gì. Hắn chỉ bật cười rồi quan sát Rimuru.

Đối với hắn, chỉ cần cậu vẫn ở đây, vẫn ở bên hắn, như vậy là đủ rồi.

Hắn không quan tâm những gì đang xảy ra ngoài kia.

Nhưng nếu có ai đó muốn cướp cậu khỏi hắn. Hắn sẽ nghiền nát tên khốn đó, cho tên khốn đó biết thế nào là địa ngục thật sự.

'Kẻ suy tình cũng là kẻ điên.'

Câu nói đó cũng đúng thật đấy.

=======End ngoại truyện chap 22======
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 25/05/2025
- Ngày đăng: 07/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com