Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Morning

Cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm tạo cơ hội cho những tia nắng nghịch ngợm len vào đánh thức một chú mèo lớn tóc vàng.

Shin mơ màng ngồi dậy, sau đó lại mắt nhắm mắt mở rời giường, càng gần hương thơm quyến rũ của một bữa ăn ngon, cậu càng vò đầu dụi mắt để tỉnh táo hơn nhưng bất thành. Shin tựa trán lên tấm lưng trần vững chãi mình đã sớm quen thuộc, cảm nhận tiếng cười sảng khoái của người kia lan sang toàn bộ cơ thể mình.

Hắn, với đôi tay bận rộn lật chiếc bánh kếp vàng ươm, vẫn khéo léo nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc mùa hè.

"Tỉnh tỉnh nào, Shin-kun~"

. . .

"ARGHHHHHH TENKYUUUUUUU"

Shin bật dậy, tay nhỏ vò chặt ngực áo, cậu thở hồng hộc lia mắt nhìn xung quanh, tiếng tim đập uỳnh uỳnh trong lỗ tai to hơn bao giờ hết.

Hoặc đó là tiếng chân ai chạy về phòng...

Rầm một tiếng, cánh cửa bật mở mạnh đến mức Shin thấy thật kỳ diệu khi nó chưa long nổi một cái bản lề, lộ diện chàng trai mới bị gọi tên, mái tóc màu đào rối bù xù phủ lên băng mắt có chút lệch, cậu nheo mắt nhìn thanh niên hỗn loạn phủi quần trước mặt.

"Anh đi đâu đấy?"

"À- à, tui đi vệ sinh xíu ý mà. Shin-kun nhớ tui hẻ?" , Tenkyu hai tay ôm má hồng, mắt long lanh như thể thiếu nữ cấp ba được crush để ý vậy.

Bộ hắn tưởng giả vờ là cậu cho qua à?

"Tui đã nói nhà có con nít, anh cứ ở trần đi khắp nơi vậy mà được à?"

"Ể? A--!" , Tenkyu lại cúi đầu ũ rũ, hai ngón trỏ chọt vào nhau đầy đáng thương "Tui nôn quá quên mất, xin lỗi Shin-kun mừ..."

Cậu trai ngồi lườm thêm một lúc, cho đến khi đối phương sắp hóa thành vũng nước tội lỗi mới thở dài ngã ngửa ra giường, phẩy tay bỏ qua cho hắn trước khi vùi đầu vào mền ngủ tiếp.

Tenkyu được ân xá thì mừng hết nước, gật gật đầu và thỏ thẻ "Cám ơn Shin-kun nha", hắn biết chắc cậu nghe được.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lại, hắn đánh mắt về phía quầy bếp cuối hành lang, nơi chỉ có đôi mắt Aoi-san lấp ló nhìn ra. Hắn giơ hai ngón cái ra hiệu và được chị chủ dùng một ngón cái đáp lại.

Tenkyu đếm đến 10 trước khi nhón chân về quầy bếp, lặng lẽ nhận lấy chiếc áo thun nhăn nhúm do vứt vội, lại tròng tạp dề qua đầu, vui vẻ reo nhỏ

"Mình tiếp tục thôi chị!"

====================

Con mắt vàng rực tròn xoe nhìn chăm chăm màn ảnh nhỏ, hết nhìn cảnh người chồng mệt mỏi về nhà được vợ ra đón, lại nhìn sang Shin mới tháo giày trước cửa, rồi quay về cảnh người chồng ôm hôn và múa hát cùng vợ mình trên nền nhạc tình cảm vui tươi, lại dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn lê từng bước nặng trĩu vào phòng.

