Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đại ma vương Milim

Sau khi Orc Disaster Gerudo bị đánh bại, trật tự trong Đại Ngàn Jura bắt đầu được thiết lập lại. Đúng như dự đoán, Treyni đã đứng ra chủ trì một cuộc họp liên minh lớn với sự tham gia của đại diện các tộc Lizardman, Dryad, và các tộc khác chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Lần này, tôi quyết định lùi về hậu trường, giao toàn bộ quyền đại diện và trách nhiệm đàm phán cho Rumiru. Thành thật mà nói, ngoài việc muốn tập trung vào việc kiểm tra sức mạnh mới và lên kế hoạch cho tương lai, tôi cũng thực sự... lười phải đối mặt với những màn chính trị, ngoại giao phức tạp.

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Rumiru. Tôi truyền đạt lại mọi mục tiêu cần đạt được, thông tin chi tiết về các bên liên quan, những điểm cần nhấn mạnh và những cạm bẫy cần tránh trong cuộc đàm phán. Để đảm bảo cậu ta có đủ ma lực cho những việc quan trọng sắp tới, như việc có thể phải đặt tên cho hàng chục vạn quân Orc sẽ quy hàng, tôi đã tạm thời chia sẻ liên kết của kỹ năng [Lò Phản Ứng Mana] cho cậu ta. Và tôi cũng không quên nhắc cậu ta hãy thực hiện lời hứa của tôi với Gerudo: tìm con trai của hắn và trao lại cái tên "Gerudo" như một sự kế thừa ý chí và gánh vác trách nhiệm cho tộc Orc trong tương lai. Rumiru, dù có chút ngạc nhiên trước khối lượng công việc, vẫn vui vẻ chấp nhận mọi thứ.

Vậy trong khi Rumiru bận rộn với các cuộc họp và đối ngoại, tôi làm gì? Tất nhiên là lui về Hang Phong Ấn để kiểm tra "chiến lợi phẩm" thu được sau trận chiến rồi!

Việc Gerudo có thể tiến hóa từ Orc Thảm Họa thành Orc Sa Mạc thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng sức mạnh tôi nhận được sau khi hấp thụ hoàn toàn hắn ta thì không thể xem thường.

Thứ nhất, lượng EP của tôi đã tăng vọt thêm hơn 150.000 điểm, chính thức đạt mốc 2.300.000 EP. Thứ hai, tôi thu được một Kỹ Năng Độc Nhất khá kỳ lạ từ bản chất hỗn loạn của hắn: [Họa Nộ - Calamity Rage]. Kỹ năng này có khả năng chuyển hóa cơn tức giận và những cảm xúc tiêu cực thành sức mạnh chiến đấu thuần túy, có phần ngược lại với [Phẫn Nộ Vương] của Milim. Mô tả nói rằng tiềm năng tăng sức mạnh của nó là không giới hạn. Tuy nhiên, với tính cách của tôi thì kỹ năng này gần như vô dụng, vì tôi rất hiếm khi thực sự nổi giận mất kiểm soát. Nhưng thôi, cứ giữ lại đó xem sao.

Và điều tuyệt vời nhất: tôi đã cao hơn! Sau khi hấp thụ Gerudo và hoàn thiện khả năng Mimicry, cơ thể nhân dạng của tôi đã đạt đến chiều cao 1 mét 74! Quá đỉnh! Vậy là tôi còn cao hơn cả Shizue ở kiếp trước rồi. Cảm giác thật tuyệt vời khi có một vóc dáng trưởng thành thực sự! Chỉ có một nỗi lo nho nhỏ là... nếu sau này tôi thức tỉnh Ma Vương, rồi tiến hóa thành Chân Long nữa thì sao? Mình sẽ cao đến 2 mét hơn à? Cao thì tốt, nhưng cao như người khổng lồ thì hơi lố quá... Thôi kệ! Tương lai tính! Giờ cứ ăn mừng đã! Yay!!

