Chapter 11: Tiến về Asura
Rất nhanh, cả cái phố đèn đỏ này bị càn quét hoàn toàn. Những kẻ buôn người và những tên thối nát đó đến linh hồn cũng tan biến.
Chloe quay trở lại.
Rồi sau đó cả 3 dùng sáng tạo vật chất để tạo ra những đồ dùng tốt và nguyên liệu tốt (ở thế giới này) để cho họ bán lấy tiền sống, vì bây giờ Rimuru chỉ còn có 5 đồng vàng Millis không đủ để giúp cho từng ấy người.
Xong xuôi, Rimuru sắp xếp cho mỗi người một kế hoạch sống khác nhau rồi cả 3 cũng rời đi.
Lần này cả 3 sẽ đến vương đô của Sanakia để làm ủy thác mạo hiểm.
Lý do cả 3 không dùng sáng tạo vật chất để tạo ra nguyên liệu hiếm rồi bán là vì như vậy sẽ kéo theo nhiều rắc rối.
"Hmmm, hội mạo hiểm giả ở đâu nhỉ?"
Chloe thì không tự hỏi mà đi hỏi những người xung quanh.
Một lúc thì cả ba biết nó nằm ở gần trung tâm vương đô.
Cả 3 đi đến trung tâm.
"Ể, khoan đã" Rimuru vừa nhận ra bóng người quen thuộc mà trước kia cậu đã nghe kể từ Paul.
(Có kỹ năng mô phỏng nên nghe kể về ngoại hình thì Ri có thể tưởng tượng và biết gần như chính xác hình dạng)
"Gì vậy sensei?"
"Đúng đó, gì thế Rimuru-sama"
"Tôi vừa thấy người quen"
"Ở đâu?"
"Vừa mới đi xược qua, hình như họ bị ai đó lôi đi thì phải"
Rimuru đuổi theo.
Cậu thấy ở đó có có một người phụ nữ có mái tóc tím mặc bộ đồ hầu nữ, hẳn đó là Lilia trong lời Paul.
Thứ hai là một bé gái tóc tím, chắc là Aisha, con của Paul và Lilia.
Người cuối cùng thì là một cô gái có mái tóc nâu sẫm và mặc một bộ quân phụ, Rimuru chưa từng nghe nhắc đến.
Cả 3 người đều bị dính đầy những vết thương và bầm tím, từ lớn đến nhỏ đều có.
Những kẻ kéo họ là 3 người đàn ông cao lớn và đi đầu là một gã béo, nhìn trông như quý tộc.
"Này, cô bé có phải Aisha Greyrat ko?" Rimuru tiến tới hỏi cô bé.
"Ngươi là tên quái nào vậy hả? Con không mau tránh ra" một gã đàn ông thấy Rimuru thì quát lớn.
"Vâ...vâng" cô bé yếu ớt trả lời.
Nhận được câu trả lời, Rimuru mỉm cười gật đầu rồi đứng thẳng dậy.
"Các ngươi dừng lại được rồi đó" Rimuru nói với giọng điệu tĩnh lặng.
"Hả?"
"Con nhóc ngươi là kẻ quái nào mà dám ở trước mặt ông đây nói như vậy" tên béo nói với mặt bực tức.
Ultima nghe tên béo nói Rimuru bằng hai từ 'con nhóc' thì liền nổi cáu.
May là có Chloe ngăn lại.
"Ngươi không cần biết ta là ai, những ta nói ngươi biết, họ là người quen của ta"
"Người quen? Buồn cười thật, ở trước mặt bổn lão gia đây mà còn ngông cuồng như vậy, người đâu bắt con nhóc đó lại cho ta" gã béo tức giận.
Còn Aisha và Lilia hai người họ thì không hiểu tại sao Rimuru nói họ là người quen trông khi cả hai bên chưa gặp nhau lần nào.
Ba tên to con buông nhóm Aisha ra rồi lao đến chỗ Rimuru.
