Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Lễ yết kiến

Vài ngày sau khi Myourmiles chuyển đến Tempest thì cũng đã đến ngày bắt đầu buổi lễ yết kiến.

Đó là lúc mà tất cả các ma vật đang sinh sống ở trong đại sâm lâm Jura lần nữa tề tựu lại một nơi để chào hỏi Hoàng Đế mới của toàn bộ vùng đất.

Lúc đầu Rumiru đã xung phong để làm việc này nhưng chính Rimuru đã ngăn cản cậu để lên làm thay.

Lý do là dù Rumiru làm trong mấy việc đàm phán và xử lý tác vụ hành chính, v.v nói chung là làm việc cùng với con người rất tốt, nhưng với các ma vật hoặc bán nhân thì khác.

Điều quan trọng nhất vẫn là sức mạnh cùng với uy thế và Rimuru thì có dư thừa điều đó, đồng thời cậu cũng hợp hơn để làm vậy.

"Hmm...."

Rimuru ngồi trên ngai vô cảm nhìn xuống các toáng ma vật tập trung bên dưới, dù cậu không làm gì nhưng áp lực vô hình chỉ từ đôi mắt cũng khiến tất cả lạnh người.

Và rồi người đầu tiên cũng tiến lên để yết kiến, đó là tộc trưởng của thố nhân tộc(người thỏ).

"Ng- ngài ma vương Rimuru vĩ đại, x- xin hãy nhận lấy lòng trung thành của thố nhân tộc chúng tôi."

Tộc trưởng thố nhân tộc cúi đầu bày tỏ lòng tôn kính và kính sợ của bản thân với cậu.

'Tộc người thỏ à....nghe nói mấy tên này đều có trong người 'nhân tố C' nhỉ?'

Nhân tố C, không biết từ đâu mà toàn bộ mọi thố nhân tộc đều có thứ này nhưng nó chỉ kích hoạt khi họ bị đẩy đến cảm xúc cực độ và một khi kích hoạt thì họ sẽ trở thành một đám siêu chiên binh cuồng sát không thể đảo ngược quá trình.

Ở thực tại trước khi [Đại Sụp Đổ] xảy ra thì nhiều thố nhân tộc đã vô tình kích hoạt nhân tố C và bắt đầu nói mấy câu chuuni khó hiểu trong khi tấn công người xung quanh cho đến khi chính cậu tự đến để ngăn cản.

'Dù mình rất muốn khai phá nó nhưng mà nếu chúng bắt đầu đi quanh thị trấn với gương mặt giết người và nói mấy cậu chuuni thì mệt lắm....'

Rimuru hồi tưởng một chút rồi tiếp tục lắng nghe tộc trưởng bên dưới nói.

"Th- thật ra thần có mang theo con gái của mình, nhưng khi vừa nhìn thấy vẻ tráng lệ của đô thị thì con bé đã quá phân khích chạy đi mất. Thần thật sự xin lỗi!!"

Khi Rimuru dùng giác quan của gia quyến để quan sát không gian bên trong thành phố thì cậu nhìn thấy Evorul đang đi chơi với một cô bé thố nhân.

Bề ngoài là đi chơi nhưng Evorul thật ra đã nhận ra được thân phận của cô gái thố nhân này nên đã đi theo với bề ngoài là đi chơi nhưng thật ra là bảo vệ.

'Thật tình, con bé đúng là nhanh lẹ thật.'

"Đừng áp lực quá, ngài Rimuru là người rất rộng lượng."

Ở bên đây thì Rigurd đã lên tiếng trấn an tộc trưởng.

"Ừm không sao, việc cô bé chạy đi như vậy cho thấy con bé rất hứng thú với đô thị, điều đó có nghĩa là nó sẽ tiếp thu cái mới rất tốt. Cứ để vậy đi."

Tộc trưởng tộc thố nhân lập tức gập đầu khi nghe cậu nói.

"Vâng thưa ngài! Chắc chắn lần sau tôi sẽ mang Flamea tới diện kiến ngài ạ!!"

Cuộc diện kiến tiếp tục diễn ra với tất cả các chủng tộc trong hơn 4 ngày 3 đem, những chủng tộc nhỏ bé thì như thế, cứ lo lắng và sợ hãi khi gặp cậu.