Với chiều cao mới này, dù ở dạng nam hay nữ tôi đều cảm thấy rất hài lòng. Dạng nam trông đã ra dáng một Ikemen thực thụ, mạnh mẽ và cuốn hút, không còn nét Femboy yếu đuối nữa (dù 1m74 vẫn hơi "khiêm tốn" so với vài tiêu chuẩn). Dạng nữ thì càng thêm phần quyến rũ, xinh đẹp hơn nhờ chiều cao và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hơn trước.

Được rồi, tự luyến đủ rồi. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận rõ ràng Hạt Giống Ma Vương bên trong mình đã nảy mầm mạnh mẽ sau khi hấp thụ Gerudo và gánh lấy nghiệp chướng của tộc Orc. Điều kiện đầu tiên để thức tỉnh đã có. Giờ chỉ cần... linh hồn.

"Vương quốc Falmas..." Tôi nheo mắt, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua. "Chúng ta lại sắp sửa có 'duyên' gặp lại nhau rồi đây..." Vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nhưng kế hoạch trả thù và thu thập linh hồn đã bắt đầu hình thành trong đầu tôi.

Ba tháng tiếp theo trôi qua trong sự phát triển thần tốc của Tempest. Sau hội nghị liên minh thành công tốt đẹp do Rumiru chủ trì, danh tiếng của vùng đất mới và vị "vua" trẻ tuổi tài năng Rumiru (cùng vị "cố vấn" bí ẩn Rimuru) lan rộng khắp rừng Jura. Các bộ tộc Goblin từ nhiều làng khác nhau lũ lượt kéo đến xin gia nhập. Rumiru lại tiếp tục công việc đặt tên mệt nghỉ (với sự hỗ trợ ma lực từ tôi).

Dưới sự quản lý tài tình của Rumiru (hành chính, kinh tế, đối nội) và sự giám sát của tôi (an ninh, quân sự, đối ngoại), cùng với sự đóng góp của các Kijin, người lùn và các cư dân cần cù khác, Tempest đã thực sự thay da đổi thịt. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phát triển mạnh mẽ. Đường xá được xây dựng, nhà cửa khang trang mọc lên, các khu sản xuất, khu dân cư được quy hoạch rõ ràng. Thành phố trung tâm được mở rộng gấp đôi, dân số thường trú đã vượt qua 20.000 người, bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau như Goblin, Orc, Kijin, Direwolf, và cả những thương nhân, mạo hiểm giả con người bắt đầu tìm đến giao thương.

Sự phát triển nhanh chóng cũng đi kèm với những vấn đề. Rất nhiều người đến đây với thiện chí, nhưng cũng có không ít kẻ mang theo ý đồ xấu, muốn lợi dụng sự hỗn loạn ban đầu để chiếm địa bàn hoặc gây rối.

"Haha! Thành phố này ngon đấy!"

"Từ giờ nơi này sẽ thuộc về băng của bọn ta!"

"Bắt hết lũ đàn bà xinh đẹp kia lại! Còn đàn ông thì giế—"

Tên thủ lĩnh của một băng đảng du côn chưa kịp nói hết câu đã thấy cơ thể mình và đồng bọn bị những đường cắt vô hình xé thành từng mảnh nhỏ. Đừng lo, với kỹ năng kiểm soát chính xác của tôi và một chút ứng dụng của [Nhân Đạo] (một kỹ năng phụ tôi tự tổng hợp, cho phép tấn công mà không gây tử vong), chúng sẽ không chết, chỉ là nếm trải cơn đau đớn thấu xương và tàn phế một thời gian thôi. Chúng sẽ là những tấm gương "sáng" cho bất kỳ kẻ nào dám coi thường luật pháp hoặc đe dọa sự bình yên của Tempest.

Khác với tôi, người đã trải qua quá nhiều thăng trầm và không ngần ngại sử dụng vũ lực khi cần thiết, Rumiru lại có phần giống tôi của kiếp trước hơn ở thời điểm này – khá nhân từ và đôi khi hơi mềm lòng. Cậu ta sẵn sàng tha thứ cho những kẻ tấn công mình nếu họ tỏ ra hối cải.