Cậu cũng không phải loại dễ để người khác động vào.
Rimuru dùng nắm đấm của mình xử gọn 3 tên kia một cách nhanh chống.
"Ng..ngươi!" gã béo hoảng sợ rồi quay đầu bỏ chạy.
Những người trên khu phố thì thắc mắc người như thế nào lại dám ra tay với bá tước.
Rimuru tiến gần lại nhóm Aisha.
"Cả 3 không sao rồi" Rimuru mỉm cười dịu dàng.
"Ch...chị là ai thế" Aisha nhỏ hỏi.
"Anh là con trai không phải con gái đâu nhé"
"A x...xin lỗi ạ"
"Không sao không sao, anh tên là Rimuru, là người quen của ba em, Paul Greyrat"
"Người quen của ba em sao? Nhưng trước giờ chúng ta chưa từng gặp nhau tại sao anh có có thể biết được là chúng em"
"Là do anh đoán thế" Rimuru cười.
"Xin lỗi, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu chúng cô" Lilia cúi thấp người cảm ơn.
"Không có gì đâu"
"Chúng ta phải đi mau thôi, ông ta là bá tước đấy, chắc chắn ông ta sẽ quay lại" Aisha nói với vẻ lo lắng.
"Không sao đâu, ông ta sẽ không làm gì được nữa đâu. Mà tại sao em bị ông ta bắt vậy?"
"L...là do tụi em lỡ ngã trúng ông ta, mặc dù đã cố xin lỗi nhưng ông ta vẫn đánh đập tụi em rồi lôi đi" Aisha sắp bật khóc.
[Đúng là ở đâu cũng sẽ có kiểu quý tộc kiêu ngạo như vậy nhỉ]
"Vết thương của cả 3 khá nhiều đấy" Rimuru dùng ma pháp chữa trị.
Sau đó cả 3 đã hoàn toàn không còn vết thương hay vết bầm nào, cả thẹo cũng không để lại.
"Cảm ơn anh rất nhiều ạ"
"Không có gì đâu, mà cô gái bên đây là ai thế, anh chưa từng nghe Paul-san kể"
"Chị ấy là Ginger ạ, chị ấy được lệnh làm hộ vệ cho tụi em"
"Vậy sao, chào cô nhé Ginger-san"
"Um, chào cậu"
"Mà bấy lâu nay tụi em đã ở đâu thế? Paul-san vẫn luôn tìm tụi em đấy"
"Ummm tụi em lúc trước bị bắt ở vương quốc Shirone và mới được anh em là Rudeus Greyrat cứu vào tháng trước, và đang trên đường tái hợp với cha em"
"Vậy sao, hiện tại Paul-san hình như đang đến lục địa ma để tìm kiếm Zenith-san rồi"
"Đúng vậy, mà anh trai em đã gửi một bức thư đến cha rồi, có lẽ ông ấy sẽ nhận được tin"
"Hm Lilia-san, cô có khó khăn gì không? Cháu sẽ giúp"
"Không cần đâu ạ, Rimuru-dono"
Đang nói chuyện thì đằng xa có tiến chạy của rất nhiều người vang đến, hình như là đến chỗ cậu.
Liếc mắt nhìn thì mới biết đó là gã béo khi nãy, ông ta dắt theo binh lính đến để bắt cậu và nhóm Aisha.
"Đúng là lũ quý tộc rất phiền phức mà"
"Chúng ta mau chạy đi anh Rimuru"
"Không sao đâu, em cứ ở đây đi"
"Rimuru-dono, cậu mau đi đi, chúng tôi không muốn liên lụy tới cậu"
"Đã bảo không sao rồi mà" Rimuru cười khổ.
"Là con nhóc đó, mau bắt nó lại cho ta" gã béo quát lớn.
Đám binh sĩ lao lên.
"Con nhóc? Ta hơi quạu rồi đấy!"
