Chap 37: Sai lầm và phát triển
Sau khi nhận được một Thần Khí cấp Khởi Nguyên thì Rimuru đã tạm biệt Kurobe và cùng Nayuta đi đến nơi tiếp theo, cậu vẫn quyết định mang theo cô ấy vì nói thật cậu sợ cô ấy lại tiếp tục đi lạc nữa thì mệt.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian cực kỳ quan trọng này khi người dân đang cực kỳ tập nập chuẩn bị cho ngày lễ Quốc Khánh. Vì thế cậu luôn đi kế bên Nayuta và dùng [Truy Quét] liên tục, vị ni cô này có khả năng đi lạc với tốc độ rất kinh khủng nên cậu không thể lơ là được.
Rồi trong lúc đi thì họ lại vô tình gặp được Benimaru, mà thật ra là tự cậu quẹo theo hướng để gặp Benimaru thì đúng hơn.
"À ngài Rimuru."
Benimaru trở về sau cuộc đàm phán với tộc Tengu, kế bên cậu là Albis đi cùng.
"Benimaru cậu về rồi đấy à, sao cuộc đàm phán ổn chứ?"
"Ngài đúng là vẫn luôn quan tâm kết quả nhỉ?"
Benimaru phì cười trêu trọc khi ngày vừa lúc về là một câu hỏi về kết quả.
"Phải biết thì ta mới trọng thưởng hay phạt được chứ? Dù sao kết quả thế nào?"
"Mọi thứ đều đã ổn thưa ngài."
Benimaru cúi đầu kín cẩn nói, Rimuru gật đầu hài lòng khi nghe kết quả rồi cậu quay sang Albis.
"Cô cũng đã khổ cực rồi Albis, hãy nghỉ ngơi và tận hưởng chút đi."
"Cảm ơn ngài rất nhiều Rimuru - sama, đây là trách nhiệm của tôi mà."
Albis cũng cúi đầu đáp lại cậu và đúng lúc này thì Benimaru chú ý tới Nayuta phía sau Rimuru đnag vô cảm nhìn họ.
"Thưa ngài Rimuru - sama, cô gái phía sau là ai vậy?"
"Ồ ý cậu là Nayuta? À quên cậu đi tới chỗ của tộc Tengu trước khi cô ấy đến đây mà."
Lúc này không cần ra hiệu thì Nayuta cũng bước lên để chào hỏi Albis và Benimaru.
"Kính chào hai vị thí chủ ta là Nayuta một trong bốn Tiền Phong Giả, được đưa đến đây một cách vô tình bởi thi thuật đặc biệt của thí chủ Rimuru."
Hai người có chút bối rối khi nghe cách nói chuyện kỳ lạ của Nayuta nhưng từ quan giác họ đoán rằng cô đang cùng phe với họ nên cũng chào lại.
"Ta là Albis một trong ba Tam Thú Sĩ của Thú Quốc giờ đang phục vụ tạm thời cho Rimuru - sama."
"Còn ta là Benimaru, thuộc hạ và là một trong các tướng lĩnh của ngài Rimuru - sama."
Cả hai phía nhìn nhau và đồng loạt đánh gia đối phương khi nói.
'Vậy ra đây là cấp độ của một cán bộ ở quốc gia này, quả thật cũng người này mạnh ngang ngửa với cả Queen. Đại Hiệp Rimuru đúng là hạng quái vật khi có thể thu phục cậu ta mà.'
'Người này không phải dạng vừa, cô ấy trông có vẻ rất uyên thâm.... Dù giống người nhưng cảm giác không phải người? không biết ngài Rimuru thu nhận cô ấy ở đâu thế nhỉ?'
Dù chỉ mới gặp nhau nhưng cả hai bên đều đánh giá được phía bên kia cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ.
Với việc chào hỏi đã xong thì Rimuru cũng trở lại vấn đề chính đang bàn lúc nãy.