Còn những người vốn đã quen biết từ trước, đặc biệt là các [Thiên Linh Thụ] thì....

"Thánh Linh Mẫu!! Hãy cho chúng tôi ở bên ngài đi ạ!!"

"Làm ơn đó ạ, xin ngài hãy cho chúng em ở một nơi luôn bên cạnh ngài đi ạ!"

"Ờm....thật ra thì có một chỗ đấy...."

Vẫn như trước khi cậu đã đưa hết các Thiên Linh Thụ xuống hầm ngục, cụ thể là tầng 120.

Tiếp sau các Thiên Linh Thụ là tộc Lizardmen cư trú gần hồ Shisu, mà nói là tộc thằn lằn chứ họ phần lớn đã tiến hóa thành Long Nhân Tộc cả rồi.

Và cha của Gabiru tộc trưởng Abiru hiện tại đang tiếp kiến cậu với hình dạng con người.

"Có vẻ ngài đã thật sự trở thành ma vương, được có cơ hội gửi lời chúc đền ngài như thế này quả là diễm phúc của thần. Lão- à không chúng thần...."

Có vẻ ông ta vẫn không quen mấy với cách nói trịnh trọng nên Rimuru đã giơ tay nói.

"Không cần phải trịnh trọng, đều đã cùng chinh chiến với nhau và đều đã quen biết nhau. Hãy gọi thân thương, không cần câu nệ."

Abiru có chút bất ngờ nhưng rồi ông cũng gật đầu thở phào.

"Ngài có vẻ không mấy bất ngờ với hình dạng mới này nhỉ?"

Nghe vậy thì Rimuru chỉ cười giả lả, thực tế thì sau này gần cả nghìn năm cậu toàn gặp ông ấy bằng dạng này không nên nó còn quen hơn là cái dạng Lizardmen kia.

"Chính tôi là ngươi cho ông [Chúc phúc] há lại có thể không biết?"

"Ngài quả thật anh minh."

"Ngài Rimuru....làm thế này liệu có hơi...."

Benimaru dĩ nhiên là thấy có vấn đề khi nói thật nói chuyện thế này sẽ cho thấy cậu có chút dễ dãi.

"Không cần lo, con của ông ta là cán bộ của bên ta. Nếu nói theo cách khác thì ông ấy cũng không thấp hơn chúng ta là bao và người ta cũng đã lặng lội đến đây thì cũng nên tiếp đãi cho đúng."

Cậu đã giải thích và sau khi nghe thì Benimaru đã bị thuyết phục, về phía Abiru thì ông tiếp tục hỏi.

"Vậy thưa ngài Rimuru, mạn phép cho tôi hỏi là con của tôi liệu có đang làm tốt?"

Có một chút lo lắng hiện lên mặt của ông khi hỏi điều đó và Rimuru chỉ cười nhẹ.

"Hơn cả tốt ấy chứ, tên đó đã thay đổi chứng minh bản thân là một cán bộ tinh nhuệ của Tempest và ngoài sức chiến đấu thì giờ hắn còn đứng đầu bộ phận sản xuất."

"Thật ư? Thằng nhóc đó...."

Abiru gần như không tin được khi nghe Rimuru nói, nhưng nhìn vào con trai mình đang đứng ở phía trên hàng ngũ cao cấp thì ông không thể nào không tin được.

Và khi Rimuru quay sang Gabiru thì cũng thấy cậu ta cũng đang có rất nhiều điều muốn nói nhưng không dám vì đang trong buổi yết kiến.

"Được rồi Gabiru."

"V- vâng!!"

Rimuru liếc mắt rồi hất đầu nhẹ với Gabiru về phía cha cậu để ra hiệu và Gabiru lập tức nhận ra vấn đề và nói.

"Thưa ngài Rimuru, thần có một chút vấn đề, làm phiền ngài có thể cho thần rời vị trí một lúc được không?"

"Ta cho phép hãy đi đi, không gì quan trọng hơn lỡ việc nhà cả."

Được cậu cho phép thì Gabiru lập tức cúi đầu rồi đến chỗ cha mình.

'Tên này khôn hơn trước rồi, hay là do hình dáng Slime của mình khó đọc vị nhỉ?'