Nửa tiếng sau, khi hắn thành công gửi trả Hana cho Aoi-san, còn được chị cho 2 chiếc pudding cảm ơn đã chơi cùng cô bé, hắn cúi đầu chào như Shin dạy rồi nhẹ nhàng trở về phòng hai đứa. Trong căn phòng tối om, con mắt hắn chuyên chú theo từng nhịp thở đều của bóng lưng cuộn tròn trong góc giường, Shin luôn ngủ cùng một tư thế, co hết tay chân thành một cục mềm mại rồi giấu sát góc tường, chừa phần lưng cô đơn ra cho cả thề giới công kích, bảo vệ trái tim đang đập yếu ớt mà vững vàng.

Tenkyu gác đầu lên thành giường, dùng ngón tay vẽ theo hình dáng trái tim đang đập trên lưng cậu, lại lướt lên cần cổ mảnh khảnh với dòng máu ẩn hiện, hắn liếm môi khi người trước mặt không hề có chút động tĩnh, rõ ràng lúc còn trong nhà ngục cậu siêu cấp thính ngủ, chỉ cần hắn trong phạm vi ba bước đã lãnh ngay một đôi mắt mèo phán xét. Thanh niên tóc ngắn thờ dài, bàn tay to lớn còn nguyên vẹn ôm lấy cổ người con trai mình yêu quý, nhẹ nhàng bao bọc bảo vệ nơi yếu hiểm ấy.

Hắn thật sự yêu cậu rất nhiều.

Chính người con trai này, rõ ràng vẫn còn giận dỗi, nhưng không ngại dùng bản thân che chắn cơ thể đầy thương tích của hắn trước những đòn tấn công của Order, những "đồng minh mới" của Kei-kun, người đáng ra phải đón hắn về nhà chứ không phải bàng quan như vậy. Ngay lúc thế giới của Tenkyu sụp đổ, lại chính bàn tay nóng hầm hập này kéo hắn dậy, lôi hắn khỏi vũng bùn hủy diệt, cắm đầu mà chạy về phía trước, thế là với con mắt cay nồng, hắn níu lấy bóng hình màu vàng cam trước mặt, quyết không buông bỏ.

Hắn theo cậu rời khỏi nhà tù JAA đó, theo cậu đến một tiệm tạp hóa nhỏ bé cũ kỹ, theo cậu vào một căn phòng ấm cúng, theo cậu vào phòng tắm và ngoan ngoãn chờ đôi tay nhỏ rửa sạch vết máu, băng bó vết thương, lại theo cậu trèo lên giường, vùi mình trong tấm chăn bông nhỏ và vòng tay ấm, cảm nhận chiếc khăn ướt vụng về lau vệt nước đã khô tự bao giờ trên má hắn.

Từ đó đến nay đã 3 tháng trôi qua, vì tất cả lệnh truy nã của Asaki đều bay biếng theo lão, nên Tenkyu lại lẽo đẽo theo Shin-kun trở về nhà, mỗi ngày đều học cách hòa nhập cuộc sống yên bình đến lạ, học cách mặc áo quần đàng hoàng, lại học cách dùng muỗng dùng đũa, học chào hỏi và chơi cùng gia đình Sakamoto, học cách quét mã vạch bíp bíp, lại học cách cầm chổi dọn rác trước cửa tiệm và cả lũ côn đồ trong hẻm trước khi Shin biết.

Tenkyu nhận ra, càng ngày con tim hắn lại run lên càng kịch liệt mỗi lần nhìn thấy Shin, cái cảm giác căng tràn đến mức muốn nổ tung này thật lạ lẫm, nhưng không hề đáng ghét.

Lần đầu tiên, Tenkyu đặt tay lên trái tim mình và tự thủ thỉ, yêu quý một người là mong người đó luôn vui vẻ thoải mái, chứ không phải ép họ nhận ra và đáp lại tình yêu của mình.

Tenkyu muốn Shin-kun sống tốt.

Hắn vuốt những lọn tóc vàng phát sáng trong bóng đêm, mỉm cười nhẹ nhàng khi con tim mình đặt ra mục tiêu mới, mà Alkarma Tenkyu là kẻ đến chết cũng phải thực hiện được mục tiêu của mình.