Như đã biết thì để có thể thực hiện dự án đường cao tốc xuyên quốc gia từ Rimuru qua Sarion và hơn nữa thì điều bắt buộc là phải vượt qua dãy núi Kusa nơi sinh sống của tộc Tengu là một Hỗn Huyết của Thiên Dực Tộc và Sơn Lang Tộc.
Và vẫn như lần trước thì cậu tiếp tục cử Benimaru đi, vốn thì cậu ấy khi trở lại phải báo cáo cho Rumiru chứ không phải Rimuru nhưng vì dù sao đây cũng có liên quan đến việc gia đình của Hakurou nên cậu đã chủ động gặp luôn vì đã có kinh nghiệm xử lý từ trước.
Tộc Tengu hay trường tị(mũi dài) thật sự thì mũi họ không dài, chỉ là họ có khứu giác rất nhạy bén hơn cả Sơn Lang tộc và nhờ có nó thì họ có thể săn bắn cực tốt khi co thể phán đoán được con mồi từ một khoảng cách cực xa và cũng có thể dùng mùi để hình thành một con đường đi riêng gọi là [Hương Lộ].
Nhưng cũng vì thế mà họ buộc phải dùng một chiếc mũ đặc biệt cứng và có phần bảo vệ mũi dày nên người khác mới nghĩ họ mũi dài chứ sự thật thì tộc Tengu giống với thú nhân cáo hơn là yêu quái trong văn hóa Nhật Bản.
"Dù sao thì trưởng lão của tộc Tengu cũng đã bảo sẽ đến chào hỏi ngài và chính con gái của trưởng lão sẽ đích thân yết kiến."
"Hừm hừm quả là một tin tốt."
Rimuru gật đầu hài lòng nhưng Benimaru nhận thấy cậu vẫn còn đang đợi một thứ gì đó.
"Ngài Rimuru?"
Khi Benimaru bối rối hỏi thì Rimuru đã nhìn lại cậu và nói từng lời chí mạng như đang đi guốc trong bụng của cậu.
"Ngươi biết không, tộc Tengu vốn là một chủng tộc cực kỳ kiêu ngạo và khó kết thân. Việc ngươi về đây mà không mất tí máu nào đã khiến ta nghi ngờ đấy. Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra đúng không?"
Lời nói sắc bén đến mức khiến cả Albis và Benimaru đều phải cứng họng và rồi Rimuru võ tay nói tiếp.
"Để ta đoán nhá, con gái của trưởng lão tộc Tengu sẽ kết thân với cậu theo đề xuất của trưởng lão tộc Tengu và đổi lại thì họ sẽ cho phép chúng ta đào hầm xuyên núi Kusa đúng chứ?"
"Cái-!?"
"Ah...."
Cả Benimaru và Albis đều cạn lời há họng khi nghe Rimuru đoán đúng không sai một chút thông tin nào, tới mức họ còn nghĩ là cậu đã theo dõi họ nhưng dù sao điều đó là quá vô lý nên giả thuyết đó đã bị bác bỏ ngay.
Nhưng cả hai còn sốc hơn với mấu lời tiếp theo mà cậu sắp nói.
"Và nếu suy luận không sai thì dựa theo dòng lịch sử và đề xuất đột ngột này thì ta nghĩ là con gái của trưởng lão và người đó có một chút liên quan gì đó đến Hakurou nhỉ?"
Chỉ với nhiêu đó thì nét mặt của cả Albis và Benimaru đã trở thành một thứ gần như không thể miêu tả được, còn Nayuta thì phải trầm trồ trước khả năng suy luận quá phi logic như vậy.
Dù đã sống hơn 3000 năm nhưng cô chưa bao giờ nghĩ ai có thể đưa ra một giả thuyết như vậy chỉ với thông tin về một cái hôn nhân chính trị và niên đại cả.
"Được rồi, ta chỉ cần biết một điều thôi. Tên của vị trưởng lão và con gái của người đó là?"
"Vâng....là Kaede Tengu và Momiji Tengu."
Benimaru bần thần đáp lại.
"Hiểu rồi, cô ấy là tình cũ của Hakurou và Momiji là con của ông ấy nhỉ?"