Về phần mình thì Rimuru tiếp tục hướng lại phía trước chờ đợi người tiếp theo đến yết kiến.

'À theo mình nhớ thì hai kẻ tiếp theo là....'

Và đúng như cậu nhớ khi một lúc sau thì hai kẻ đầu trâu và đầu ngựa to cao xuất hiện.

"Gửi đến đấng ma vương thượng tôn vĩ đại, thần là Gozul tộc trưởng của tộc đầu bò. Xin thề trung thành với ngài."

"Còn thần là Mezul tộc trưởng của tộc đầu ngựa, cũng xin thề trung thành với ngài."

Một điều bất ngờ là ngay khi gặp thì cả hai đã lập tức ngoan ngoãn thề trung thành và không có một chút đấu đá nào.

Và nhắc điều đó thì Rimuru cũng nhớ ra là gần 1 tháng nay không còn cảm giác được vụ ẩu đả nào ở trong khu rừng của tộc đầu trâu và đầu ngựa nữa.

"Ồ...được vậy thì tốt, ta cứ nghĩ rằng các ngươi sẽ đấu đá nhau như bình thường tiếp chứ."

Nghe cậu nói thì cả Gozul và Mezul đều chỉ lắc đầu đầy sợ hãi.

"Không, không thể nào ạ. Đứng trước vị vua mới của vùng đất này việc đấu đá nhau chỉ khiến chúng tôi trông như một trò cười."

"Vâng, đúng vậy ạ. Đứng trước ngài đây khiến chúng thần nhận ra việc đấu đá trước giờ của chúng thần trông thật nực cười."

Rimuru cũng không chắc tại sao mà hai tên này giờ lại ngoan ngoãn đến mức như vậy, cậu vốn biết bản thân đang liên tục toát ra ma khí nhưng cũng đâu nhiều đến mức sẽ bẻ gãy tinh thần kẻ khác đâu?

Chưa nói cả Mezul và Gozul cũng đều rất mạnh mà.

[Thưa ngài, chúng đã chứng kiến trận chiến của ngài với Hinoa.]

'À, ra là thế.....'

Tầm một tháng trước khi cậu lần đầu tiên gặp được Hinoa trước khi cô ấy vừa thức dậy, lẽ dĩ nhiên thì cả hai đã chiến đấu một trận ngắn với nhau.

Kết quả thì đã rõ nhưng hậu quả cho trận chiến đó là nọc độc của Hinoa đã làm thối rữa một phần ba của khu rừng trước khi cũng được cậu hồi phục lại như cũ.

Nhưng trong trận chiến đó Rimuru có cảm nhận được một chút ánh nhìn từ đâu đó nhưng vì bản thân đang tập trung vào Hinoa nên cậu cũng không quan tâm nữa.

'Vậy ra đó là chúng, bảo sao giờ lại ngoan thế.'

Cậu nhìn xuống hai tên đó một cách thương cảm nhưng trong mắt của Mezul và Gozul thì chúng thấy rằng Rimuru còn không thèm nhìn xuống bọn chúng dù bằng nửa con mắt. Nhưng sự thật thì cậu chỉ đang suy nghĩ có nên tiến hóa hai tên này không và nên sắp xếp chúng vào tầng nào của hầm ngục.

Rồi bổng cậu ngẩng đầu dậy như giật mình, một lúc sau Shuna cũng có phản ứng tương tự. Đó là vì một chấn động ở phía bên ngoài thành phố.

[Báo cáo, kết giới dài hạn của cá thể Shuna giăng lên toàn thị trấn đã bị phá. Nhưng kết giới trung tâm của ngài vẫn còn ổn đinh.]

'Được rồi cảm ơn người. Hmm chắc cũng không cần phải ra mặt đâu...'

Cậu đã sớm biết nguyên do và thủ phạm của vụ này rồi. Đó là ba đứa con của Dagruel gửi đến đây do ông ta không muốn nuôi con mà thôi.

'Hình như chúng tên là Dagura, Ryura với Debura thì phải...'

Lúc này thì Gobuzo cũng đồng thời chạy đến chỗ cậu để thông báo.

"Thưa ngài Rimuru! Thành phố của chúng ta đã bị tấn công ạ!"