"Đức vua đến!!!" bỗng có tiếng người lớn giọng thông báo.
[Hả? Đức vua đến? Vì điều gì chứ?]
Ngay sau đó tất cả mọi người xung quanh kể cả gã béo cũng quỳ xuống hành lễ.
Cả Aisha, Lilia và Ginger cũng thế.
Còn Rimuru, Chloe, Ultima thì không.
Thấy cậu không quỳ hành lễ, Aisha kéo kéo áo của cậu.
"Anh Rimuru, anh mau hành lễ đi" cô bé nói nhỏ.
Rimuru chỉ mỉm cười nhẹ.
Từ đằng xa có một đội người là những binh lính tinh nhuệ đang bảo vệ một người, đó là quốc vương của Sanakia.
"Cậu là Rimuru-dono đúng chứ?" quốc vương tiến lên nói, kèm thêm mấy phần nhượng bộ.
Hả!? Nghe thấy quốc vương lại nhượng bộ một người thì mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ.
Còn gã béo thì đã tái xanh mặt.
Nhóm Aisha cũng vô cùng bất ngờ khi Rimuru được quốc vương nói chuyện như thế.
"Um, đúng là tôi, có chuyện gì sao?"
Mọi người lại càng bất ngờ hơn nữa khi Rimuru thản nhiên nói chuyện với quốc vương mà không thèm dùng kính ngữ.
"Thật ra ta đến tận đây là để mời cậu về nói chuyện"
"Nói chuyện sao? Um, cũng được, nhưng mà tôi đang gặp rắc rối với cái tên quý tộc đằng kia"
Nghe vậy quốc vương nhìn về phía gã béo.
Gã béo mặt xanh càng thêm xanh.
"Không biết hắn đã đắc tội gì với cậu?"
"À, ông ta bắt và đánh đập người quen của tôi"
"Cái gì?" quốc vương trừng mắt với gã béo.
"Mau lôi hắn đi, cắt chức hắn xuống từ bá tước thành nam tước!" quốc vương hạ lệnh làm ai nấy đều xửng sờ.
Không biết Rimuru là nhân vật như thế nào lại có thể khiến quốc vương trực tiếp giáng chức một quý tộc trước bàn dân thiên hạ.
"Xin hãy tha cho thần, bệ hạ" gã béo cầu xin, nhưng đã quá muộn.
"Không biết ta xử lí như thế đã vừa ý của cậu chưa?"
"Được rồi, vậy ông muốn nói với chúng tôi chuyện gì?" Rimuru đi thẳng vào vấn đề, cậu biết gã béo vừa rồi là một cơ hội trời cho để ông ta lấy lòng cậu.
"Nơi này không thích hợp, mời cậu đến hoàng cung của ta để nói chuyện"
"Cũng được thôi" Rimuru không từ chối, bình thường cậu sẽ không muốn dính đến cái kiểu rắc rối thế này, nhưng vừa hay lại có thể giúp cho nhóm bé Aisha.
Thật ra việc quốc vương biết Rimuru đang ở đây là vì đã có một binh lính nhìn thấy và biết về cậu cho nên đã đi thông báo cho quốc vương.
Nhóm Aisha thì vẫn đang không hiểu kiểu gì mà Rimuru lại được đích thân một quốc vương đến mời về nói chuyện.
"Mà sẵn tiện cho họ theo cùng được chứ?" Rimuru chỉ tay về nhóm Aisha nói.
"Được"
Rồi nữa ngày sau đó họ đã đến hoàng cung, quốc vương mất thời gian chuẩn bị cho cuộc nói chuyện nên mới lâu như vậy.
Ở trong phòng có 8 người, là Rimuru, Chloe, Ultima, Aisha, Ginger, Lilia, quốc vương và hai cận vệ của ông ta.
Quốc vương, Rimuru thì ngồi đối diện nhau, còn những người khác thì đứng bên cạnh.
"Vậy ông muốn nói với tôi điều gì?"