"LÀM SAO NGÀI BIẾT HAY VẬY!????"
Đến lúc này thì cậu không thể bình tĩnh nổi nữa, một sự thật chấn động như vậy mà Rimuru chỉ tốn chưa đến 1 phút để lý giải hết, cậu thắc mắc rốt cuộc não của vị chủ nhân mình là thứ siêu việt gì.
"Vì Hakurou khi luyện tập lúc trước từng nói hồi trẻ ông ấy lúc đi theo ông nội mình luyện kiếm thì có rơi vào lưới tình cùng một nàng Tengu, ta chỉ đoán thôi. Ai ngờ nó đúng thật mà."
"Quả là....chủ nhân anh minh."
"Albis này xin bái phục, nhưng ít nhất ngài cũng phải nói sớm chứ."
Khi nghe cậu nói vậy thì cả hai đều đã sáng tỏ và bái phục Rimuru nhưng cậu chỉ phẩy tay.
"Dù sao thì nếu việc xây dựng đường hầm đã xong rồi vậy thì hãy về báo cáo với Rumiru luôn đi, còn vụ hôn nhân kia đợi lão Hakurou về rồi hỏi tội sau."
"Thần cũng đồng ý với ngài ạ."
Nói xong thì cả hai người rời đi để đến chỗ Rumiru báo cáo, còn cậu và Nayuta tiếp tục đi đến chỗ tiếp theo và trên đường đi thì cô đã mở lời trước.
"Đại hiệp à, ngài nói như kiểu ngài từ tương lai trở về ấy."
Cô ấy nói không sai vì xét theo cách nào đó thì Rimuru đúng là trở về từ tương lai thật.
"Chỉ là một chút kinh nghiệm sống thôi."
Dù cậu nói thế nhưng Nayuta dĩ nhiên không tin được.
"Ồ~? Kinh nghiệm sống à, bần đạo thắc mắc không biết đại hiệp đã sống bao lâu rồi nhỉ để có thể có một cái đầu lạnh như vậy."
"Tầm nghìn năm hơn thôi."
"Đại hiệp đúng là giỏi nói đùa."
Cả hai vừa đi và tiếp tục nói chuyện bân quơ.
*****************
Trong khi đó thì ở bên phía Farmas cũ thì Youmu lúc này sau khi đã trở thành Thánh Nhân qua một thí nghiệm của Rimuru và cũng được cậu dạy bài bản cấp tốc về các lễ nghi cho hoàng gia thì bây giờ anh đang đứng đám đông, chuẩn bị phát biểu với tư cách là vị vua mới của Farmas.
Phía sau anh là Diablo, Hakurou, Razen và Grucius cùng với Myuran đang quan sát.
Youmu lấy hơi một chút rồi hướng ánh mắt kiên định về trước rồi bước lên bục cao cùng lúc nhớ lại những gì mà Rimuru đã dạy anh ngày hôm đó.
[Dù ngươi đã được ta dạy cho nhiều lễ nghi hoàng gia, nhưng khi lên phát biểu thì cứ nói lên những gì ngươi nghĩ từ đáy lòng là là được. Ngươi không phải một vị vua có kinh nghiệm và cũng không cần phải làm thế.]
Nghĩ rồi anh bắt đầu phát biểu.
"Chào các thần dân của ta, ta là Youmu là người được Edward Farmus vị vua cuối cùng Farmas nhường ngôi."
Những người dân ở dưới bắt đầu ngước nhìn và chăm chú lắng nghe anh phát biểu.
"Ta không biết từ bây giờ đất nước sẽ đi theo con đường nào nên thay vì ngồi yên ngước nhìn lịch sử thì hãy cùng nhau đứng lên và xây dựng nên lịch sử. Và chúng ta cũng không được quên đất nước này đã trải qua nhiều mối đe dọa nên ta sẽ đổi tên nước thành [Farmenas]. Và ta tên là Youmu Farmenace quốc vương đầu tiên của Tân Quốc Farmenas!!!!"