Lời nói khiến tất cả lo lắng vì họ không thể nghĩ tới được kẻ nào lại dám tấn công vào thủ đô Tempest vào đúng lúc này.

Nhưng đứng trước điều đó thì Rimuru liền giơ tay trấn an tất cả đồng thời theo dõi vị trí của Evorul.

'Cách tầm 4km, có hơi xa và mình cũng không muốn phiền đến con bé tí nào. Thôi cứ gửi Shion đi.'

"Shion đi xử lý đi, ta tin cô sẽ làm được."

"Vâng thưa ngài!!"

Sau khi kiểm tra thì cậu bảo với Shion nhưng Shuna lẫn mọi người liền lo lắng hỏi lại.

"Chúng ta không cần phải ra mặt ư thưa ngài?"

"Không sao, Shion có thể xử lý tốt nhưng mà Shion này. Nhẹ tay thôi đấy vì chúng cũng có nội tình khá sâu đấy."

"Thần hiểu rồi ạ."

Shion lập tức gật đầu rồi rời đi.

Và đúng như những gì mà Rimuru đã nói khi chưa đầy mười phút sau thì cô đã trở về cũng ba tên nhóc đang nằm bết bát trên mặt đất.

Mọi người đều bối rối với danh tính của ba tên này vì dù Shion đã nhẹ tay không khiến chúng mất miếng da nào nhưng vẫn khó để biết được qua các đặc điểm nhận dạng ít ỏi.

"Thưa ngài Rimuru, rốt cuộc danh tính của ba kẻ này là gì ạ?"

Benimaru hỏi Rimuru, vì dù sao chính cậu đã yêu cầu nhẹ tay nên chắc chắn không tầm thường.

"Chúng là ba đứa con của Dagruel do quá quậy phá mà bị đuổi đến đây và ông ta bắt chúng ta dạy chúng giùm."

"Hả???"

Cả hội trượng chỉ có thể kêu lên một tiếng bối rối vì họ cũng không ngờ danh tính của ba tên phá hoại lại đến cỡ này.

"Vậy Shion, sau khi đánh đập chúng xong thì cô có nhận xét gì nào?"

Rimuru thì không quan tâm mà chỉ tập trung hỏi Shion và đệ nhất thư ký(tự nhân) của cậu sau một lúc suy nghĩ thì đã thẳng thừng nói.

"Chúng yếu ạ."

Câu trả lời khiến cậu xém té ngã ôm chán đau đầu.

"À ờ, ý ta không phải sức mạnh....kiểu ngươi thấy tiềm năng chúng thế nào?"

Khi cậu nói vậy thì Shion mới gật gù hiểu ra.

"Ah nếu nói về tiềm năng thì chúng cũng khá cao, nếu huấn luyện thì chắc sẽ trở nên mạnh mẽ ạ."

"Các ngươi đã nghe chưa? Lũ giả chết nãy giờ kia?"

Cậu vô cảm nói với ba tên ngốc nằm trên đất và cả ba lập tức đứng thẳng dậy trước sát khí lạnh cả sóng lưng hơn cả cha của chúng.

"""CH- Chúng tôi nghe rõ ạ!!"""

"Tốt, ta cũng đã biết về lý do các ngươi ở đây rồi lũ ngốc. Vậy ta cho các ngươi về dưới quyền của Shion có chịu không?"

"""Chúng tôi hoàn toàn đồng ý ạ!!!"""

Cả ba đều sợ hãi nói và Rimuru hài lòng khi nghe thế rồi quay sang Shion.

"Shion, cô không vấn đề gì chứ?"

"Vâng, thần hoàn toàn không vấn đề gì ạ!!"

Shion nắm chặt tay chắt nịt nói rồi quay sang ba đứa con của Dagruel nói lớn.

"Các ngươi đã nghe rồi đấy, nhờ đặc ân của ngài Rimuru vĩ đại mà các ngươi sẽ được nhận về dưới chướng của ta."

"""Đ- đã hiểu rồi ạ..."""

"Phải trả lời là 'vâng'!!"

"""Vâng ạ!!!"""

Shion chỉ sau một trận đánh đã hoàn toàn thuần phục ba tên kia và điều đó khiến Rimuru yên lòng rồi quay lại buổi yết kiến.