"Cứ để cậu ấy giữ sự lương thiện đó," tôi nói với các thuộc hạ thân tín như Benimaru và Souei trong một buổi họp kín. "Công việc 'nhúng chàm', những việc bẩn thỉu cần thiết để bảo vệ sự bình yên này, sẽ do chúng ta xử lý trong bóng tối." Mọi người đều mỉm cười đáp lại, những nụ cười có phần... đáng sợ. Chà, từ lúc nào mình đã trở thành một phần của "thế giới ngầm" này rồi nhỉ? Nhưng kệ vậy, nếu điều đó giúp Rumiru giữ được sự trong sáng và cai trị tốt hơn, thì tôi sẵn lòng.

Một ngày nọ, khi đang đi dạo và kiểm tra tình hình an ninh trong thành phố, tôi cảm nhận được một luồng ma lực quen thuộc đang đến gần. Tôi mỉm cười. "Đúng rồi, hôm nay là ngày đó nhỉ?"

Tôi nhanh chóng di chuyển đến khu vực quảng trường trung tâm, nơi tôi đã gặp Milim lần đầu ở kiếp trước. Không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, và một bóng người nhỏ bé với mái tóc hồng đặc trưng lao xuống như sao băng, tạo ra một cái hố nhỏ giữa quảng trường. Bụi mù và đá vụn bay tứ tung.

"Uh... Vẫn cái kiểu xuất hiện ấn tượng này..." Tôi lẩm bẩm.

"Xin chào nhá!!" Cô bé tóc hồng phủi bụi trên quần áo, vui vẻ reo lên. "Ta là Đại Ma Vương Milim Nava! Cậu trông có vẻ là người mạnh nhất ở đây nhỉ? Ta đến để chào hỏi cậu một tiếng đấy!"

"À ừ, tôi thấy rồi..." Tôi thở dài. Giờ thì phải xử lý "quả bom nổ chậm" này thế nào đây? Đầu tiên, cứ thông báo cho Rumiru chuẩn bị tinh thần đã. Tôi lặng lẽ gửi tin nhắn tư tưởng.

"Nè nè! Cậu có nghe tớ nói không đó?" Milim chu môi, có vẻ không hài lòng vì bị phớt lờ.

"Hả? À có, có nghe. Cô nói gì cơ?"

"Mồ! Cậu không thèm nghe gì cả! Tớ nói là, trông cậu không giống với hình dạng mà tên Gelmud đã cho tớ xem trước đây!"

Gelmud? À, ra là hắn đã kịp báo cáo về tôi cho Milim trước khi chết. "Nếu cô nói về hình dạng Slime lúc trước thì..." Tôi biến trở lại thành dạng người 1m74.

Milim tròn mắt ngạc nhiên, rồi tò mò bay vòng quanh tôi. "Ồ! Cậu biến hình được này! Mà... hình như cậu cao hơn lúc trước thì phải?" Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ. (Xem ra Gelmud đã thấy tôi lúc ở làng Ogre).

"Ma tố nhiều hơn thì cơ thể to hơn một chút thôi," tôi giải thích qua loa.

"Đỉnh quá đi!!!" Milim reo lên thích thú. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi đầy hứng thú và hiếu kỳ. Tôi cảm nhận được Rumiru đã nhận được tin nhắn và đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. Trong lúc đó, tôi cần giữ chân Milim ở đây. Tôi lặng lẽ tạo một kết giới không gian cấp cao bao bọc lấy khu vực quảng trường.

"Ồ! Kết giới này nhìn quen quen! Giống cái của Guy Crimson! Cậu có quen biết anh ta không?" Milim nhận ra ngay lập tức.

"Hồi xưa thì có quen sơ sơ," tôi đáp mơ hồ. "Nhưng giờ chắc cậu ta không còn nhớ tôi đâu."

"Vậy là cậu cũng thuộc hàng 'cổ đại' như Guy ư!? Tuyệt vời!"

"Có thể nói là vậy..." Nếu tính cả kiếp trước thì đúng là thế.