*UOOHHHHH!!!!!!!*
Toàn dân đồng lòng tung hô và ăn mừng khi nghe cậu nói, điều đó cũng chứng minh cho thấy sức hút mạnh mẽ từ cậu và những người ở phía sau cũng đồng ý với điều đó...một phần.
"Hừm....hình như hơi khác với những gì đã được thảo luận."
"Dù sao thì từ ngữ phức tạp quá thì khó mà nhớ được, cái đầu rỗng tuếch của cậu ta ngược lại khiến cậu ấy nói những lời thật lòng của bản thân."
Hakurou thì đang thắc mắc vì bài phát biểu đã lạc gần 60%, còn Diablo lại hài lòng về điều này, ngược lại thì Razen đang chảy mồ hôi vì lo lắng cho vị vua mới này của đất nước.
"Nhưng mà ngươi nói đúng, nếu diễn thuyết giống như tên tiên vương đã từng gây ra tai họa cho vương quốc thì chắc chắn không mang lại chút tốt nào trong lòng dân đâu."
"Chuyện là vậy đấy, điều chúng mong chờ nhất là 'anh hùng Youmu'."
Cả hai quán sát thêm một chút rồi quyết định quay về sau khi đã ổn, Diablo quay sng ra lệnh cho Razen.
"Giờ thì ta muốn nhanh chóng quay lại bên ngài Rimuru, còn lại ngươi tự xử lý đi đấy."
"Vâng thưa ngài."
Trước khi đi Diablo nhìn lại Youmu lần cuối.
"Thậm chí thêm cả 'đe dọa' vào tên của đất nước à? Quả nhiên là học trò của ngài Rimuru, không phải người thường. Đất nước này phải rất may mắn khi được cậu trị vì."
*************************
Ngày hôm sau Rimuru đứng ở trước cổng dinh thự mà cậu đã chuẩn bị cho Myourmiles và chờ đợi ông ấy đến.
Nayuta thì đang ở dưới tầng cuối của hầm ngục cùng với Veldora và Ramiris, cô ấy nói muốn nghiên cứu thứ gì đó ở dưới nhưng mà cậu thì biết là do cô ấy lười đi bộ thôi.
Dù sao để cô ấy ở dưới cũng không vấn đề gì vì theo những gì mà Nayuta đã nói với cậu thì cô ấy là một dạng người máy tên là Pilgrim và nếu cậu tính đúng thì với ma khí của Veldora tràn ngập bên dưới sớm thôi toàn bộ kim loại trên người của Nayuta sẽ được cường hóa và trở thành thứ tương tự với Beretta.
Vì thế kế bên cậu giờ là Jane, con bé ngay sau khi tỉnh dậy thì đã xách quan tài và chạy ngay đến chỗ cậu và bám dính cứng ngắt từ qua đến giờ, kể cả trong lúc dạy học cho Milim cũng vậy. Nhưng vì Jane vốn im lặng và không mấy làm phiền nên cậu vẫn đễ cô đi theo.
*Cộp cộp cộp*
"Ah đến rồi."
Từ đằng xa cậu đã có thể bắt đầu nghe được tiếng móng ngựa vang dưới lòng đường và 5 phút sau thì xe ngựa của Myourmiles đã đến.
Và từ trong xe Myourmiles từ từ bước ra ngoài vẩy tay chào cậu.
"Myourmiles ông đến rồi, có hơi trễ đấy."
Cậu đáp lại trong khi bước lại gần.
"Ngài Rimuru! Xin lỗi vì đã đến trễ, chúng tôi đã gặp vài vấn đề trên đường đi."
"Không vấn đề gì, nếu là ông thì tôi có thể cho qua."
Vì cậu thừa biết trên đường đi thì Myourmiles đã gặp một đống vấn đề rồi.
"Từ hôm nay thì mong ngài chiếu cố ạ."
Myourmiles cúi đầu lịch sự nói.