====================

"Vậy thì Tenkyu-san phải làm vợ Shin-nii rồi!", Sakamoto Hana chống nạnh, tay búp măng đẩy đẩy gọng kính sơ cua của bố đầy vẻ tri thức.

"Làm vợ á?" , Tenkyu nghiêng đầu.

"Đúng ời! Anh thấy bố mẹ em không ạ? Khi bố đi làm mệt về luôn có mẹ theo giúp đỡ, rồi em thấy bố cười vui vẻ, tràn trề sinh lực chơi với em ngay. Bố luôn bảo thật may vì có mẹ làm vợ bố! Tức là vợ anh Shin sẽ giúp ảnh khỏe mạnh vui vẻ hơn!" , Hana khua tay phấn khích, má hây hây hồng quên hết cả giả vờ giáo viên nghiêm túc dạy thanh niên ngáo ngơ trước mặt, ngay khi người này còn đang nhớ lại dáng vẻ Sakamoto Tarou đáng sợ mỗi ngày ngây ngô bên Sakamoto Aoi thì được cô bé chốt thêm một câu, "Như phim hôm bữa tụi mình xem, anh chồng sẽ nhảy múa vui vẻ với vợ mình ngay khi về nhà ấy!"

Tenkyu đứng phắt dậy, hắn muốn nhảy múa mỗi đêm với Shin-kun.

À nhầm, hắn muốn làm vợ để giúp Shin-kun đỡ mệt mỏi.

. . .

"Sakamoto Aoi-san!! Xin hãy dạy tui làm NGƯỜI VỢ SỐ MỘT THẾ GIỚI!!!"

Chàng trai tóc mùa xuân cõng cô bé hai bím tóc đen đang cười nắc nẻ trên vai rồi tông cửa xong thẳng vào bếp mà gào to một câu chấn động tam giới, nếu hôm ấy túi rác có vài mảnh đĩa bể thì là chuyện chỉ đứa phụ trách đổ rác là hắn và chị Aoi biết thôi.

====================

Tenkyu nhận ra, làm vợ thật là khó quá đi mà.

Aoi giặt đồ, hắn giẫm bể cả thau nước.

Aoi phơi nệm, hắn giũ mạnh đến rách toạc cái áo của sát thủ huyền thoại.

Aoi quét nhà, hắn phật một cú bay ra thằng trộm, vô tình được khen nè.

Aoi dọn bếp, hắn hóa bụi chén đĩa.

Aoi vệ sinh nhà tắm và cấm hắn vào phụ...

Cuối cùng, Aoi quyết định sẽ dạy hắn làm bento, vì "đường đến trái tim người đàn ông tốt nhất là bao tử của họ", và Tenkyu, với quyết tâm rực cháy lần nữa, thật sự chăm chỉ học theo mọi bước Aoi-san chỉ.

Ngày thứ nhất, hắn làm cháy nồi cơm

Ngày thứ hai, hắn hoá tro 3 con mực

Ngày thứ ba, cơm hắn nắm chọi lủng cả tường

Ngày thứ tư, trứng hắn cuộn được Lu tận dụng đánh bả chuột...

Ngày thứ năm,...

Ngày thứ sáu,...

Ngày thứ bảy,...

.

.

.

'C-cuối cùng...'

Bàn tay trái năm ngón cầm đôi đũa run rẩy, bàn tay phải thiếu hai ngón cứng đờ hứng bên cạnh, ngay khi miếng trứng cuộn vàng ươm được đặt ngay ngắn vào hộp, Tenkyu như hoa đào mùa xuân bừng nở khắp đầu, thanh niên tóc hồng nhạt run rẩy phấn khích khoe thành quả với sư phụ đại nhân, và con mắt vàng càng sáng bừng hơn trước hai ngón cái tán thưởng, hoàn toàn bỏ qua đôi mắt đen xì và nụ cười mỏi mệt trên gương mặt hốc hác của Aoi-san.