"Nhưng trông cậu lại yếu quá..." Milim bĩu môi.

"Gru..." Tôi cố nén cục tức. "Do một vài vấn đề với mấy tên thiên thần chết tiệt nên sức mạnh của tôi bị suy giảm tạm thời thôi."

Nghe đến từ "Thiên Thần", Milim thoáng chút bối rối và khó chịu. Có vẻ như ký ức về cuộc chiến cổ xưa vẫn còn ảnh hưởng đến cô ấy.

"Thôi kệ nó đi," tôi xua tay. "Dù sao cũng là quá khứ rồi. Vậy, cô đến đây chỉ để chào hỏi thôi à?"

"Ừ! Tất nhiên là để chào hỏi người mạnh nhất rồi!" Milim vui vẻ đáp.

Vẫn lý do như kiếp trước nhỉ? Mà thôi, vậy cũng tốt. Dù bây giờ tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới gặp cô ấy ở kiếp trước, nhưng đối đầu trực diện với Milim Nava ở thời điểm hiện tại vẫn là một việc làm cực kỳ ngu ngốc.

"Mà nè," Milim nghiêng đầu nhìn tôi. "Cậu trông không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi khi gặp ta nhỉ?"

"Nếu cô đã từng phải đối mặt với một con quái vật như Ivaraje, thì một Ma Vương như cô cũng không có gì đáng sợ lắm đâu," tôi nhún vai, cố tình tỏ ra bí ẩn.

"Wahaha! Cậu từng đánh với Ivaraje á!?" Milim kinh ngạc. "Vậy là cậu còn già hơn cả tớ rồi! Có lẽ Guy sẽ hợp cạ với cậu hơn đó! Nhưng mà nè... tớ không hề nhớ có một người mạnh mẽ như cậu tồn tại trong quá khứ cả!"

"Thì cũng đúng thôi. Vì ở dòng thời gian này, chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ mà."

"Eh?" Milim sốc ra mặt. Cách nói của tôi rõ ràng khiến cô ấy nghĩ rằng tôi là một tồn tại thượng cổ cực mạnh mà cô ấy chưa từng biết đến.

Thấy cô ấy đang hoang mang, tôi quyết định bịa ra một câu chuyện để giải thích sự tồn tại của mình (và cũng để dễ bề "dẫn dắt" cô ấy hơn). Tôi kể rằng mình từng là một Anh Hùng từ thời đại còn xa xưa hơn cả lúc Guy được triệu hồi đến thế giới này. Sau đó tôi tiến hóa thành một dạng Bán Thần, phiêu lưu đến các ngoại giới khác. Trong một lần tình cờ, tôi đã chạm trán và giao chiến với Thủy Tổ Long Ivaraje, khiến nó bị thương và phải bỏ chạy. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, tôi cũng bị cuốn vào cuộc xung đột giữa tộc Trùng Ma (Insectars) và tộc Thiên Thần, cuối cùng bị cả ba thế lực hùng mạnh hợp sức đánh bại và tử trận. May mắn thay, một mảnh Hạch Tâm Linh Hồn (Soul Core Fragment) của tôi đã sống sót, trôi dạt qua các chiều không gian suốt hàng vạn năm, dần dần tích tụ năng lượng và tái tạo lại linh hồn, cuối cùng chuyển sinh thành Slime ở thế giới này.

Milim nghe xong câu chuyện "bi tráng" của tôi thì mắt chữ A mồm chữ O, nhưng có vẻ chỉ hiểu được một phần nhỏ. Tốt! Cô ấy mà hiểu hết hoặc nghi ngờ thì phiền phức lắm. Nhưng đổi lại, sự tò mò của cô ấy lại tăng lên gấp bội. Cô ấy bắt đầu hỏi dồn dập về các ngoại giới, về Ivaraje, về Thiên Thần...

"Được rồi được rồi," tôi cắt ngang. "Đứng đây nói chuyện thì không tiện lắm. Đi theo tôi nào."

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy??" Milim vui vẻ hỏi, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là đến để "chào hỏi".