"Cậu chính là vị anh hùng ở Millishion đúng chứ?"
"Ờ...đại loại là vậy"
[Thông tin truyền tới đây cũng nhanh thật đấy chỉ mới có hơn 5 tháng]
"Ngoài làm mạo hiểm giả ra thì cậu vẫn chưa gia nhập bất kỳ một thế lực nào khác đúng chứ?"
"Chuyện đó thì làm sao?"
"Thật không giấu, ta muốn mời cậu về làm thống lĩnh của vương quốc Sanakia, cậu đồng ý chứ?"
"Về việc này sao, haiz, thật xin lỗi, chúng tôi không có ý định đó"
"Xin cậu hãy suy nghĩ lại về việc đó"
Rimuru suy nghĩ.
"Chúng tôi thật sự không có ý định đó, nhưng chúng tôi sẽ đưa cho ông một thứ, đổi lại ông phải đáp ứng tôi một điều kiện"
"Hả? Là thứ gì?"
Rimuru tạo ra một thanh kiếm cấp độ Unique. Rồi đưa cho quốc vương.
"Hả!? Sao đột nhiên từ hư không lại xuất hiện một thanh kiếm"
"Tôi có một ma đạo cụ chứ đồ"
"Vậy à"
"Ông xem thử thanh kiếm này đi"
Quốc vương cùng hai người cận vệ tỉ mỉ quan sát thật kỹ thanh kiếm.
"Quả thật thanh kiếm này rất tốt..."
"Giờ ông dùng thử nó đi" Rimuru tạo ra một tảng đá lớn.
"Nhưng ta không biết dùng kiếm"
"Không sao, cứ thử đi"
Quốc vương miễn cưỡng cầm lấy thanh kiếm.
Ngay khoảnh khắc ông ta cầm vào thanh kiếm, một luồng năng lượng tràn đầy trong cơ thể, khiến ông ta cảm thấy khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn trước nhiều.
Ông ấy chém thử, thanh kiếm nhẹ nhàng chẻ đôi tảng đá.
"Cái!!?"
Quốc vương lẫn hai cận vệ bất ngờ.
"Sao, thanh kiếm này tốt đúng không, nó có khả năng cường hóa thể chất cho người dùng mà không cần ma lực, và độ sắc bén của nó rất cao"
"C..có thật vậy không?" quốc vương không thể tin nổi.
Một thanh kiếm có thể cường hóa thể chất mà không cần ma lực, một điều thật lố bịch, trên thế giới chỉ có duy nhất một thanh đó là Vương Long Thần Kiếm.
Giờ lại có một thanh nữa được Rimuru dễ dàng giao cho.
Cảm xúc của quốc vương lúc này giống như gặp được pho tượng thần.
"Thật sự thành tâm cảm ơn ngài rất nhiều, anh hùng Rimuru!" quốc vương cuối đầu cảm ơn mặc cho bản thân là vua cũng như sự ngăn cản của hai hộ vệ.
Hơn ai hết ông ta biết thanh kiếm này có giá trị gần ngang bằng với một quốc gia.
Lilia, Aisha, Ginger thấy quốc vương cuối đầu thì cũng rất sốc. Họ không biết Rimuru là người như thế nào mà lại được quốc vương đối xử như vậy.
"Vậy ngài đinh nhờ ta làm điều gì?"
"Rất đơn giản, cử người hộ tống họ đến khi họ họp mặt được với người tên Paul Greyrat một mạo hiểm giả cấp S có tiếng" Rinuru chỉ về nhóm Lilia.
Lilia và Aisha bất ngờ khi Rimuru đổi thứ quý giá như vậy chỉ để yêu cầu quốc vương của Sanakia cử người hộ tống cho họ.
"Nhưng Rimuru-dono, cậu đổi thứ quý giá như vậy chỉ vì chúng tôi..."
"Không sao đâu, cô không cần nói j hết"
"Nhưng..."