Hai tay nâng niu hộp bento được gói trong tấm vải hình capybara màu vàng nhạt, hắn hào hứng đi tìm Shin-kun.

Nhưng Lu ở quầy oden bảo là không thấy cậu.

Heisuke và Pi đang giao hàng trên nóc nhà cũng lắc đầu.

Tên côn đồ phá bĩnh trong hẻm tối thề thốt không biết.

Cuối cùng, Tenkyu tìm đến người duy nhất có khả năng biết rõ cậu ở đâu, Sakamoto Tarou.

Người đàn ông đeo kính ấy rõ ràng chỉ đang đập bụi mấy tấm nệm, nhưng khiến hắn cảm giác mình chỉ cần lỡ mồm chút thì thứ văng khỏi sân thượng không chỉ là bụi thôi đâu...

Sau hơn nửa tiếng giằng co, mà thực ra chỉ là anh phóng sát khí đâm hắn chục trận còn hắn nuốt nước bọt ừng ực mà không dám phản kháng, đến khi đôi chân run rẩy, con tim như muốn vỡ tung vì bị đâm đến đâm lui quá nhiều lần, thì Sakamoto thở dài rồi phóng cho hắn một tờ giấy nhỏ, trên đó chính là tọa độ của Shin-kun. Hắn cứng đờ nhìn người đàn ông trân trọng Shin như con ôm giỏ đồ sạch rời đi, há ra rồi lại ngậm vào nhưng không thốt nổi một lời, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu cảm kích trước khi cánh cửa sắt sân thượng đóng lại.

Hắn té bịch ra đất, dùng hai tay đấm mạnh đùi và đầu gối ép buộc chúng lại đứng dậy, bước từng bước run rẩy về phía chân trời xanh.

Hắn có người quan trọng cần gặp.

====================

Đôi giày thể thao rời bậc tam cấp, cậu trai tóc vàng châm một điếu thuốc, sương khói che mờ đôi mắt đen long lanh như ngàn sao than khóc, con tim Tenkyu quặn thắt, tâm trí lại quay về cái ngày định mệnh hắn ép cậu khóc--

"Shin-kun!!"

Cậu trai giật mình nhìn hắn, Tenkyu thở phào khi không thấy giọt nước mắt nào đọng lại, hắn rảo bước về phía ánh sáng mình theo đuổi, nhưng cuối cùng lại lưỡng lự sợ bôi bẩn lên cậu.

"Sao vậy Tenkyu?"

Shin nghiêng đầu hỏi, thần thái thong dong như thể người vừa rồi khóc dưới bóng cây không phải là mình, hắn lại nuốt nước bọt hồi hộp, hai tay dâng ra chiếc hộp được bọc trong tấm khăn vàng hơi méo mó, cúi đầu giấu đi vành tai dần đỏ.

"T-tui-- Bento nè!"

Một khoảnh khắc im lặng tựa như ngàn năm trôi qua.

"...Cho tôi?"

Cậu nhận cái gật đầu mạnh mẽ.

"Anh làm?"

Quả đầu hồng trước mặt cứng ngắc, nhưng vẫn gật nhẹ. Shin mỉm cười, Tenkyu không bao giờ nói dối.

Cậu dập điếu thuốc dở, lại tiến tới nắm cổ tay người trước mặt, cảm nhận rõ cái giật mình hoảng hốt trong tay. Khi thanh niên cao hơn cuối cùng cũng chịu nhìn mình, nụ cười của Shin càng mở rộng hơn, dịu dàng hơn.

"Đi với tôi"

Rồi cậu kéo người đàn ông lớn hơn mình những năm tuổi, lúc này lại như đứa trẻ ngơ ngác được mẹ dẫn vào trong khuôn viên đặc biệt.