"Được rồi, các người đi đường dài cũng đã mệt rồi nhỉ? Hãy vào 'căn nhà nhỏ' mà ta đã chuẩn bị cho đi nào."
"Hả? Gì cơ??"
Chưa kịp hiểu gì thì cả nhóm Myourmiles đã được lôi đi bởi Jane vào căn dinh thự mà cậu đã tự thiết kế và tự thi công luôn một phiên cho họ.
Một căn dịnh thự có diện tích 400 mét vuông chưa tính khu vườn xung quanh cùng với 3 tầng lầu và 2 tầng hầm có đủ cho hơn 400 người hầu và giúp việc.
Dinh thự có đầu đủ tiện nghi với một phòng ủ rượu cao cấp, 2 nhà bếp, 2 phòng ngủ cho gia chủ, 4 nhà kho, 4 phòng khách nhỏ cùng 1 phòng khách chính , 30 phòng ngủ cho người làm, chưa kể phòng trà, thư viên, nhà tắm, v.v. Tất cả đều được chính Rimuru tự thiết kế và thi công dành riêng cho Myourmiles.
Rimuru vừa đưa mọi người đi vừa giới thiệu tất cả mọi thứ cho họ.
"Ồ quên, tôi cũng đã chuẩn bị trước cho ông tất cả từ người hầu, quản gia, người làm vườn, đầu bếp với cả cảnh vệ rồi. Tiền thì tôi cũng sẽ trả giúp ông luôn, ngày mai là họ sẽ tới đấy."
"Ngài quý hóa quá rồi...."
Khi vào bên trong phòng khách chính xa hoa của dinh thự thì nhóm của Myourmiles chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn cảnh vật bên trong của dinh thự còn Myourmiles dù biết trước Rimuru không phải người thường nhưng chính ông cũng không ngờ quy mô lại đến mức này.
"Cái này....có hơi xa hoa quá rồi...."
"Hmm~? Nhiêu đây chỉ là mức bình thường của chúng ta thôi, đã là người quan trọng của Tempest thì ta muốn ông phải ở trong một nơi hợp lý với vị trí của mình."
"Nếu vậy thì tôi sẽ phải hăng hái làm việc để đáp lại kì vọng của ta."
Rimuru mỉm cười khi nghe điều đó.
"Đó là điều mà ta muốn nghe đấy."
Và rồi Myourmiles như nhận ra điều gì đó khi ông hỏi.
"Ồ đúng rồi, nói về cảnh vệ thì, Biddo cho cậu ấy vào đi."
Ông quay ra sau nói với một chiến binh có kiểu tóc Flat top siêu cháy, cậu tự hỏi làm sao mà tên đó cắt được cao thế khi thế giới này còn chưa có keo vuốt.
'Nhắc mới nhớ, một phải làm keo vuốt mới được, bán chắc sẽ chạy lắm.'
Vừa theo dõi sự việc cậu vừa nghĩ đến sản phẩm kinh doanh mới của mình sẽ làm. Và trong khi cậu vẫn đang nghĩ thì một Hobgoblin bước vào, đó là Gobuemon đã bị mất một tay.
"Đây là người do ngài Rimuru cử đến để làm vệ sĩ cho tôi phải không? Cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều đó."
Rimuru nhìn vào Gobuemon đang nhục nhã bước tới và rồi cậu ta chấp tay quỳ xuống trước mặt cậu nói lớn.
"Thần thật sự xin lỗi vì đã thất bại trong nhiệm vụ ạ!!"
Myourmiles sau đó cũng bắt đầu kể lại sự việc và như dự đoán của Rimuru khi mọi việc đều diễn ra như lúc trước đó là nhóm của Myourmiles trên đường di chuyển đã bị tấn công nhiều lần, nguyên nhân dễ thấy là do tử tước Kazak đầu têu.
Gobuemon đã làm rất tốt vai trò của mình khi cậu ta liền ra mặt chiến đấu bất cứ lúc nào họ bị tấn công trên đoạn đường đi. Nhưng khi đi ra khỏi lãnh địa của Blumund thì họ liền gặp vấn đề khi cả nhóm đã lập tức bị tấn công bởi một con Basilisk.