"Ngài Rimuru nói không sao thì tức là không sao" Ultima nói.
"Vậy ông có làm được không?"
"Chuyện này tất nhiên là được, ta chắc chắn sẽ giúp họ được an toàn đến khi gặp lại người đó"
"Vậy thì nhớ đấy, giờ thanh kiếm đó là của ông"
"Cảm ơn cậu Rimuru-dono"
"Vậy thì phần còn lại giao cho mấy người, bọn tôi đi làm một số ủy thác để kiếm ít thu nhập đây. Nhớ là hoàn thành cho tốt"
Rimuru rời đi.
Bổng có một bàn tay nhỏ nhắn níu cậu lại.
"Anh...Rimuru, anh thật sự đổi một thứ quý giá như vậy chỉ để giúp tụi em sao?"
"Um, không đáng là gì đâu" Rinuru mỉm cười xoa đầu Aisha.
Rồi cậu cùng Chloe và Ultima rời đi đến hội mạo hiểm.
Tất cả đã được giải quyết, Rimuru làm ủy thác của hội mất hơn hai tháng.
Trong hai tháng này thông tin về thanh kiếm vẫn chưa được tiết lộ. Còn Aisha, Lilia, Ginger thì được hộ tống đi về lục địa ma để gặp Paul.
Còn về Rimuru thì gần như cả vương quốc đều biết anh hùng của Millis đang ở Sanakia.
Mọi người đều rất nể trọng cậu vì chiến tích ấy.
Trong hai tháng qua Rimuru đã kiếm được rất nhiều tiền, cụ thể là 50 đồng vàng Asura, 100 đồng bạc Asura, một số tiền thật sự lớn, nhờ làm tất cả các ủy thác từ thấp đến cao, đến mức các ủy thác còn không đủ để cho cậu làm, khiến cho cả chủ hội phải ngăn cản cậu vì còn phải chừa miếng cơm cho người khác.
"Chúng ta cũng nên đi đến vương quốc tiếp theo thôi, như vậy cũng đã đủ rồi"
"Um, em cũng nghĩ vậy, những người bị nạn vẫn đang chờ chúng ta giúp"
"Vậy thì hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một bữa rồi sáng mai lên đường nhé, hoạt động liên tục 2 tháng anh cũng đã mệt rồi"
"Cũng được"
"Vâng chủ nhân"
(Hành trình sau đó mình sẽ không nói nhiều nha, mình chỉ sẽ mô tả một vài đoạn ngắn, các bạn chắc cũng chán r nên mình sẽ timeskip đến lúc gặp Rudeus luôn nha, và mọi khâu chuẩn bị cho những tình tiết quan trọng sau này mình cũng làm xong hết rồi)
Cả 3 đã dùng 3 tháng để tới và giúp những người bị nạn của vương quốc Kikka rồi mất thêm 3 tháng nữa ở Shirone.
Trong 6 tháng này người dân ở các quốc gia này truyền tay nhau rằng có 3 kẻ bí ẩn đã giúp cho những nô lệ trốn thoát.
Và đã có không ít khu nhà thổ bị triệt tiêu.
Họ gọi 3 kẻ đó là Bộ Tam Người Hùng Thầm Lặng.
Cả 3 tiếp tục ở lại Shirone để làm ủy thác trong 2 tháng nữa.
Sau khi làm ủy thác thì cả nhóm định sẽ đi vòng lên hướng bắc và đi xuyên qua Dãy Núi Xích Long để đến vương quốc Asura, vì nếu như đi thẳng sang hướng tây thì sẽ đi vào vùng tranh chấp, như vậy rất phiền phức.
Đi với tốc độ nhanh hơn người thường, cả 3 mất thêm 3 tháng nữa để đến đầu Dãy Núi Xích Long.
-----
Hôm qua mình lại có việc bận nên ko thể ra chap mới cho mọi người, xin lỗi mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com