Hắn theo cậu qua hành lang dài màu trắng, con mắt duy nhất đảo qua từng hàng bia đá, rồi lại như thiêu thân lao vào ánh mặt trời, cả đời chỉ duy nhất sống vì ánh sáng của cậu, không cần biết được đưa đến thiên dàng hay địa ngục, chỉ cần bàn tay ấm áp này không buông bỏ hắn.

Hai người dừng chân trước một bia đá sạch sẽ, cậu thả tay khiến hắn bừng tỉnh, mắt vàng chầm chậm khắc ghi từng nét trên mặt cẩm thạch.

[ ANDO CHI MỘ ]

. . .

Đâu đó trong biển ký ức mơ hồ thuở bé, Tenkyu, khi ấy chỉ là một đứa trẻ nấp trong góc vườn trốn học, đã nhìn thấy một người đàn ông tay cầm khẩu súng, tay ôm bọc nhỏ bỏ chạy trên hành lang, các Sensei của hắn đuổi sát phía sau, nhưng cuối cùng bị anh Haruma và Gaku ngáng chân té sấp mặt, bọn họ nằm đó mà gào mãi một cái tên, cái tên người đàn ông tóc vàng rực cháy như tia lửa trong tâm trí hắn.

"ANDO!!!"

. . .

"Ba à"

Ánh mắt vàng ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt, bóng hình trong quá khứ và hiện tại chồng lập lên nhau, hắn hốt hoảng không nói thành lời. Shin không biết người đằng sau đang bối rối, vẫn dịu dàng xoa mặt đá cậu vừa lau dọn trước đó.

"Đây chính là người con kể lúc nãy, Tenkyu. Ba xem này, người ta vốn sinh ra chỉ biết hủy diệt mọi thứ trong tầm tay, nay đã có thể dùng chính sức mình tạo ra một bữa ăn ngon" , cậu trình ra hộp bento quý giá của hắn, mỉm cười , "Ai cũng có thể tốt lên, ba nhỉ?"

Cậu tựa đầu trên bề mặt trơn nhẵn, trán cậu thấy lành lạnh, nhưng trái tim ấm áp vô bờ.

"Con đang sống rất tốt, ba ạ"

Đằng sau cậu, con người được gọi tên đứng thẫn thờ, từng giọt nước mắt thấm ướt má hồng.

Lần đầu tiên hắn nếm được nước mắt hạnh phúc.

====================

Con ngươi vàng mở bừng ngay khi ánh nắng đầu tiên đậu vào, hắn theo thói quen nhẹ nhàng vươn vai ngồi dậy, lại nghiêng người hôn cái chóc lên mái tóc mềm mượt rồi bật cười khúc khích khi người nọ ựm ừ chui sâu hơn vào trong chăn. Thanh niên lại nhón chân rời giường, cẩn thận mặc thêm áo thun và quần lửng trước khi rời căn phòng nhỏ.

Khi hắn lật miếng bánh kếp thứ ba thì một sức nặng cụng lên vai mình, không cần hắn chào thì người nọ đã làu bàu với giọng mũi đầy ngái ngủ.

"...Rốt cuộc anh mặc tạp dề làm chi mà không thèm cột lại cho đàng hoàng vậy chứ?"

Tenkyu ngửa đầu cười, chất giọng vang vọng sưởi ấm cả căn bếp thơm lừng mùi bánh, hắn đứng im chờ đôi tay nhỏ hoàn thành việc thắt chiếc nơ xinh sau lưng, đôi tay tám ngón của mình vẫn thoăn thoắt đổ ra mẩu bột mới.

Hắn nghiêng đầu dụi dụi, tham lam hít sâu mái tóc vàng óng thơm mùi nắng hạ, vui vẻ khi người nọ chưa đủ tỉnh để giãy nãy đẩy hắn ra.

"Vì tui có Shin-kun mà hen!"

Hắn thật sự, thật sự đang được sống rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com