"Đến đất nước của tôi chứ đâu." Tôi mỉm cười. Họ chắc cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Trên đường đi, tôi lấy ra "vũ khí bí mật" của mình. Một hũ mật ong vàng óng, thơm phức mà tôi đã nhờ các Hobgoblin chuẩn bị sẵn.

"Umoa!!! Ngon quá đi!! Cái này là cái gì vậy!?" Milim reo lên sung sướng sau khi nếm thử một thìa.

"Nó gọi là mật ong. Ngon đúng không?"

"Ừm ừm!!" Milim gật đầu lia lịa, mắt sáng rực.

"Cô muốn ăn thêm không nào?"

Gật gật gật

"Vậy thì... đổi lại, chúng ta làm bạn với nhau nhé, Milim?"

"Tất nhiên là được rồi!! Chúng ta là bạn thân nhất!!!" Milim vui vẻ tuyên bố, tay vẫn không ngừng múc mật ong.

Thế là xong! Vấn đề Milim đã được giải quyết một cách êm đẹp bằng... mật ong.

Tôi phá bỏ kết giới, gọi Ranga đến. "Chủ nhân có việc gì sai bảo ạ?"

"Chở ta và vị khách quý này về trung tâm thành phố Tempest nhé."

Ranga nhìn sang Milim với ánh mắt đầy dè chừng và cảnh giác trước luồng ma lực khổng lồ của cô ấy. Thấy vậy, tôi huých nhẹ vào bụng cậu ta. 'Không sao đâu Ranga, cô ấy là bạn, không phải địch. Ta hứa đấy.'

'...Thần hiểu rồi ạ, thưa Chủ Nhân.' Ranga có vẻ vẫn hơi lo lắng nhưng vẫn vui vẻ để tôi và Milim leo lên lưng.

Trên đường về, chúng tôi tiếp tục trò chuyện.

"Mà nè, nãy giờ quên chưa hỏi. Cậu tên gì vậy?" Milim hỏi.

"À, tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Cứ gọi tôi là Rimuru Tempest."

"Được! Rimuru nhé!" Milim cười tươi. "Vậy Rimuru này, cậu mạnh như vậy, có muốn gia nhập hàng ngũ Ma Vương cùng bọn tớ không?"

"Ma Vương?" Tôi hỏi lại. "Ý cô là danh hiệu Chân Ma Vương (True Demon Lord) hay chỉ là một ghế trong Thập Đại Ma Vương?"

"Ồ! Cậu biết nhiều nhỉ? Ý tớ là một ghế trong Thập Đại Ma Vương ấy."

"À, thế thì tôi không hứng thú lắm đâu," tôi lắc đầu. "Gia nhập bây giờ, mấy gương mặt mới trong hội đồng Ma Vương chắc sẽ không thích tôi lắm đâu."

"Ủa? Kể cả khi cậu và họ chưa từng gặp nhau ở dòng thời gian này ư?" Milim ngây thơ hỏi.

"Hahaha, cô không cần bận tâm đâu, Milim," tôi cười xòa. "Đó là một thế giới phức tạp mà một người trong sáng như cô không cần phải biết đến đâu."

"Ưm... nếu Rimuru đã nói vậy thì tớ không quan tâm nữa vậy..." Milim có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tò mò. "Vậy nếu không làm Ma Vương, bình thường cậu làm gì để tiêu khiển?"

"Hiện tại tôi không có thời gian cho việc tiêu khiển," tôi đáp. "Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là phải nhanh chóng lấy lại sức mạnh thời hoàng kim của mình cái đã."

"Ồ! Vậy là cậu tính tiến hóa thành Chân Ma Vương ư!?" Milim reo lên hào hứng.