*****************

Khi quay lại buổi yết kiến thì cậu nhanh chóng làm việc còn đang giang dở đó là thu phục hai tên Gozul và Mezul.

Lẽ dĩ nhiên sau khi chứng kiến tất cả điều vừa rồi thì cả hai bọn chúng còn mừng vì được thu phục.

Sau khi xong việc với tộc đầu trâu và đầu ngựa thì cậu tiếp tục tiếp đón đến các Elf.

"Khấu kiến ma vương vĩ đại, thần là Calenor hôm nay thay mặt tộc Elf xin được diện kiện đấng thượng tôn."

Người đến gặp cậu lần này là tộc trưởng của tộc Elf cư trú tại rừng Jura. Dù bề ngoài nhìn trẻ tầm 20 nhưng tuổi đời nghe nói cũng không ít hơn Elmesia nữ hoàng của Sarion là bao.

"Miễn lễ."

Khi Rimuru nói thì ông mới đứng lên nhưng vẫn giữ sự tôn kính với cậu.

"Lời đầu tiên trước khi bắt đầu thì thần muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ngài ma vương vì đã khôi phục toàn bộ khu rừng này ạ."

"Ừm, chỉ là tiện tay thôi không cần lo vì nếu lúc đó ta không làm thì toàn bộ khu rừng sẽ chết mất. Nhưng hai tộc đầu trâu và đầu ngựa đã gây cho các ngươi nhiều phiền phức nhỉ?"

Khi được hỏi thì Calenor liền thở dài mệt mỏi đồng ý.

"Vâng, các trận chiến của chúng đã gây thiệt hại lớn cho cây cối và khu rừng khiến ân huệ của khu rừng không thể phát triển. Điều đó làm nhiều người bỏ đi làm ăn xa và gây sụt giảm dân số nghiêm trọng."

Nhưng rồi ông liền thả lỏng khuôn mặt.

"Tuy vậy nhờ ngài khôi phục khu rừng nên mọi việc coi như đã ổn rồi."

"Ừm nhưng mà ân huệ của cây cối vẫn chưa hồi phục nhỉ?"

Nghe vậy thì Calenor liền lắc đầu.

"Không sao ạ, tuổi thọ của Elf chúng thần rất dài. Chỉ vài năm thì không sao ạ."

Nghe vậy thì Rimuru cũng yên tâm, nếu chính sự đã nói ổn thì cậu cũng không làm phiền. Nhưng vẫn còn một vấn đề mà cậu quan tâm.

"Tuy vậy nhưng theo ta biết thì gần đây đã có nhiều ngươi đi làm ăn xa và mất tích đúng không?"

Nét mặt của Calenor liền nhăn lại khi nghe cậu nói.

"V- vâng ạ...."

"Không cần phải áp lực, ta không làm khó gì các ngươi cả. Ta sẽ giúp các ngươi tìm kiếm những người còn mất tích."

Khi nghe vậy thì Calenor mở to mắt vì sốc, ông không ngờ vị ma vương trước mặt lại không hề giống với bất cứ thứ gì mà ông đã từng nghe.

"Ngài không cần phải làm tới mức đó đâu ạ!?"

Calenor vội vàng ngăn cản, dù ông cũng rất hạnh phúc khi biết tộc nhân được cứu nhưng ông vẫn sợ bản thân sẽ làm phiền đến vị ma vương này.

Nhưng Rimuru chỉ lắc đầu thẳng thừng nói.

"Người trong rừng Jura cũng là người dân của Tempest, là vua ta có trách nhiệm phải quan tâm người dân của mình. Ta không cho phép bất cứ ai đụng vào thần dân của ta!!"

Lời nói sắt bén mạnh mẽ khiến bất cứ ai cũng phải sững người.

"Vì thế ngươi không cần phải lo về điều đó nữa."

"Vâng ạ!!"

Và rồi khi chuẩn bị kết thúc thì cậu nhớ thêm về vụ dưới hầm ngục.