Basilisk là một con rắn khổng lồ dài gần 5m và có khả năng hóa đá bằng mắt, hạng thảm họa ở mức B+, thật sự bất ngờ và may mắn khi nhóm họ có thể đánh bại được thứ đó.
Biết rõ giới hạn của bản thân nên cậu ta đã phối hợp cùng với nhóm của Myourmiles để xử lý nó, tới cả Rimuru cũng bất ngờ vì điều đó. Cậu không nghĩ Gobuemon lại thật sự nghe lời cậu, có vẻ lời nói của Rimuru đã có sức nặng rất lớn ở kiếp này.
Dù kẻ thả đã trốn thoát nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn vì giết được thứ đó đã là tốt rồi.
"Nhưng thế thì tại sao cậu vẫn bị mất một tay?"
"Là do..."
Gobuemon nhục nhã kể lại vì khi đó sau khi đã đánh bại được con Basilisk thì họ đã mất cảnh giác và đó là lúc thảm kích xảy ra.
"Đó là một con được đặt tên."
"Gì? Tên Kazak đó chịu chơi đến vậy ư?"
Con Basilisk được đặt tên đã tiến hóa thành [Basiliskos] nó không khác gì Basilisk nhưng nó lại có thêm một kỹ năng mới cho phép nó sống lại trong 20 giây mang tên [Death Deny] và chỉ cần nhiêu đó nó đã xã một làn khói hoại tử vào nhóm Myourmiles.
"Và cậu đã lao lên đỡ lại rồi bị hoại tử mất một cánh tay và buộc phải chặt đi nó?"
"Đúng vậy ạ."
Gobuemon thừa nhận và Myourmiles nói thêm.
"Chúng tôi đã đề nghị dùng thuốc hồi phục lên cánh tay nhưng cậu ta đã từ chối."
Lúc này Gobuemon tiếp tục giải thích.
"Thần sẽ lấy thứ này làm lời nhắc nhở cho bản thân vì đã thất bại. Không những không bắt được kẻ chủ mưu mà còn xém để con tin gặp nguy hiểm vì mất cảnh giác và rồi để bản thân bị thương nặng. Đây rõ ràng là một thất bại."
Nghe xong điều đó thì Rimuru chỉ trầm ngâm rồi cậu đứng dậy đi đến chỗ Gobuemon, cậu ta thì nhắm mắt lại chuẩn bị cho hình phạt của mình. Nhưng rồi chỉ có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Ngươi đã biết phối hợp đồng đội, điều đó đã là tốt rồi."
Gobuemon kinh ngạc nhìn lên Rimuru bập bẹ nói.
"Nhưng thần...."
"Thôi nào, Myourmiles và nhóm của ông ta vẫn lành lặn có mất ai đâu. Điều đó cho thấy ngươi đã thành công, dù không phải xuất xắc nhưng việc ngươi còn sống trở về thì đã là tốt rồi."
"Thần...."
Cậu cúi gầm mặt xuống dưới sàn vì không biết phải nói gì còn Rimuru thì chỉ quay sang Jane ra hiệu cho cô.
"Vâng ạ."
Jane nhẹ nhàng lấy từ quan tài của mình ra một cánh tay màu đen đưa cho Rimuru còn nhóm của Myourmiles thì bối rối quan sát.
Gobuemon thì cũng ngơ ngác y chang.
"Ta tôn trọng ý chí của cậu và sẽ không hồi phục cánh tay đó, đó sẽ là lời nhắc nhở cho cậu về sai lầm này. Nhưng nếu mất đi cánh tay thì Tempest chúng ta sẽ uổng phí mất một chiến binh mạnh, nhận lấy thứ này và đừng khiến ta thất vọng nữa."
Vừa nói cậu vừa lắp cánh tay giả đen vào người của Gobuemon và nó vừa khít như đã được làm từ trước.