"Fufu... Nếu có cơ hội," tôi mỉm cười bí ẩn. Sẽ sớm thôi, Milim ạ. Khi đó, có lẽ tôi đủ sức đấu tay đôi với cả Guy Crimson ấy chứ. Nhưng đối đầu với Milim thì vẫn là chuyện khác. Vấn đề lớn nhất là cô ấy có khả năng thao túng [Nihility - Hư Vô Năng Lượng]. Muốn đấu ngang cơ với cô ấy, ít nhất tôi phải lấy lại được [Azathoth] đã. Dù kỹ năng chiến đấu rất quan trọng, nhưng khi chênh lệch về cấp độ tồn tại và năng lượng quá lớn, thì kỹ năng cao đến mấy cũng khó bù đắp được. Giống như một con kiến dù có kỹ năng của rồng thì cũng không thể đánh lại sư tử vậy.

"Tuyệt quá!! Nếu cậu tiến hóa thành công, tớ muốn đấu với cậu một trận!!" Milim tuyên bố đầy phấn khích.

"À ờ thì... để xem tớ có tiến hóa được không cái đã..." Tôi cười trừ. Theo cơ chế thông thường, thức tỉnh Ma Vương sẽ giúp ma tố tăng gấp 10 lần. EP của tôi hiện tại là 2.300.000, và có lẽ sẽ sớm lên khoảng 2.600.000 trước khi thức tỉnh (nhờ hấp thụ linh hồn từ Falmas). Vậy sau khi tiến hóa, EP của tôi sẽ vào khoảng 26.000.000. Trong khi đó, Milim khi nghiêm túc chiến đấu, theo tôi nhớ không lầm, EP của cô ấy có thể lên đến 110.000.000... Khoảng cách vẫn còn quá xa.

"Dù sao thì," tôi chuyển chủ đề. "Ta có thể gọi thẳng tên cô là Milim Nava không?"

"Tất nhiên rồi!" Milim vui vẻ đáp. "Dù cậu chưa chính thức gia nhập hàng ngũ Ma Vương, nhưng về sức mạnh và đẳng cấp tồn tại (theo lời cậu kể), cậu đã dư sức rồi. Vì thế, cậu hoàn toàn có quyền gọi thẳng tên thật của tớ!"

"Cảm ơn nhiều nhé... Được rồi, đến nơi rồi." Tôi nhảy xuống khỏi lưng Ranga khi chúng tôi vừa ra khỏi khu rừng và đứng trước cổng chính của thành phố Tempest. Tôi giơ tay ra, giới thiệu một cách trang trọng.

"Chào mừng cô đã đến với Liên Bang Jura Tempest!"

Ánh sáng kết giới mờ ảo tan đi, để lộ ra một thành phố rộng lớn, sầm uất với những tòa nhà được xây dựng quy củ, đường xá sạch sẽ, và dòng người qua lại tấp nập. Milim hoàn toàn bất ngờ trước quy mô và sự phát triển của thành phố.

"Woa!!! Lớn quá đi!! Thành phố này có khi còn lớn hơn cả mấy quốc gia lớn ở Phương Tây nữa!!" Milim trầm trồ.

"Hừm, thì dĩ nhiên rồi. Công sức của Rumiru cả đấy," tôi nói, có chút tự hào về "bản thân mình".

"Rumiru? Là ai vậy?"

"Cậu sẽ gặp cậu ta sớm thôi. Vì cậu ta mới là vị Vua chính thức của nơi này mà."

"Eh!? Không phải là cậu ư??" Milim tròn mắt ngạc nhiên.

"Tất nhiên không phải rồi."

"Vậy cậu là gì chứ?? Mạnh như thế này mà lại không phải là Vua ư??"

"Tôi ư?" Tôi mỉm cười bí ẩn. "Tôi cũng là Vua, nhưng không phải là Vua của Liên Bang Jura Tempest ở mặt nổi này. Mà là Vua của một quốc gia khác, tồn tại song song... Hỗn Thiên Quỷ Quốc - Tempest (Chaos Demon Nation - Tempest)."

"Eh????" Milim hoàn toàn hoang mang.

Thật ra thì ý tưởng này cũng chỉ vừa mới nảy ra trong đầu tôi thôi. Nếu Rumiru làm Vua cai quản mặt "sáng", đối ngoại với con người và các quốc gia khác, thì tôi, Rimuru, sẽ là Vua cai quản mặt "tối", là người thống lĩnh thực sự của các ma vật và sức mạnh quân sự của Tempest. Một sự phân chia quyền lực hợp lý, phải không?

