Chương 1: Ngày hôm đó, ngày hôm nay
Thế giới Tensura.
Vương quốc ma vật Tempest.
Ngày định mệnh hôm đó, ngày mà bóng tối nuốt trọn lấy những vì sao...
Bầu trời âm u tăm tối, những mảng trời xô lệch xà vào nhau như chỉ trực chờ đổ sập xuống.
Từng cơn gió lốc rít lên từng hồi khô khốc, cuộn thành những cơn lốc che kín bầu trời
"Chết tiệt. Vậy mà vẫn không thể với tới sao"
Khuỵ một chân xuống đất, chàng thiếu niên với mái tóc xanh lam, vẻ đẹp phi giới thu hút mọi ánh nhìn
Đó là người được biết đến với danh xưng Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng, Vua của vương quốc ma vật và cũng là Giới chủ của tensura
"Hihihi. Không còn ai để ngươi bảo vệ"
"Không còn thế giới để ngươi quay về. Fufufu"
"Ngươi chiến đấu vì cái gì nữa? Cái chết của ngươi sẽ là sự mở đầu cho chúng ta"
Những giọng nói chói tai vọng đến từ xa
Về phần Rimuru, cậu không đáp lời. Khoé môi khẽ cong lên.
Bóng hình đó lững thững gượng dậy, từng vệt máu lăn dài trên gương mặt cậu
Veldora...Milim...Ranga...
Từng cái tên được đọc ra, từng cái một..
Cậu tiến từng bước chậm rãi về phía trước. Bóng lưng cậu trống trải, thoáng chút cô đơn
"Hahaha...."
"Ta không cần chỗ để quay về, cũng chẳng cần ai công nhận. Ta là Rimuru. Chỉ thế thôi. Và với từng ấy, ta đã đủ để vượt qua các ngươi rồi."
[Hư không thần-Azathoth]
Băng hoại hư vô trong chốc lát tụ lại thành thanh katana nằm gọn trong tay cậu
Trên bầu trời, hàng ngàn con mắt che kín cả bầu trời, những chiếc xúc tu khổng lồ đung đưa trong không trung
Tất cả đều đang dán chặt vào nhất cử nhất động của cậu
Ngày đó, mặt đất bị xé toạc, bầu trời bị chẻ làm đôi, không gian tan vỡ, thời gian đứt đoạn
Vào giây phút cuối cùng, khi cả cơ thể cậu đang dần tan biến
"Ciel....ước gì có thể được gặp lại cô ấy một lần nữa"
Ngày khải huyền cuối cùng, sinh linh cuối cùng của Tensura:
Chính thức tan biến
---
*Loạt xoạt
Tiếng bút, giấy vang lên khắp căn phòng
<Master, ngài có thể nghiêm túc hơn được không>
"Thôi nào, cô đang cứng nhắc quá đó. Cứ để đó rồi mai làm tiếp cũng được mà"
Rimuru nằm dài trên bàn làm việc than thở, bên cạnh cậu là chồng tài liệu dày cộp.
<Không. Hôm qua ngài cũng nói giống hệt như vậy rồi>
"Đi màaa"
<Không là không>
"Thôi nào Ciel, chỉ hôm nay thôi"
<Ừm...em đã bảo là không rồi mà>
Rimuru ngay lập tức nhận thấy Ciel đang lưỡng lự, cơ hội trốn việc đến rồi
"Nốt lần này thôi mà, ta hứa lần sau sẽ làm bù gấp 2 lần"
<...>
Ciel bỗng im lặng trong thoáng chốc
Rimuru liền như mở cờ trong bụng.
Shuna à, cô còn non lắm, Ciel thì làm sao mà cản được tôi chứ ha ha ha
Thời cơ đến rồ—
*Cạch
"Rimuru-sama, thần đem trà và bánh ngọt đến rồi"
Là Shuna, cô ấy có mặt ngay lúc Rimuru chuẩn bị tót đi chơi
"S-Shuna, khoan đã, ta nhớ bây giờ đâu phải giờ ăn nhẹ"
Shuna tiến đến nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn, rồi lại quay đến chỗ Rimuru
"Thần nghe nói ngài đang muốn trốn việc thì phải"
Cô vẫn mỉm cười, nhưng mắt cô không cười tí nào cả
"Làm sao mà?"
Khoan đã, nãy giờ Ciel im lặng đến bất thường
"Ciel, cô bán đứng tôi!"
<...>
<Cũng vì tốt cho ngài thôi Master>
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng cậu. Shuna từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cậu
"Rimuru-sama, ngài nên quay trở lại làm việc thôi"
"Khônggg, tôi muốn đi chơi. Khônggg"
Đó là tất cả những gì còn nghe được sau khi Rimuru bị lôi vào văn phòng
Tương truyền rằng cậu ta đã được ra ngoài sau 3 ngày vật lộn với chồng tài liệu...
còn 2679 ngày...cho đến ngày đó
———————-
Mn ơi, tui mới tập viết nên có gì mn góp ý giúp nha🥺
Nếu đọc đến đây rồi thì comment đại đại cái gì cho tui có hứng 😭😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com