Đó là cánh tay máy mà cậu đã làm lại sau khi phân tích từ cánh tay của Nayuta, dù vì giới hạn công nghệ nên vẫn không thể tái tạo hoàn hảo nhưng vẫn coi như là dùng được.
Gobuemon vung nhẹ tay và nắm chặt lòng bàn tay trong ngỡ ngàng, đúng lúc đó thì Rimuru gọi cậu.
"Này Gobuemon."
"À vâng ạ!"
Cậu lập tức căng thẳng đáp lại nhưng Rimuru chỉ hỏi một câu.
"Nhiệm vụ vừa rồi, cậu có học được gì không?"
"À vâng có ạ, thần đã biết được sự quan trọng của đồng đội và cái giá của mất cảnh giác."
Gobuemon dõng dạc nói.
"Tốt, vậy thì đây là cho ngươi."
Rimuru lấy ra một thanh kiếm đặc biệt mà cậu đã hứa rèn riêng cho Gobuemon và đưa cho cậu ta, kích thước khổng lồ của thanh kiếm khiến nó trong không phù hợp với vóc dáng của cậu.
Và cả nhóm ai cũng biết giá trị của thanh kiếm đó và khủng khiếp cỡ nào.
Tất nhiên vì ngoài việc nó làm từ Adamantine và được rèn bởi chính Rimuru thì nó còn là một Trick Weapon khi vỏ kiếm của nó cũng là lưỡi kiếm và trên vỏ kiếm cũng có thêm một tay cầm, nó có hai dạng là Katana và Heavy Calvary Sabre, nhưng cũng có thành song kiếm nếu muốn.
Đây là thứ mà phần lớn chiến binh trên thế giới này có mơ cũng không chạm vào được.
"Th- thần không thể nhận thứ như này!!! Nó quá quý giá!!"
Gobuemon dĩ nhiên lập tức phản đối nhưng Rimuru liền lắc đầu.
"Dĩ nhiên rồi vì ta muốn cậu hãy nhận lấy thứ này và trở nên mạnh hơn nữa."
"!!!"
Gobuemon mở to mắt khi nghe cậu nói.
"Ở Tempest không ai bị bỏ lại cả."
Nói rồi cậu quay người tạm biệt Myourmiles và rời đi cùng Jane.
Còn Myourmiles sau khi thấy Rimuru rời đi thì đã quay sang Gobuemon đưa ra đề nghị của riêng mình.
"Cậu Gobuemon, cậu có mệt không? Nhóm vệ sĩ của tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể ở lại và huấn luyện một chút cho họ đấy."
"Đúng vậy!! Ý hay đấy ông chú!!"
Trong khi đó thì Gobuemon vẫn nhìn vào thanh sabre cỡ lớn của bản thân và thề với chính vị chúa của mình.
[Cậu sẽ không bao giờ thất bại nữa.]
**********************
Ở bên ngoài thì Rimuru đang đi tản bộ cùng Jane.
"Mẹ ơi, mẹ có chắc Gobuemon sẽ phát huy được cả hai thứ đó không?"
Jane hỏi cậu vì thật ra cánh tay máy đen là do chính cô tạo ra, chỉ có thanh kiếm là của cậu. Nên cô lo không biết Gobuemon có ổn với cánh tay đó không.
"Sẽ ổn thôi, vì tên đó nếu được kích thích thì hắn.....còn mạnh hơn cả Benimaru ấy chứ."
Cậu nói với Jane và rồi bỏ đi suy nghĩ về Gobuemon, chuyện sau này sẽ do tên đó tự xử lý.
Còn bây giờ thì cậu đang quan tâm hơn đến tên tử tước Kazak, cậu đã nghĩ rằng hắn không có gì đang lo nhưng sau ngày hôm nay thì cậu đã nghĩ lại.
'Mọi thứ đã khác đi ít nhiều, nếu hắn mạnh như vậy thì cầu mong Masayuki không sao....'
Vừa nghĩ cậu vừa tiếp tục đi về phía trước về phía ngọn núi của tộc Tengu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com