Khi chúng tôi tiến vào thành phố, Milim ngay lập tức được chào đón nồng nhiệt bởi một đoàn tùy tùng do Rumiru dẫn đầu. Có vẻ như cậu ta đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo.

"Chào mừng Đại Ma Vương Milim Nava đã đến thăm Tempest," Rumiru bước tới, lịch sự giơ tay ra định bắt. "Tôi đã nghe Rimuru kể về ngài rồi. Liệu tôi có vinh hạnh được gọi ngài là Milim không?"

"Ồ! Cậu là Rumiru à?" Milim nhìn cậu nhóc 1m35 trước mặt, rồi lại nhìn tôi đang đứng cạnh. "Trông hai người giống nhau thật đấy!"

"Vâng, là tôi," Rumiru mỉm cười chuyên nghiệp. "Tôi là Vua của mặt nổi nơi này."

"Ừm! Ta là Đại Ma Vương Milim Nava! Ta cho phép cậu gọi ta bằng tên thật!" Milim vui vẻ bắt tay Rumiru.

Tôi kín đáo ra hiệu cho Rumiru. May mắn là cậu ấy hiểu ý ngay.

"Tuyệt vời! Mời ngài đi lối này, Milim. Chắc hẳn ngài đã thấm mệt sau chuyến đi dài. Tôi đã chuẩn bị sẵn một vài món ăn nhẹ đặc biệt của Tempest để ngài thưởng thức." Rumiru khéo léo nói.

"Woa!! Đồ ăn! Tớ muốn ăn!!" Nghe đến đồ ăn, Milim lập tức quên hết mọi thứ, mắt sáng rực lên và vui vẻ đi theo Rumiru.

Vậy là bằng một cách khá êm đẹp, Rumiru đã dẫn được Milim đi "tham quan" và thưởng thức ẩm thực, tạm thời tách cô ấy ra khỏi tôi. Nhưng tôi biết, sớm muộn gì thì những Ma Vương khác cũng sẽ đánh hơi được sự hiện diện của Milim ở đây và tìm đến.

Đúng như dự đoán, vài ngày sau đó, Milim, với bản tính hiếu động của mình, cũng đã gây ra vài vụ "náo loạn" nho nhỏ trong thành phố (may mắn là không có thiệt hại nghiêm trọng). Rumiru đã xử lý mọi chuyện khá tốt, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, khiến Milim vừa nể vừa thích thú. Cuối cùng, một buổi thông báo chính thức đã được tổ chức, tuyên bố với toàn thể cư dân Tempest rằng Đại Ma Vương Milim Nava đã trở thành "bạn thân" của cả Rimuru và Rumiru, và sẽ ở lại đây một thời gian. Mọi thứ nhìn chung đã được giải quyết khá suôn sẻ.

Ít nhất là tôi đã nghĩ như thế cho đến khi...

"Haizz..." Tôi dừng động tác vung kiếm lại, thở dài nhìn về phía cô bé đang ngồi vắt vẻo trên một tảng đá gần đó, hồn nhiên ngắm nhìn tôi luyện tập. Mái tóc hồng buộc hai bím, mặc một bộ trang phục trông giống hệt... đồng phục học sinh tiểu học Nhật Bản??

Đó chính là Đại Ma Vương Milim Nava.

"Thế... tại sao cậu lại ở đây, Milim?" Tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không phải cậu đang đi chơi với Rumiru và những người khác sao?"

"Ở đây xem chị Rimuru luyện kiếm vui hơn nhiều!!" Milim cười toe toét đáp lại.

Chị... Rimuru??? Tại sao ai cũng cứ bám lấy tôi thế này!? Và quan trọng hơn, tại sao Milim lại gọi tôi là "chị"??? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy!? Rumiru!!! Chú đã làm cái quái gì trong mấy ngày qua thế hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com