"À và nếu muốn các ngươi cũng có thể chuyển xuống hầm ngục của chúng ta vừa xây xong. Nơi đó có diện tích lớn bằng cả một thành phố, chắc chắn có đủ chỗ cho các ngươi và ngươi dân cũng sẽ không phải đi làm ăn xa nữa. Tất nhiên lựa chọn là tùy vào các ngươi, ta cũng không ép buộc."

Tầng cụ thể cậu nói đó là tầng 120, nó có tính chất giống hệt tầng 95 khi xưa đó là trạm nghỉ chân trong hầm ngục kiêm tầng cuối cùng trước khi vào rush boss.

Không nhầm đâu, tầng từ 121 đến 130 sẽ đều là tầng boss.

Vì thế tầng 120 sẽ được làm cực kỳ thoải mái để mọi người có thể thỏa thích nghỉ ngơi sinh sống ở đó, trước khi tiến vào địa ngục kinh hoàng thật sự.

Và tầng đó vốn cũng là nơi ở được chỉ đỉnh cho các Thiên Linh Thụ vì ở đó cậu đang thử nghiệm trồng [Skogsrå Seed] một loại hạt mà Oirinila gần đây tạo ra được.

Dù cũng không rõ tác dụng của nó là như nào vì trước giờ cậu chưa từng nghiên cứu gì về Skogsrå cả nên cũng không chắc mấy cái hạt đó có tác dụng như nào.

Vì biểu hiện bữa giờ của nó chỉ là mọc lên các cây cổ thụ cao gần trăm mét thôi.

"Th- thần đã rõ ạ, thần sẽ đi báo lại với gia tộc và báo với ngài khi đã có câu trả lời ạ!!"

Còn về phía Calenor thì ông ta nhanh chóng rời đi để báo tin mừng. Sau khi Calenor rời đi hoàn toàn thì cậu liền truyền tin cho- không phải Souei.

'Mình không muốn bất kỳ ai biết về thân phận thật sự của Masayuki cả, nhưng mà cũng không ai phù hợp ngoài Souei....'

Không như lúc trước, Rimuru biết cái tổ chức buôn bán Elf của Kazak cùng chính hắn cũng sớm bị Masayuki dọn thôi.

Nhưng cái quan trọng là có một chút sự khác biệt giữa thực tại này và nơi cậu vốn biết. Cậu không thể biết chắc được sự thay đổi là gì và liệu Masayuki có thể xử lý được nó không.

Cậu đang vào tình huống khó, nếu không gửi người thì có khả năng Masayuki sẽ gặp nguy hiểm vì biến loạn thực tại. Còn gửi đi thì chả biết gửi ai, Souei dù kín tiếng nhưng vẫn là Kijin và cậu ta sẽ biết sự thật về sức mạnh của Masayuki nếu cậu gửi đi.

Nhưng rồi cậu nhớ ra một người à không đúng hơn là một thứ phù hợp. Một Manas mà cậu mới lấy được chưa đầy tháng trước.

'Này Nusti'jira có đây không?'

Từ sâu bên trong tâm thức của cậu một giọng nói vang lên.

'Ngươi cần gì ở ta?'

'Ngươi có thể tìm kiếm rồi đi theo và bảo vệ người này không? Tọa độ của cậu ta ở đây, còn đây là hình của cậu ấy.'

Rimuru vừa nói vừa cho Nusti'jira vị trí của Masayuki đang ở cùng với hình ảnh của cậu.

'Hắn quan trọng?'

'Có, rất quan trọng là đằng khác.'

Vì chỉ tầm 400 năm nữa thì Masayuki sẽ được thế giới biết đến với cái tên [Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân], dĩ nhiên chỉ là với con người thôi.

'Rõ rồi, vậy thì ta sẽ cố gắng hết sức.'

Nói rồi cậu cảm nhận được một ý thức đang rời khỏi linh hồn của mình.

Dù không muốn lắm việc một Manas của Đại Tinh Linh đến gần những người có kỹ năng [Dẫn Dắt] như Masayuki nhưng cũng đành vì đây cách tốt nhất do vốn Nusti'jira không quan tâm đến mấy việc của một thế giới nhỏ.

Cô ấy chỉ cần biết công việc của mình sẽ giúp Thực Tại ổn định là được.

'Vậy là xong việc với Masayuki.'

Giờ thì cậu chỉ mong là mọi thứ ổn và theo dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com